PHẦN 26 - BÀY TỎ?
"Này, hai đứa..."
Đột ngột khựng nhịp khẩn trương khi vừa bước đến phòng ngủ, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là cánh cửa gỗ còn đang mở toang, ngự trị phía trong là đứa em trai hoàn hảo cúi thấp lưng và hôn trộm người yên giấc trên bàn học.
Kinh ngạc là một lẽ tự nhiên vào lúc này, nhưng vấn đề khiến anh quan tâm chính là sự thay đổi chóng mặt đến kỳ lạ từ em trai.
Tại sao Khải lại hôn Nguyên? Khải là đồng tính? Là tình cảm chỉ xuất phát từ một phía? Đến mức không thể kiềm chế mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ?
Chuyện này đương nhiên là khó chấp nhận, vậy nên anh vẫn đứng chết trưng tại chỗ, miệng còn há hốc, câu chữ đến giữa chừng thì im bặt, anh phải làm gì trong một tình huống nhạy cảm đến nhường này?
Vội lùi về góc khuất, anh ngắm nhìn, thuận tiện dùng chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng giá có lẽ không bao giờ còn cơ hội chứng kiến.
.
Say đắm và mê muội, lớp da mẫn cảm nơi đôi môi hoà quyện rõ rệt theo từng chuyển động chậm rãi mơn trớn, cảm giác hoàn toàn bị thu phục bởi môi dưới căng mịn hấp dẫn thuộc về Nguyên, người vẫn đang ngon giấc dễ chịu với giấc mơ nửa vời.
Cho đến khi thanh âm báo hiệu rung động nơi túi quần, Khải giật nảy mở to mắt, mới phát hiện đầu não trắng xoá và hành động bạo dạn vừa nãy dường như được điều khiển từ tiềm thức.
Tay chân trở nên lo lắng rồi mò mẫm lấy ra vật xáo động không gian tĩnh mịch, cái tên anh trai ở tại phòng bếp đang gọi đến, dù hai phía chỉ cách nhau vài bước chân.
"Lâu quá đấy, anh sắp chết đói rồi này"
"Ra ngay"
Vội vã hồi đáp, hắn vuốt mặt trấn tỉnh bản thân rồi cúp ngang, nỗi sợ hãi vì nhất thời làm liều đột nhiên dâng trào trong tim, mặc dù cảm thấy chưa đủ nhưng hắn không khỏi day dứt khi lại có thái độ đáng xấu hổ với một thằng nhóc vô tư và không bao giờ phòng bị như cậu.
Trông thấy cậu hé mở mi mắt, chân mày hơi nhăn nhó, có lẽ là do tiếng động to lớn đánh thức nên tâm trạng không vui, còn lười biếng ngáp dài một cái.
"Pizza đến rồi"
Hắn lặng lẽ thở dài, may mắn là cậu không phát giác sự khiêu khích mãnh liệt luôn đòi hỏi trỗi dậy, nhưng ngược lại khi thành thật với chính mình, hắn tại sao vẫn cảm thấy chưa thể thoả mãn?
"Hm, đúng lúc nha"
Nét mỉm cười ngây ngốc khiến tim hắn đập nhanh, cậu bật dậy nhanh nhẹn lướt qua hắn, chẳng đủ nhạy bén để nhận biết bản thân vừa bị cưỡng hôn trái phép.
.
"Sao em không đưa Nguyên về?"
Anh trai thoải mái tựa vào cửa, ánh mắt lười nhác đảo quanh hai người đang tỏ ra ngại ngừng trước màn chia tay ra về như thường lệ.
"K-không cần! Em tự bắt xe là được rồi!"
Nguyên xua tay cố từ chối, thành ra giờ giấc hiện tại cũng không còn sớm, nhưng nếu phải tiếp tục ở cạnh hắn ngột ngạt đến mức xa lạ như thế chỉ càng khiến cậu nhức nhối hơn mà thôi, huống hồ gương mặt vô cảm ấy dường như chẳng muốn vướng bận thêm phiền phức.
"Ồ không Nguyên Nguyên, dáng vẻ của em đi lại giữa đêm sẽ gặp nguy hiểm đấy, tốt nhất là để nó đưa em về, đúng không?"
Anh giả dáng ra hiệu với người bên cạnh, nhưng em trai anh quả thật chỉ là một thằng ngốc không hơn không kém.
"...Nếu được tôi sẽ đưa cậu đến đường lớn đón xe, như vậy sẽ an toàn hơn, cũng không làm khó cậu"
Chỉ ngước mắt nhìn hắn, cậu không hồi đáp, dù sao thì con đường nhỏ trải dài đến nhà hắn vô cùng vắng vẻ và đèn đường lại thiếu thốn, nên theo lời đề nghị hợp lý kia, có chút dễ chịu trong lòng khi hắn hiểu cậu đến thế.
"Được rồi, đi sớm về sớm"
"À khoan..."
