CHƯƠNG 16 - MÓN QUÀ NHỎ CỦA EM
Hai bên vệ đường sáng đèn tung hoành, thị lực đột ngột nhòe hẳn, là do tốc độ chiếc xe bốn bánh cáu cạnh không ngừng tăng dốc.
Tôi như con thiêu thân không màng cớ sự lao đầu thẳng tắp về phía khu nhà em thường sinh sống.
Đôi mắt camera siêu nhỏ bị bà ta dễ dàng phát hiện rồi tắt phụt, cũng tại thời khắc đó, đầu óc mơ màng không còn sáng suốt suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Tôi chỉ nhớ, trên thân thể cao ráo này độc mỗi chiếc sơ mi đen mỏng trong làn gió khô lạnh, lo lắng đến mức thang máy không thể chờ, chạy như điên xuống tầng hầm, duy nhất một điều hiển thị rõ ràng trong tâm trí, tôi phải đến bên em ngay lập tức!
Con đường về đêm thật sự khác biệt, tự do và hào phóng, sự vắng lặng trong đêm tối tĩnh mịch càng dáy thêm màu sắc cô đơn đậm nét, cũng là thời điểm thích hợp, tôi bằng cách nào đó sẽ nhanh chóng đến cạnh em.
KÉT!
Chết tiệt, có thứ ma lực nào đó ngăn cấm tôi tìm đến bên em?
Tôi mở cửa xe, vội vàng bước xuống, như cơn bão táp thổi bừng vào khuôn mặt đang dần trở nên đờ đẫn. Choáng váng làm sao, thì ra là một con mèo đen phóng ngang đầu xe.
Tôi nghĩ mình thực sự điên rồi, hiện tại là ban đêm, tại sao lại có con mèo quanh quẩn trên đường lớn như vậy?
Nó hẳn là điềm báo tồi tệ nhất trong lúc này mà tôi phải đón nhận, tôi cảm thấy bất an.
.
Sau sự vụ ám ảnh xúc cảm tệ hại, cuối cùng tôi cũng tìm đến mái ấm nơi em.
Bước chân vội hơn, tôi lao thẳng đến trước cửa, cảm giác ban đêm yên tĩnh đến rùng mình, tôi nuốt ực khẽ khàng, đánh mắt lên nơi đã từng mất điểm tựa, chính xác chiếc camera nhỏ đã bị bà ta giật đứt, vương vấn lại một mẩu băng dính đứt đoạn trong suốt bên mép gỗ.
Đôi tay run lạnh bắt đầu mất bình tĩnh, nhanh chóng chạm vào nắm cửa trước khi định hình chút gì đó gọi là sáng suốt, xoay nhẹ.
Chết điếng, mở được rồi! Thật sự đã mở được, ấn tượng đầu tiên đập mạnh vào đồng tử cay rát là màn đêm đổ đống trên sàn nhà, hoàn hảo pha lẫn trùng màu bầu trời trở gió đen kịt phía ngoài.
Tôi dợm bước vào trong, tìm kiếm khoảng không gian nhỏ nhoi lóe sáng được ánh trăng phản chiếu, mò mẫm chạm vào công tắc đèn.
Khung cảnh tan hoang hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế náo loạn, những chiếc màn che cửa bị xé toạt không thương xót, thật sự là một hiện trường khiến tâm can giằng xé dữ dội.
Phía ngực trái nhói lên từng tiếng đập dội vang, mạch thở đè nén đầy khó khăn, tôi hệt như chú chim nhỏ trên đà hấp hối, trực chờ một sự sát thương to lớn có thể ngã gục ngay lập tức.
Có một căn phòng mở hé, tôi nhanh chóng chạy đến, tự bản thân tìm kiếm sự trấn tỉnh kịp thời, cố quan sát từng chi tiếc dù là nhỏ nhặt nhất.
Cánh cửa phòng đầy vết xước, đột ngột mường tưởng đến thảm cảnh em đang bất lực cào cấu xin buông tha, đôi tay gầy nhỏ vì sự tự do của bản thân sẽ trầy xước khô khan đến tứa máu.
