CHƯƠNG 12 - HY VỌNG
Ba tuần dài dẳng trôi qua, công việc của những ngày cuối năm càng thêm đè nặng.
Trộm cắp gây rối nhiều hơn cơm bữa, gần như ngày đêm tăng ca đến khi mặt trời hửng sáng, sau đó sẽ mệt nhoài trở về nhà, trong tình trạng đổ gục xuống giường liền đắm sâu vào giấc ngủ.
Nếu bàn về vấn đề thời gian, nhận thức chính mình không có quá nhiều khoảng không dành cho suy nghĩ cá nhân.
Mà nếu bàn về vấn đề cá nhân, tôi thực sự không biết, bản thân cần quan tâm đến những gì.
Thứ mà tôi thường gợi nhớ trong vô thức khi đầu não đình trệ ngưng hoạt động, đó có lẽ là Vương Nguyên, thằng nhóc bất cần với sở thích làm tổn thương cơ thể, tựa hồ như viên kẹo ngọt vitamin dinh dưỡng giúp tôi thúc đẩy tinh thần làm việc.
Và khi nhắc đến cái tên gọi đẹp đẽ ấy thì đồng nghĩa với việc trái tim bắt đầu đập nhanh đến mức ngạt thở, không thể kiểm soát, cũng không thể chi phối cho nỗi nhớ nhung về một bóng hình nhỏ bé.
Nói về Vương Nguyên, đã bao lâu không chạm mặt, đã bao lâu không thể liên lạc qua số điện thoại đánh dấu sao nổi bật trên máy, là đã bao lâu, nói rằng không bao giờ gặp lại thì thực sự không thể gặp lại nữa?
Ông trời thật biết cách trêu chọc, cũng như hiện thời mang vác con tim ngập đầy thương tổn chờ đợi hình bóng ấy trở về bên cạnh tôi, về với những cuộc cãi vả trẻ con, những biểu hiện ngạo mạn nhưng đáng yêu một cách khó cưỡng.
Nhớ về Vương Nguyên, đã nhớ đến đau không tả nổi.
Tình yêu ví như cuộc chơi trốn tìm, càng muốn nhìn thấy, càng không thể nắm bắt thêm lần nào nữa, mà đối với người tìm kiếm, càng đau khổ hơn vạn phần.
Một người qua đường, để lại dấu chân hằn vết rõ rệt trong tiềm thức, không cách nào dối lòng rằng bản thân sẽ ổn nếu cứ tiếp tục sống một cuộc đời chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Không có em, tôi cảm thấy ông trời thực sự quá tàn nhẫn với tôi.
Thà rằng bắt đầu đã không gặp gỡ, tại sao đến khi trót ám ảnh khuôn mặt xinh đẹp ấy thì mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế?
Thế giới này vốn dĩ là hình tròn, đi bao xa, ở bao lâu, đều có thể bắt gặp nếu tôi toàn tâm nghĩ về em.
Đó là suy nghĩ của những ngày còn khao khát nắng trong tim, cho đến hiện thực đã ba tuần trôi qua, tôi gần như kiệt quệ, trở nên vô hồn thảm hại.
Vương Nguyên, em rốt cuộc muốn trốn tránh tôi đến bao giờ?
"Hôm nay thật tốt, còn thời gian rảnh ngồi đây uống trà"
Thanh âm trầm ấm, Dương Dương ở phía đối diện ngã lưng thoải mái và hít thở bầu không khí yên bình trong quán cafe thân thuộc.
Dòng suy nghĩ lạc lõng không lối thoát, tôi không hồi đáp, chỉ ngắm nhìn làn khói toả trên tách trà nóng.
Có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ khiến tôi ngập tràn trong hình ảnh của em, tôi dù không ghét như thế, cũng chẳng thể ngăn cản chính mình, nhưng ngực trái khẽ nhói lên đau điếng, một cảm giác khó chịu cùng cực.
