PHỤ CHƯƠNG - CHẤP NHẬN
Trùng Khánh, một ngày mưa.
Tiếng cự cãi không ngừng vang đến, hai bóng hình kề sát vào nhau, dưới một chiếc ô không đủ lớn, người cao hơn ướt đẫm bên vai, người nhỏ nhắn hoàn chỉnh khô ráo, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thích.
"Em bạn trai rất được ủng hộ!"
"Không quan tâm, mang chuyện riêng tư lên mạng kể lể, xem anh sẽ làm gì em"
Thằng nhóc bĩu môi, người này không những ích kỷ mà còn vô cùng độc đoán, xem xem cái tính gia trưởng của anh đi, ức chết rồi.
"Chúng ta đến nhà Thiên Thiên, nếu được thêm hai vé anh phải nghe lệnh em!"
"Chúng ta không đi đâu hết, chỉ về nhà và sưởi ấm trên giường, được chứ?"
Ôi cái tên này ngàn năm vẫn không thay đổi bá khí chuyên nghĩ về những loại chuyện nhạy cảm, thật ức chết bổn Vương Nguyên mà!
"Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc về nước chỉ để nằm trên giường sao? Ở Mỹ cũng đã nằm rất nhiều rồi!"
Người được xướng danh nhếch môi trêu chọc, khác biệt ở đây là không khí, Mỹ làm sao ấm áp bằng Trùng Khánh thân thuộc này, và mục đích thực sự tìm về đây, chính là cùng cậu ôn lại từng ấy kỷ niệm ngọt ngào, cả những thử thách ngang tàn khiến hai người biết bao lần buông tay bỏ cuộc.
Nhưng những chuyện buồn đều vô thức ám ảnh, hắn chỉ muốn cùng cậu vượt qua mọi rào cản, tiến đến mục tiêu, mong mỏi một lời chúc phúc hoàn chỉnh từ cha hắn.
"Gối ôm, về nhà nhé, ngày mai để em làm bạn trai"
"Thật không?"
Đón nhận gương mặt rạng rỡ hài lòng, hắn vô thức mỉm cười, níu lấy hõm cổ kéo vào lồng ngực, hôn lên tóc mái ẩm nước, chưa từng dừng lại yêu thương.
.
Vương Nguyên ôm chầm lấy mẹ khi vừa bước vào căn hộ thân thuộc, đã lớn đầu như thế, vẫn chẳng khác trẻ con mà vô tư, điều đó khiến hắn yên tâm.
"Tuấn Khải, cả con nữa, đến đây"
Nhân Hoa dang rộng vòng tay, một bên là đứa con bé nhỏ, một bên là chàng trai cao ráo mang danh nghĩa người yêu của con trai, đều dành tấm lòng chân thành nhất đối đãi.
Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ tấm lưng bà khi đón nhận chiếc ôm sau ngần ấy năm gặp lại, mà Vương Nguyên lại không khóc, cả ngày đều ngoan ngoãn nở nụ cười ngọt ngào, đáng yêu đến thế.
"Cha có về không mẹ?"
Hắn hỏi khi cả ba ngồi quanh bàn kính thưởng thức bữa ăn chào đón, nghi ngút khói và đầy món ăn hấp dẫn, chỉ thiếu đi một hình bóng từng mang khát vọng nhận được sự chấp thuận từ ông.
"Tối nay sẽ về, hai con ăn nhiều một chút"
Vương Nguyên lén ngước nhìn hắn, cảm thấy chút lo lắng vờn vã bên trong nét mặt điềm tĩnh, cậu nghịch ngợm ở dưới gầm bàn, dùng ngón chân vuốt nhẹ bắp đùi hắn.
Giật nảy nhìn cậu, thức ăn đưa đến giữa chừng ngừng lại, còn đưa đầu lưỡi liếm khóe môi cong câu dẫn hắn.
Người nào dám nói Vương Nguyên vẫn giữ vẻ thuần khiết của tuổi thanh xuân khi học tại trường? Vậy người này đang không ngừng vung chân đặt vào nơi nhạy cảm trong bữa ăn là có ý gì? Không phải là quá lưu manh rồi sao?
"Nguyên Tử ở bên đó ăn rất nhiều, đến mức người ta đến tận nhà đòi lại tiền quà vặt đã cho vay"
Hắn dùng sức kẹp chặt cổ chân cậu, không thể nhúc nhích.
"Anh còn dám nói, người nào khóa tài khoản của em? Không cho em tự do làm những điều mình muốn?"
Chút nóng giận khi bị kìm hãm, nhăn nhó, gò má tròn vo vì đống thức ăn chưa kịp nhai nuốt đã vội lên tiếng kháng cự.
"Quản em là việc của anh, nếu không hiện tại mẹ sẽ là người khóc không ra nước mắt, có thể phá sản"
Bà Hoa che miệng cười, những đứa con đang đắm chìm trong hạnh phúc khiến bà vô thức vui lây, nếu năm ấy không quyết định nói ra sự thật, liệu lúc này có thể vui vẻ cười đùa cùng nhau không?
"Em chỉ thích giày! Thích quần áo! Thích ăn vặt! Công nghệ không đòi hỏi! Trang sức cũng không đam mê! Anh rốt cuộc muốn quản cái gì?"
"Em chỉ cần đừng mang cả tiệm quần áo của người ta về nhà"
Hắn vươn tay đến trước mặt cậu, miếng thịt bò đặt trên đũa, chờ đợi hồi đáp.
Đút thức ăn, những cử chỉ nhỏ nhặt đều ngập tràn ấm áp, nhưng có mẹ còn muốn khoe khoang, hắn quả nhiên là cao thủ buộc cậu phải im lặng.
"Ngon không?"
Cậu gật đầu, thanh âm trầm ấm khiến trái tim nhẹ hẩng, vô cùng dễ chịu.
"Mẹ yên tâm, Nguyên Tử thật ra rất ngoan, chỉ là ham chơi, vung tiền phung phí, nhưng còn con thì em ấy sẽ biết điều độ hơn"
Hắn đối với mẹ càng thêm hiểu chuyện, nhưng rõ ràng là than trách cho số phận bất chấp mà cưng chiều đối phương, còn liên tục kể xấu cậu như vậy.
Mẹ mẹ, đừng nghe lời anh ta!
.
Buổi tối nhẹ nhàng tìm đến, chỉ còn hắn và cậu tại nhà, quay ngược về khoảng thời gian lần đầu gặp gỡ, hai người ngồi trên sofa xem một bộ phim kinh dị.
Hắn đặt cậu trong lòng, hít thở hương tóc dịu nhẹ, vòng tay trước bụng, níu giữ không rời.
Cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, thoải mái để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ tập trung trên màn hình, những va chạm thân mật như thế, vốn đã trở thành thói quen ưa thích.
"Nguyên Tử, khi anh đỡ em, em đã suy nghĩ những gì?"
Thực sự muốn trở lại từng khoảnh khắc đã trải qua sao?
"A, người này nhìn gần thật đẹp trai, mắt rất sáng, nhưng tính cách ngạo mạn không thể ưa nổi"
Vương Nguyên chẳng chút cảm xúc, lời nói dù lên xuống đầy cảm giác nhưng hoàn toàn không đặt thành tâm, chính là cảm thấy khen ngợi nhiều sẽ khiến hắn giở giọng tự cao.
"Anh chỉ nhớ, em luôn rất thơm, anh bị ám ảnh, cứ vì mùi hương ấy mà vô thức ở cạnh em"
"Anh giống như thú cưng của em vậy hả?"
Người yêu bé nhỏ mỉm cười thích thú, nét náo nhiệt nhanh chóng bao quanh gian phòng, trêu chọc cậu quả thật luôn là một loại kỹ năng đặc biệt.
Hắn ngắm nhìn không chớp mắt, nghiêng mái đầu cậu hôn lên gò má, trải dài đến đường xương cằm đẹp đẽ.
"Hôm nay không muốn làm gì hết, không muốn hôn"
Bé con bĩu môi, lạnh lùng đẩy mặt hắn, suốt những năm tháng qua có ngày nào là không hôn nhau đâu? Mà có phải một ngày chỉ hôn một lần đâu? Là hôn rất cuồng nhiệt, hôn không bao giờ chán, hôn đến mức đôi lúc cậu ngủ gục còn không hay, người này vốn mang dục vọng cao ngất trời.