Bông gòn nơi chiếc gối ôm tung tóe, là em đang bất lực cắn chặt môi xé toẹt nó đi sao?
Những hình ảnh dán quanh căn phòng nhỏ mịt mù, tại sao một mực dang dở không thành hình dạng?
Rốt cuộc bà ta là cái thể loại người gì? Thần kinh? Tâm thần phân liệt, hay là ám ảnh ác liệt đến mức đày đọa cả chính đứa con mình đứt ruột sinh ra?
Nhốt con trong một căn phòng ngột ngạt bất khí, đó là hành động của một người mẹ nên có sao? Ép uổng con sống như một người bại liệt chỉ chờ đợi tiếp tế lương thực, đó là tình mẫu tử nhất định phải làm sao?
Không khí tan tành nóng bức khiến tôi cảm tưởng như sắp ngã quỵ, đau đến không chịu được, từng hồi đập của trái tim cứ liên tiếp thúc mạnh những cơn giật day dứt, hệt như sẵn sàng nứt toạt. Vốn từng hy vọng mong manh, nhưng khi chứng kiến kết quả bấy lâu kìm nén, vì hiện thực tàn khốc trước mặt không thể nào chấp nhận.
Tôi nhắm chặt mắt, dòng chảy tan vỡ trong từng mạch máu, làm sao còn đủ bình tĩnh cảm nhận từng ấy sự kinh khủng trong không gian lắng đọng vương vấn cảm giác trói buộc mà em từng trải qua?
Chết tiệt, lúc em đang phải chịu nhiều đau đớn nhất, tôi đã và đang làm gì? Thư giãn? Làm việc? Hay chỉ đơn giản cùng Thiên Tỉ ra ngoài ăn khuya? Tôi thật sự không đủ can đảm nghĩ đến.
Biết rằng bản thân đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi đến nhường nào, chỉ là trong phút giây hiện tại, tôi cần sự tỉnh táo tuyệt đối. Dù chỉ còn sót lại chút hy vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa, tôi vẫn phải nhất mực gắng gượng đi về phía nơi có hình bóng em tồn tại. Vương Nguyên...em cũng phải cố lên, chờ tôi thêm chút nữa thôi...
Đến bên chiếc giường nhỏ xáo trộn, tôi lần nữa đảo mắt quan sát. Một căn phòng đơn giản, không xa hoa, không bày biện, vậy những lúc em đau khổ, em sẽ tìm đến ai? Cùng ai tâm sự? Hay ngu ngốc chọn cách một mình chịu đựng tất cả?
Vô tình đạp phải vật gì đó cứng cáp dưới gầm giường, tôi giật nảy, nhanh chóng luồn tay lấy ra.
Một chiếc laptop loại nhỏ đáng yêu, vẻ ngoài bám bụi dường như không được bảo quản cẩn thận.
Đầu não vô thức truyền đến những tia lạnh sáng suốt, đây chắc hẳn là manh mối quan trọng còn sót lại giúp tôi tìm đến bên em.
Yêu cầu mật khẩu.
Giờ phút hiện tại tôi làm sao đủ bình tĩnh nghĩ đến mật khẩu? Những con số bất giác cùng nhau hòa điệu múa nhảy rối trong tiềm thức.
Không, không được như vậy, bình tĩnh, xem nào, số điện thoại chăng...Không phải, ngày sinh của em...Không phải, địa chỉ nhà...Cũng không phải? Còn gì nữa? Đột ngột nhận ra bản thân vô tình đến mức chẳng lưu tâm quá nhiều về cuộc sống riêng của em.
Trong tình thế cấp bách này tôi phải làm cách nào đây? Nhờ một chuyên viên máy tính phá bỏ ư? Nhưng có còn kịp hay không?
Một lần nữa, tôi đánh mạnh vào vầng trán thấm đẫm mồ hôi, buộc mình phải liên kết những tư tưởng hướng về em, những con số liên quan mật thiết về em, về những người xung quanh đã từng xuất hiện trong cuộc đời bấp bênh của em. Khoan đã, đừng nói là...thôi được rồi, thử một chút.
