CHƯƠNG 15 - MỘT BƯỚC TIẾN, HAI BƯỚC LÙI
"Sếp nói sao? Vương Nguyên cố tình đánh nhau với người khác chỉ để che dấu vết thương do mẹ gây ra sao?"
Họ Lưu kinh ngạc trước lời trình bày, cố vươn người sang phần ghế lái.
"Không thể báo cảnh sát, cũng không thể chia sẻ với ai, thằng bé thật đáng thương"
Dương Dương trầm mặt, ánh nhìn len lỏi chút chua xót đau lòng, tựa hồ so với những gì do người thân gây ra buộc phải hứng chịu, Vương Nguyên có lẽ đang chìm nghỉm trong đơn độc mà không cách nào giải tỏa, nhất là cho đến thời thế hiện tại.
Nỗi đau to lớn không thuộc về những vết sẹo đau nhức của thể xác, đối với tình mẫu tử ruột thịt kia gần như đau thấu tim can gấp vạn lần.
Hiện thời chỉ có thể lặng lẽ bám sát từng hành động từ người mẹ, không thể vì một phút lơ đểnh khẩn trương muốn tìm đến em mà gây ra nguy hiểm khác, tôi và Dương Dương, cùng thằng bé náo nhiệt phía ghế sau, đang thực hiện một kế hoạch gấp rút.
Vương Nguyên, em có thể đợi được không?
"Đến rồi"
Tôi ra hiệu, nhìn thấy bà ta đang bước xuống cầu thang chuẩn bị lên đường tiếp lương thực, như những hoạt động cũ rích thường nhật vào ngày cuối tuần.
Bọn họ yên lặng tập trung, bất chợt Lưu Chí Hoành mở to mắt, hét lớn.
"Sếp! Sếp nhìn đi!"
Không hẹn, tôi cùng Dương Dương ngay lập tức quay đầu chờ đợi một kết quả, nhanh như vậy đã tìm thấy chứng cứ đáng nghi?
"Móng tay móng chân bà ta không được chăm sóc đó! Buồn nôn chết tôi rồi!"
Tôi đập vào trán mình, bạn thân ở bên cạnh ngược lại vô cùng điềm tĩnh, không tỏ ra cay ghét trước thói quen hay phá hỏng việc quan trọng giữa khoảnh khắc hồi hộp.
"Ngoài những điều nhỏ nhặt ấy thì bà ta trông rất bình thường, không thể phát hiện có vấn đề thần kinh"
Dương Dương tiếp lời, tôi vô tình nhìn nhận một vấn đề tối quan trọng ở đây, hai người họ, hòa hợp một cách kỳ lạ, theo một chiều hướng bù trừ hoàn hảo.
"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Thiếu gia, giúp chúng tôi theo dõi bà ta đấy, rất quan trọng"
Tôi cùng Thiên Tỉ toan mở cửa xe, bắt đầu thực hiện những dự tính tìm kiếm hình bóng em, không khỏi sinh bất an, cố dặn dò lần cuối trước khi thực sự đặt chân vào hiểm nguy.
Người được gọi là thiếu gia đưa tay ngang trán, phổ cập theo hình ảnh người đồng đội đón nhận nhiệm vụ thường thấy trên phim, miệng nở nụ cười.
"Yes sir! Yên tâm!"
Lo lắng càng chồng chất, tôi bất lực nhìn nét nghịch ngợm không đúng lúc, Dương Dương bên cạnh lại vừa cười hắt một tiếng, quả thật đối với thằng bé náo nhiệt này đã nảy sinh thiện cảm.
.
Căn hộ thuê lần đầu tiên được tiếp xúc gần, tấm gỗ cũ nát in hằn địa chỉ của nhà bé con. Trên thành lan can cũ kỹ nhạt màu, phải chăng đều là dấu vết nơi đôi tay em từng chạm đến?
Bất giác đưa tay nương theo, những cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu giáp mặt em, có phải hay không, càng đến gần, ngực trái càng không đủ dũng khí mà bước tiếp? Bé con...em có ở đó không?
Dương Dương bắt đầu lùng sục xung quanh, hành lang sắt rỉ sét dẫn đến phía sau lưng, có một cánh cửa nhỏ thông thoáng cùng nhà bếp. Nhưng thật đáng tiếc, kẽ hở nhỏ hời hợt của lớp màn che chỉ đủ để mường tượng nên một chút gợi nhớ mơ hồ. Bên trong vẫn gọn gàng, không xáo trộn, mùi hương lướt qua nơi đầu mũi, mang lại cảm giác gì đó hỗn loạn, phức tạp.
Tôi ngước đầu, quan sát nơi tận cùng của màn cửa lạnh tanh, tìm kiếm một không gian đen kịt, đủ để che lấp đi chiếc camera cực nhỏ mà bàn tay đang cầm nắm. Một vị trí hoàn hảo, theo dõi tất cả hành động cử chỉ điên rồ bệnh hoạn của bà, cả thời gian chính xác nhất lúc bà ta ra khỏi căn nhà nhỏ vương vấn hơi ấm nơi em.
"Anh qua đây"
Dương Dương ngoắc tay, ra hiệu cho tôi bước đến lan can đang ngự trị. Phía xa là khoảng không, trời bắt đầu trở gió, ngang tàn thổi ngược hàng tóc mái trên trán.
"Anh thấy không? Là bãi rác con mèo được phát hiện"
"Ừ, chẳng có vấn đề gì, nếu bà ta đã không ném nó từ đây xuống"
Cách một bức tường rêu dày đặc, tưởng chừng như khoảng cách dài vô tận. Vương Nguyên, em có thường đứng tại nơi đây mặc cho những làn gió mát lạnh thổi bay buồn phiền?
"Anh hoàn thành rồi chứ? Tôi không muốn ở đây thêm nữa"
Dương Dương ho khan, thứ mùi đặc quánh phát ra từ góc tối sâu cạnh hành lang, có chứa vài bao đen đựng rác thải. Cậu ta đương nhiên không bỏ lỡ, nhưng so với lòng dũng cảm lục soát, chỉ toàn thức ăn ôi thiu bốc mùi, chẳng hề thu lại được gì.
"Được, chúng ta đi thôi"
Dù có áp chặt đôi tai ửng đỏ vì thời tiết vào mặt cửa lạnh băng, dù đôi lần gắng gượng níu lấy chút hy vọng mong manh gõ vài tiếng, sâu bên trong mặc nhiên vẫn yên tĩnh, không hề lay chuyển chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Là tôi đã thất bại, đã đoán nhầm vị trí hiện tại của em?
Chúng tôi toan định trở về nơi chiếc xe bốn bánh kiên định đỗ, đột nhiên có tiếng động nơi cầu thang sắt rỉ sét, tiếng bước chân đi lên lạch bạch ngày một rõ ràng hơn, dễ dàng trấn áp nơi con tim đang khẽ nhói đau mang tên sợ hãi.
Thiên Tỉ kéo tay tôi, như hiểu ý, hai thân hình cao ráo ép chặt vào bờ tường góc cạnh, trốn tránh.
Chết tiệt, chúng tôi thật sự đang gặp nguy hiểm, bà ta đột nhiên trở về nhà mà không báo trước. À không, bà ta đương nhiên sẽ không báo trước, nhưng thằng bé họ Lưu tại sao có thể lơ là trong công cuộc theo dõi như thế? Khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh nguy cấp của hiện tại, chỉ cần bà ta nhạy cảm một chút, đi sang nơi thường đặt những bao rác xem xét, chắc chắn sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng tôi.
Hai người cảnh sát nổi bật của công chúng, đang núp trong góc nhà và run rẩy, thật có chút mất mặt.
Tim tôi không ngừng đập thùm thụp từng tiếng lớn, trong khi thính giác tập trung hết mức những động đậy xung quanh.
Bà ta mở cửa, vào nhà, động tác nhịp nhàng, không lâu sau đã trở ra, khóa cửa. Tôi như nhảy cờ, đôi mắt nâu sậm đảo nhanh mấy vòng trong không trung, vô ý thế nào, lại đạp đổ bình tưới nước dưới kẽ tường.
Dù chỉ là một tiếng động nhỏ như thế, tôi mường tượng cảnh bà ta bất chợt quay lưng lại, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu dò xét. Khoảng thời gian lúc này hệt như chậm rãi đùa cợt tinh thần hoảng loạn tột độ.
Thôi xong rồi, bé con, thật có lỗi với em, tôi lại vô dụng như vậy.
Nhìn thấy tôi run từng đợt ở bên cạnh, Dương Dương mặc nhiên vẫn bình tĩnh, còn đưa tay nhéo lấy bờ má nóng ẩm nơi tôi, ra hiệu im lặng.
Vẫn là ngưỡng mộ cậu ta, một người đồng đội đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh.
Đúng như những gì Dương Dương dự đoán, bà ta cuối cùng đã bỏ đi, hoàn toàn không để tâm đến mấy tiếng động vặt vãnh xung quanh, chỉ có tôi tự hù mình đến mất hồn.
Nếu cứ tiếp tục yếu thế đến mức này, tôi sợ bản thân sẽ không còn đủ tỉnh táo để hoàn thiện ước nguyện to lớn ấp ủ bao lâu nay.
.
Trở vào chiếc xe hơi mang hương thơm quen thuộc, tôi mới đủ can đảm thở hắt một tiếng dài dẳng, vừa vặn nhìn thấy Lưu Chí Hoành, tôi như muốn bùng nổ ngay lập tức.
Thực sự quá đáng, trong khi tôi và Dương Dương không màng nguy hiểm xông vào hang cọp, thằng bé ồn ào này lại có thể bình thản tựa lưng vào ghế ngủ say. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời cảnh sát chính là tin tưởng một người không nên tin tưởng.
Tôi còn chưa nói đến, bạn thân bên cạnh tuyệt nhiên còn có thể bật cười thành tiếng, dường như trong mắt hắn, thiếu gia họ Lưu đáng được nhận lấy những gì thuần khiết nhất.
.
"Cà ri ưa thích của con...ăn đi cho nóng..."
Người đàn bà đẩy nhẹ chiếc khay thơm nồng đặt qua lớp cửa, không chờ đợi sự hồi đáp từ phía cơ thể kiệt quệ, khẽ khàng đóng lại, khóa kín.
Đồng tử đục ngầu, khóe mi đỏ tấy vì bao đêm không một giấc ngủ tròn trĩnh, đã bao lâu không cảm nhận được khí ấm vàng rọt của trời xanh?
Màn cửa lạnh lùng đóng chặt, những chiếc đinh tán sắt nhọn hờ hững ngự trị nơi bức tường khô cằn, đã từng dán đầy hình ảnh muôn màu của thần tượng, ngỡ như một thế giới nhỏ mang vác sắc hồng có thể dễ dàng điều khiển trong lòng bàn tay. Nhưng không, tất cả chỉ là lầm tưởng.
Tâm não bất chợt co giật từng lớp dây thần kinh mảnh, yếu ớt đưa tay tự bấu chặt những thớ thịt đau nhức trên da đầu, cớ sao mái tóc ngày ấy chẳng còn đọng lại vẻ mềm mại yêu thích?
Cơ thể bé nhỏ đổ gục trên nền gạch lạnh lẽo, thân nhiệt tuột dốc, tế bào của sự tỉnh táo dần tê dại.
Cậu đau, đau lắm, có ai đó...làm ơn...hãy đưa cậu thoát khỏi thế gian tàn nhẫn áp bức khốn nạn này đi...
.
Ba ngày lại hờ hững trôi qua, tôi vẫn mãi ở nơi đây mơ mộng về bóng dáng nhỏ bé của em.