Đột ngột hắn nhớ ra gì đó, vội vã vào nhà trong, sau đó trở ra thật nhanh trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người.
"Mặc thêm áo khoác vào, áo cậu mỏng như vậy sẽ cảm lạnh"
Đưa đến cho cậu chiếc áo khoác dày ấm, đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhường này mà hắn cũng để tâm, có phải hắn muốn cậu tức chết mới hài lòng không? Hay hắn muốn chứng tỏ bản thân vẫn tốt đẹp dù cái khoảng cách giữa cả hai đang xa dần?
"..."
Giương ánh nhìn bình lặng đến lạ, đối diện với kẻ cao hơn một cái đầu không khiến cậu cảm thấy bị chèn ép.
"Anh mặc cho tôi đi"
Nếu hắn thực sự muốn làm người tốt thì cậu sẽ giúp hắn, tạo cơ hội những khi hắn ngập ngừng không biết phải làm gì.
Vậy nói trắng ra không phải chính cậu mới là người đang cố bày biện cái vẻ ngoài hoàn hảo hay sao?
Hắn lặng yên trong vài giây, tựa hồ khoảng thời gian dài ngưng đọng, anh trai ở một bên gãi đầu xem xét, thành ra lại thấy hứng thú trước tình cảnh thú vị của em trai.
"Được"
Rõ ràng hắn luôn tuân theo lời cậu, hắn nghĩ là cậu hiểu rõ, vậy nên chỉ nhẹ nhàng đồng ý, không phản kháng, trực tiếp đưa tay vòng qua bả vai, từ tốn nương theo cánh tay cậu mặc vào hoàn chỉnh.
Đối mặt với hơi thở ấm nóng phả đều gần kề, nghe như tiếng tim đập mạnh mẽ khi hắn bảo bọc cậu trong vòng tay rắn rỏi, dường như lọt thỏm trước dáng người cao ráo ấy.
.
Giữa con hẻm vắng vẻ hiu hắt ánh đèn vàng, bước chân nhịp nhàng đồng điệu từ hai cá thể riêng biệt.
Chiếc áo khoác cổ cao che khuất cả vành môi cong, cậu cố hít thở chút dư vị ấm áp toả hương bạc hà từng được hắn mặc qua.
"Nhà anh như cái tủ lạnh ấy, có khi ra ngoài này còn ấm hơn"
Không thèm nhìn hắn, vì dù cậu có la mắng thì biểu cảm ấy mặc nhiên vẫn vô cảm.
"...Nguyên"
"Sao?"
Bất bình bởi thanh âm trầm khàn kiệm lời, cậu lúc này tại sao luôn cảm thấy muốn nổi giận đến thế?
"Đi vào trong đi, đường này thường có xe chạy ngang"
Đường nào mà không có xe? Hắn thực sự là tên ngốc à?
Không chờ phản ứng từ cậu, hắn vòng qua bên ngoài, buộc cậu phải ngoan ngoãn đi sát vào vách tường.
Cái tên nam thần kinh, cậu thực sự muốn đấm cho hắn một phát ngay bây giờ.
"Này, đừng tưởng là anh cao hơn thì có quyền ra lệnh cho tôi, cũng không cần anh phải ra sức bảo vệ tôi như thế, đừng lúc nào cũng thay tôi quan tâm mọi chuyện nữa"
Nhăn mày ngước nhìn hắn, đối với tính cách phong độ không đúng lúc sắp sửa khiến cậu muốn phát điên lên rồi, và ai nói rằng người vô tư thì sẽ không bao giờ lo lắng cảm xúc của mình biến chuyển thành thể loại gì?
Vì hiện thời cậu đang chặn đứng trước mặt hắn, ép hắn phải thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, một lần nữa.
"Bạn bè không phải đều như vậy sao?"
Hắn bất ngờ với thái độ bất mãn kỳ lạ, dựa trên những gì hiểu biết thì việc ít đụng chạm không phải đã chứng minh là hắn hoàn toàn đã buông bỏ mối quan hệ nửa vời kia rồi sao? Còn những hành động quan tâm nhỏ nhặt, thậm chí cũng không được phép?
Trong tâm não đang sôi sục ý chí trước kẻ ngu ngốc thiếu hiểu biết, cậu mím chặt môi như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó vượt quá giới hạn của bản thân, hoặc là bản tính nhạt nhẽo của hắn thực sự khiến cậu cảm thấy tức điên.
"Đúng, đúng, anh nói đúng, bạn bè đều như vậy, nhưng anh tốt đủ rồi!"
Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.
"Tôi đề nghị anh ngừng đối xử với tôi như con gái đi, và bây giờ là sự hồi đáp của tôi, anh nghe rõ đây!"
"Tôi đâu xem cậu là con gái..."
"Im lặng!"
Thanh âm thét lớn đột ngột cắt ngang khoảng trời về đêm lạnh lẽo, chỉ còn đọng lại nhịp thở trở nên gấp gáp vì những câu từ lạc lõng không thể xác định rõ ràng, hai người rốt cuộc đang bàn luận đến vấn đề gì?
