CHƯƠNG 31 - ĐỐI ĐẦU
Khải cầm nắm chiếc ly thủy tinh kiểu cách trên tay, theo đà lay động chất lỏng đỏ sệt thuận tiện trôi tuột qua cuống họng rát buốt, hệt như thứ thuốc thần kỳ có thể giúp hắn chữa lành đi phần nào con tim đã thấm đượm hàng vạn thương tổn.
Dõi mắt về phía cửa kính trong suốt từ trên cao nhìn xuống, thật dễ dàng cùng lúc cuốn bay đi gánh nặng nơi tiềm thức nhói đau. Còn nơi chốn nào có thể tuyệt vời hơn hiện thực lúc này?
Không gian bình lặng vây kín khiến hắn bao lần ngây ngốc mỉm cười hài lòng. Nhưng, dù sao, đây chẳng thể là mái ấm quen thuộc mỗi khi buông lơi sẽ tìm về.
Thiên Tỉ tiến gần phòng bếp, nơi duy nhất còn được soi sáng bởi ánh đèn vàng hiu hắt trên trần nhà, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là tên nhếch nhác đang cần tìm đến chất kích thích của rượu mạnh để giải sầu.
"Muốn chết cũng đừng lấy rượu của tôi uống, tôi không muốn liên quan, nhưng anh bệnh nặng con khỉ kia sẽ cằn nhằn, anh ngừng đi"
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Trông thảm hại đến mức Tỉ cảm thấy nực cười hơn là ấn tượng mạnh mẽ đã từng nhìn nhận về hắn của lầu đầu tiên.
"Tao sẽ trả tiền"
Thanh âm khàn đặc dường như vướng bận vật cản nơi cổ họng khô đắng, hắn nhếch môi lạnh nhạt.
Một khi đã chấp nhận rằng bản thân đáng khinh bỉ đến nhường nào thì còn tâm trí đâu để ý những lời mỉa mai nhỏ nhặt vừa tiếp nhận? Ít nhất ở hiện tại, hắn chỉ muốn bình lặng thưởng thức vị cay nồng của chai rượu lâu năm mang lại mà thôi.
"Tôi giống như cần tiền của anh sao? Từng tin tưởng loại người như anh đúng là sai lầm lớn nhất"
Tỉ thẳng thắn nắm lấy cổ chai ngăn cản hành động đang trực chờ tiếp ứng thêm vài ngụm.
"Im miệng, mày thích Vương Nguyên đúng chưa? Tiến đến đi, và làm ơn mặc kệ tao, tao bỏ cuộc"
Cái nhếch môi tồi tệ chẳng còn thiết để tâm đến những vấn đề xoay vòng thường nhật. Điều đó thật sự khiến Tỉ trở nên mất kiểm soát, huống hồ từng câu chữ bén ngót liên tục phát ra không chút ngại ngừng.
Con người tệ bạc này, nói một tiếng bỏ cuộc lại dễ dàng thế sao?
Tỉ như phát điên, tức giận vồ lấy cổ áo hắn kéo dậy.
Thuận thế miễn cưỡng bị sức mạnh từ đối phương điều khiển, ánh nhìn lạc lõng, hệt như chẳng còn dễ dãi để mặc từng ấy xúc cảm có thể tàn nhẫn đâm tan nát cõi lòng thêm lần nào nữa. Hay thật ra, hắn chính là kẻ nói được làm được? Hắn thật sự đã buông thả bản thân để từ bỏ tất cả?
"Câm họng lại trước khi tôi đấm vỡ mặt anh"
"Làm đi, Thiên Tỉ, mày làm được mà, chẳng phải luôn xem thường tao sao? Mày nên thay tao chăm sóc em ấy..."
BỐP!!
Không còn đủ bình tĩnh đối diện với tình cảnh sắp sửa lệch hẳn khỏi mong mỏi từng muốn ra tay giúp đỡ, Tỉ thật sự đã tức điên trực tiếp đấm mạnh vào bản mặt ngạo mạn nơi hắn, còn hơn phải tiếp tục gắng gượng khuyên nhủ đối với loại người đến cả sáng suốt suy nghĩ cũng không thể đặt thành tâm.
Theo sau là tiếng đổ ập trên sàn gỗ nghe sao chua chát.
Tỉ không thể tin vào mắt mình, thay vì cái chớp mắt muộn màng nhận ra lỗi lầm từ bản thân sau cú đánh trời giáng vừa được ban tặng. Tại sao có thể là cái nhếch môi nửa vời quen thuộc dường như rất thỏa mãn?
"Làm tốt lắm, mày vốn rất giỏi...về mọi chuyện..."
"Anh là thằng nhu nhược, nhưng anh nói đúng, tôi nhất định sẽ khiến Nguyên hạnh phúc. Mong rằng sau này anh có thể mỉm cười mà chúc phúc chúng tôi, Vương Tuấn Khải"
Trước khi bỏ đi Tỉ vẫn dễ dàng trông thấy tấm thân tàn tạ nằm sóng soài trên mặt đất, hệt như chẳng còn thiết vực dậy tinh thần đang mất đà té nhào xuống đáy sâu vô vọng.
Hắn vẫn im lìm như thế, trông đáng thương hơn đáng trách nhiều phần. Ký ức tàn khốc này rốt cuộc sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
.
Màn đêm lấp đầy tâm can trở nên trống rỗng, Tỉ ngước nhìn bóng tối thay thế đèn đường rọi nhẹ chút dư tàn.
Cảm giác cô độc bao trùm còn đáng sợ hơn việc bản thân đã mất tự chủ khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm so với tình thế ban đầu, cả quyền hạn nhỏ nhoi từng mong ước có thể một lần chính thức đứng ra bảo vệ Nguyên, không phải có chút gì đó đáng buồn cười hay sao?
Còn cảm tưởng rằng khoảnh khắc đã từng buông tay khi trước đôi lần thôi thúc đáy lòng nặng trĩu, vơi bớt sự bồn chồn mỗi khi phải đối diện với người từng trót thương yêu, nhưng kể cả ông trời cũng thật giỏi trêu chọc người khác.
Tỉ đột nhiên muốn bật cười thành tiếng, cười một cách hả hê vô cùng, vì...trước mặt chính là bóng hình một thời nhớ nhung.
Nguyên tại sao lại trơ trọi dạo bước trên con đường vắng lặng như thế?
"Giờ này rất nguy hiểm đấy"
Giật thót khẽ khàng từ Nguyên khi vừa vặn trông thấy Tỉ bước đến ngay cạnh.
"Thiên...là cậu... "
Thanh âm đục ngầu do hứng chịu thương tổn từ đầu lưỡi đè nén, cậu bất giác cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.
Nhận lấy khóe môi cong mỉm cười thân thuộc, thật dễ dàng xoa dịu nơi trái tim cay rát bao lần đòi hỏi gặp mặt. Tỉ cảm thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức trong một lúc buông thả không thể kìm lòng sẽ lập tức ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, chỉ để bù đắp đi nỗi nhớ ấp ủ suốt thời gian qua.
"Trông cậu mạnh mẽ hơn nhiều"
"Tớ vốn rất ổn..."
Lời nói phát ra đột ngột khiến đáy mắt trở nên ngập đầy chất lỏng trong veo.
Cậu cố vươn người, hít lấy đợt gió mát lạnh vừa lướt ngang, mong mỏi thâu tóm hầu hết năng lượng tự nhiên đến từ tiết trời. Nếu không, có lẽ, cái tính cách yếu đuối đáng căm hận lần nữa sẽ khiến cậu không kìm hãm được mà tuôn trào dòng chảy mang tên nước mắt.
"Đi ăn nhé, tớ mời"
Tỉ mỉm cười, dường như trong một giây ngắn ngủi quên khuất đi hiện thực cay nghiệt đang trực chờ, theo đà thói quen hình thành ngày ấy, vươn tay, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mỏng.
"...Đừng đối xử tốt với tớ...không, chỉ là...đột nhiên cảm thấy rất đau...Xin lỗi, tớ không biết mình đang nói gì nữa..."
Hàng mi mỏng vô thức ép chặt bọng mắt sưng hút, cảm giác tâm can náo loạn theo từng nhịp đập nhanh khi ai đó thân thiết chạm đến thân thể khiến cậu vô thức mím chặt môi.
Trong mơ hồ mường tưởng nên vật sắc nhọn nào đó ngang tàn rạch ra vô số vết thương lồi lõm đến kinh tởm, cậu thực sự sẽ phát điên lên mất.
"Nguyên, đừng tự xem thường bản thân được không? Sự có mặt của cậu rất đáng trân trọng. Đừng bao giờ...ý tớ là...cậu thật sự quan trọng...ít nhất là với tớ"
Nắm chặt bờ vai hao gầy, ánh mắt chân thành từ Tỉ khiến cậu ngây ngốc, cũng như lời nói có phần ẩn ý vô tình lay động mặt hồ tĩnh lặng. Hay thật ra, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, vốn chẳng khi nào bình ổn đón nhận tất thảy xúc cảm lan man do chính mình tạo ra?
Đột nhiên vành tai truyền đến những âm thanh náo nhiệt xáo động cả vùng trời trở tối, bắt gặp vài ba tên thiếu niên ăn mặc sang trọng, trên tay phe phẩy điếu thuốc sành sỏi, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Đôi tay Tỉ bất chợt run lên từng hồi, à không, không phải xuất phát từ Tỉ, mà là Nguyên.
Bờ vai ấy vì chịu đựng quá nhiều lực tác động mà run lên bần bật, như thể đang đối mặt với tình huống nguy cấp đến tính mạng khiến hơi thở dồn dập mất kiểm soát.
"Có chuyện gì vậy?"
Lo lắng trào dâng, sắc mặt cậu dần chuyển sang trắng bệch đến mức báo động, Tỉ hoang mang kéo cậu tựa vào ngực mình. Thật sự chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra có thể khiến cậu từ tỉnh táo ngay lập tức biến chuyển thành sự sợ hãi rõ rệt nhường này?
"Đ-đưa...tớ đi khỏi...đây..."
Bàn tay nhỏ kiệt sức bấu víu lấy cánh tay Tỉ, giọng điệu van nài khẩn trương trở nên đứt đoạn, tựa hồ chú thỏ con trên đà hấp hối cần đến sự cầu cứu từ người nào đó bất kỳ.
Đám thanh niên trước mặt tiến gần, trong một nhịp đập mạnh mẽ mong mỏi họ nhanh chóng bước qua. Nhưng trớ trêu làm sao, ánh mắt lơ đãng bỗng dưng nhìn thấy gì đó, tên đầu vuốt keo nhếch nhác vội quay lại.
"Này, đây chẳng phải là Vương Nguyên sao?"
"Cái gì? Vương Nguyên nào?"
"Mày lại lên cơn à?"
Ba tên đứng sau bắt đầu nhốn nháo.
"Mở mắt nhìn đi, chính là cậu trai trắng trẻo trong kế hoạch của chúng ta lần trước đấy!"
"Hả? Không thể nào!"
Một tiếng cốp đau điếng vang dội, tên vuốt keo mất kiên nhẫn, hắn gọi với.
"Này Vũ Tuyền, anh còn không mau lại đây xác nhận dùm!"
Cái tên gọi kinh tởm vô tình xé toạt đi vết thương còn đang âm ỉ máu, Nguyên đau đớn ôm lấy ngực trái siết chặt, thà rằng tự tay bóp nát nó đi còn hơn phải điếng người tại đây chứng kiến màn trêu chọc khốn nạn sắp sửa diễn ra.
"Cái con hồ ly hung dữ này sao? Đúng là có chút quen"
Người mang danh Vũ Tuyền bất chợt tiến đến, Nguyên gần như ngã gục trong vòng tay che chở từ Tỉ.
"Chà chà, vẫn xinh đẹp. Có điều...nếu được nuôi dưỡng trong ngục tối không biết còn có thể hấp dẫn như đêm mặn nồng đó không nhỉ?"
Ghê tởm, tất cả mọi thứ thuộc về tên khốn biến thái này hoàn toàn buồn nôn.
Gã ngông cuồng cười lớn tiếng không nể nang, còn dám ngang nhiên trước mặt Tỉ nâng lấy đường xương cằm từng quyến rũ gã đến đê mê buộc hướng về phía mình.
Nhưng chỉ vừa chạm đến, thật nhanh, từ tận đáy lòng cho đến mọi ngóc ngách cơ quan tế bào chợt biểu tình ồ ạt, Nguyên nhăn mặt nôn thốc đống dịch lỏng dơ bẩn như chính con người vừa đưa tay chạm phải cơ thể.
"Mẹ kiếp, thằng bẩn thỉu! Dám nôn vào áo tao, mày có đền nổi không!"
Gã nổi điên giơ cao nắm đấm, trong khi đồng bọn đang né xa khỏi khu vực vừa xảy ra rắc rối ngoài ý muốn. Sự tức giận đưa ngang giữa chừng, liền nhanh chóng bị cánh tay rắn rỏi từ ai đó chặn lại.
Một tiếng động rầm rộ mãnh liệt nghe như tiếng xương vỡ nơi gò má.
"Tao sẽ đưa mày đến gặp cảnh sát, thằng khốn chết tiệt"
Tỉ đã thẳng tay đổ dồn sức lực đấm gã ngã nhào trên nền đất lạnh, từng vết rạn đỏ mang mạch máu nóng giận hiện hữu nơi tròng mắt, khóa chặt gã phía dưới bằng sức nặng cơ thể.
Những cú mạnh mẽ liên tục vồ dập vào bản mặt cặn bã, người này cũng từng mang khao khát được chính tay giết chết gã trai Vũ Tuyền từng khiến Nguyên trở nên điên cuồng đến đánh mất vẻ thuần khiết như ngày hôm nay.
"Ngừng lại! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Giọng nữ cao vút từ nơi nào đó hét lớn, cô gái duy nhất đi cùng với bọn chúng đã chịu ló mặt. Và còn có thể là ai khác chứ? Ả em họ Đường Niên, người đã tạo nên hàng loạt bi kịch mà chưa từng phải hứng chịu bất cứ hậu quả gì.
Nhìn thấy Tỉ dừng hẳn hành động hung bạo có thể dễ dàng đánh ngất Vũ Tuyền, bàn tay ả run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại mỏng, đột ngột lùi lại vài bước.
Thật nhanh chóng, từ lúc nào Tỉ đã đứng hiên ngang trước mặt ả.
"Mày là Đường Niên? Đứng đầu của tất cả mọi chuyện? Cảm thấy tao sẽ không đánh con gái sao?"
Tia nhìn lạnh lẽo đến mức khiến đối phương tựa hồ đang hứng chịu từng gáo nước tê buốt dội thẳng vào tâm can đầy tội lỗi.
Ả nghiêng ngả đứng không vững, mong mỏi ở một khoảng cách an toàn đối đáp cùng Tỉ, nhưng tại sao một lời cũng không thể thốt lên? Ngày thường không phải ả mạnh dạn lắm sao?
"Thiên...Thiên..."
Giọng điệu đứt quãng đáng thương nhanh nhạy truyền đến Tỉ, hay thật ra đôi tai này duy nhất chỉ tập trung về sự thanh mát của bạc hà?
Không màng đến cảnh loạn đả vừa xảy ra đã vội chạy đến bên cạnh, bàn tay ân cần nắm giữ bắp tay gầy hỏi han, cả thân hình đều thuận thế cúi xuống nâng đỡ người mà mình trân trọng nhất.
"Chúng ta đi thôi...được không..."
Tâm thức dần biến chuyển thành một mớ hỗn độn, Nguyên níu lấy vạt áo Tỉ như thể không muốn gây nên rắc rối nào thêm nữa, cả về mối hận thù khủng khiếp không cách nào phai nhạt. Đã quá đủ rồi, cậu không muốn phải đón nhận từng ấy khuôn mặt kinh tởm mỗi khi gặp đều khiến cậu muốn nôn thốc hầu hết mọi thứ.
Tỉ mỉm cười, gật đầu thuận ý, dễ dàng xóa sạch cảnh tượng đầy phẫn nộ uất hận vừa diễn ra.
"Còn đụng đến Nguyên, tao chắc chắn sẽ tự tay giết từng đứa một"
Tỉ ôm lấy thắt lưng đỡ cậu rời khỏi, không quên dùng tia giận dữ quét ngang đám người khốn nạn khiến chúng sợ hãi nhảy dựng.
Đối với Thiên Tỉ mà nói, lời nói từ Nguyên tương tự một tấm lòng tràn đầy chân thành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top