CHƯƠNG 8 - HỤT HẪNG
Bước chân vội vã rời khỏi chiếc taxi đưa về tận nơi, chẳng kịp màng đến xã giao thường thức, Nguyên ùa vào nhà như thể một cơn bão đầy mạnh mẽ vừa lướt qua.
Ánh mắt vô định ngước nhìn khắp bốn hướng bao quanh, tìm kiếm nơi khóe mi hình bóng đã in sâu vào tiềm thức từ lúc nào không hay. Đột ngột đáy lòng thắt chặt thuận theo bầu không khí lặng yên đến đáng sợ.
Vương Tuấn Khải, rốt cuộc gọi người ta về gấp lại mất tích ở đâu rồi?
"Anh trai! Tôi về rồi! Đừng bày trò dọa tôi!"
Không một thanh âm hồi đáp dù là nhỏ nhất, điều đó càng khiến tâm trạng cậu trở nên khẩn trương, đôi chân nhanh nhẹn chạy loạn quan sát, bất chợt cảm giác hắn đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng đến mức không thể lên tiếng trả lời.
Bắt gặp khuôn mặt bình yên đang nhắm chặt mắt nằm sấp dưới chân cầu thang, đầu não vô thức truyền đến những xúc cảm lo lắng run rẩy mà bản thân không thể định hình, cả nỗi sợ hãi tựa hồ như mất mác một thứ gì đó quan trọng đang ngập tràn trong tâm trí.
Phản xạ khi đón nhận một người gặp nạn nằm im lìm không nhúc nhích, cậu đổ nhào đến bên cơ thể hắn dù cho dòng suy nghĩ tuôn trào chiều hướng tiêu cực muốn chống chọi với chính mình, trái tim chẳng hiểu vì cái gì lại khẽ nhói lên âm ỉ.
Ôm chặt lấy cơ thể cao ráo trong vòng tay, tùy tiện để mái đầu ấy dựa vào bờ ngực làm điểm tựa, bàn tay nhỏ bắt đầu ra sức vỗ mạnh vào gò má hắn.
"Vương Tuấn Khải! Đừng chết! Tôi về rồi đây! Tôi thực sự trở về ngay khi anh gọi mà! Làm ơn tỉnh lại đi!"
Tiếng hét vang vọng trong khuôn viên nhà nghe sao thật chua xót, nhưng đối với người đột ngột thức tỉnh khi đang được bảo bọc trọn vẹn, lắng nghe tên gọi van xin đừng chết thì lại hoàn toàn trái ngược.
Khẽ nhăn nhó chân mày, đồng tử hé mở muốn nhận thức cái thể loại tình huống gì đang xảy ra khiến đứa nhóc nào đó phải la hét thảm thiết đến thế.
"A! Anh còn sống! Không sao chứ? Anh ổn không?"
"Mày có thể im lặng một chút không..."
Chút ngập ngừng trong đôi mắt mang sắc nâu ảm đạm, bất chợt cảm nhận hoàn hảo hơi ấm lan tỏa khắp các giác quan còn đang đình trệ. Nhận ra cậu đang ôm lấy hắn, giữ chặt như thể hắn sẽ vỡ vụn nếu vô tình buông lỏng, ngực trái hắn đột nhiên đau nhói.
"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ngất xỉu ở đây?"
Cậu thực sự không đủ kiên nhẫn, huống hồ cái bản mặt than đáng ghét của hắn cứ tỏ ra ngơ ngác giống như cả bản thân cũng không hiểu nổi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, đúng là điên thật rồi.
Hắn muốn động đậy thoát khỏi tư thế nửa vời mỏi nhừ, toan điều chỉnh cơ thể ngồi thẳng dậy, bất ngờ cơn nhức nhối chảy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình vòng tay qua hõm cổ cậu níu giữ.
Hồi tưởng lại một chút, chính là lúc quyết định gọi đến số máy của đứa nhóc cứng đầu này trêu chọc, đứng trên phòng, vừa nói vừa đi đến cầu thang thì cúp ngang. Rồi tự cười cợt hài lòng với trò đùa nguy hiểm thì đột nhiên bước hụt té lăn xuống nền nhà. Phải rồi, chỉ có vậy thôi.
"À...tao ngã"
"Cái gì?"
Hắn nở nụ cười ngốc nghếch, vươn tay gãi rối mái đầu giống như chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn chứ không phải do hắn bất cẩn mà gây ra vậy.
Thở dài một hơi chán nản, cảm giác cái bản mặt dày này không những trẻ con mà còn cố tỏ ra bản thân vô cùng cao siêu. Sau đó không muốn nói nhiều, cậu chỉ từ tốn đỡ cơ thể mất sức ấy sang chiếc sofa gần cạnh.
"Trán anh trầy rồi, ngồi yên tôi giúp anh xoa thuốc"
Nhanh nhạy đến bên đầu tủ tivi lấy ra hộp y tế trữ sẵn, rồi quay lại ngồi xuống cạnh hắn.
"Nhìn tôi đi"
Thành ra chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, cậu chỉ là muốn mặt đối mặt để dễ dàng xử lý vết thương mà thôi.
Nhưng cái con người không biết xấu hổ này, trong tâm não lại bắt đầu hình dung những điều điên rồ.
Hắn trở nên ngoan ngoãn, tĩnh lặng để mặc đôi tay thoăn thoắt xoa lên vùng trán trầy xước, ánh mắt ngay thẳng hướng gương mặt xinh đẹp ngắm nhìn từng chi tiết ngự trị.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tập trung quan sát kỹ càng một ai đó đến thế, hơn nữa lại là cậu, đứa nhóc sở hữu thứ sắc đẹp ngọt ngào luôn biết cách khiến đối phương bất chấp tất cả để chiếm hữu làm của riêng.
À khoan, đây là đang nói về cảm nhận của mọi người thôi. Hắn có thể khẳng định, bản thân tuyệt đối không phải là loại người này.
Nhưng cớ sao, trái tim không nghe lời, dường như vì khoảng cách không thể đong đếm mà trở nên bất lực đến lạ, hơi ấm thanh toát từ phía đối diện phả đều gần gũi thực sự khiến hắn mất kiểm soát, cả về nét mặt hay là cảm xúc hiện tại đều bị hương thơm dịu nhẹ ấy làm chấn động.
Hắn nắm lấy cổ tay đang bận bịu buộc ngừng lại hành động chăm sóc ân cần, đôi mắt từ hai phía cũng vì thế mà vô tình chạm trán.
Cậu nhìn hắn khó hiểu, không lẽ té cầu thang lại va quẹt đến não rồi?
"...Nhẹ thôi"
Đôi mắt phát sáng khẽ mỉm cười, cậu từ tốn gỡ bỏ lớp giấy của băng cá nhân rồi mạnh bạo nhấn vào vết tích đỏ lịm trên trán hắn.
"Này! Đã bảo nhẹ tay!"
Xoa dịu vùng thương tổn, quả nhiên vẫn không cách nào chấp nhận vẻ ngoài đáng yêu nhưng bên trong đầy gai nhọn ẩn giấu như cậu, suýt nữa đã tưởng lầm gặp phải người tốt bụng.
"Nói đi, lý do anh gọi tôi về là gì? Đừng có bảo gọi cho tôi xong thì mới ngất xỉu đấy"
"Vì tao chán"
Cậu liếc nhìn hắn, khinh bỉ toàn phần.
"Có biết tôi đang đi dạo vui vẻ với Thiên Tỉ không?"
"Nếu vui vẻ thì chắc mày đã không về, đúng chưa?"
Nhận lấy cặp răng khểnh cười cợt trước mặt, cậu muốn nổi điên hơn là cảm thấy nên thương hại hắn sau cú tiếp đất đến mất ý thức đó, đúng là lo lắng thừa thải.
"Bệnh thần kinh, sau này anh có chết cũng đừng có gọi tôi. Tôi đi ngủ đây"
Bật người đứng dậy, chẳng thèm cãi nhau với hắn, đánh một giấc yên tĩnh trong phòng mát lạnh còn tốt hơn.
"Này, giận à?"
Cảm nhận cổ tay lần nữa bị hơi ấm níu giữ, hắn ngăn cản bước chân cậu. Chẳng giống thường ngày hay lạnh nhạt, hắn thực sự quan tâm đến tâm trạng của cậu sao?
"Không có"
"...Vậy đừng đi"
Ánh mắt chân thành lạ lẫm sau ngần ấy thời gian đủ lâu để hiểu hết về tính cách cao ngạo nơi hắn. Vậy thái độ dịu dàng lúc này là thế nào? Cậu không phải đang nằm mơ chứ?
"Đấu một ván game đi! Tao đang chán muốn chết!"
Đột ngột có sự xuất hiện của chú quạ đen từ đâu bay vội qua mang tai, cảm giác bị niềm tin tự mình dựng thành rồi tùy tiện đạp đổ trong chốc lát có phải là rất đáng bùng nổ hay không?
Hồi đáp của tâm tình bị làm cho chưng hẩng, cậu tức giận dằn mạnh thoát khỏi tay hắn, bước thẳng lên phòng, không quay đầu nhìn lại.
Mặc kệ cái bản mặt ngơ ngác tràn ngập câu hỏi, hắn thành ra cũng chẳng hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện nghiêm trọng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top