CHƯƠNG 20 - VIÊN MÃN
Bẹo lấy bờ má nóng ẩm ngã theo chiều nhiệt độ cơ thể cuồng nhiệt, dường như không khi nào có thể đủ đầy bù đắp từng khoảng trống nơi lồng ngực co thắt.
Những hành động âu yếm vô thức xuất phát, tất thảy đều ẩn chứa tràn ngập sự nhớ nhung hướng trọn về em.
"Là muốn cùng em đối mặt với những tổn thương, những vết bầm hay thậm chí còn đang rỉ máu. Anh muốn, dùng chân thành lẫn cơ thể này chữa lành tất cả, vì chúng khiến em mỗi khi nghĩ đến đều bật khóc. Có được không, Nguyên?"
Em không hồi đáp, trong vài phút ngắn ngủi lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man, em khẽ nhích người, khó khăn nắm chặt bàn tay lớn nơi tôi làm điểm tựa giúp em đứng thẳng dậy khỏi mép giường trắng.
Đáy mắt gần như phát sáng rực rỡ chỉ để chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối giao trọn về phía tôi.
Một quyết định thẳng thắn vào lúc này mơ hồ có thể khiến em trở nên căng thẳng, cũng như đối diện với uy phong từ người đội trưởng đáng tin cậy, em chỉ nhẹ tênh cúi mái đầu mỏng thuận ý.
Ngược lại, người đang phải hứng trọn từng thớ thịt căng tràn đến mức ngứa ngáy là tôi. Mục đích hoàn toàn trong sạch phát ra tại sao có thể biến chuyển đợt không khí lạnh lẽo trong phòng trở nên ngại ngùng khó thực hiện đến thế?
Tôi nuốt ực thành tiếng, gọi là chút gì đó để can đảm nổi dậy, cuống họng đột ngột trở nên khô khan khác thường.
Tôi vươn cánh tay đặt trước cúc áo đầu tiên, thật nhanh chóng, làn da trắng chưa một lần bắt nắng nơi bờ ngực dần xuất hiện hoàn hảo, cùng lúc cơn đau thắt nơi trái tim âm ỉ khi phải chứng kiến từng ấy vết thương hằn sâu ẩn hiện.
Tôi đã không biết, cái cơ thể gầy gò đến mức báo động đã bao lần bị chính người mẹ ruột của mình thẳng tay quật xuống không chút thương xót. Đau đớn thay, so với những xúc cảm tinh thần hao mòn mà tôi phải chịu đựng, có thể nào sánh bằng tất thảy thương tổn cay nghiệt tồn tại mãi trên cơ thể non nớt này, chắc chắn chúng đã khiến em đau đớn gấp vạn lần.
Tôi ngước nhìn em, trong một khoảnh khắc đón nhận ánh mắt chân thật vị tha, dường như có thể buông thả yếu đuối trực trào chất lỏng trong suốt nơi khóe mi.
Nắm lấy thắt lưng gầy kéo về phía mình, cùng lúc cảm giác cơ thể em khẽ run rẩy khi lớp da tay mềm vừa chạm phải. Mái đầu rối vừa vặn phía trước bờ ngực mỏng manh, nhẹ nhàng, tôi tựa vào, cảm nhận chút hơi ấm bao ngày cách xa được dịp phát ra từ hai phía trái tim riêng biệt, đã quá mong mỏi có thể hòa quyện cùng nhau, tạo nên từng nhịp đập thổn thức bao lần muốn vỡ òa mà bật khóc lớn tiếng.
Một khoảng lặng lẽ đến nhói tận tim gan, trong phút chốc được ôm trọn trong vòng tay này, như tiếp thêm sức mạnh giúp em trở nên quyết đoán, bàn tay nhỏ nhắn đặt khẽ phía sau gáy tôi, níu chặt muốn giữ.
"Đây là quá khứ, chẳng còn đau nữa"
Giọng nói nhẹ hẩng phát ra phía đỉnh đầu, tựa hồ có thể hoàn toàn buông bỏ hết những đớn đau trong tâm thức đã từng một mình gánh vác.