Níu lấy đôi mắt camera thay tôi theo dõi người đàn bà mang danh mẹ, tôi thực sự không thể nắm rõ, đây có gọi là một cách hay ho giúp tôi tìm kiếm em hay không?
Tôi có thể làm được gì ngay bây giờ? Khi đến cả bằng chứng cụ thể còn không có lấy? Những phán đoán từ tôi, mơ hồ đều dựa vào sự hiểu biết về riêng em mà hình thành, thực chất tôi còn không thể chắc chắn bản thân đang đi đúng hướng hay không, chỉ là tôi không muốn từ bỏ mà thôi.
Nhưng em biết đấy, cơ thể đòi hỏi ở tôi quá nhiều, nó biểu tình mong mỏi được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí đối ngược không cho phép điều đó xảy đến, khi đã đặt tấm lưng thấm mệt nằm xuống chiếc giường trắng êm ái, đôi mi dày nặng trĩu khép chặt, cũng là lúc đầu não hoạt động mạnh mẽ nhất.
Hoàn toàn, duy nhất hướng về em.
Nhớ về em quá nhiều, tôi sợ bản thân sẽ không còn đủ can đảm đối mặt với thực tại.
Nghĩ về em quá nhiều, tôi sợ bản thân sẽ không còn cách nào rút chân ra khỏi vũng lầy ám ảnh mang tên em, hoàn toàn chìm đắm trong những giấc mơ hoen rỉ chỉ có em và tôi, đang tươi cười hạnh phúc.
Có thể hay không? Một lần nữa...giữ chặt em trong vòng tay kiên định này?
.
Tôi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm khi vừa mơ thấy ác mộng, vẫn là một giấc mơ mong manh níu giữ hình bóng em.
Trên màn hình phẳng của laptop vẫn ngang ngạnh sáng choang, rọi vào mắt tôi là một lớp cửa cũ kỹ. Phải rồi, tôi đang theo dõi hành tung của bà ta, từ sáng đến tối, cho đến khi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Khoan đã? Chết tiệt. Tôi còn đang lún sâu vào mộng mị sao? Làn gió hương ẩm nơi cửa sổ bất giác thổi tung mọi giác quan đang tê buốt mờ mịt.
Điên thật rồi! Tôi đã bỏ lỡ, tôi đã ngủ quên và bỏ lỡ? Màn hình phẳng không còn sáng, nó hoàn toàn tối đen.
Nhưng tại sao? Vẫn đang hiển thị hoạt động kia mà?
Đồng tử vội vàng giãn to đầy chênh vênh, những đốt ngón tưởng chừng không còn sức lực khẽ chạm nhẹ vào chiếc máy tính. Mồ hôi trên vầng trán trực tuôn từng đợt, tôi nuốt ực thành tiếng khô khan.
Năm tiếng gục ngã, tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì?
Tua ngược lại dòng thời gian vụt mất, của vài tiếng đồng hồ xưa cũ...
Đây rồi, lớp cửa cũ kỹ quen thuộc, bà ta bước ra, ánh mắt đặc kệt khẽ khàng lay động xung quanh như trực chờ một con mồi hung hãn.
Bà ta đi về phía những bao đen bốc mùi ban sáng, nơi tôi và Thiên Tỉ từng chết điếng, mạnh bạo trút thẳng vào sọt rác một khay thức ăn còn nguyên vẹn, thái độ hậm hực, cực kỳ tức giận. Đến đây vẫn có thể cho là bình thường không?
Bà ta vòng lại phía trước cửa, toan định dợm chân bước vào nhà, nhưng đột ngột ngừng lại.
Bà ta đứng yên? Một giây, hai giây, ba giây? Bà ta đang nhìn tôi?! Bà ta hướng thẳng vào lớp màn chắn ngang của chiếc camera cực nhỏ?!
Ánh mắt đỏ ngầu, cái nhìn giận dữ dường như tham vọng nuốt chửng toàn cảnh.
Móng tay vàng úa đứt đoạn hiện rõ gần cạnh màn hình, rồi tắt phụt đi không một chút thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top