"Dạo gần đây không thấy anh nhắc đến Vương Nguyên nữa?"
Dương Dương có thể đọc được suy nghĩ sao?
"Tại sao phải nhắc thằng nhóc đó chứ? Đâu phải cái gì của người ta"
Tôi có tật giật mình, hoặc là người anh em này nhạy bén quá mức kể cả ngoài công việc.
"Không phải cái gì, thường ngày kể chuyện đều có liên quan đến người ta đấy, anh quên rồi à?"
Không thể nào, tại sao tôi cái gì cũng không nhớ vậy? Có nói về thằng nhóc cho cậu ta nghe sao? Còn thường xuyên nhắc đến?
Ừ thì tôi vốn là dạng người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, thậm chí sáng nay nói những gì tôi cũng chẳng thể mường tượng.
Tôi rốt cuộc mang biểu tình gì khi nhắc về em chứ? Thật xấu hổ.
"Cũng không có gì, chỉ là muốn kể anh nghe vài chuyện"
"Có liên quan đến Vương Nguyên không?"
Tôi hỏi, không biết rằng bản thân đang trở nên khẩn trương.
"Có liên quan thì anh mới nghe?"
Dương Dương mỉm cười, dễ dàng nắm bắt nhịp tim đập rộn ràng trong tâm trí tôi.
Cậu ta quả thật luôn nhạy bén một cách kỳ lạ.
"Cậu biết là cậu đùa không vui chứ?"
"Được rồi, tối hôm qua tôi đến siêu thị mua chút đồ vặt, phát hiện mẹ của Vương Nguyên cũng đang ở đấy"
Luôn từ tốn trình bày, nhưng lúc này hoàn toàn không thích hợp, tôi như ngồi trên đống lửa cháy rực.
"Bà ta mua vài thùng mì, đắn đo ở khu vực thức ăn chế biến sẵn..."
"Thì sao? Đến việc người khác ăn thế nào cậu cũng muốn quản sao?"
Tôi gấp gáp, nhăn mày đối đáp, nếu còn kéo dài không vào vấn đề chính, tôi thực sự có thể lật đổ chiếc bàn gỗ kiểu cách đang ngự trị. Câu chuyện quái quỷ này thì liên quan gì đến Vương Nguyên, tôi còn không hiểu rõ sở thích ăn uống của thằng nhóc ấy thế nào sao?
"Anh giỏi đấy, vậy anh đoán xem bà ta mua nhiều thức ăn như vậy là có ý gì?"
"Có thể là mời khách, chạy nạn...hoặc là tin vào ngày tận thế, có cái gì kỳ lạ ở đây à?"
Dương Dương à Dương Dương, cậu có thể bình tĩnh suy ngẫm một chút không? Nếu không phải vì thói biếng ăn hay khẩu vị phức tạp của thằng nhóc thì gia đình người khác mua sắm thế nào cũng đâu đến phiên cậu đánh giá?
Thứ tôi quan tâm là thằng nhóc, thằng nhóc đấy, nó có xuất hiện bên cạnh mẹ hay không?
"Chịu thôi, tôi không nhìn thấy Vương Nguyên, cũng không hiểu những món ăn có thời hạn trong ngày đối với hai mẹ con làm sao giải quyết hết, mà nếu như anh nói là mời khách, ừm...tôi không có ý kiến"
Kết luận cho sự nhanh nhạy hiện thời của Dương Dương là bằng không, còn cho rằng cậu ta luôn mang linh cảm chuẩn xác trong những vụ án phức tạp, cuối cùng tôi vẫn không hiểu, dài dòng như vậy, cũng chẳng thể chạm mặt thằng nhóc một lần.
Nó có khoẻ không? Gầy ốm thế nào? Vết sẹo đã phai nhạt chưa? Không một ai tốt lành giúp đỡ tôi trả lời những câu hỏi cực kỳ bình thường này.
Cảm tưởng như ông trời sắp khóc ngất vì những nỗi hoài nghi to lớn trong tiềm thức của tôi, phía ngoài bắt đầu tối đen, tựa hồ một cơn mưa lớn chuẩn bị lướt ngang.
Và rồi tôi bắt gặp một tia sáng nổi bật giữa dòng người đông đúc qua lớp cửa kính, đương nhiên không phải em, em vốn dĩ mang sắc màu đặc biệt đến mức chỉ có riêng tôi cảm nhận được hoàn chỉnh, còn người kia, chẳng qua chỉ là một phiên bản ngạo mạn khác mà tôi từng đối mặt.
Thế rồi tôi đứng bật dậy, Dương Dương giật nảy, đưa ánh mắt lãnh cảm ngước nhìn, tôi ngược lại trở nên gấp rút, hét lớn một tiếng trước khi chạy ào khỏi cửa hàng.
"Hôm nay cho cậu đãi!"
.
Dốc sức vào đôi chân dài thu hút, đến khi có thể vươn tay chạm phải bả vai người phía trước, tôi mới hét lên đề nghị dừng lại.
Người này ngạc nhiên quay đầu, cùng hai người bên cạnh nương theo nhìn tôi.
"Sếp! Tôi đã làm gì đâu!"
Không hổ danh với ấn tượng mạnh mẽ, thằng bé náo nhiệt, đã vội lên tiếng biện minh cho bản thân.
"Gì chứ? Sếp! Đi bộ cũng phạm pháp sao?"
Tên to con bắt đầu nhăn mày, người còn lại cũng nhanh chóng đệm thêm sự mỉa mai.
"Mấy cậu...tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn hỏi..."
"Không thể nào! Trung tâm mà sếp cũng lạc đường sao? Buồn cười quá!"
Thằng bé ồn ào tỏ ra kinh ngạc, biểu cảm khá tốt dùng để chọc tức người khác, hai tên còn lại cũng lớn tiếng cười đùa, vô cùng hả hê.
Tôi lấy lại dưỡng khí thiếu hụt, thở dài một hơi, người duy nhất khiến tôi muốn cự cãi chỉ có em mà thôi.
"Tôi muốn hỏi các cậu có nhìn thấy Vương Nguyên hay không?"
"Vương Nguyên? A cái người mà...!"
Tên to con đột ngột đưa tay chặn lời nói phát ra từ thằng bé, vẻ mặt nghiêm túc, dường như tràn đầy bí hiểm.
"Chúng tôi không biết gì hết, không liên quan đến chúng tôi"
Tôi nghĩ hiện tại có sự hiểu lầm, mấy đứa trẻ dạo gần đây thường hay tỏ ra nguy hiểm nhỉ? Tôi có bảo rằng sẽ bắt đồng phạm hay gì đó sao?
"Ý tôi là..."
"Xin phép, ba mẹ đang lo lắng, chúng tôi phải về đây"
Khoác lấy vai hai người bên cạnh, to con quay đầu, hàm ý không muốn nói thêm gì khác.
Tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm hình bóng em, vội vã chắn ngang phía trước chúng, đưa đến danh thiếp.
"Được rồi, nếu có tin tức về Vương Nguyên thì gọi ngay số điện thoại này, rất vui được hợp tác"
To con liếc mắt nghi hoặc, cầm lấy như thể bị bắt ép đầy khó chịu, rồi tiếp tục kéo đồng bọn rời đi.
Tôi đứng tại chỗ, dõi theo, phát hiện thằng bé náo nhiệt vừa quay đầu lại nhìn tôi, nét mặt có chút khó hiểu.
Sau khi chắc chắc rằng nó đã đặt danh thiếp đàng hoàng vào cặp sách, tôi mới yên tâm bước đi.
Người mà tôi đã muốn nhắm đến, hiển nhiên không có sự xuất hiện mang tên sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top