Có lẽ em thấu hiểu cảm giác tự bản thân tôi mang nặng mặc cảm tội lỗi trên vai, thành ra ngược lại, em đang cố gắng an ủi tôi.
Nói không đau thì sẽ không đau, mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng như thế, nơi đầu não truyền đến những phút co giật dữ dội, tôi đột nhiên muốn manh động.
Đầu lưỡi hư hỏng chậm rãi đưa ra, lướt nhẹ trên lớp da nhạy cảm hằn sâu những vết đau hoen rỉ, mường tưởng thứ dịch độc nơi khóe môi có thể nhanh chóng giúp em hồi phục từng ấy vết sẹo đầy ám ảnh.
Bé con mềm nhũn đi, cả cơ thể gầy yếu hoàn toàn dựa dẫm về phía tôi, bờ má dần trở nên nóng hổi truyền đến bên vành tai người đang ra sức nâng đỡ.
Tư thế nửa ngồi của hiện tại thực sự bất tiện, tôi không suy nghĩ nhiều, bỏ mặc bản thân chỉ vừa thức tỉnh sâu cơn hôn mê sâu, dùng chút sức lực ngự trị trở ngược em nằm xuống mặt giường đã được tôi ủ ấm. Khóa chặt bờ vai gầy nằm trọn trong vòng tay, cùng lúc đồng tử giãn to chỉ để khắc ghi khuôn mặt ửng hồng đầy khiêu khích đang vướng bận những cảm nhận vượt tầm với nơi em. Tóc mái nương theo phía dưới bị hất ngược một cách hờ hững, lộ ra vầng trán thấm đượm đôi giọt mồ hôi.
Tiếp nhận từng ấy hình ảnh kích thích, tế bào phía tôi hình thành các dây thần kinh căng cứng khó lòng kiểm soát, đôi môi trở nên khao khát, nhanh chóng trờ đến hôn lấy chiếc môi vòng cung một cách mãnh liệt, hệt như thứ nước sốt ngon lành vừa cắn nhẹ liền trực trào dịch vị ấm áp.
Chìm đắm trong nỗi ngọt ngào, một chút nuối tiếc, tôi buông thả đến nơi hõm cổ trắng nõn chưa từng bị xâm hại, khẽ nhếch môi, nút mạnh thành vùng tròn mang sắc đỏ bầm, ngang tàn đánh dấu chủ quyền.
"Anh đang bị thương mà..."
Nhịp thở hổn hển trở nên khó khăn pha lẫn tạp âm yếu ớt, khiến con tim căng thẳng lần nữa vỡ vụn tan tành dồn ép xuống nơi theo phản xạ đã đòi hỏi muốn thể hiện.
Hạ bộ từ hai phía từ lúc nào đã cọ sát qua đôi chân chồng chéo khi chìm đắm trong viễn cảnh tựa hồ một giấc mơ đẹp đẽ, tiếng rên rỉ nơi khóe môi sưng mọng bị kìm hãm bởi cổ họng khô rát.
Tôi đột nhiên lại muốn bật cười, nghĩ đến một vẻ ngoài hiền lành hoàn toàn phụ thuộc vào tôi đối lập với vẻ bất cần ngạo mạn thường thức, thật có chút muốn trêu chọc dai dẳng khiến em khó chịu, cũng như ở bên cạnh em đã biến tôi thành một tên mặt dày ngông cuồng không hơn không kém.
Những đốt ngón thuôn dài bắt đầu tham lam mò mẫm về phía cạp quần có phần rộng rãi so với em, thuận tiện cầm nắm nơi nhạy cảm quá mức đã trở nên nóng nảy đến bỏng tay.
Em thật nhanh chóng co rúm cả thân người nhỏ bé, vô thức theo phản xạ nơi tâm não biểu tình đôi chân phải co rút, nhưng vừa vặn thế nào lại vô tình đạp mạnh vào phía bắp đùi đã khâu hai mươi mấy mũi kim đau điếng của người phía trên là tôi.