Đăng nhập thành công.
Choáng váng, tôi đang mơ sao? Bản thân từ lúc nào lại sắm sửa thành công một vai diễn quan trọng trong cuộc sống của em? Từ lúc nào em đã quý trọng tôi đến thế? Mật khẩu riêng tư từ máy em tại sao có thể là ngày tôi được sinh ra? Cái ngày mà chính bản thân đôi lúc bỏ quên trong cuộc sống náo nhiệt đầy cạm bẫy này?
Xúc cảm thay phiên chồng chéo nhau trực chờ tuôn, tôi bặm lấy môi kiềm chế áp bức, tiếp tục mày mò màn hình máy tính.
Không gian rộng lớn nơi này dường như đè nén từng lớp không khí nặng nề khiến tôi khó khăn hít mạnh một hơi. Một tệp duy nhất không đề tên, nằm ẩn mình trong góc khuất tăm tối.
Ngày tháng năm.
Vài dòng đầu tiên gửi đến máy tính mới. Mừng quá, làm thêm vất vả cuối cùng cũng có được mày, ngày hôm nay đánh dấu cho tình bạn của chúng ta nhé.
Ngày tháng năm.
Nghe nói dữ liệu trong máy tính rất quan trọng, vậy ra những lời tâm sự vớ vẩn này cũng là một cái gì đó quan trọng tao nên bảo vệ đúng không? Không dám nghĩ tới có người đọc được, chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chui xuống đất.
Ngày tháng năm.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt, nhưng tao vẫn phải tuân thủ nội quy mình đặt ra, viết vài dòng mỗi ngày trong cái nhật ký điên rồ này.
Ngày tháng năm.
Mẹ lại nhớ ông ta, khoảnh khắc nhớ ông ta chỉ có một, đầu roi tê buốt từ trên cao quật xuống thân thể mẹ. Cũng giống như hiện tại, mẹ lại đánh tao rồi, nhưng chắc là không sao, tao có thể chịu được.
Ngày tháng năm.
Tao lại đi gây sự với bọn côn đồ, bị chúng đánh tơi tả, nhưng hình như không còn cảm giác đau đớn nữa, kì lạ đúng không? Như một thói quen từng ngày phải trải nghiệm vậy, cảm thấy bản thân cũng thật giỏi.
Ngày tháng năm.
Dạo gần đây tâm tình mẹ thật kỳ lạ, tao không thể thường xuyên ở cạnh mày tâm sự nữa, có lẽ phải xa mày một thời gian, cho đến khi mẹ bình tâm trở lại, tao phải trốn đi thôi.
Ngày tháng năm.
Vướng vào một vụ rắc rối lớn, có cả cảnh sát nhúng tay, cũng may gặp phải một ông cảnh sát ngớ ngẩn, còn dẫn tao về nhà nữa, có phải là rất biến thái không? Nhưng thật ra cũng đỡ hơn là trở về nhà gặp mẹ, hôm nay bà đi vắng, tao mới có thể tâm sự với mày được đấy.
Ngày tháng năm.
Năm ngày rồi, có lẽ không còn nhớ gì để viết nữa. Lại hình thành một thói quen đi lang thang trong đêm tối, cái quy tắc tự đặt ra đành xóa bỏ, đơn giản gì mỗi ngày có thể cùng mày tâm sự đôi lời, bây giờ khác rồi, tao cũng phải giấu mày đi thôi.
Ngày tháng năm.
Lâu ngày có cảm giác nhớ man mác, chẳng hiểu nổi, cái bản mặt lạnh lùng đó có gì ấn tượng khiến tao phải nhớ đến ngây ngốc nhỉ? Vì đó là mày nên tao không cần phải giấu giếm, anh ta dù tính tình không được bình thường nhưng cảm giác mang lại rất vui, ở bên cạnh chọc anh ta tức giận giúp tao vơi đi phần nào nỗi lòng. Nhưng dù sao, chuyện này cũng sẽ chẳng đến đâu, vì cuối cùng ai nấy cũng đều bỏ tao đi mà thôi, tao quen rồi.
