CHƯƠNG 11 - CÓ NHỚ TAO KHÔNG?


Thiên Tỉ cùng bạn chung phòng đã đến suối nước khoáng tắm rửa sau khi trở về khách sạn, riêng Nguyên một mình buồn tủi nằm trên giường cùng cái bụng không ngừng dáy lên âm ỉ.


Có thể ví như cơn đau của căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, chỉ vì tham lam nuốt trọn đống bánh cá bằng khẩu phần của ba người bình thường.


Ôm lấy đau đớn nhắm tịt mắt mong mỏi một giấc ngủ bình yên, đột nhiên vang vọng tiếng gõ cửa phía bên ngoài.


Cậu giật nảy càng khiến tình trạng thêm tồi tệ, nhăn nhó kèm lẫn khó chịu dậm chân ra mở cửa, cái thứ quái quỷ đáng ghét gì dám ngang nhiên phá hỏng khoảng trời bình yên của cậu chứ?


"Vương Tuấn Khải?"

Tròn mắt ngước nhìn gương mặt vô cảm bất ngờ xuất hiện không báo trước, cậu nhanh chóng từ trạng thái tức giận trở nên lúng túng không thành lời.


Đối với khu cách biệt lớp mười và mười một đều có thầy giám thị theo dõi, làm thế nào mà hắn có thể thản nhiên tìm đến phòng cậu? Còn nữa, chẳng phải mọi người đều đã đi tắm hết rồi sao?


"Sao? Không vui à?"

Hắn khoanh tay bất mãn khi trông thấy vẻ hoảng hốt.


"A-anh làm gì ở đây?"


Không trả lời, hắn mạnh bạo đẩy vai cậu vào phòng, trực tiếp đưa tay khoá trái cửa.


Tên biến thái mặt than này! Hắn rốt cuộc muốn giở trò gì vậy?


"Trốn, tắm chung rất bẩn, còn mày?"

Đột nhiên hắn nhướn mày đầy vẻ khiêu khích, mỗi lúc càng tiến gần về phía cậu, đến mức chân đã chạm phải thành giường, chỉ cần thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ bất lực mà ngã nhào xuống.


"T-tôi làm gì...thì liên quan gì đến anh chứ..."

Nói chuyện cũng không cần dính sát vậy mà? Trốn ở đâu chẳng được bỗng dưng lại tìm đến phòng cậu làm gì?


Nhìn thấy cậu khó khăn chống cự, hắn ngược lại thích thú nhếch môi, tựa hồ muốn giúp đỡ cậu buông lỏng căng thẳng, nên trực tiếp đẩy ngã cơ thể gầy xuống mặt nệm, kệnh cỡn làm theo ý bản thân.


Bất chợt lo lắng tràn ngập, cậu hấp tấp thu người vào góc giường dáng vẻ tự vệ, vốn đã nhỏ bé nay trông thấy càng tăng thêm phần yếu ớt.


"Cấm anh qua đây!"


Không thể kìm lòng trước vẻ ngoài dữ tợn nhưng đầy đáng yêu đó, hắn lần nữa nhếch môi khoái chí, cơ hồ cứ ngang nhiên níu kéo cái khoảng cách đã quá mức gần gũi.


Đặt một bên đầu gối lên giường, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay gầy nghiêng về phía mình.


"Này! A-anh..."

Lời nói cảnh báo còn chưa kịp dứt, cảm nhận bờ ngực ấm áp vẹn toàn bảo bọc lấy cơ thể, cái ôm siết nhớ nhung như thể muốn chấm dứt khoảng trống giữa hai trái tim hoà chung nhịp đập.


Tại sao hắn lại đột ngột kéo cậu ôm vào lồng ngực một cách mạnh mẽ và chân thành như thế?


"Cả ngày không gặp, có nhớ tao không?"

Thanh âm trầm ấm mặc nhiên phả đều nơi vành tai, bất giác vì câu nói ngập tràn yêu thương mà đáy mắt trở nên cay rát, đồng tử tròn lẳng, đầu não mơ hồ không hiểu rõ tình cảnh kỳ lạ gì đang xảy ra.


"A-anh làm sao thế...đột nhiên lại..."


"Trả lời đi"


Không khí lạnh lẽo bởi chiếc máy treo tường chạy vù, ngạo mạn ra lệnh như cách mà hắn từng tỏ ra bản thân luôn là quan trọng nhất, nhưng hiện thời tại sao một chút cũng không cảm thấy đáng ghét?


"A-anh điên rồi sao...sao tôi phải nghe theo anh chứ?"

Cố cựa quậy khỏi mùi hương của biển cả vương vấn nơi bả vai, ám ảnh và day dứt vô cùng, cớ gì sức lực phía cậu chẳng thể phản kháng bất kỳ hành động đột ngột nào từ hắn?


"Tránh né là có, tao hiểu rồi...đừng động đậy"


Rồi lại ngu ngốc nương theo cảm xúc mãnh liệt phía hắn, không từ chối cho bằng được những gì trái với lòng, không còn mong muốn rời bỏ hơi ấm bất chợt xoa dịu nỗi đau, cậu thực sự đang nghĩ gì thế này?


Giờ phút hiện tại tưởng chừng như ngưng đọng, tư thế ôm ấp đầy tình cảm như thế chẳng khiến hai bên cảm thấy khó xử rồi lại gân cổ cãi cọ như những ngày thường nhật.


Có ai thấu hiểu, cảm giác lúc này so sánh với từ ngữ hạnh phúc không chênh nhau là bao.


"Ưm...nóng..."

