CHƯƠNG 7 - GÂY RỐI
"Đứng lại! Thằng nhóc kia!"
Đám côn đồ lũ lượt rượt đuổi theo sau bóng hình của một cậu trai trẻ với đôi chân thoăn thoắt lao về phía trước.
"Có đứa ngu mới đứng"
Duy trì suy nghĩ mặc định trong tâm não khi bị lấn át hoàn toàn bởi những tiếng la hét giận dữ, Chí Hoành khó khăn vừa dốc sức chạy vừa thở hổn hển chửi rủa.
Khi khoảng cách dần kéo giãn bởi tầm vóc giữa một người trẻ tuổi đầy sức sống và bọn du côn mặt mày dữ tợn, Hoành nhanh nhẹn rẽ sang một con đường khác.
Đột ngột bắt gặp thân ảnh có phần quen mắt đang bình lặng dạo bước trong trời đêm yên ả, chẳng màng đến xung quanh xảy ra dao động hay bất chợt gặp phải chuyện xấu. Ví dụ như người đối diện đang khổ sở chạy đến trước mặt là Hoành đây chẳng hạn.
Hoành không muốn nghĩ nhiều, vì cậu đang lạc lối trong bế tắc bởi thói ngông cuồng của bản thân gây ra. Sau đó thật nhanh, vừa vặn khi mặt đã đối mặt, liền nắm lấy cổ tay người này kéo ngược cùng trốn.
Người này bị hù đến mất hồn, đột nhiên bị ép buộc ngược đường trở về còn phải dồn sức xuống đôi chân chạy loạn, trong khi chẳng hiểu nổi bản thân đang lọt thỏm ở cái thể loại tình huống gì.
"Cái quái gì vậy? Sao anh lại kéo tôi?"
"Chào Thiên Tỉ, đồng cảnh ngộ với anh rồi nhé"
Chàng trai được gọi là Thiên Tỉ từ một người đang mỉm cười hớn hở mặc cho tốc độ càng lúc càng tăng nhanh khiến cậu ta thật sự cảm thấy giống như bị trêu ngươi.
"Sao tôi phải chạy? Buông tay tôi ra!"
"Chúng thấy cậu đi cùng anh thì cậu cũng xác định đi, còn không mau giúp anh nghĩ cách"
Hoành ngang nhiên buộc người khác thuận theo hành động của mình mà không chút ngại ngừng, và đầu não Thiên Tỉ lúc này thực sự trống rỗng.
Cảm giác bị thúc ép vào loại tình cảnh bi kịch dù là người bình tĩnh thế nào đi nữa đều sẽ rất khó chịu, đến cả quyền hạn được nổi điên còn không có, huống hồ phải động não giúp người tạo ra rắc rối tìm cách giải quyết vấn đề.
Khi bọn họ gần như sắp bắt kịp, Hoành lại nhanh nhẹn kéo Tỉ lao về hướng khác.
"Chết tiệt! Tuyệt đối không được để nó thoát! Mau chia ra tìm cho tao!"
Tên đại ca hét lớn ra lệnh, sau đó cùng bọn đàn em chia ra nhiều phía vì lỡ lạc mất dấu chân Hoành.
Cũng thật may, con đường này nhiều hẻm nhỏ nối nhau, và đương nhiên chúng tập hợp mà không tìm thấy bất cứ manh mối sót lại.
"Thế quái nào mà nó trốn thoát được chứ? Rõ ràng tao thấy nó chạy vào đây cơ mà! Tụi bây đúng là lũ vô dụng!"
Trong khi mọi người im bặt lắng nghe sự điên tiết của người cầm đầu vì nhiệm vụ truy bắt thất bại, đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh đâu đó.
"Thằng khốn! Mày còn dám cười?"
Đại ca đi đến trước thanh âm lạc lõng ấy, thẳng tay mắng nhiếc.
"Em xin lỗi! Chẳng qua lúc nãy nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy ạ!"
"Nói mau đi! Cái mẹ gì hả?"
Tên đàn em gãi đầu trông ngớ ngẩn, chậm chạp trình bày.
"Trong con hẻm cuối đường có một cặp đôi đang hôn nhau..."
"Con mẹ nó! Thế thì liên quan gì đến mày!"
Nghe thánh thót chất giọng nguyền rủa của vị đứng đầu vang vọng, tiếng đánh vào đầu chua chát, rồi tiếng dậm chân chưa thể nguôi cơn giận dần khuất xa.
Vòng tay ôm siết từ ai đó đặt trên bờ vai đối phương làm điểm tựa, cái nghiêng đầu nhẹ nhàng che lấp hơn phân nửa gương mặt, đôi mắt lanh lợi thường thức nay nhắm tịt quá đỗi yên bình.
Khung cảnh hiện hữu thân mật đầy lạ lẫm, cho đến khi người bị ép buộc thực hiện hành động gần gũi một cách miễn cưỡng này bắt đầu dùng sức đẩy Hoành rời khỏi cơ thể, Hoành mới thức tỉnh nhận ra, đời quả là không như mơ.
"Khoan giận đã, không phải là anh muốn hôn cậu đâu đấy, đừng có hiểu lầm"
Hoành nhanh nhạy chặn lời nói sắp sửa bùng phát từ Tỉ, cảm giác hơi ấm vương vấn trên khóe môi vẫn còn rõ rệt khiến Hoành đôi chút không kìm được suy nghĩ, gò má vô thức ửng hồng.
