CHƯƠNG 9 - GỐI ÔM
Chút ngập ngừng len lỏi nơi khóe mi đậm màu, bàn tay nhỏ vươn đến hơn nửa rồi chậm chạp trở về vị trí cũ. Nguyên hít thở lấy hơi dài dẳng, cuối cùng vẫn quyết định gõ nhẹ vào mặt cửa gỗ, chính là căn phòng của cha Khải và mẹ.
"Nguyên Nguyên, có chuyện gì sao?"
Nhân Hoa hé mở, nhìn thấy gương mặt lo lắng phía con trai khiến trái tim bà đột ngột đập nhanh.
"...Con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?"
Nguyên đảo mắt, phát hiện dáng vẻ xa cách của vị trưởng nhà vắt chân cùng quyển sách triết lý trên tay.
Ông cũng vừa vặn ngước nhìn, mỉm cười.
"Được rồi, hai mẹ con vào phòng đi, ta muốn cùng lão quản gia uống chút trà"
Tiến gần đến cậu và vỗ vai trấn an, ông nhanh chóng rời khỏi, thấu hiểu thế nào gọi là sự riêng tư cần thiết chỉ qua nét mặt gượng gạo ấy.
"Nếu là về chuyến du lịch học tập ở Bắc Kinh thì con không cần phải lo, được chứ?"
"S-sao mẹ lại biết?"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, bà ngược lại chỉ mỉm cười hiền dịu xoa lấy mái tóc mềm.
"Ngốc quá, đương nhiên là nhà trường thông báo, và ông ấy đã đóng phí đầy đủ cho hai con"
Con trai bé nhỏ của bà, dù độ tuổi đã đủ trưởng thành nhưng vẫn không thể khiến bà yên lòng. Hơn nữa, khi cả hai quyết định từ bỏ những hồi ức nghiệt ngã trong quá khứ, đồng nghĩa sẽ luôn tự dặn lòng, nỗi sợ hãi ấy, không được phép hiện hữu lần nữa.
"Con biết là không nên lo lắng, nhưng mà...mọi thứ, cứ bất chợt ùa đến khi con nghĩ về nơi mình sinh ra và lớn lên..."
Mẹ luôn tỏ ra ổn thỏa, nhưng cậu làm sao có thể vô tâm bỏ lỡ khoảnh khắc trước đây từng khiến mẹ đau đớn và sống trong tủi nhục? Cậu hiểu hơn ai hết, mẹ đơn giản chỉ mong muốn cậu vui vẻ trải qua năm tháng của tuổi thanh xuân mà thôi.
"Nghe mẹ này, chẳng phải bên cạnh con còn có Tuấn Khải sao? Thằng bé chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt"
Tên gọi ngạo mạn bất chợt được mẹ nhắc đến khiến vành tai vô thức ửng đỏ, chẳng hiểu sao, cảm giác khẽ nhói khi vô tình gợi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng ấy.
"Mẹ! Đây là hai vấn đề khác nhau! Anh ta thì liên quan gì đến con!"
Bà bật cười, níu giữ cánh tay gầy từ đứa con đột nhiên trở nên nôn nóng đứng bật cả người dậy.
"Ngoan nào, hứa với mẹ nhé, hứa là con sẽ tận hưởng chuyến đi chơi này, không suy nghĩ nhiều, được không?"
Đón nhận nét thuần khiết từ nụ cười mỉm thân thuộc của mẹ, cùng người bản thân trân trọng nhất thực hiện động tác giao ước.
Thói quen này, từ lâu đã hình thành không chút gượng ép.
.
Rời khỏi hơi ấm duy nhất luôn sẵn sàng dang tay chở che, Nguyên mệt mỏi bước vào căn phòng lập dị thuộc về cái người lập dị còn đang thỏa sức nằm trên giường nghịch điện thoại.
Không nói không rằng, thở dài một hơi chán chường, đặt lưng nằm bên phần giường của mình.
Tưởng rằng mặc định không hề xem trọng mối quan hệ anh em trên danh nghĩa, cái liếc mắt từ phía người giả vờ như không quan tâm thành ra lại đang lén lút ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt nơi đối phương.
"Anh nhìn cái gì?"