Ngạt thở bởi lực siết ngày một mạnh mẽ, cậu nhăn mày muốn đẩy hắn ra, hơn nữa cơn đau âm ỉ nơi bụng càng rõ rệt khi lặng yên giao phó hoàn toàn cho cảm xúc.


"Nguyên, một chút nữa..."

Hắn nhắm mắt tận hưởng loại cảm nhận hoàn hảo đang lấp đầy nỗi nhớ, cả ngày không thể chạm mặt, hắn thực sự sắp sửa phát điên. Cả cách hắn gọi tên cậu đong đầy yêu thương nhường này, có lẽ cũng là lần đầu tiên.


Rồi bỗng dưng phát hiện mái đầu mỏng tựa hẳn vào bả vai, làn hơi thở dồn dập hệt như khẩn trương muốn phá tan bầu không khí thân mật hiện hữu.


Hắn hoảng hốt buông lỏng cậu, đưa ánh mắt lo lắng ngắm nhìn từng biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp, tại sao lại toát mồ hôi nhiều đến thế?


"Này! Có chuyện gì? Sao mày lại xanh xao như vậy?"

Gấp rút nhìn thấy cậu ôm chặt lấy bụng cùng bờ môi nghiến chặt tựa hồ đang chịu đựng cơn đau vượt quá giới hạn, hắn không thể suy nghĩ nhiều thêm, cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi một câu hồi đáp đúng đắn.


Hắn cứ thế, nhanh nhảu xoay lưng đưa đến trước mặt cậu, một tư thế sẵn sằng cứu giúp vào bất kỳ lúc nào.


"Mau đến đây! Tao cõng mày đến bệnh viện!"

Tưởng chừng cổ họng gào thét đến mức nhức nhối, thái độ phía hắn thế nào trông còn khổ sở hơn cả cậu? Hắn thực sự lo lắng cho cậu nhiều vậy sao?


Cũng chỉ là đau bụng vì ăn quá nhiều...cái lý do này, đánh chết cũng không thể nói ra, ít nhất là đối với loại người hành xử hung bạo như hắn...


"A-anh đừng lo...Thiên Tỉ sẽ đem thuốc đến cho tôi mà..."

Vẫn len lỏi chút sợ sệt khi cảm nhận hắn đã thay đổi thật nhiều, cậu đương nhiên không chịu nổi cơn quặn thắt cứ liên tục hoành hành, nhưng cân nhắc trước khi toàn tâm dựa dẫm vào hắn, có thứ ma lực nào đó vô hình chắn ngang tất cả.


Cúi người giấu nhẹm những đốt ngón tay bấu chặt vạt áo chính mình, nhăn mày khẽ ngước nhìn hắn, phát giác ánh mắt lạnh lùng ấy không ngừng dò xét từng biểu thị đau đớn nằm sâu trong tim, như thể đang ngạo mạn chi phối cả cảm xúc nơi cậu.


Cách đôi môi vòng cung nhẹ nhàng phát âm tên gọi của ai đó, hắn thực sự cảm thấy ghét bỏ.


"Mày...ở đây chờ chết gặp Thiên Tỉ...hay sẽ ngoan ngoãn leo lên lưng tao...mày có thể chọn một..."

Câu từ cay nghiến và tràn ngập giận dữ, hắn dù không tỏ ra bản thân có thể phát điên ngay lập tức nhưng cớ gì so với đe doạ còn đáng sợ hơn rất nhiều?


"A-anh đừng đùa nữa...tôi làm sao..."


"Tao không đùa"

Hắn giương ánh nhìn nghiêm chỉnh chờ đợi, không mang hy vọng, không mang lay động, thực tế đến mức khiến cậu rùng mình.


Cái tên mặt đen hơn than này, hắn rốt cuộc muốn giở trò gì vậy chứ? Cậu thực sự đang rất đau mà!


Nếu lúc này cậu lên tiếng chọn Thiên Tỉ, tốt thôi, hắn sẽ không sao cả, sẽ để yên cho cậu, không còn làm phiền níu kéo, sẽ nhanh chóng trở về phòng, không bao giờ...nhúng tay vào chuyện liên quan đến cậu, hắn nghĩ hắn đã sẵn sàng chịu đựng từng ấy ý nghĩa dằn vặt.


"Anh đúng là đồ ngốc..."


Hắn nghe thấy tiếng trái tim không ngừng đập vang dội từng nhịp to lớn.


"Còn không mau kéo tôi dậy"


Bất giác mở to mắt, trông thấy cậu vừa khẽ cụp mi né tránh ánh nhìn, cùng lúc ngực trái mỗi lúc càng tăng tốc đến mức hắn tưởng chừng phải ôm lấy nó mà kìm hãm khỏi sự mất kiểm soát nhất thời.


Có cần phải đáng yêu đến thế này không?


Đó là những gì có thể hiện hữu rõ rệt nơi đầu não trắng xoá, chủ động đặt ra một ranh giới về mức độ tình cảm anh em và tình cảm giữa những người bạn với nhau, hắn cuối cùng lại không thể mang vác cái vẻ ngoài vốn tự tin khi đối diện với cậu.


Cũng như không thể dối lòng rằng trong phút chốc hắn muốn rút lại câu hỏi chọn lựa khi nãy, vì hắn sợ...một thứ xúc cảm vô hình nào đó khiến hắn sợ hãi vô cùng, chẳng hiểu tại sao.


Vành tai hửng nóng, hơi thở nhịp nhàng khẩn trương tiếp cận sau gáy, chàng trai gầy với chiều cao thua thiệt một cái đầu, đã ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hõm cổ đối phương, không còn muốn phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan