CHƯƠNG 11 - HIỂU LẦM
Vương Nguyên trú ngụ tại nhà tôi hơn ba ngày, cũng như ba ngày mà tôi khao khát được kéo dài nhất có thể.
Tôi vốn dĩ không phải tính cách sẽ chiếm hữu những thứ mình yêu thích bất chấp tất cả, bất kể đạo lý hay những phân xử cơ bản trong xã hội.
Ý tôi là, tôi thường lên tiếng khuyên nhủ thằng nhóc trở về nhà, xin lỗi ba mẹ, hoặc là nên cảm thấy hối lỗi khi trốn tránh họ lâu như thế.
Mà thằng nhóc lại thuộc thể loại cứng đầu nhất tôi từng diện kiến, nếu cảm thấy không thích nghe, chắc chắn sẽ ngó lơ, cũng có thể bỏ mặc tôi đứng đó tự mình trò chuyện như một tên thần kinh vậy.
Tôi thực sự hết cách, cũng không muốn mỗi ngày đều mang cảm giác tuyệt vọng khi không thể hoàn thành trách nhiệm đúng đắn.
Thế rồi tôi quyết định thực hiện một hành động khác, rời khỏi căn hộ khá sớm vào cuối tuần, thằng nhóc đương nhiên còn ngon giấc trên chiếc giường ấm áp.
Lấy ra mảnh giấy nhăn nhó từ túi quần, ý định tìm đến nhà Vương Nguyên dường như đã trì hoãn quá lâu.
Lái chiếc xe bốn bánh trên con đường mang theo hình bóng thằng nhóc mỗi khi tan học tìm về, đậu trước con hẻm nhỏ, nơi này mặc định không để xe lớn chạy đến, chỉ có thể tản bộ vào sâu bên trong.
Tôi từ tốn đảo mắt quan sát địa chỉ viết trên những tấm bản gỗ bên thành tường, cùng cảm giác thân thuộc mường tưởng về khoảnh khắc thằng nhóc trở về nhà với tư thế nhảy chân sáo vui vẻ, vì đối với tôi, nơi có sự hiện diện của ba mẹ luôn an toàn tuyệt đối.
Đoạn đường ngược gió, những toà nhà cao tầng, liên tục thổi tung mớ tóc mái trước trán, tôi nheo mắt tránh bụi bặm, bất chợt bắt gặp thân ảnh ngỡ như đã phai dần chỉ với một lần chạm mặt duy nhất.
Người này, tấm lưng từng dõi theo, người phụ nữ mang trọng trách to lớn đã sinh ra một đứa con xinh đẹp, mẹ của Vương Nguyên.
Có chút bất ngờ vì sự trùng hợp may mắn, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn chạy đến song song với bà.
"Chào bác, bác còn nhớ tôi không?"
Người mẹ giật nảy, không khó để nhận ra chút kinh ngạc khi không còn cơ hội tiếp xúc.
"Cậu...tôi có...ở đồn cảnh sát phải không?"
Bà ngập ngừng, mỉm cười hồi đáp, nét thanh dịu trên gương mặt hằn vết, phút chốc trông gần gũi đến lạ.
"Vâng, bác có thể dành chút thời gian trò chuyện không? Về Vương Nguyên..."
"Vương Nguyên? Nó đang ở đâu? Như thế nào? Nó rốt cuộc đã đi đâu!"
Đột ngột thanh âm trở nên khẩn cấp, vỡ oà, bà nắm lấy cổ áo tôi dằn mạnh, hệt như tâm trí lúc này hoàn toàn hỗn loạn chỉ vì cái tên thân cận ấy vô tình được nhắc đến.
Dễ hiểu đối với một người mẹ toàn tâm lo lắng cho con.
Vương Nguyên, nhóc đã cảm thấy bản thân sai chưa?
Trái tim khẽ nhói lên một nhịp, tôi hối lỗi vỗ vai bà trấn an, nhẹ giọng khuyên bà bình tĩnh cùng đến quán nước gần đây nói rõ mọi chuyện.
.
"Chỉ vì tôi nóng giận mắng chửi, còn tát nó một cái thật mạnh...tôi không cố ý...tôi không điều khiển được cảm xúc của mình...tôi không ngờ nó lại bỏ đi như thế..."
Khoé mắt đỏ ngầu, bà bắt đầu khóc nấc khi nhắc đến đứa con mình nhất mực yêu thương, cảm giác nhớ nhung của một người mẹ, nhận thức đã làm sai khi lên tiếng dạy dỗ một cách thiếu tinh tế, còn sử dụng đến bạo lực.
Bà không ngừng trách móc chính mình, nước mắt liên tục chảy dài.
Tôi ở phía đối diện đau lòng nhìn bà, không thể không trách thói ích kỷ của thằng nhóc khi chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng đọng lại nỗi buồn dù rằng đã bỏ đi thật lâu, thậm chí không hề nhắc đến những vị phụ huynh nuôi nấng từ nhỏ cho đến hiện thời, nó thực sự không hối hận chút nào sao?
"Bác yên tâm, tôi nhất định sẽ khuyên em ấy về nhà, vậy nên đừng khóc nữa, cứ tin tưởng vào tôi"
Tôi nắm lấy tay bà vỗ nhẹ, mỉm cười hối lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn, để bà phải bao đêm mất ngủ lo lắng nhường này, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ tội đồ chuyên gây rối như thằng nhóc.
"Cậu nói thật sao? Nó thực sự sẽ về nhà sao? Cậu có thể khiến nó nghe lời? Cậu hứa vớitôi được không? Tôi rất sợ nó sẽ giận, không muốn về bên tôi nữa!"
"Bác đừng lo, tôi hứa"
Mỉm cười trấn an bà lần cuối, sắp xếp mọi thứ ổn thoả, tôi mang theo một nỗi lòng ngược ngạo trở về mái ấm thân thuộc.
.
Một người mẹ yêu thương con hết mình, tôi biết mình đã sai thật nhiều, tôi cần cứng rắn, cần lạnh lùng, cần thêm sự tàn nhẫn nếu thực sự muốn giữ lời hứa với bà.
Hít sâu một hơi dài dẳng, lấy tinh thần vững chắc làm điểm tựa, mới đủ can đảm mở khoá vào căn hộ vương vấn hương thơm dịu từ thằng nhóc.
Từ lúc nào chẳng nhận ra, nơi này ngập tràn hình ảnh của một đứa trẻ thích giở giọng mỉa mai người khác, đôi khi cần thiết sẽ nhượng bộ, hoặc im lặng cam chịu nghe theo mệnh lệnh của tôi.
Và thằng nhóc ngạo mạn ấy vừa hay đang ngồi bó gối trên sofa, cằm chống trên đầu gối, nét mặt lười biếng dường như vừa thức tỉnh khỏi cơn say ngủ.
"Vương Nguyên, chúng ta đi ăn trưa nhé, sau đó sẽ đưa nhóc về nhà"
"Ừm"
Ngoan ngoãn hồi đáp, mèo con vừa thức giấc thường hay tỏ ra đáng yêu, có lẽ vì thằng nhóc không biết đến một mục đích thực sự.
"Ý tôi là nhà nhóc, mau chuẩn bị đi"
Ngay lập tức đưa ánh nhìn khó chịu vào tôi, thằng nhóc bắt đầu nhăn mày.
"Đến lúc xin lỗi ba mẹ rồi, nhóc con, họ đang lo đến mất sức đấy"
Tôi giả dáng bình tĩnh, thành ra thâm tâm không ngừng cựa quậy khi nhận ra nét mặt ấy trở nên bực tức đến khó coi.
Cái chính là về việc tôi tuỳ tiện qua lại với mẹ thằng nhóc, nó muốn nổi giận thì cũng đành chịu.
"Anh nói chuyện với bà ta?"
Phải, nhóc nên bắt đầu trách móc đi, tôi cũng không muốn kéo dài tội lỗi này thêm giây phút nào nữa, chí ít tôi là một cảnh sát, và cảnh sát thì phải làm những việc có phép tắc, không thể giữ lại một đứa trẻ vị thành niên chỉ vì nó giận dỗi với ba mẹ.
"Tại sao anh tìm đến bà ta? Anh dựa vào cái gì vậy!"
Tôi bị câu từ tàn nhẫn làm cho chết điếng, dựa vào cái gì? Phải rồi, tôi là cái gì của người ta chứ? Là quyền hạn gì dám tự tiện thay mặt nó đảm bảo sẽ về nhà? Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?
"Không gì cả, và giờ nhóc để tôi đưa về hay chưa?"
"Thần kinh sao! Tôi đủ chân để có thể tự đi về! Thật đấy! Không cần anh phải lo nhiều chuyện như vậy đâu!"
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nhóc sẽ về tận nhà, nhóc ngừng hét được chưa? Không cần cổ họng nữa phải không?"
Không cần, cái gì cũng không cần, đó là những gì thể hiện trên gương mặt đỏ bừng, môi mím chặt đầy giận dữ, thằng nhóc ngước nhìn tôi với vẻ ấm ức, tựa hồ những sai lầm nghiêm trọng đều do một tay tôi dựng thành.
Tôi vốn đã sai, vậy mà trước mặt thằng nhóc chuyên gây rối, không thể phủ nhận chính mình càng sai nhiều hơn.
Nhưng tôi cần lạnh lùng, cần dứt khoát chấm dứt tình trạng mơ hồ không lối thoát, tồi tệ hơn tất thảy, trái tim đau nhói đến nghẹn ngào.
"Tôi có thể giúp anh làm việc nhà, chỉ cần cho tôi ngủ nhờ..."
Thằng nhóc nhỏ giọng, thanh điệu van nài, lần đầu tiên tôi chứng kiến vẻ nhỏ bé đầy đáng thương như thế.
"Tôi...có thể làm tất cả những việc anh muốn, để tôi ở cạnh anh..."
"Thật sao?"
Bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo, đưa ánh mắt tròn lẳng nhìn tôi ngạc nhiên, nó không ngờ tôi lại để tâm đến những ngôn từ vô nghĩa không đầu không đuôi.
"Nhóc thực sự để tôi làm mọi việc sao? Kể cả..."
Tôi đột nhiên tiến gần, thằng nhóc có chút giật nảy, rụt rè chạm phải bức tường sau lưng, lại đôi mắt phát sáng thu hút nhìn tôi cảnh giác.
"Ăn thịt người?"
Nhếch môi nguy hiểm, tôi đưa tầm miệng gần gũi vành tai đã sớm ửng hồng, hơi thở phả đều khiến thân thể thằng nhóc run rẩy, dường như vừa cúi thấp sợ sệt chẳng còn dám đối mặt.
Thằng nhóc mím chặt môi, mắt nhắm tịt, không thể trả lời, chỉ ngây ngốc lấy thành tường làm nơi dựa dẫm cơ thể suy yếu.
Cứ cam chịu như thế, thực sự khiến người khác mất kiểm soát và trở nên bạo dạn.
Và tôi thì muốn cảnh báo nó nhiều hơn, cả về việc nó nên ngoan ngoãn trở về nhà tạ lỗi cùng mẹ, chứ không phải ở đây tiếp tục giở giọng nài nỉ tôi cho phép tạm trú, không hề đúng chút nào.
Thế rồi tôi cắn nhẹ vành tai thằng nhóc, đùa giỡn mút lấy, lên xuống một cách kỳ quặc và có chủ đích, nhanh chóng cảm nhận nó vừa rung động, vô ý bật ra âm sắc của sự gợi cảm, chỉ vì những cảm xúc vượt giới hạn chưa từng nếm trải.
"A-anh..."
"Nếu nhóc thực sự không muốn về"
Nó lại im bặt, cố kìm hãm tiếng thét cầu cứu, tôi như may mắn nhặt được vàng thỏi, làm chuyện phạm pháp với độ tuổi vị thành niên mà không một tiếng trách móc.
Đừng hiểu lầm, đây hoàn toàn là vì lợi ích của hai bên.
Đưa bàn tay nâng gò má, từng khát vọng xâm chiếm làn môi mọng đầy hấp dẫn, nhưng không phải là bằng cách thức này, ép buộc tuyệt đối, vậy nên tôi hướng xuống vùng cổ trắng mịn, dùng sức ngậm thành một vòng tròn đỏ bầm đánh dấu.