Người nào đó bị phát giác, giật nảy, nhanh chóng quay về màn hình mỏng tiếp tục đánh quái vật.
"Tao chỉ xem mày có chạm vào vạch mức được vạch ra hay không thôi"
"Trẻ con"
Không để tâm, dùng lưng nói chuyện một cách hờ hững.
Cảm giác bị xem thường, Khải nhận ra chân mày đang nhăn nhó đến khó coi, đầu não mơ hồ thôi thúc phải làm gì đó ngay lúc này để xác định lại cấp bậc đúng đắn.
Nói hắn ấu trĩ không phải là thừa, chính là loại người bất thình lình không thể dự đoán.
Hắn đột ngột vòng tay qua hõm cổ cậu, ép chặt thân hình nhỏ bé kéo sát vào lồng ngực.
"Em trai, không phải nên ăn nói lễ phép một chút sao?"
Nhếch môi tự hào câu nói đầy uy quyền, mặc kệ thằng nhóc bắt đầu tức giận vì bị khóa chặt nhưng không thể tự giải thoát. Sức lực của một người khỏe mạnh thích trêu chọc đối với một cậu bé cao chưa tới thì cho hỏi muốn phản kháng bằng cách nào đây?
Dùng sức cấu lấy da thịt trên cánh tay hắn hòng tìm lại dưỡng khí, người này ngược lại vì hương thơm từ trà dịu vương vấn nơi đầu mũi mà càng trở nên mất kiểm soát, ôm chặt đến mức gò má nóng ẩm va chạm cùng vành tai tỏa nhiệt.
"Đồ thần kinh! Thả tôi ra!"
Chút hỗn loạn khơi nguồn từ trái tim đập mạnh, hơi thở gấp rút từ người đang hành động lỗ mãn liên tục phả đều khắp giác quan. Hệt như chính cậu tự đấu đá khắc nghiệt với bản thân mình, chỉ để ngăn cản dòng suy nghĩ sắp lạc lối.
"Không, mày sẽ làm gì tao à?"
Phút giây lắng đọng điều tiết cả thời gian dừng trôi, cảm nhận bầu không khí lạ lẫm đến mức ngôn từ cạn kiệt không nên lời.
Lắng nghe thanh âm hồi tưởng nơi bờ ngực, bất giác mặt mày ửng hồng vì nhiệt độ đông cứng từ chiếc máy lạnh chạy vù, góp phần thêm thắt những tình tiết kỳ lạ mà chính hai người không cách nào thấu hiểu.
"...Không cho anh ôm ngủ nữa..."
Thình thịch, mãnh liệt như từng nhát búa bổ xuống dòng máu lưu chuyển.
Hắn vụt mất khả năng kiềm chế, sắc nâu khép chặt, hành động thân mật lần trước, tưởng chừng thằng nhóc đã ngủ say sẽ không phát hiện, nào ngờ...Đúng là quá mất mặt rồi.
Vòng tay níu giữ vội buông, trả lại sự tự do cho cơ thể gầy.
Nhìn thấy hắn quay mặt né tránh, biết rằng cái đít nồi cháy này vẫn còn hiểu chuyện.
Thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trở lại tư thế nằm nghiêng, tận hưởng giấc ngủ nửa vời vừa bị hắn phá hỏng, vì cậu thực sự không còn tâm trí đùa giỡn.
"Ngủ ngon, anh trai"
Hắn chậm rãi xoay đầu lại, ngắm nhìn vành tai chưa kịp tan biến nét ửng đỏ.
Bất giác suy ngẫm hồi lâu, hắn lần nữa tiếp cận, mang tấm lưng mỏi nhừ phía cậu bảo bọc trong lồng ngực vững chắc.
"...Đồ gối ôm, ngủ ngon"
Vô thức điểm lại những hồi ức bỏ quên, giấc mộng toàn vẹn của đêm hôm ấy chẳng phải cũng chứa đựng từng ấy đong đầy ấm áp hay sao?
Chiếc môi vòng cung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa giấc ngủ sâu cùng chút xúc cảm rung động dễ chịu vào đời.
Có lẽ...cậu muốn thử thách một lần đặt niềm tin vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top