"Kể từ bây giờ! Tôi! Nguyên thiên tài đẹp trai cao to! Sẽ bắt đầu quan tâm anh từng chút một, đối xử với anh tử tế, bảo vệ cho anh, không để anh có cảm giác cô đơn, nhắc nhở anh ăn đúng bữa, chú ý an toàn, không cần học nhiều, quan trọng là nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên..."
Nghe như lời tỏ tình da diết và tràn đầy tình cảm, khó lòng không để trái tim đập vang vọng mặc cho tiết trời khô hanh và nhiệt độ trở nên băng giá, hắn thực sự bị cậu làm cho dao động không ngừng.
"Đưa tay anh cho tôi"
Ánh mắt tròn to toát lên vẻ ngoài kiên định của một thằng con trai đang bùng nổ sự tự tin tuyệt đối, cùng lúc vươn bàn tay nhỏ đến trước mặt hắn chờ đợi một hồi đáp mang đầy hơi ấm.
Thằng nhóc vô tư này, có biết rằng đang khiến mọi hệ luỵ về sau càng nghiêm trọng hơn hay không? Mối quan hệ bạn học trong sáng được định đoạt, lỡ như trong một lúc vụng về có thể vỡ tan tành thì sao?
Hắn không hề muốn loại chuyện như thế xảy ra, vì hắn quý trọng cậu, hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi, chỉ đơn giản như vậy.
"...Vương Nguyên"
Tim hắn đau, một sự rạn nứt không báo trước, dù cho câu chữ như một lời bày tỏ mang vác ám ảnh.
"Mau lên!"
Thở dài trước sự kiên quyết luôn hành động theo ý muốn bản thân, hắn bỏ cuộc chậm rãi đưa bàn tay đến cho cậu, cũng không rõ là cậu định làm gì.
Cậu nhanh chóng mỉm cười vui vẻ, trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay hắn, giữ chặt như thể sợ sệt đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng, và điều đó giống hệt một vết cứa tai hại đang nghiền nát ngực trái hắn.
"Không sợ lạnh nữa nha!"
Đôi mắt híp lại chứng tỏ sự hài lòng, không ngừng ngại đan chặt hai bàn tay vào nhau, là những khe hở từ ngón tay đều được lấp đầy hoàn chỉnh, cậu tiếp tục bước đi, kéo theo hắn ở phía sau.
Có lẽ cậu chỉ là vô tư cho rằng, đây hẳn là một sáng kiến hoàn hảo để trả thù cho những khó chịu bỡ ngỡ vì tâm tính kỳ lạ từ hắn gây ra, cũng như học tập một thói quen mới, bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Hắn ngược lại tại sao lại đau nhói đến mức này? Dù cho khoảnh khắc nắm tay và sánh đôi như thế luôn là mong ước to lớn hắn muốn đạt được đó thôi.
Vương Nguyên, cậu thực sự đã hiểu lầm tình cảm đơn phương hắn dành cho cậu?
Cái cách cậu bình thản thể hiện va chạm, nó dáy lên trong tâm hắn nhiều loại xúc cảm không thể định hình, một chút day dứt, chút chua xót, hoà lẫn những ham muốn tột cùng muốn biến cậu trở thành người duy nhất thuộc về hắn.
Vì tình cảm vốn dĩ luôn ích kỷ như thế.
.
"Hôn trán được không?"
Ánh mắt long lanh ngước nhìn, ngón trỏ đặt trên làn môi đang ngập ngừng chờ đợi hồi đáp.
Dù sao thì cả hai đã an toàn đến trước đường lớn, và sự đòi hỏi ngây thơ từ cậu khiến hắn im bặt.
"Anh thường hôn trán tôi chúc ngủ ngon còn gì, tôi cũng muốn hôn anh nữa"
"..."
"Cúi xuống nào"
Cậu nhăn nhó vì phải nhón chân đối với chiều cao cách biệt, tuỳ tiện ôm lấy gáy hắn kéo thấp rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vui vẻ trên vầng trán.
"Chúc ngủ ngon"
Vô tư vẫy tay tạm biệt khi taxi vừa đúng lúc trờ đến, chẳng màng đến xúc cảm hỗn loạn đang đối chọi khủng khiếp khi đón nhận khuôn mặt xinh đẹp gần gũi và mùi hương ngọt ngào vương vấn quanh đầu mũi.
Hắn chết điếng tại chỗ, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo nhận thức tình hình, hay về lời thật lòng vô tư ấy đang cố tìm kiếm sự chấp thuận, chỉ biết dõi theo hình bóng chiếc xe bốn bánh khuất dần vào màn đêm.
Dấu ấn lưu lại của một buổi học thêm vô vị, cớ sao lại tràn ngập sắc màu đến thế?
Chỉ là muốn nói, cả hai người dường như đều là đồ ngốc.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top