CHƯƠNG 10 - CHỦ ĐỘNG


"Anh thử động vào tôi xem..."

Thằng nhóc gằn giọng, hàm ý muốn đe doạ nhưng kết quả mang lại hoàn toàn trái ngược.


Ý tôi là, vẻ mặt sợ sệt hiện rõ như thế còn muốn đánh lừa ai?


Cả cách thách thức cứng đầu trong tình huống hiện thời, càng khiến mọi thứ trở nên khó dừng lại.


Vành tai ửng đỏ, gò má hửng nóng, đôi môi mím chặt, tất thảy đều thu hút tâm trí tôi một cách kỳ lạ.


Trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vùng vẫy khỏi áp bức nơi lồng ngực, hơi thở gấp gáp tăng phần hồi hộp, tôi cảm nhận lòng bàn tay toát mồ hôi, nhưng bằng cách nào đó, vẫn cảm thấy nên dạy dỗ thằng nhóc nhiều hơn nữa.


Tôi bắt đầu cúi thấp, mặt đối mặt gần gũi, cảm tưởng chỉ còn cách một gang tay liền chạm phải nhau.


"Biến thái!"

Thằng nhóc kinh ngạc hét lớn, đây là lần đầu tiên mang cảm giác nó trở về đúng độ tuổi thật sự, ngây thơ và sợ hãi những va chạm thân mật, như một đứa trẻ vậy.


"Mau tránh ra! Tôi sẽ giết anh!"

Dù thằng nhóc đang giận dữ đến đỏ mặt, tôi ngược lại không thể cưỡng nổi vẻ đáng yêu thuần khiết, chỉ muốn ngay lập tức bỏ quên chức danh cao quý rồi thì muốn thế nào cũng được.


Đến khi cảm nhận tôi ngày một tiến gần, không có dấu hiệu dừng lại, thằng nhóc nhắm tịt mắt, quay mặt sang bên né tránh, môi mím chặt không còn la hét.


Vương Nguyên, nhóc thực sự muốn chọc tức tôi phải không? Còn tỏ ra cam chịu như thế.


"Vương Tuấn Khải..."


Cứ cho rằng tôi nghe nhầm, hoặc là thằng nhóc cứng đầu muốn biến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.


Gọi tên tôi lần đầu tiên trong một tình huống ám muội, nhóc rốt cuộc muốn tôi phải làm sao mới hài lòng?


"Là anh bảo tôi không muốn về nhà thì đến đây mà"

Đôi môi vòng cung hé mở, thì thầm giải thích, chẳng còn tràn ngập sự ngạo mạn thường nhật.


Vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, khi nghĩ rằng mình có đủ quyền hạn dạy dỗ một thằng nhóc luôn mang đầy thương tổn trên cơ thể.


Tim đập nhanh, tội lỗi trào dâng, không khó để nhận ra tôi đang tạm dừng sự trừng phạt, nhưng buông tha lúc này vẫn mang đầy tiếc nuối.


Tôi đúng là bệnh thần kinh, còn thằng nhóc cảm thấy khoảng không trở nên tĩnh lặng liền chậm rãi đưa mắt xem xét.


Quả là một thằng nhóc khôn ngoan và biết điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn của mình.


"Dù vậy, nhóc không phải nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút sao?"

Tập trung ánh mắt quan sát vẻ xinh đẹp ở một khoảng cách gần gũi, làn da mềm mại của một đứa trẻ, khiến tâm can không ngừng lung lay.


"Tôi muốn ngồi dậy trước"

Vẫn giọng điệu nhỏ giọng đúng lúc, nhưng trở lại với vẻ ngoài tự tin hơn, đẩy nhẹ lồng ngực tôi ra hiệu.


Tôi thở dài một hơi, rời khỏi tư thế không đúng đắn, khi cả hai đã bình tĩnh ngồi cạnh nhau, đọng lại trong tôi một cảm giác nuối tiếc cùng cực.


Ừ thì tình hình thuận tiện như thế, lại tha thứ cho thằng nhóc quá dễ dàng, tôi dễ động lòng như vậy từ khi nào?


"Chú không được đối xử như vậy với một đứa trẻ, biết chứ?"

Thanh âm mát lạnh kéo tôi trở về thực tại, và gì đây? Lại muốn lên tiếng dạy ngược lại tôi sao?


"Này, nhóc..."


"Chú nghe tôi nói đi"


Tôi bỗng dưng ngoan ngoãn im bặt, thằng nhóc nghiêm chỉnh nhìn tôi, đồng tử phát sáng đầy cảm mến, từ lúc nào tôi lại chuyên tâm quan sát từng tiểu tiết nhỏ nhặt biểu hiện trên gương mặt người khác chứ?


Thằng nhóc thở dài, tựa hồ tất thảy mọi rắc rối đều do tính thiện cẩn từ tôi tạo thành, đều do tôi ngu ngốc rồi lên mặt dạy dỗ chỉ vì tuổi tác lớn hơn.


