CHƯƠNG 36 - QUAN HỆ ĐỒNG NHẤT
"Mời cậu."
Đặt bước chân sải dài qua bậc thềm, sau lớp cửa gỗ kiểu cách được lão quản gia mở rộng, Khải từ tốn ngước nhìn khung cảnh ảm đạm hiện diện trong căn phòng khỏa lấp hơi lạnh do chiếc máy treo tường chạy vù.
Thứ đập vào mắt đầu tiên, sự hiện hữu của hai con người đối lập đang yên vị nơi bàn tròn có trụ xoay. Đó là cha hắn, và, cô em họ Đường Niên.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cùng cái nắm tay đan chặt đặt trên mặt bàn, cả sự có mặt bất thường từ ả em họ, điều đó khiến trái tim hắn bất giác đập nhanh từng hồi đau điếng.
"Ngồi đi"
Cha hắn thở hắt một hơi dài dẳng, trước khi vươn tay kêu gọi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
"Chắc hẳn con cũng hiểu rõ, ta gọi con đến đây là có mục đích gì"
Đôi chân mày nhướn cong, ánh mắt dò xét đầy ám ảnh dường như dễ dàng xuyên thấu cả tâm can còn đang náo loạn.
"Con biết ta sẽ không bao giờ tin câu chuyện chỉ kể từ một phía, nên mau nói đi. Con, là như thế nào?"
Đồng tử giãn to hòa lẫn dịch vị cay rát, cái nhìn thiếu thiện cảm mặc nhiên quét dọc khắp gương mặt cố tỏ vẻ bình thản cùng đôi môi mím chặt thể hiện sự bất an khó che giấu. Dở thật, hắn dở nhất chính là giấu cảm xúc vào lớp vỏ bọc lạnh nhạt trước mặt cha.
"Con...yêu Nguyên"
Một lời nói ra tưởng chừng sẽ vô cùng đơn giản khi đối diện với thứ tình cảm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, cớ gì thanh âm đôi phần nhún nhường có thể khiến mọi chuyện tuyệt nhiên trở nên rối rắm khó xác định hơn thế?
"Con thật sự rất yêu Nguyên, đó là điều ba muốn biết, phải không?"
Bất chợt đón nhận cánh tay vươn cao rồi đập mạnh xuống mặt bàn, rung chuyển cả những chiếc ly thủy tinh chứa đựng mực nước trong suốt nghiêng ngả, trái tim cũng vì thế mà hẩng đi vài nhịp chua xót. Cảm giác chính mình trực tiếp khẳng định một mối quan hệ mà theo định kiến hiện nay khó chấp nhận được còn đau đớn hơn gấp bội tất thảy những thương tổn hằn vết rõ rệt từng tồn tại trên cơ thể. Và có lẽ còn đau hơn nữa, vẻ mặt cay nghiến đầy tức giận từ phía người cha hắn nhất mực tôn trọng.
"Con biết mình đang nói cái gì không? Con nói rằng con là một thằng đồng tính? Và cái gì thế này? Con trai độc nhất của ta là đồng tính? Không buồn cười chút nào đâu!"
"Không...chỉ vì...người đó là Nguyên"
Đôi chút ngập ngừng len lỏi qua khóe mi chớp vội, hòng thức tỉnh cơn mê man đang đối chọi kinh khủng nhận thức mơ hồ trực bùng cháy. Hắn không phải là đồng tính, người hắn yêu, chỉ trùng hợp là nam. Có lẽ, hắn đã từng hoàn toàn tin tưởng bản thân là như vậy, cho đến ngày hôm nay, những lời nói cay nghiệt ẩn lấp đầy gai nhọn liên tiếp đâm sâu vào tiềm thức cương định, hắn nhận ra, hắn chính xác là một người đồng tính, như chính cách cha đang dùng để miệt thị hắn vậy.
"Là Nguyên lại càng không thể! Con trai! Đó là em trai của con!"
Cơn giận dữ nổ tan tành cùng những câu từ nhấn mạnh phía ông chẳng khác nào ngang tàn vờn vã với chính xúc cảm hỗn độn từng chìm nổi giữa mặt hồ vốn dĩ bình lặng khi trước. Em trai? Đó chẳng phải chỉ là cái danh nghĩa ngu ngốc mà cái gia đình này đã mặc nhiên áp đặt lên họ hay sao?
"Ba nói gì vậy?"
"Nghe rõ, những gì ta sắp nói con nhất định phải nhớ cho kỹ, đừng khiến mọi chuyện trở nên lạc lối đến mức không kịp cứu vãn"
Ông hắng giọng, cố kìm hãm sự nóng giận trong sâu thẳm đột ngột tuôn trào. Từ phía Đường Niên, ả từ tốn lấy ra từ trong túi xách nhũ bạc một tệp hồ sơ bằng giấy thẳng thóm, đưa đến tận tay ông.
"Chắc hẳn con còn nhớ, mười lăm năm trước, anh trai của ta, Vương Minh, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe"
Cảm nhận những thương tổn ám ảnh dễ dàng qua giọng điệu mềm yếu khi bất chợt nhắc về quá khứ đã từng khiến ông đau đớn đến nhường nào. Có thật sự cần thiết hay không khi lần nữa buộc phải xới tung cả lên chỉ để chứng minh một điều không thể tưởng tượng?
"Khi đó, anh ấy có một người vợ và đứa con trai vừa chào đời, một gia đình đúng nghĩa của hạnh phúc..."
Phải, hắn nhớ chứ, người chú ấy, đã từng rất thương yêu hắn.
"Sau đó...vì sự bất cẩn của ta...Không, tất cả là tại ta mới phải, ta đã hại chết anh ấy, ta cảm thấy có lỗi, một cái lỗi tày trời mà suốt cuộc đời này ta không bao giờ có thể sống yên ổn"
Đáy mắt đột nhiên ngập đầy thứ dịch chua chát thuận theo đà câu chuyện chưa bao giờ nguôi ngoai, một câu chuyện có thật, và có lẽ, sự thật lúc nào cũng mang lại đau đớn, tuyệt nhiên dày vò tâm can như một thói quen không thể từ bỏ.
"Ta đã nghĩ, mình phải bù đắp, ta gặp lại vợ của anh ấy, cùng đứa con trai, ta phải thay anh yêu thương họ, che chở họ..."
"Không...không thể nào..."
Cái lắc đầu nhẹ hẩng muốn phũ sạch đi điều điên rồ vừa rót đậm vào tai, hệt như từng thước phim quay chậm trở ngược về những hồi ức khi còn thơ bé. Hắn từng đến nhà ông chú, cùng ông chú đùa giỡn, và thằng bé con, hắn dường như đã từng tiếp xúc, nhưng, mọi thứ mờ mịt, ông có thể mong đợi điều gì ở một thằng nhóc chỉ biết nhào vào lòng mẹ mỗi khi buồn chán lúc ấy?
"Con rõ ràng đã gặp họ, con gặp đứa trẻ nhỏ hơn con một tuổi, con gặp người đàn bà đơn thân nuôi con. Đừng cố phủ nhận, hai người đó, chính là Nhân Hoa...và Vương Nguyên"
"Đừng đùa...trò trẻ con...đừng hòng lừa con..."
Khoảng cách đủ xa để cả cơ thể rũ rượi từ ai đó muốn chống đối lùi về phía sau, nhưng hắn làm sao thế này? Các giác quan gần như đồng loạt biểu tình đình trệ như chính hắn đang mong mỏi có thể tự tay giết chết bản thân mình trong thời khắc đối mặt kinh hoàng của hiện tại, hắn dùng sức lắc mạnh mái đầu nhức nhối chỉ để người khác nhận biết, hắn đang rũ bỏ những điều vô nghĩa nghe không lọt tai, bằng một phươn cách yếu đuối đến khó coi.
"Khi ta chính thức đưa họ về căn nhà đó, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nói ra từng ấy sự thật đã cố che giấu suốt nhiều năm qua. Ta chính là không dám mường tưởng, hai đứa con cùng chung một dòng máu lại có thể yêu nhau tha thiết như thế!"
Sự nhen nhóm lửa hận đạt đến cao trào, ông tức giận bật hẳn người dậy, thái độ căm giận tột cùng đang được nước lấn chiếm cả thể xác ông, không thể kiềm chế thêm giây phút nào nữa. Vì ông muốn xác định, muốn chắc chắn mối quan hệ đồng nhất này phải buộc hắn từ bỏ tất cả, chắc chắn không được quay đầu.
"Vương Tuấn Khải, ta đã phạm sai lầm, ta không muốn con ngu ngốc dẫm phải cái sai lầm đáng nguyền rủa như ta lần nữa. Ta phải cảnh báo con! Trước khi mọi chuyện trở nên không còn cách cứu vãn! Hãy chấm dứt mối quan hệ này ngay!"
"Không...không đời nào...Nguyên không thể..."
Đón nhận những cái lắc đầu ngoằn ngoại gắng gượng xóa sạch đi từng ấy sự thật kinh hoàng đang trêu ngươi đầy thỏa mãn, ánh mắt đờ đẫn lạc lối trong chính con đường tự đặt bút vẽ nên nơi khóe mi đậm màu. Hắn muốn trốn chạy khỏi thế gian đầy rẫy cạm bẫy, muốn biến mất như chính mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này, để rồi ngông cuồng tạo nên những mặc cảm tội lỗi gây nên tổn thất nghiêm trọng cho những người vô tình có liên quan trong mối quan hệ vốn dĩ vô cùng đáng kinh tởm ấy.
"Mọi chuyện thật khó tin nếu chỉ dùng lời nói suông. Đây, ta chỉ muốn con hiểu rõ, tất cả đều là sự thật, trong phong bì này, là bằng chứng con không thể chối cãi"
Cảm nhận biến chuyển tâm lý khủng khiếp phía con trai còn đang dao động không ngừng, ông nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ màu nâu lên chiếc bàn kính xoay vòng. Trong tình thế rối rắm khó điều tiết, thái độ bình thản từ ông thật khiến người khác phải sợ hãi nhường bước, ngón tay bắt đầu xoay mặt kính, chậm rãi, tệp giấy đã hiện diện trước mặt hắn.
Đôi bàn tay run rẩy ngập ngừng trước khi chạm phải, đầu ngón tê buốt bất chợt ma sát khiến tâm não truyền đến những cơn co thắt dằn vặt đầy tội lỗi. Hắn đã làm gì thế này? Hắn và Nguyên, đã thề ước...Hắn và Nguyên, đã hòa làm một với nhau...
Dòng chữ đánh máy thẳng hàng được tô đậm nét trên tờ giấy trắng phẳng phiu, hiện hữu rành mạch nơi khóe mi ẩm ướt, từng câu chữ một hệt như ngang tàn dội mạnh tận sâu tiềm thức còn mải miết lưu trữ những kỉ niệm chứa đựng từng ấy ngọt ngào yêu thương.
Đây là, phiếu xét nghiệm ADN.
Khốn kiếp, không thể nào. Không, chuyện này không phải sự thật. Là hắn đang nằm mơ, tất cả chỉ tựa như một giấc mơ bay bổng. Đến khi thức giấc, rồi mọi thứ sẽ trở về như chính nhịp sống đáng ra phải bình yên như hắn từng mong ước.
Tờ giấy trắng ngập đầy mùi thuốc đắng bao bọc quanh đầu mũi. Tên hắn, Vương Tuấn Khải, tên cậu, Vương Nguyên, và những xét nghiệm phần trăm tương đồng.
Chết tiệt, một giấc mơ đầy chân thật không cách nào phủ nhận.
Từng thớ thịt căng cứng ngứa ngáy đến mức khiến hắn vô thức ném mạnh phong bì vào khoảng không trắng xóa ngang ngạnh trước mặt, hay thật ra, trong thâm tâm lúc này luôn mặc nhiên dằn xé dữ dội giữa lý trí chính đáng và tình cảm nặng sâu không bao giờ ngừng buông tha cân đếm?
Ôm lấy mái đầu bết chặt bởi hơi sức dồn nén tàn nhẫn vồ dập hắn từ mọi phía, mang cả cơ thể cao ráo nặng trịch bất giác bật dậy. Hắn quay đầu, nhanh chóng chạy vuột khỏi nơi chốn ám ảnh đến buồn nôn khi biết bao sự thật kinh tởm được phơi bày.
"Ông chủ, cậu chủ..."
Lão quản gia bị sức mạnh áp lực khủng khiếp từ hắn đụng phải khi đứng trước cửa chờ đợi, ánh nhìn lo lắng chân thật hướng người mang danh nghĩa cha ruột đang bình thản nhấp một ngụm trà nóng giữa tình cảnh rối rắm vừa trải qua cách đây vài giây.
"Đừng lo, nó sẽ không dám làm chuyện gì tổn hại đến bản thân đâu"
Cái chép miệng thưởng thức dư vị đắng nghét của trà nhiệt, ông thoải mái tựa lưng vào ghế. Mọi thứ, tình hình, kế hoạch hay cả những mối quan hệ không chính thống, nói đơn giản hơn, đều đang nằm gọn lọn trong lòng bàn tay ông.
"Đại ca thậm chí còn chưa xem kết quả cuối cùng đã kích động như vậy rồi sao?"
Đường Niên từ tốn nhặt lên mảnh phong bì bị hắn thẳng tay ném đi, nửa mặt dưới vẫn yên vị bên trong lớp da nâu bao bọc. Đây đồng nghĩa với việc, hắn dường như đã nhu nhược đến mức không dám một lần mặt đối mặt với kết quả đồng nhất được chứng nhận rõ ràng trên giấy.
Nhưng thì đã sao? Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của ông.
"Quản gia, hãy chuẩn bị những gì ta căn dặn, ta muốn cùng Nguyên đi đến một nơi"
Chiếc răng hổ ẩn sâu trong vòm miệng khô khan, dường như đã từ lâu không một lần bắt nắng.
Vậy, nói cha con họ giống nhau, là dựa vào cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top