Những câu từ ngây ngô đến mức đơn giản, nhưng tất cả đều chân thành xuất phát từ sâu trong đáy lòng em.
Tôi đã không biết, từ lúc nào bản thân đã hoàn toàn xâm nhập vào đời sống riêng tư của em, em viết về tôi nhiều đến mức dường như chiếm trọn hơn nửa phần vừa lướt qua.
Thời gian hà khắc của hiện tại không thể đọc hết, tôi đành cắm vào máy, lưu sang cho mình một phiên bản y nguyên, lướt qua vài phần dài dẳng, tôi đang căng mắt cố tìm trọng điểm.
Đây rồi, những dòng mới nhất, cách đây vài ngày...
...
Thức ăn đắng ngét không thể nuốt trôi, cái bụng chết tiệt lại kêu réo thảm thiết, nhưng tao hoàn toàn không muốn chạm đến. Mấy ngày trôi qua rồi? Từ lúc nào đã không còn chú ý đến ngày tháng thế này? Đau bụng quá, mẹ không còn đánh tao nữa, nhưng tao không muốn, thà bà ta cứ tiếp tục đánh tao nhưng vẫn có thể tự do qua lại, còn như thế này, thà cho tao chết đi.
...
Trong khi tao tâm sự với mày thì bà ta ngồi bên ngoài lải nhải, không cần biết tao có đang lắng nghe hay không, bà ta vẫn nói đều đặn mỗi ngày. Cái gì là lo cho tao, cái gì là một đứa con hư hỏng, cái gì chỉ muốn tốt cho con...nghe không lọt tai...
...
Rời khỏi Trùng Khánh cũng là một cách tốt, bà ta cuối cùng đã đưa ra quyết định, chỉ là không biết khi nào thực hiện. Chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu, chúng ta sẽ băng qua những con suối chảy dọc mát mẻ, được nhìn ngắm những dãy núi xanh ngát, nghe quen quá...
...
Tao nhớ rồi, đó là nơi lúc nhỏ lớn lên trước khi chuyển đến đây sinh sống. Không biết khi trở về, có còn vui vẻ như xưa không? Và tao sẽ được ôm mày theo chứ? Vì mày là quan trọng nhất của tao mà, một người bạn...Phải rồi, tao có biến mất đi nữa cũng chẳng có ai quan tâm. Từ lúc bắt đầu mọi chuyện tao đã hiểu rồi, dù có quan tâm đến đâu, đến cuối cùng, vẫn sẽ chỉ có một mình tao mà thôi...Mãi mãi là như vậy.
...
Xin chào, giúp tôi nhé, tôi để nó ở đây, anh có đang đọc không? Giúp tôi nhé. Có lẽ là ở Liêu Ninh đấy.
...
Tao đang nghĩ cái quái gì vậy? Tự bản thân suy diễn, viết ra mấy dòng không đầu không đuôi. Thôi được rồi, dựa vào may rủi đi, tạm biệt, tao sẽ không thể cùng mày tâm sự được nữa, quyết định vậy nhé...
...
Tôi không biết...tôi chỉ muốn nói...tôi có nhớ anh...tại sao vậy...
Ngưng rồi, ngưng hẳn rồi, chỉ còn đọng lại những trang trắng phiu đầy ảm đạm.
Đáy mắt đột nhiên ngập tràn thứ dịch lỏng trong veo yếu ớt, dường như chỉ trực chờ lướt nhẹ trên bờ má mặn đắng đang cố kìm hãm.
Em có đau nhiều không? Có khóc nhiều không? Tại sao từng câu chữ mặc nhiên sắc nhọn tàn nhẫn đâm tan nát hầu hết trực quan người phải đối mặt? Nó đau và rát vô cùng, bức bối lắm...
