CHƯƠNG 10 - BẮC KINH XA XÔI


"Chúa ơi! Mệt muốn chết!"

Nhào đến chiếc giường trắng khi chỉ vừa bước vào phòng, hành lý trên tay nhanh nhẹn đẩy sang góc khác, Nguyên thét lớn bất mãn rồi mặc cho cơ thể đổ ào xuống lớp nệm dày.


"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu, các cậu mau chuẩn bị còn xuống sảnh tập trung nữa"

Bốn mắt là nhóm trưởng của tổ đội gồm bốn người, có Thiên Tỉ và húi cua của lớp bên được thầy chủ nhiệm ưu ái xếp chung một phòng.


Trong khi ai nấy đều khởi hành và cập bến cùng nơi nhưng Nguyên có vẻ là người mệt mỏi hơn cả, chính là đoạn đường dài dẳng cho đến hiện thời đều không ngừng than vãn.


"Cho tớ cáo bệnh, tớ thực sự hết sức rồi"

Cố giấu mặt vào chiếc gối to lớn, đưa tay lên cao như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc, chỉ vì lo lắng quá độ mà đêm hôm qua trằn trọc không yên, đến bây giờ chỉ muốn nằm mê man mà thôi.


Bốn mắt muốn giảng đạo, đột ngột bị bàn tay lớn từ Thiên Tỉ chặn lại, ánh mắt nghiêm túc khiến cậu ta chỉ có thể nuốt ực rồi quay đi xử lý phần việc của mình.


Tỉ ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn sau gáy tóc rối tung mà không thể kìm lòng mỉm cười. Đi du lịch cùng nhau, ở chung một phòng, quyền hạn này không phải là quá may mắn rồi hay sao? Thật chẳng muốn đòi hỏi gì hơn nữa.


"Nguyên, ngoan nào, sau buổi tham quan tớ sẽ đãi bất cứ món gì cậu thích, được không?"

Đưa tay chỉnh sửa mái tóc mềm, phía cậu khi nghe thấy chỉ im lặng suy nghĩ, những lời nói này hệt như đang ra sức dụ dỗ một đứa trẻ cứng đầu vậy.


Nhưng Tỉ đã thành công, vì cơ thể gầy lười biếng khẽ nhích người rồi tìm kiếm va ly chuẩn bị cho buổi điểm danh.


Tỉ mỉm cười hài lòng, trong khi hai người bạn cùng phòng đang tỏ ra kinh ngạc vì nhìn thấy tình huống thay đổi dễ dàng như thế.

.

Tập hợp đông đủ, khối lớp mười và mười một phân chia nửa bên, so sánh đơn giản chính là một phía náo loạn và một phía yên tĩnh đến lạ.


Khải ảm đạm đảo mắt quan sát xung quanh, không mấy hứng thú với chuyến du lịch kết hợp học tập này, ngược lại người đứng phía sau đang vô cùng phấn khích.


"Đàn em lớp dưới không mau trật tự thì biết khi nào mới được bắt đầu chứ?"

Chí Hoành nhăn nhó, đôi chân nhướn cao vì nhất thời khẩn trương, bất giác mang bờ vai vững chắc phía trước làm điểm tựa.


"Để tao yên được không, buồn ngủ quá"


Bĩu môi khinh thường tên bạn lười biếng, Hoành quay xuống cùng bạn học khác luyên thuyên không ngừng.


Hắn khẽ thở dài, có người lại dư dả quá nhiều năng lượng, người thì một chút cũng không thể phấn chấn.


Ánh mắt bỗng chợt phát hiện Nguyên bé nhỏ đang ngoan ngoãn đứng vào hàng, tưởng chừng cảm xúc lúc này sẽ như Hoành mà vui vẻ mong ngóng, nhưng cớ gì những ngón tay thon dài ấy cứ níu vào nhau đầy lo lắng?

.

Sau khi theo chân hướng dẫn viên cùng thầy cô tham quan một hang động hùng vĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh, họ tạm dừng dưới con đường của một ngôi chùa, có thể tự do mua sắm hoặc nghỉ ngơi trong một tiếng, chỉ cần tập trung đúng giờ.


Thiên Tỉ từ lúc khởi hành cho đến hiện thời đều yên bình bên cạnh Nguyên, một chút cũng không thể lơ là khi cảm giác tính cách náo nhiệt thường ngày nay lặng lẽ kỳ lạ.


Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì mà tâm trạng lại bất ổn đến thế?


"Thiên Tỉ! Qua bên này chụp hình cùng lớp mình nào!"

Húi cua gọi với phía xa, cùng một đám đông tập hợp sẵn sàng tư thế tạo dáng.


Thiên Tỉ ra hiệu đã nghe, từ tốn quay sang cậu quan sát thái độ, đôi môi luôn mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt tròn lẳng ấy.


"Tớ sẽ về ngay, đợi tớ, được không?"


Hồi đáp bằng cái gật đầu êm dịu, cậu mỉm cười muốn trấn an rằng mọi chuyện đều đang rất ổn, nhưng Thiên Tỉ hiểu, có cái gì đó vô hình phá tan bầu không khí của chuyến đi chơi.

.

Khải nhanh chóng rời khỏi đám đông, lang thang vô định nơi con đường trải dài muốn tìm một chỗ ngã lưng thoải mái.


Ngang qua dãy cửa hàng hai phía buôn bán thức ăn và quà tặng, chẳng để tâm lời mời gọi giao dịch, hắn cứ thế đưa ánh mắt kiên định về phía trước.


Rồi đột ngột phát hiện nhân ảnh nhỏ bé ngỡ như đã ám ảnh đến mức cả ngày không gặp liền cảm thấy trống rỗng, Vương Nguyên đang ngự trị trọn vẹn trong tầm mắt, háo hức chờ đợi mẻ bánh cá sắp sửa ra lò.


Không tiến đến gần trêu chọc như thường thức, cũng không một dòng suy nghĩ kỳ lạ bất chợt loé sáng, hắn chỉ lặng yên, hoàn toàn tập trung ngắm nhìn từng cử chỉ đáng yêu phía cậu.


Ôm chặt bọc bánh cá ngon lành trong vòng tay, cậu vui vẻ cắn một miếng lớn phần đuôi, đây cũng là nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày, khi lo lắng cứ ngang nhiên lấp đầy tâm não như thế.


Hắn chậm rãi theo sau bước chân cậu trở về vị trí an toàn chờ đợi Thiên Tỉ, vô thức mỉm cười chỉ vì đối phương hiện hữu rõ ràng nơi khoé mi.


Dạo gần đây ngực trái thường xuyên không nghe lời, mỗi khi bên cạnh thằng nhóc hay chỉ là vô tình nhớ đến đều khiến trái tim run lên bần bật, lẽ nào mắc phải tâm bệnh mà bản thân không để ý?


Thích cái cảm giác cùng về chung một nhà, cảm giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé, thứ cảm giác của người đồng hành cả ngày bên nhau, bình thường không phải là rất khó chịu hay sao?


Đột nhiên đối diện có hai kẻ lạ mặt thì thầm to nhỏ, dường như đang hướng về cậu với ánh nhìn săm soi khó chịu.


"Mày chắc không?"


"Chính xác rồi"


Cái quái gì thế? Họ muốn làm gì? Cướp bóc hay bắt nạt một cậu học sinh ngây ngô từ phương xa đến? Và những điều đang thốt lên thực sự có mưu tính gì?


Phút chốc ánh nhìn đanh lại một vẻ nghiêm túc, tim hắn đập nhanh, sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với Nguyên.


Nhưng rồi họ bỏ đi, thật nhanh đã khuất bóng, trong khi hắn vẫn còn đang bận rộn định hình một kế hoạch trở thành anh hùng đúng nghĩa.


Rồi hắn bình tĩnh suy nghĩ, cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, một nơi xa xôi như Bắc Kinh hiện thời, làm sao một thằng nhóc mang vẻ ngoài vô tư lại có quan hệ với bọn mặt mày bặm trợn?


Cũng có thể là hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, dù hắn không chủ động nhìn nhận tiềm thức chính mình, hắn vẫn cảm thấy, một tia le lói chua xót chạy dọc tim mỗi khi nghĩ về cậu.


Nhìn thấy cậu an toàn về cạnh Thiên Tỉ, hắn chỉ thở dài, chậm rãi quay bước đi, tham vọng muốn theo dõi rồi ra sức bảo vệ chẳng cần thiết để cậu nhận ra, hắn bỗng dưng trở nên kỳ lạ hay thật sự từ phút ban đầu khi xuất hiện một đứa em trai đã không thể điều khiển chính mình rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan