CHƯƠNG 41 - EM NHỚ ANH
WARNING: 18+
Địa chỉ một công ty nhỏ nằm khuất bóng sau con hẻm tối tăm, nếu không phải do một người khác giới thiệu đến, chắc chắn chẳng đủ ấn tượng để can đảm bước vào.
Khải đương nhiên là người duy nhất đặc biệt có cuộc hẹn vào lúc chín giờ tối sau khi họ đã ngừng hoạt động, đặt chân sau lớp cửa bằng kính ít được lau chùi, ho khan báo hiệu bản thân đã đến nơi.
Vài phút trôi qua trước khi người đại diện xuất hiện, một lão béo bụng nhưng khuôn mặt trông hiền từ đến lạ.
"Xin chào, mời ngồi"
Lão rành mạch ngồi xuống chiếc ghế dựa, tay lục lọi hộc tủ cạnh bàn, lấy ra một phong bì trắng tinh dường như được cất giữ và đóng mộc cẩn thận.
"Đây là của cậu, chúc may mắn"
Mỉm cười hệt như cỗ máy xã giao thường thức đón chào mọi vị khách quý, cùng cái vẫy tay tạm biệt thân thiện. Mọi thứ, kể cả giao dịch kết thúc chỉ trong mười phút vọn vẹn. Vậy thành ra tất cả là do hắn đã đa nghi và suy nghĩ nghiêm trọng hơn thế?
Trong phong bì trắng này, thực sự sẽ ẩn chứa bí mật chết người gì?
.
Trở về nơi ở chẳng còn nguyên vẹn nét thuần khiết vây chặt của niềm vui, bất giác vì tình cảm gia đình sứt mẻ mà ngôi nhà trở nên ngượng ngùng không muốn ngự trị lâu hơn.
Nhưng đâu đó trong khoảnh khắc nhìn nhận mọi chuyện đã qua, căn phòng đơn giản nằm sát góc khi trước thuộc quyền sở hữu của riêng mình thì nay luôn thu hút một cách ám ảnh.
Khải bước vào phòng, khóe môi vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn sấp giấy vừa mới đây theo lời dặn của cha mang về. Đó là một vật quan trọng, nhưng so với thân ảnh nhỏ bé còn đang chìm sâu vào giấc mộng sau cơn sốt cao gần như mất ý thức, có thể ví như tính mạng của chính hắn.
Mép giường bị vật thể nặng trĩu làm cho nhăn nhúm, hắn hài lòng ngắm nhìn gương mặt bình yên từ người yêu sau từng ấy nghiệt ngã đã dập tắt nét vô tư vốn có.
Lắng đọng nơi khóe mi, bất chợt cảm nhận làn hơi ấm xuất phát từ bàn tay lớn tỏa nhiệt xoa nhẹ trên gò má.
"Mọi chuyện vẫn ổn phải không anh?"
Nguyên chậm rãi ngồi dậy, các giác quan đình trệ lâu ngày đồng loạt biểu tình, khẽ nhăn nhó chân mày, vội nhận ra không thể khiến hắn lo lắng thêm, cố nở một nụ cười méo mó.
"Đừng lo, em cũng hết sốt rồi"
Đặt tay lên trán đo đếm nhiệt độ, thuận tiện vươn cao hơn, xoa rối mớ tóc mái lòa xòa mềm mại.
"Nhưng không có nghĩa là ngừng uống thuốc, anh lấy cho em"
Hắn toan đứng dậy, đột ngột bị níu khựng lại.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chân thành phía đối phương mở to chờ đợi, cùng đôi môi cong cương định dường như muốn nhắn nhủ gì đó.
"Gối ôm, muốn làm nũng sao?"
Mỉm cười khó hiểu, biểu tình ngây ngốc này, mặc nhiên luôn khiến trái tim hắn lung lay bất chấp tất cả mà tuân theo.
"...Đừng đi"
Mèo con bé nhỏ, em thật ra muốn nói với anh điều gì?
"Em nhớ anh..."
Bất giác vì lời nói yêu thương rót đậm nơi vành tai hửng nóng, cùng lúc ngắm nhìn hoàn chỉnh khuôn mặt vạn phần mê đắm thẳng thắn thừa nhận tình cảm chôn sâu bấy lâu, hắn dường như ngưng đọng, chẳng thiết để tâm đến thời gian đang ngang nhiên tung hoành.
Trái tim lỗi nhịp bắt đầu đập nhanh hơn thường thức khi cơ thể hắn lần nữa trở lại mép giường, tiếp cận gần hơn cho đến khi khoảng trống giữa hai người chẳng còn tồn tại.
Ôm lấy thắt lưng gầy đang nghiêng mình dựa dẫm, từ tốn áp sát như thể từng ấy trân trọng dang tay bảo bọc lấy cậu. Đối diện vời bờ môi nổi trội trên làn da trắng trẻo, không cách nào ngăn mình nhanh chóng va chạm đầy kích thích.
Làn mi dày bám chặt bọng mắt bao đêm mỏi mệt, cảm nhận chút khoái cảm từ hắn mang lại vơi bớt đi những đứt đoạn trong hồi ức.
Hắn mút nhẹ môi dưới, từng thanh âm khiêu khích vây bám lấy bầu không khí lạnh lẽo, rồi mãnh liệt tìm đến đầu lưỡi nhút nhát ẩn giấu phía bên trong.
Chậm chạp cảm nhận sự hồi đáp từ cậu, cùng hơi thở dồn dập đánh tan đi sự gò bó khi trước từng khiến cậu ngại ngùng không muốn đụng chạm thân mật với hắn.
Nụ hôn sâu lả lơi kéo dài tưởng chừng như bất tận, hắn thuần phục đẩy lưng cậu nằm xuống giường, bàn tay lớn tham vọng luồn dưới chất vải sơ mi mỏng manh.
Từng đợt hối thúc đầy khiêu khích khiến cậu khẽ run rẩy nương theo lớp da tay chà sát khắp nơi trên cơ thể, cùng lúc nhìn nhận bờ ngực chẳng còn mảnh vải che chắn, hắn hôn lấy vùng cổ tạo nên những vệt đỏ ưu ái đánh dấu, rồi từ tốn trượt nhẹ đều xuống ngực, kích thích tuần hoàn khiến dòng máu lưu thông muốn đảo ngược tìm đến cơ mặt nóng nảy hệt như chỉ trực nổ tung.
"Ưm...hah...nhột quá..."
Đến khi đầu lưỡi lả lướt tìm đến dưới rốn khiến cậu bất lực kìm hãm phát ra âm thanh kỳ lạ, điều đó càng làm cho dục vọng trong hắn trỗi dậy.
"Bảo bối thích không?"
Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét, dường như vì thời gian mai mọt dần trôi vào quên lãng, đồng nghĩa với khoảnh khắc kích thích cậu của hiện tại khiến hắn thích thú hơn bao giờ hết.
Giọt mồ hôi hòa lẫn cùng sức nóng tình cảnh, Nguyên bối rối nhìn lấy hắn khẽ gật nhẹ đầu, bàn tay ngại ngùng vì những xúc cảm lạ lẫm chạy dọc cơ thể mà duy trì níu lấy mặt giường làm điểm tựa.
"Mạnh mẽ như vậy"
Tìm đến làn môi vì giai đoạn còn dang dở, hắn tựa hồ vừa hé mở mi mắt vừa nghịch ngợm thâu tóm toàn bộ cảm xúc trên gương mặt hoàn mỹ mà bản thân đã yêu đến phát điên. Nguyên của hắn, vẫn luôn biết cách khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Bàn tay lớn mất kiên nhẫn bắt đầu tìm đến thắt lưng quần muốn gỡ bỏ, đột nhiên bị nắm chặt cổ tay chặn lại.
"T-tắt đèn đi..."
Giọng nói phả đều nơi vành tai vì bất ngờ bị cấm đoán mà sinh ra khó hiểu, đành lòng tạm dừng mọi xúc cảm trên đà lên cao không phanh đi về phía góc cửa tắt phụt. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ có chút không hài lòng, tối đen như thế này hắn làm sao nhìn rõ những biểu cảm thỏa hiệp của cậu?
"Khải..."
Đến khi đồng tử làm quen với lớp ánh sáng hiu hắt yếu ớt xuyên qua màn cửa kéo kín, dõi theo lòng bàn tay nhỏ vươn đến đợi chờ một cái nắm tay dẫn dắt hoàn chỉnh. Hắn đứng bên giường, cả thân người dường như sắp sửa bốc cháy vì những đứt đoạn không mong muốn.
"Em muốn...chạm vào...nó..."
Đôi mắt phát sáng huyền ảo ngước nhìn hắn, cùng thanh âm rụt rè hệt như một lời xin phép không cần đáp ứng, từ lúc nào bàn tay ấy đã ma sát qua lớp quần jean dày cộm.
Nguyên của ngày hôm nay đã đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vẻ mạnh dạn kỳ lạ trong chuyện thân mật luôn khiến cậu ngại ngùng bất chợt biến chuyển thành một con người hoàn toàn lạ lẫm, còn mang hy vọng có thể giúp hắn khỏa lấp nhất thời dục vọng đang sôi sục?