"Dù sao cũng cắt đuôi thành công đám côn đồ đó rồi, cậu có thể yên tâm về nhà nhé"
Đón nhận sát khí từ khuôn mặt lạnh dần trở nên đen đủi mất kiểm soát, Hoành giả vờ vỗ lấy vai Tỉ rồi toan luồn lách về một phía thoát khỏi bức tường rêu cùng thân hình còn đang chặn đứng.
Đột ngột bắp tay bị siết chặt, kéo ngược Hoành trở về với vị trí cũ vừa mới đây thôi đã hùng hổ thực hiện hành vi cưỡng hôn trái phép người khác.
"Ai nói là anh có thể đi..."
Nét mặt cau có bị màn đêm ẩn giấu, đến cả đồng tử màu hổ phách lôi cuốn cũng không thể nhìn thấy rõ.
"Thì anh đây cám ơn cậu một tiếng là được chứ gì...Cậu cũng hiểu rồi đấy, do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi"
"Anh nghĩ là tôi ngốc đến nỗi cả lý do còn không biết mà cam chịu để anh muốn làm gì thì làm sao?"
"Ừ thì..."
Nhìn thấy thái độ ngập ngừng phía đối phương càng khiến cho tiềm thức đang giận dữ nóng thêm vài phần. Thiên Tỉ vươn tay, nén sức kìm hãm hai bên gò má hướng thẳng vào mắt mình.
"Có nói hay không?"
"Được được, chuyện này vô cùng đơn giản, chẳng qua thằng cha đại ca ấy hút thuốc xong thì xả rác lung tung. Và anh đây là người yêu thiên nhiên liền khuyên nhủ nhưng hắn không nghe còn đòi xử đẹp anh. Đương nhiên anh rất tức giận nên đã đạp mạnh vào chân hắn, rồi cậu thấy tình hình ban nãy chưa, chỉ có vậy thôi"
Hoành đưa hai tay lên không trung, tỏ vẻ như chẳng phải chuyện gì lớn lao cần để tâm cả, nhưng nếu không phải có sự xuất hiện kịp lúc của Thiên Tỉ, chẳng biết ai đó còn đủ lành lặn ở đây cao ngạo nữa hay không?
"A! Đừng nói là anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu nhé! Không thể nào! Anh không chịu trách nhiệm nổi đâu đấy!"
"Cái tên điên này, anh muốn giỡn mặt với tôi phải không?"
"Không phải thì càng tốt, sao phải giận dữ như vậy chứ?"
Hoành nở nụ cười giảo hoạt, đáy mắt đơn giản lại tràn ngập ý cười như chưa từng xảy ra cái gì gọi là đụng chạm thân mật trên mức bạn bè.
Người này, quả nhiên là kỳ lạ khó đoán như lời Nguyên đã nhận xét.
"Coi như hôm nay anh may mắn đi"
Thiên Tỉ tùy tiện vỗ mạnh vào trán, hệt như đã từ bỏ đòi hỏi công bằng với cái tên mặt còn dày hơn bức tường. Không những ngang ngược mà còn đặc biệt tùy ý vui vẻ theo cách mà bản thân mong muốn, và bạn của Khải, phải nói là giống y như hắn vậy.
"Cậu không giận anh nữa sao? Hay là sẵn tiện dẫn anh về nhà luôn nhé? Nếu bọn nó còn đuổi theo thì chúng ta lại làm tiếp"
"Anh..."
"Đùa thôi đùa thôi"
.
"Giận mà vẫn đưa anh về, cậu quả là đứa trẻ ngoan"
Hoành cố quan sát biểu tình của chàng trai trước mặt đã hoàn toàn nguôi giận hay chưa, trước khi an tâm rảo bước vào tiệm sách của nhà.
Sau đó cảm thấy Tỉ chỉ im lặng dùng đôi mắt sắc nhọn liếc nhìn, Hoành lại vô tư mỉm cười, to gan vươn tay xoa lấy mái tóc cương định của người cao hơn.
Chỉ là không muốn nói, đối với sát khí u ám bao quanh mà vẫn còn dũng khí trêu chọc, Chí Hoành thực sự không phải là người bình thường.
"Tôi sẽ giết anh..."
"Ai da, chán quá đi, bộ cậu là cục đá sao? Đùa một chút cũng không cần phải mặt đen như vậy"
"..."
"Biết rồi biết rồi, anh vào nhà đây. Rảnh thì ghé tiệm nhé, anh nhất định sẽ giảm giá cho cậu, còn nữa, ngủ ngon"
Hoành nhiệt tình vẫy tay, chẳng màng đến tâm trạng tuột dốc không phanh của Tỉ lúc này.
Mới vừa sáng nay thôi, dường như đã vụng về đánh mất một nửa yêu thương. Dù bản thân không ra sức níu kéo, nhưng sao vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Nhìn ngắm bộ dáng cô độc xa dần phía sắc đen phủ kín, Hoành khẽ nhướn môi vui vẻ, tự hài lòng với những gì vừa diễn ra cách đây nửa tiếng đồng hồ.
Xem nào, Thiên Tỉ, cục đá ngốc nghếch luôn cố tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xoay quanh, nhưng chắc chắn bên trong lại tràn đầy ấm áp, tựa hồ mang so sánh với ánh nắng thanh khiết không khác nhau là bao.
Hơn nữa, chiếc hôn vội vã chẳng kịp cảm nhận hoàn chỉnh, cớ sao chìm đắm trong vô vàn cảm xúc ngọt ngào ấy, Hoành lại không thể chắc chắn, nụ hôn đầu với một người con trai tại sao có thể khiến trái tim mãi đập mạnh đến nhường này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top