"Vì mũi anh thính, em lại thơm như vậy, có thể ngừng sao?"
Hắn kéo vai áo len trễ sang bên, cắn nhẹ bả vai thu hút, một chút ẩm ướt của đầu lưỡi, ây da, giống như ma cà rồng vậy.
"Nhột quá, để yên cho em xem phim, haha"
Những điểm nhạy cảm đã thuộc lòng, nhưng không cách nào ngăn cản bản thân kích thích đối phương, bị lạm dụng mà vẫn tươi cười, người yêu bé nhỏ thực sự biết cách khiến hắn yêu một cách say mê.
Toan luồn tay vào trong lớp da tỏa nhiệt ấm, liền bị tiếng động phía cửa lớn bên ngoài ngăn lại.
Hai người vô thức nhìn nhau, tim bất chợt đập nhanh.
Như họ dự đoán, người cha từng tàn nhẫn chia cách họ bất chấp quan hệ ruột thịt, sải bước uy nghiêm vào nhà, vẫn một dáng vẻ tràn đầy quyền lực.
Có chút run rẩy, Vương Nguyên nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, giữ yên tư thế đứng chào tôn trọng.
Bầu không khí trở nên khô đặc kỳ lạ, tựa hồ hơi thở nương theo mà khó khăn hấp thu, ba người nhìn nhau hồi lâu, chỉ đến khi ông khẽ mỉm cười, thở hắt một tiếng.
"Hai đứa...về lâu chưa?"
Thằng nhóc nghe thấy thì mừng lắm, cha vẫn trò chuyện, không tỏ ra lạnh nhạt như trong nỗi lo lắng thường trực hay cùng hắn lải nhải không ngừng.
"Cha! Chúng con sáng nay mới đến!"
Ông ra hiệu cho tất cả cùng ngồi, lão quản gia lén mỉm cười nhìn hai cậu chủ vẫn duy trì nét náo nhiệt như năm ấy, từ tốn rót trà.
Nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt quan sát tình cảm theo thời gian càng trở nên bền vững hơn ở phía đối diện, đạt đến độ chín muồi, hoàn toàn không thể chia lìa, một chút chua xót chảy dọc tim, cấm không được rồi.
"Vậy...ở bên đó vẫn ổn chứ?"
"Dạ! Có..."
"Chúng con đã kết hôn"
Hắn nhanh tay xoa rối mái tóc mỏng, chặn ngang vẻ hào hứng khi tiếp chuyện với một người luôn tỏ ra hờ hững, hắn chỉ là không muốn cậu bị tổn thương, càng không thể vì người đã ám ảnh họ suốt bao năm thốt lên những câu từ ray rứt.
Ông chỉ mỉm cười, không hồi đáp, thưởng thức tách trà đắng chẳng khiến thâm tâm vơi bớt muộn phiền, ngần ấy năm đã sai thật nhiều, lẽ nào giờ phút này vẫn có thể tàn nhẫn rạch ra những vết thương loang lổ xấu xí?
Không một lời chúc phúc sau tuyên bố thẳng thắn, cha hướng về Vương Nguyên, đứa con trai của vợ với vẻ đẹp ngọt ngào, ánh mắt phát sáng đầy mong ngóng.
"Nguyên Nguyên, con muốn ta giúp đỡ gì nào?"
Như chạm phải tham vọng bao la của thằng nhóc, đồng tử giãn to thích thú.
"Có có! Tài khoản của con bị người này khóa rồi!"
"Nguyên Tử, lên phòng đợi anh"
Đáy mắt chân thành quay sang cậu, không áp lực, không giận dữ, tựa hồ so với thường thức hay sai khiến chẳng khác nhau là bao, nhưng đột ngột cảm nhận rõ rệt cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông chung dòng máu khi thiếu vắng cậu có thể sẽ nổ tung tan tành.
Điều đó khiến yết hầu chuyển động, lo lắng ngước nhìn hắn, mong mỏi cùng hắn đối mặt với thử thách cam go nhất ở thời khắc hiện tại.
"Bảo bối ngoan, ngủ một giấc là đến ngày mai rồi"
Nhắc về quyền hạn của em bạn trai, người này ngay lập tức xóa sạch những hoài nghi to lớn.
Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng dậy, chúc ông ngủ ngon, cả lão quản gia, rồi thẳng bước trở lên lầu, không còn cố kháng cự. Một cậu bé hiểu chuyện như thế, đã yêu đến điên cuồng.
Lắng đọng không gian còn tồn tại hai hình bóng, đối mặt, bình lặng, từ lâu đã không thể ngồi bên nhau va chạm ly trà ngút khói.
"Ta nghe nói năm đó con từ chối căn nhà ta cung cấp"
Hắn không nói gì, lay động mực nước đắng.
"Khóa tài khoản ta giao, bặt vô âm tín"
Ánh mắt ông nghiêm nghị xem xét thái độ, rất thản nhiên, không dao động, so với những năm trước đã hoàn toàn trưởng thành, không còn bộc phát sự tức giận khi gặp phải nỗi sợ ngoài ý muốn.
"Cha..."
"Năm ấy...con cùng Nguyên Tử bị đuổi khỏi nhà vừa thuê, số tiền tự đầu tư so với vật chất bên đó nhanh chóng giảm dần, chúng con gặp khó khăn, nhưng có thể tự đứng lên, đối với sự phản đối, tuyệt nhiên không thể bỏ quên mà nhận lấy sự giúp đỡ từ cha"
Ông mỉm cười, một đứa con đáng tự hào, mạnh mẽ và quyết liệt vô cùng, cũng như chưa một lần gọi điện về nhà hỏi thăm hoặc cầu cứu khi ở chốn xa lạ đầy cạm bẫy, nói về tuổi thanh xuân của ông, thằng bé càng tô điểm đậm nét cho những thương tổn ông đã nhút nhát bỏ lỡ.
"Con biết cha vẫn căm ghét đứa con đồng tính này, nhưng mục đích trở về thực sự, chính là khiến cha chấp nhận tình yêu của con và Nguyên"
Đặt tách trà xuống mặt bàn, bàn tay vô thức hình thành nắm đấm, quyết tâm cho một lần đặt cược mờ mịt, đối đầu với người cha từng bất chấp vẽ ra cái kế hoạch tàn ác suýt nữa đã giết chết hai người, hắn mím môi, khi đối phương bật cười lớn tiếng.
"Vương Tuấn Khải, trưởng thành rồi, nhưng vẫn ngốc như vậy"
Hắn khó hiểu, giương mắt đón nhận nụ cười thoải mái sau ngần ấy ấn tượng gia trưởng độc đoán khắc sâu vào trí óc.
"Vào năm đó, người nào đã xuất hiện đúng lúc con rơi vào tuyệt vọng? Người nào đã mở lời giúp con tìm một căn hộ giá rẻ, là người nào hướng dẫn con về công việc đầu tư lợi nhuận kéo dài cho đến tận bây giờ?"
Người nào? Người đàn ông tốt bụng với cặp mắt xanh ngọc rực rỡ, đột nhiên bước đến trước mặt hắn cùng nụ cười tươi rói? Người này, thì có liên quan gì đến ông?
"Con vẫn chưa hiểu sao? Đó là bạn ta, Eric, và số tiền lớn con đã đầu tư theo sự chỉ dẫn, mang tên WKN"
Bạn sao? Bạn cha? Như vậy là có ý gì chứ? Tâm não hắn đang trở nên trắng xóa.
"Con từng thắc mắc WKN là gì chưa? Cổ phiếu ta đã dốc lực xây dựng, toàn tâm toàn ý hướng vào, cổ phiếu của WangKaiYuan ta, con rốt cuộc mất bao nhiêu năm để kiên nhẫn oán hận ta như thế?"
Không thể nào, những năm dài dẳng trôi qua mang theo một nỗi ám ảnh không nguôi, day dứt vì một sự chấp thuận không cách nào hoàn thành, rốt cuộc là thế nào đây? Ông đến cuối cùng vẫn nhẫn tâm đè ép tiềm thức rát buốt nơi hắn sao?
Vương Khải Nguyên? Họ của hắn và cả cậu, họ của cha, cái tên cổ phiếu mỗi ngày hắn đều dồn tâm huyết nâng lên nhưng chưa bao giờ tò mò nó mang ý nghĩa gì, đôi lúc chỉ cảm thấy buồn cười, những chữ cái ngớ ngẩn đặt cạnh nhau như thế, tại sao lại nổi bật trên bảng vàng của lợi nhuận?
Bao năm qua cha đều âm thầm giúp đỡ hắn? Đã năm năm rồi, năm năm chỉ lặng lẽ theo dõi con ở một nơi xa, nhờ một người bạn thân thiết tiếp cận mà không bao giờ dám lộ diện?
Người cha này, rốt cuộc là yêu thương hay căm hận không thể buông bỏ?
Đuôi mắt hắn cay rát, đến mức chớp mắt trở thành một hoạt động khó khăn, người luôn bên cạnh nhưng không than trách một lời, người biết quay đầu nhưng không mong nhận được tha thứ, người này cũng giống như Nhân Hoa vậy, cũng chỉ vì một chữ hạnh phúc của con mà thôi.
Không thể thốt nên lời nào hơn, hắn bật đứng dậy, nhào đến cha, ôm siết ông trong cái lạnh của mùa mưa phùn không ngừng rào khóc, đau đớn như chính khoảnh khắc từng dứt mặt từ bỏ nhau.
"Cảm ơn hai đứa đã quay lại"
.
Thằng nhóc xoay mặt vào góc tường, tiếng thở đều đặn, đôi khi chép miệng trong giấc mơ đầy thức ăn ngon.
Vương Tuấn Khải ngắm nhìn, trườn đến phía sau lưng, mong muốn được một lần trở nên nhỏ bé rúc vào tấm lưng gầy.
Hắn nằm thấp hơn cậu, co rúm lòng bàn tay đặt trước ngực, chỉ tựa nhẹ vào cậu, môi mỉm cười.
Phát hiện vật thể lạ không ngừng ngọ nguậy, Vương Nguyên xoay người, có chút nhăn nhó, đang ăn ngon lành ai dám cả gan phá hỏng nó chứ?
"Vợ...là anh hả..."
Dùng chất giọng ngái ngủ vỗ về, cậu thuận tiện vòng tay sau gáy hắn kéo sát vào hõm cổ mình, hít ngửi mùi vị mặn đắng từ biển cả, bình yên và dễ chịu cùng cực.
"Em ngủ cũng xem giờ sao? Đúng là qua ngày mới rồi"
Ôm siết thắt lưng yếu ớt, trước mặt là bờ ngực mỏng manh từng cố ra sức bảo bọc hết mực, chỉ duy nhất lần này, có thể, hắn muốn giúp cậu toàn vẹn là em bạn trai.
"Ưm...vợ bé nhỏ không được buồn nha..."
Lười biếng cọ đầu mũi vào mái tóc mượt, chẳng thiết hé miệng, mơ hồ vẫn cảm nhận một nỗi trào dâng muộn phiền từ người thường hay cao ngạo tìm về giường vào lúc nửa đêm, biết rằng hiện tại là bạn trai, nhưng mà thôi đi, buồn ngủ chết được.
"Không, thực sự không buồn nổi, bảo bối của anh, em sẽ đón buổi sáng với nụ cười rực rỡ, trở thành người hạnh phúc nhất"
Không nghe thấy hồi đáp, thằng nhóc ngủ rồi, vẫn cảm thấy tư thế này không quá kỳ quặc, chỉ tràn đầy ấm áp, cuộn vào nhau, vốn đã yêu thích cực hạn.
"Bảo bối, trở về Trùng Khánh thôi, đây là nhà, em là chủ nhân, anh là thú cưng, ba mẹ, chúng ta hoàn toàn viên mãn rồi"
"Ừm..."
Thói quen chép miệng đáng yêu vô thường khi đáp ứng lời tuyên bố ngọt ngào, người này đến cả ngủ gục cũng mang một vẻ thôi thúc cưng chiều, quả nhiên chiếm hữu người này rồi, mọi tham vọng của cuộc đời chẳng còn màng để tâm.
Nói người này hạnh phúc nhất, còn hắn chẳng phải tràn khỏi mật độ của hạnh phúc rồi hay sao?
Gặp đúng lúc, yêu đúng người, đồng họ, đồng tính, đồng nhân sinh, trọn vẹn một cách hoàn hảo.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top