"A..."
Thằng nhóc thở gấp, vô thức nắm lấy ngực áo tôi, đôi môi va chạm làn da thơm dịu khiến nó rùng mình, còn liên tục phát ra những thanh âm mơn trớn, đôi chân nó gần như mềm nhũn đi.
Cảm xúc trở nên nóng rực và khao khát, tôi vươn tay muốn cởi bỏ lớp áo thun mỏng trên cơ thể gầy, thằng nhóc ngược lại trở nên hốt hoảng, cố ngăn cản sức mạnh đang trên đà dâng cao.
"Không! Không được!"
"Nhóc muốn phản kháng rồi?"
Tôi hỏi khi chiếc hôn trải dài đến xương đòn, không ngừng kích thích.
"Ưm...chỉ đừng cởi áo..."
Những vết sẹo chằng chịt xấu xí từng khắc ghi trong tôi một cơn đau nhói không định hình, vốn dĩ so với thằng nhóc tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng nếu đã muốn can ngăn không để người khác nhìn thấy lần nữa, nhóc không phải nên mạnh mẽ một chút sao?
Bàn tay bên trong chiếc áo, tôi siết mạnh thắt lưng trần, kéo sát nó vào hạ bộ nóng nảy phía mình, tôi như phát điên, đưa tầm mắt tức giận nhìn nó.
"Đây là cơ hội cuối cùng, nhóc sẽ ngoan ngoãn về nhà hay tiếp tục để tôi muốn làm gì thì làm? Nhóc biết là tôi đang vô cùng nghiêm túc chứ?"
Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, thằng nhóc lạc nhịp giương mắt, nét ửng đỏ nơi gò má vì những phản ứng khác lạ trong cơ thể, mà theo tôi thứ quan trọng nhất khiến nó run rẩy như thế, cảm nhận vật thể trỗi dậy đang ngang nhiên hướng thẳng vào nó.
"Tên biến thái..."
Cắn môi nhìn tôi, lại không biết rằng biểu hiện ấy càng tăng thêm phần thu hút, chỉ mong thằng nhóc nhanh chóng nhận thức tình huống trước khi mọi chuyện vượt quá mức cho phép, chỉ sợ đến khi ấy, tôi không phải nói dừng là dừng được.
"Tôi sẽ về nhà, không cần cố gắng xua đuổi tôi"
Thằng nhóc mạnh mẽ đẩy tôi rời khỏi cơ thể nó, vùng thoát khỏi vòng tay ôm siết chặt chẽ và không ngừng cọ sát, đưa ánh nhìn khinh thường liếc dọc, hoàn toàn xem tôi như một tên biến thái lợi dụng thời cơ làm chuyện đáng xấu hổ.
"Này, tôi không phải xua đuổi..."
"Im đi, tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa, sếp"
Thằng nhóc lạnh lùng quay đầu, tàn nhẫn với chất giọng không nhấn nhá, lại đặc biệt khiến trái tim co thắt dữ dội bên trong lồng ngực.
Thực sự tổn thương, sự hiểu lầm to lớn nhường này.
Đến khi thằng nhóc mạnh bạo đóng sầm cửa, tôi mới bất chợt thức tỉnh dòng suy nghĩ mờ mịt, tôi sai càng thêm sai, càng không nên dùng bạo lực cưỡng chế hành vi thoả mãn chính mình, càng không phải lấy yếu điểm của người khác hoàn thành trách nhiệm đã giao ước.
Tôi đúng là tồi tệ, còn tỏ ra bản thân luôn đúng đắn, khuyên nhủ không xong, còn gây ra hiểu lầm khó hoà giải đến thế.
Tôi cảm thấy những cơn đau nhói chảy dọc khắp giác quan, nhớ về khoảnh khắc vừa mới đây thôi va chạm thân mật, nhớ về khuôn mặt ửng đỏ khi bất chợt khiêu khích, không tránh khỏi tấm lưng đơn độc ấy khi giận dữ bỏ về.
Cũng không dám mong mỏi thằng nhóc sẽ tha thứ cho tội lỗi tày trời, chỉ mong nó có thể yên bình sống khoẻ mỗi ngày trôi qua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top