CHƯƠNG 17 - ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG
Bầu trời hẩng sáng, từng đợt nắng ấm len lõi qua lớp cửa kính trên chuyến tàu xe trễ nải, hàng cây cỏ bên đường bị gió tốc ngược ngả nghiêng tiếp cận mặt đất, đồi núi xa xăm từ tốn xuất hiện, khung cảnh mờ nhạt dần hiện rõ hơn khi tàu chậm chạp cập bến.
"Anh gì ơi, đã đến nơi rồi"
Tôi hé mở đôi mi dày nặng trĩu dường như dính chặt vào bọng mắt sưng hút, âm sắc nữ tính lay động cơ thể rã rời vội thức tỉnh, đầu não hẳn còn đang lan man chưa tiếp cận được những gì diễn ra trước mắt, chỉ biết rằng vì quá mỏi mệt đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi cúi đầu lịch sự, dợm chân rời khỏi chuyến tàu, bắt đầu của hiện tại, chính là nhanh chóng tìm đến em.
Hình ảnh hạnh phúc của tuổi thơ được em diễn tả kỹ càng, khiến tôi mường tưởng một thiên đường tràn đầy tiếng cười của bọn trẻ con, những cảm xúc ấm áp được vun đắp từ tình thương gia đình, tiếng động nơi bàn chân ma sát với mặt đất tạo nên sự bận rộn của những ngày thường nhật.
Tôi nheo mắt hướng phía mặt trời đỏ rực, một ngày nữa lại trôi qua theo nhịp sống thư thả, nhưng trong thâm tâm chưa lần nào được yên tĩnh nghỉ ngơi, bước chân vội hơn đến xóm làng nhỏ khuất sau mỹ cảnh hoang vắng.
Địa điểm là Liêu Ninh, nổi tiếng với cuộc sống bình lặng mang lại, những mái nhà ngói từng tốp xếp đều đặn hai bên vệ đường, dẫn vào nơi ấy chính là đồng cỏ xanh bát ngát, đối diện con sông lớn bẻ gãy lớp sóng chập chờn lướt qua.
Thơ mộng và hão huyền, cái quái gì sẽ xảy đến ngang tàn phá vỡ đi khung cảnh yên ắng trước mắt?
Vì ít nhất đối với một người, nơi này dường như đã từng là một hồi ức đẹp đẽ mà bản thân em cố níu giữ đến cùng.
.
Con đường trải đầy sỏi như những nhát dao sắc nhọn trực tiếp tổn thương nơi lòng bàn chân, tôi hoảng hốt dừng bước, ánh mắt quét ngang vật thể đột ngột ào về phía mình.
Chú mèo lông xù trắng phau xuất hiện trước tầm mắt, tròn trỉnh và đáng yêu động lòng người qua đường, cảm giác bản thân đặc biệt có cảm tính với mèo, tại sao hết lần này đến lần khác đều ngẫu nhiên tìm đến bên cạnh tôi?
"Mèo con! Đừng chạy mà!"
Một đứa bé lóc chóc chạy ra, đôi tay nhỏ vươn lên định đón lấy chú mèo xinh xắn.
Đôi má hồng hào thấm mệt vì rượt theo loài động vật nhanh nhạy, cặp mắt chứa đựng sự hy vọng nhìn chăm chú, mong mỏi được nhận lại con mèo đang yên vị ngoan ngoãn trong lòng tôi.
"Của con sao? Đột nhiên nó chạy đến bên chú nên..."
"Con cũng không hiểu tại sao, ngày thường nó rất ngoan mà, hôm nay tự dưng lại chạy ra đường, lạc mất nó chắc con khóc chết mất"
Truyền lại hơi ấm nhỏ về với vị chủ nhân thật sự, trong lúc không hề cảnh giác, chú mèo trắng lần nữa nhảy vọt, thoát khỏi vòng tay của hai bên, tiến thẳng về phía con đường u ám khuất góc.
Thằng bé hét lên, vội vàng đuổi theo, tôi rơi vào lúng túng, tìm kiếm em của hiện tại to lớn hơn bao giờ hết, nhưng nhìn thấy một đứa bé chạy vào con đường hoang vắng lại không thể can tâm làm ngơ, lỡ như gặp phải hạng người xấu xa, trách nhiệm của người cảnh sát bảo vệ dân làng còn ra thể thống gì nữa? Đằng này còn là một đứa trẻ ngây thơ.
"Cẩn thận!"
.
Qua đoạn đường mờ mịt ảm đạm, hàng cây dài tựa như che khuất lối mòn duy nhất dẫn đến nơi đây, thằng bé chống tay trên đầu gối thở không ra hơi, tôi ở bên cạnh, vừa vặn đến.
"Nó chạy vào nhà hoang đó rồi, con phải làm sao đây? Đáng sợ lắm!"
Thằng bé mắt nhòe nước chỉ về phía trước, nét mặt sợ hãi lấn chiếm toàn phần vẻ mặt thơ ngây, nghĩ đến con vật yêu thích bị tước khỏi tầm tay, chắc chắn một tâm hồn trong sáng chưa từng bị vấy bẩn sẽ không thể chịu đựng nổi.
Tôi mỉm cười, xoa rối mái đầu mỏng an ủi, tâm trạng lúc này của thằng bé hoàn toàn có thể hiểu được.
"Được rồi, con cứ chờ ở đây, chú sẽ vào trong giúp con tìm nó"
Ngoan ngoãn gật đầu, thằng bé né sang một bên, tôi cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành sự giúp đỡ tình cờ này, cũng như thời gian của hiện tại không còn nhiều, em sẽ thành ra thế nào nếu tôi đến trễ dù chỉ một giây?
.
Đầu tiên là mùi ẩm mốc nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác, tiếp đến là bóng đen lờ mờ khiến đồng tử buộc phải giãn to quan sát, chút ánh sáng le lói vào hiện trường khi tôi mở toang cánh cửa bằng đồng nặng nề, tiếng ót ét khó chịu đập vào mang tai.
Tôi dợm bước, thanh âm trầm khàn bắt đầu kêu gọi chú mèo con trắng xóa dễ dàng nhận dạng trong bóng tối, dần dần mi mắt hòa hợp không gian thiếu âm khí, tôi có thể nhìn rõ hơn xung quanh, tựa như ngôi biệt thự ma quái bị bỏ hoang trong phim ảnh kinh dị thường bắt gặp, khẽ rùng mình, đã đi đến giữa tầng của căn nhà heo hắt, chỉ không mong đến giữa chừng lại sợ hãi mà rút quân quay về.
Đi ngang thành lan can ám bụi, một căn phòng nhỏ he hé mở bị gió thổi run rẩy từng đợt, trong đầu liền nghĩ đến viễn cảnh con mèo nhỏ tò mò trốn chạy vào nơi u tối này.
Tôi nuốt ực một tiếng, tay nắm cửa được đẩy nhẹ, bắt đầu đảo mắt quan sát.
"Mèo con...có ở đây không?"
Không khí tĩnh mịch càng dáy lên nỗi sợ vô hình nào đó lướt vội trong tâm não, gió như gào thét trả lời một câu hỏi trống rỗng từ tôi phát ra, ánh mắt nâu sậm lần nữa làm quen với bóng tối, cả gian phòng lạnh lẽo ngập tràn thu về tròng mắt.
Tiếng tim đập như đòi hỏi vỡ nát thành từng mảnh vụn, dây thần kinh ngưng đọng, đáy mắt khô quặn bấy giờ đọng nước đến ngập tràn không lối thoát, hình ảnh giao phó cho bề mặt nhận thức, không thể rõ ràng, thế nào, trông lại nhòa nhạt đến thế?
Không phải tôi đang nhìn lầm, cũng không phải bản thân ám ảnh đến mức lạc lõng vào cõi mơ mà không hay biết.
Đó thật sự là em, là Vương Nguyên trong những hồi ức xinh đẹp tôi từng khắc ghi, là cậu bé bất cần ngạo mạn thường làm tổn thương đến thân thể vốn đã gầy yếu, là người khiến tôi nhớ nhung đến điên loạn không còn thiết bận tâm đến cuộc sống của mình, chính em, em đang ngồi đấy, mong manh và hững hờ vụt tắt.
"NGUYÊN!"
Tôi nhào đến như gặp phải đích đến hằng đêm ép bức cơ thể phải hoạt động, chạm vào bờ vai gầy thương nhớ đến mức phát điên, cảm giác thân nhiệt truyền đến khiến tôi biết được bản thân không hề mơ mộng.
Là em thật, là em hiện diện trước tròng mắt nhức nhối, nhưng ánh nhìn tròn to phát sáng ngày ấy đang khép chặt, tại sao lại thành ra nông nổi này?
Cánh tay trơ xương bị lấm bẩn được khóa chặt bởi sợi dây thừng rắn chắc, khiến dòng chảy tự nhiên của sắc đỏ đóng băng, lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, mái đầu bết dính ngã gục về phía điểm tựa duy nhất là tôi, dường như thuận theo đà sức kéo, em đã không còn chút sức lực phòng bị nào.
Tôi đau đớn nghẹn ngào, nhìn thấy em thảm hại đến mức hơi thở suy yếu càng khiến tôi chỉ biết câm lặng mà siết chặt lấy em, tựa hồ bản thân mang trong mình một căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, đau thấu tâm can, vì em nhỏ nhắn và gầy hơn xưa rất nhiều rồi.
"Nguyên! Tỉnh dậy đi! Anh đến rồi! Khải đến rồi đây!!"
Vỗ vào bờ má hao gầy không còn vẻ mềm mịn, vô thức nước mắt tứa ra như thương xót thân xác nằm gọn lọn trong vòng tay.
Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi, tôi đã tìm được em rồi...nhưng tại sao vẫn không thể tỏ ra vui mừng?
Đưa tay chạm nhẹ lớp da bên phía ngực trái, nhịp đập yếu ớt như hòa mình cùng gió cuốn em bay thật xa, tôi cắn môi đến bật máu, lần nữa níu chặt thân thể gầy gò dần mất ý thức.
Tiếng réo lên của loài động vật tìm kiếm ban nãy khiến tim tôi nứt toạt, như thể vừa gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp đã tước đoạt bằng được sinh linh nhỏ bé vô tội. Bất giác vội vàng sắp xếp lại dòng suy nghĩ mập mờ, tại sao em lại có mặt ở đây? Tại sao lại bị trói buộc ở nơi hoang vắng không người nào dám đến gần? Và tại sao, không nhìn thấy bà ta...
Đồng tử xoay chuyển, cảm giác chạm phải chất dịch lỏng nồng nặc, tôi xem xét lòng bàn tay, trong phút chốc nhìn nhận, cả tâm tư đều tê liệt, là máu.
Cánh tay em bị vô số vết rạch dang dở còn đang rỉ máu, thấm ướt đẫm mặt sàn gỗ lạnh lẽo, dường như có ai đó đã ngang tàn dùng thứ sắc nhọn liên tiếp động thủ vào con người đã sớm tàn tạ không thể phản kháng.
Rốt cuộc là ai? Độc ác đến mức độ này?
Câu trả lời dù sẵn có, tôi cũng không cho phép mình được nghĩ đến.
Góc áo sơ mi đen trước ngực bị nắm lấy, nhăn nhúm, bàn tay nhỏ được giải thoát níu giữ phần vải mịn thấm mồ hôi, nhìn thấy bờ môi tím tái khó khăn hé mở, cùng với hơi thở chập chờn, tôi ghé sát vành tai cố lắng nghe, em đang định dùng chút sức lực sau cuối muốn nói với tôi điều gì?
"Ch..ạy...đi... Khả...i.."
Tiếng dép ma sát trên mặt sàn, chất dịch tanh bẩn nhỏ giọt chảy sượt theo từng bước chân chậm rãi.
Chết tiệt, tại sao có thể tiếp nhận những tiếng động nhói tim gan rõ ràng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top