Bất giác khóe mi tuôn vội dòng chảy trong suốt của thứ dịch lỏng yếu ớt mà tôi căm ghét, vết thương trên đà hồi phục khiến tôi đau đến không thể kiềm chế cả xúc cảm bên ngoài, tôi nhăn nhó một cách khó coi.
"Chết tiệt, vết thương bị hở miệng rồi!"
Nguyên gạt vội hầu hết cảm nhận ham muốn lằng nhằng đang mãi ám mình, trước mắt chỉ còn biết ôm lấy bắp đùi tôi hét lớn, vì sắc đỏ của máu dần lan tỏa khắp lớp băng màu trắng.
"Ây...anh không sao, tiếp tục đi, anh muốn giúp em..."
Toan định đẩy bờ vai trở về với vị trí áp sát mặt giường, liền bị ánh mắt tia lửa của ai đó quét ngang khiến tôi chỉ biết câm lặng.
"Giúp cái đầu anh! Để tôi gọi bác sĩ trước đã!"
Nguyên nhanh chóng chỉnh tề áo quần, lạnh lùng rời khỏi chiếc giường từng trải qua bao cảm xúc thăng hoa dang dở, không quên đưa đẩy bệnh nhân như tôi yên vị trở lại như chưa từng xảy ra phút giây nồng ấm.
"Cái gì cũng lộ hết, em muốn gọi mọi người bằng cách nào?"
Đùa giỡn bất chấp tình huống chính là thói quen, tôi đảo mắt giả vờ nhìn ngắm xung quanh, nhưng thực chất ý nghĩa như thế nào em đều hiểu rất rõ, mặt bé con đã đỏ đến mức muốn tìm chỗ trốn đi cho đỡ xấu hổ.
Bé con quay đi tránh né, dường như không muốn tiếp tục câu chuyện mờ ám này thêm nữa, nhưng tôi đã sớm đoán trước, nhanh chóng nắm lấy bắp tay trơ xương kéo ngược trở lại.
"Được rồi, anh đừng đùa nữa, chờ sinh nhật 18 tuổi của tôi đi"
Bị ánh mắt thành khẩn nơi tôi làm cho ngây ngốc, em hắng chất giọng vốn đã nhẹ tênh, khẳng định.
"Đến đó thì sao?"
Tôi giả vờ.
"Tất cả...đều theo ý anh, được chưa?"
Khuôn mặt xinh đẹp nơi em lần nữa trở nên mất kiểm soát, tôi mỉm cười hài lòng, đón nhận sự thuần khiết chân thật nằm gọn trong đáy mắt.
Cả hiện tại và về sau, cậu bé nhỏ nhắn này, hoàn toàn đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi.
.
Chuyến tàu lửa cuối ngày chạy dọc con sông lớn hùng vĩ, thôi thúc nhịp sống hối hả nơi xóm làng nhỏ nhắn khuất dần sau khung cảnh tựa hồ quá mức quen thuộc.
Rời xa bệnh viện địa phương trở về với thành phố Trùng Khánh náo nhiệt, buông bỏ tất thảy quá khứ đau thương chôn vùi trong giấc mộng tàn khốc đã từng kéo dài so với cảm nhận.
Trên toa xe vắng vẻ người cập bến, bé con họ Vương an nhàn hưởng thụ phút giây bình yên trên bờ vai vững trãi của người cùng họ, đôi mắt to nhắm hờ hững ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh, khóe môi cong cong mỉm cười mãn nguyện cho gió thoảng tha hồ đùa nghịch không chút hờn dỗi.
Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên mái đầu mềm mỏng vương vấn hương thơm ngọt dịu vẫn tràn ngập ham muốn, bàn tay lớn đan xen bàn tay nhỏ giấu sau lớp áo khoác măng tô to sụ, cùng tựa vào nhau, cùng ngắm mặt trời mọc mang tên bến đỗ của hạnh phúc.
Chỉ mong đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, có thể trực diện đối mặt với đối phương và khẳng định một câu.
"Chúng ta viên mãn rồi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top