Cởi bỏ những vướng bận không cần thiết, cậu lần nữa dùng ánh mắt tròn lẳng nhìn lấy hắn, trước khi quyết định chạm nhẹ vào đó.
Chút rùng mình bởi nhiệt độ lạnh lẽo nơi bàn tay nhỏ xoa dọc, hắn khó khăn điều tiết hơi thở trở nên mất kiểm soát, cùng lúc theo phản xạ tự nhiên tỳ lấy mái đầu cậu ép sát.
Nguyên không ngừng đưa mắt nhìn hắn cùng hành động cầm nắm rồi vờn vã dùng lưỡi va quẹt, chẳng khác nào đang đùa cợt quan sát biểu cảm thỏa mãn phía hắn dần nhăn nhó đến khó coi.
"Em...thật là..."
Cảm nhận dòng xung điện giật thót khắp sống lưng, những phút tiếp ứng mơn trớn vụng về thành ra lại hoàn hảo khiến hắn đưa đẩy dục vọng lên một mức cao hơn.
Cho đến khi bản thân nhận ra sắp sửa đạt đến giới hạn, đầu óc mơ hồ xô mạnh cậu trở về mặt giường, trườn đến phía trên, tư thế nhanh chóng trông lộn xộn vì hắn khó lòng kìm hãm muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, dù hiểu rằng khoảng thời gian kích thích đủ lâu để khiến hắn trở thành một con thú háu đói đang trực chờ nuốt trọn cậu, nhưng lần đầu tiên tiếp cận vẻ mặt khẩn trương cùng lúc hôn lấy môi cậu tới tấp lại có chút ngạc nhiên, hay thành ra vì đêm mặn nồng đó cậu đã say đến mức không nhận thức được hắn sẽ mạnh bạo thế nào nếu không được đáp ứng kịp lúc?
Quả nhiên con người thật chỉ hiện diện khi mọi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, vẫn muốn xem đây là lần đầu tiên vì cậu hoàn toàn tỉnh táo khi hưởng trọn những khoái cảm lạc lối vào lúc này.
"Bảo bối là của anh..."
Hắn cầm nắm rồi đưa vật thể nóng bức vào sâu trong cậu, cảm nhận giác quan đồng loạt truyền đến các tế bào rát buốt lưu giữ nơi tâm não, nhất thời phản ứng trước hành động tiến vào đột ngột khiến cậu chau mày cùng hàng đống mồ hôi chảy ướt đẫm.
"A...nóng...đau quá...!"
Ôm lấy cổ hắn không ngừng rên rỉ, hệt như thôi thúc sự thúc đẩy càng thêm mãnh liệt, nhấn sâu đến mức cả cơ thể đều phải nương theo phía hắn một cách dồn dập.
"Nói rất thích, nhanh lên..."
Tấm lưng đầy nước cùng những ma sát cố tình khiến nhịp độ nhanh hơn, thì thầm bên vành tai đỏ ửng xen lẫn thanh âm khiêu khích giữa bầu không khí khô lạnh.
"Ưm...k-không nói..."
Mỉm cười cắn nhẹ hõm cổ, thưởng thức dư vị ngọt đến đê mê nơi làn da mịn màng mang hương thơm dịu của sữa tắm, cùng lúc chạm phải cực điểm khoái cảm, chẳng kịp rút mặc cho nó ra đầy bên trong, nóng bỏng và ráo rát, lan tỏa gần như khiến cậu trở nên mờ mịt cảm nhận những sung sướng mang lại một cách cuồng nhiệt.
Hắn nằm đè trên cơ thể cậu, dường như sức lực đều cuốn trôi theo chất dịch trắng ấy hòa lẫn làm một với nhau, cảm giác như đầu óc trở nên thanh thản vì những xúc cảm vượt ngoài phán đoán.
Hắn cười hắt, ngón cái mân mê đôi môi thấm đượm sự mạnh bạo đã đỏ ngầu.
"Bảo bối thành thật sẽ rất ngoan đấy"
"Em không muốn nghe lời anh"
"Không sao, lát nữa vẫn giúp em làm sạch, được không?"
"Em có thể tự làm!"
"Lại không thành thật rồi"
"..."
Rúc vào ngực hắn, hít thở thông suốt chút mẫn cảm của làn da mang mùi hương của biển cả, hạnh phúc đón nhận từng khoảnh khắc mãnh liệt đang luân phiên tìm đến, và những câu nói khó hiểu của hắn đến bây giờ chẳng còn khiến cậu lo lắng.
Vẫn vẹn nguyên cảm xúc xấu hổ của lần đầu tiên, vẫn vụng về cùng những cú đưa đẩy kích thích, cậu vẫn thế, chỉ là tình cảm đã đủ to lớn để chấp nhận mọi hành động từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top