Viết ra những ảo tưởng chỉ riêng bản thân em tin lấy có khó khăn lắm không? Tự lừa dối rằng rồi mình sẽ ổn thôi, sẽ có ai đó, ai đó đến cứu vớt cuộc đời cay nghiệt của em...
Không phải, không phải là ai đó, người đó chính là tôi, những lời van nài cầu cứu đều hướng về mình tôi, em đã và đang đặt hy vọng vào tôi quá nhiều.
Lau vội hàng mi từ lúc nào đã bết chặt nước, tôi gọi nhanh cho Thiên Tỉ.
"Điều tra những chuyến đi về Liêu Ninh cách đây bốn tiếng, khu vực trạm xung quanh nhà Nguyên. Xác nhận xem một người đàn bà và một cậu bé nhợt nhạt dường như không còn sức lực bước đi, chắc chắn người nào từng tiếp xúc sẽ để ý. Anh sẽ đến Liêu Ninh trước tiên, không còn nhiều thời gian nữa"
"Rõ"
.
"Chuyến tàu 53 hướng về Liêu Ninh, thằng bé gầy đeo chiếc balô màu đen, còn người đàn bà kéo theo một chiếc valy to kềnh. Vẻ mặt lo lắng sợ sệt, còn chảy rất nhiều mồ hôi, nắm chặt tay thằng bé không rời. Trùng khớp với thời gian bà ta phát hiện ra chiếc camera sau đó nửa tiếng. Có lẽ phải bỏ trốn sớm hơn dự định trong kế hoạch nên vẻ ngoài mới kích động gây chú ý như vậy"
Chất giọng đặc sệt, Dương Dương dường như mệt mỏi với cảm xúc hiện tại đã không thể dự đoán được nữa, hoàn toàn đã lệch hẳn khỏi đường ray sắp đặt.
"Được, anh chuẩn bị lên tàu"
Dợm bước ngồi sát cửa sổ, ánh mắt điên đảo trong không gian đen kịt phía ngoài.
Chuyến đi lần này, hứa hẹn được những gì?
"Cẩn thận, bà ta đã đề phòng rồi"
"Đừng lo, anh sẽ không sao"
"Được"
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, trong khoảng thời gian chờ đợi chuyến tàu về đêm dịch chuyển trong làn gió lạnh lẽo, vô thức không kìm được nỗi lòng nhớ em da diết, lại tìm đến quyển nhật ký còn đọc dang dở trên máy tính.
...
Lần đầu tiên mới biết cảnh sát lại dễ dụ như vậy, tao muốn ăn cái gì anh ta đều mua cho, có phải rất kỳ lạ không? Hay lại có ý đồ biến thái gì nữa rồi?
...
Ông chú cảnh sát một nửa năm mươi chưa có mảnh tình vắt vai, vẻ ngoài không có tệ, vậy tao có nên nghĩ đến lý do bị cái kia không? Hay đơn giản là khó tính kén cá chọn canh? Tao thật sự rất muốn hỏi, nhưng không có mặt dày như anh ta, cái gì cũng hỏi thẳng tao được.
...
Bị ông già mắng rồi, có phải là vì tao quá trẻ con không? Khiến người ta lo lắng, đôi khi lại tức giận đến không chịu được, có lẽ tao đơn giản chỉ muốn được chú ý mà thôi. Ít nhất mỗi ngày đều phải nhìn ngắm biểu cảm đa dạng đó, nhìn ngốc muốn chết.
...
Trong lòng tao đang nghĩ gì à? Đơn giản lắm, không gặp bản mặt cau có liền sẽ không vui, không cùng bản mặt lạnh lùng nhắn tin liền sẽ không ngủ ngon, không được nghe giọng nói phàn nàn xen lẫn chút trầm khàn sẽ không yên tâm trải qua một ngày dài chênh vênh, đơn giản lắm...
Thậm chí với mày, tao cũng không thể nói thật thẳng thắn.
...
Vương Tuấn Khải là phần quà nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời bất hạnh của tao, tao nghĩ vậy, không có gì là không công bằng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top