"Chú, sau này, nếu tôi lại tìm đến đây, chú có sẵn sàng đón tiếp tôi không?"


Bất chợt bầu không khí trùng xuống u buồn, vẻ nghiêm túc kỳ lạ nơi thằng nhóc lúc này tôi không thể thích nghi hoàn chỉnh.


Sao đột nhiên lại lan toả cái cảm giác ngược ngạo ở trong tim?


"Đương nhiên rồi, nếu đó là một lý do chính đáng"


Tôi chẳng thể tập trung vào những điều chí lý hay công bằng phán xét, tất cả dường như đều hướng trọn về phía đôi môi cong mỉm cười khi lắng nghe câu trả lời hài lòng.


Vương Nguyên, vừa nở nụ cười thật thu hút và chân thành.


Ngược lại, tôi lần nữa ngây ngốc mặc cho thằng nhóc xoay vòng rồi tra hỏi không ngừng.


Tôi, khi đối diện thằng nhóc liền biến thành kẻ bại trận không cần ra tay.


"Tốt lắm, cảm ơn anh"

Vương Nguyên đứng dậy, nét cười chưa tan vội, lời lẽ không châm biếm khiến tôi lần nữa kinh ngạc không thành lời.


Cảm ơn? Nhóc thực sự vừa nói tiếng cảm ơn tôi sao?


"Ngủ ngon"

Sau từng ấy suy nghĩ nhất thời đóng băng, cảm thấy tầm ánh sáng bị che khuất, là do thằng nhóc đang cúi thấp, đặt một nụ hôn phớt trên gò má tôi, như một cách bày tỏ sự thành ý.


Ngọt ngào và thơm dịu, đó là loại cảm giác mơ hồ tràn ngập trong tiềm thức khi thằng nhóc nắm quyền chủ động.


Mà khoan, thằng nhóc? Vương Nguyên? Vừa hôn tôi?


Thật không thể tin những gì vừa nhận thức, tôi làm sao lại trở nên bất lực để yên cho thằng nhóc hành động theo ý mình như thế?


Tôi thực sự phát điên rồi? Hay vì các dây thần kinh luân phiên quấy nhiễu khiến đầu óc hỗn loạn và nóng nảy một cách bất thường?


Đơn giản hơn mọi thứ, tôi chỉ là đang ngượng ngùng, nét mặt ửng đỏ, khi tiếp nhận một loại hành động nhất thời từ người mà bản thân cho rằng luôn cứng nhắc và khó ưa.


Trái tim nghẹn ngào, tôi thở gấp nhìn ngắm thằng nhóc thoải mái bước về phòng sau công cuộc đáng kinh ngạc không cách nào dự đoán trước.

.

Vương Nguyên tựa người trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, vẻ buồn ngủ dường như có thể đánh gục một con người vốn ngạo mạn, tôi nói thế vì trông thằng nhóc thực sự đáng yêu, giống như con mèo nhỏ lười biếng vậy.


"Ăn sáng đi, anh đưa nhóc đến trường"

Tôi tốt bụng thức dậy từ ban sớm, chuẩn bị phần thức ăn đầy đủ dinh dưỡng đối với loại người thấp bé nhẹ cân, trứng chiên cùng xúc xích và vài lát bánh mì, bên cạnh còn có sữa giúp tăng chiều cao, thứ mà tôi chưa từng nếm qua.


"...Không thích ăn sáng"


Nhóc đùa với tôi sao? Vậy thường ngày luôn thức giấc đến trường bằng cái bụng rỗng eo ót đó à?


Đúng là cái loại người có bệnh, còn thích tự hành hạ bản thân như thế.


"Há miệng ra, anh đã rất vất vả chuẩn bị đấy"

Đưa đến trước tầm miệng chiếc xúc xích thơm lừng, thằng nhóc ngắm nhìn và môi mím chặt, không hề có ý định nuốt trôi thứ gì đó sau cuống họng khô khốc vào sáng sớm.


"Nhanh lên, nhóc tưởng mình là trẻ con và cần bảo mẫu hối thúc ăn à?"


"Là anh tự nhận"


"Trễ giờ làm của tôi!"


Thằng nhóc liếc nhìn tôi khó chịu, chậm rãi hé mở đôi môi vòng cung, cắn nhẹ một miếng nhỏ, cái dáng vẻ biếng ăn này, thực sự nhìn đến mất kiên nhẫn rồi.


Còn bắt tôi giúp nó cầm nắm chiếc nĩa, chăm sóc tận răng đến thế là cùng.


Dù không có ai ép buộc, đều là tự nguyện, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn.


"Ngon không?"

Tôi hỏi khi chống cằm ngắm nhìn thằng nhóc lười biếng chuyển động bên trong vòm họng, đôi mắt phát sáng chẳng thể phát huy tác dụng khi cứ nhìn xuống mặt sàn.


Thực chất vẫn là một đứa trẻ cần giấc ngủ hơn là thức ăn, hỏi tại sao thằng nhóc lại không gầy thấp cho được.


Thằng nhóc không buồn hồi đáp, ít nhiều cái tính khí cáu bẩn khi không ngủ đủ đã được loại bỏ, chỉ chậm chạp như mèo con liếm láp sữa tươi.


Tôi nhìn không thấy chán, chỉ cảm thấy sự việc chấn động đêm qua vẫn chưa nguôi ngoai, vậy nên, tôi bắt đầu muốn trả đủ.


"Dính này"

Vươn ngón tay chạm phải khoé môi vương vấn vụn thức ăn, tôi lau đi, cố ý liếm phần dư ấy trước mặt thằng nhóc.


Nó mở to mắt nhìn tôi, như dự đoán chắc chắn phải ngạc nhiên rồi tỏ ra sợ sệt với thái độ bình thản trơ trẽn.


Nhưng không, thằng nhóc chỉ nhăn nhó, khinh thường nhìn tôi, còn không ngại ngần đặt một dấu chấm hết cho mối thù vừa chớm nở.


"Ở bẩn sẽ sống lâu, sếp"

Tôi bị làm cho chết điếng, bàn tay dang dở chưa thể thả lỏng trở lại, chỉ có thể tự nổi giận với chính mình ở trong tâm, làm chuyện xấu hổ, quá mất mặt.

.

Thế rồi chẳng còn cảm hứng bày trò thách thức thằng nhóc, tôi như người mất hồn, lái xe đến trước cổng trường, chờ đợi nó bước xuống.


Thằng nhóc ngồi yên, không động đậy, giương ánh nhìn nhạt nhẽo hướng các bạn học dần bước vào khuôn viên.


Tôi tò mò nhìn sang, quả thật không thể không lên tiếng dặn dò đủ thứ chuyện cần quan tâm, nhất là về vấn đề sức khoẻ hoặc là sự an toàn của bản thân nó.


"Vương Nguyên, học xong thì về thẳng nhà, xin lỗi ba mẹ đi, buổi tối làm bài đầy đủ và nhớ lên giường ngủ sớm, được chứ?"


Thằng nhóc không nhìn tôi, lặng lẽ suy nghĩ.


"Nghe này, tuyệt đối không được đi lang thang như hôm trước, càng không được để mặc cơ thể bị lạnh mà không sưởi ấm"

Nắm lấy bả vai gầy, dùng sức buộc thằng nhóc xoay mặt về phía mình, bất giác cảm thấy ánh nhìn ấy tràn đầy bất cần và xa lạ một cách kỳ quặc, hệt như những cố gắng gần gũi từ trước đến hiện thời đều tan thành bọt biển, thật tàn nhẫn.


"Tối nay tôi muốn ăn mì tương đen"

Đột ngột hất tay tôi ra, thằng nhóc mỉm cười, nhanh chóng mở cửa xe và đóng sầm lại, một nước đi thẳng không quay đầu lưu luyến.


Tôi bị làm cho bất ngờ, nhờ tiếng động ầm ĩ từ cửa xe mà thức tỉnh nhận định, thằng nhóc mặc nhiên thoả mãn ước muốn của bản thân, không những không nghe theo lời tôi mà còn đặc biệt khiến người khác cảm thấy như bị xoay vòng làm trò đùa vậy.


Và tôi chính là cái người dễ dãi mặc cho thằng nhóc thoả sức đùa giỡn, nụ cười ngọt ngào tựa viên kẹo vitamin dinh dưỡng, vô ý nói ra một lời đề nghị, tôi lập tức liền tuân theo.


Tôi nghĩ mình cũng nên nhập viện kiểm tra định kỳ rồi, lúc cần nghiêm khắc nổi giận thì lại vô cùng yếu lòng, lúc cần tỏ ra lạnh lùng thì lại trở nên thân thiện và nhượng bộ quá mức, quả thật rất khó coi.


Một tin nhắn đến.


"Tôi muốn hai phần mì đen kèm theo thịt ba chỉ nướng"

Này, nhóc có hiểu rằng tôi đang tức điên lên không?


"Nhóc con cứng đầu, anh có bảo sẽ để nhóc vào nhà lần nữa à?"

Mà khoan, từ lúc nào mà thằng nhóc lại có số điện thoại tuyệt mật của tôi vậy?

"Nhớ cả nước ngọt, tôi có một bộ phim kinh dị muốn cùng chú xem nữa"


"Nhóc có nghe anh nói không? Nhóc sẽ không được vào nhà!"


"Chìa khoá dưới bồn cây, lần sau giấu kỹ một chút"


"..."

Tôi thực sự thua rồi, dù nó chẳng bao giờ cố tỏ ra đáng yêu hay thật lòng biết ơn tấm lòng của tôi, dù thế nào đi nữa, tôi vốn dĩ chẳng thể làm trái nguyện vọng của nó.


Tôi thua rồi, thua chính con tim đang đập từng nhịp hỗn loạn khi đối mặt với vẻ xinh đẹp ngạo mạn thuộc về Vương Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan