PHẦN 24 - VẪN LÀ BẠN
Nếu một ngày nọ yên bình bước trên dãy hành lang dài sọc vắng vẻ, rồi bất chợt đón nhận thanh âm cầu khẩn tha thiết phát ra từ phía sau lưng, lắng nghe rõ ràng tiếng động từ bàn chân chạy ùa đến, mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể, chắc hẳn phải giật nảy mình mới có thể tiếp nhận từng ấy dao động.
"Vương Tuấn Khải! Tôi sai rồi! Làm ơn cứu tôi!"
Dựa theo danh xưng tốt đẹp được khởi xướng, người bị ôm chặt với cơ thể cao ráo chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt nhìn xuống gương mặt đáng thương đang cầu giúp đỡ, mặc nhiên không thể thoát khỏi vòng tay mỏng manh đó.
"Sao vậy?"
Ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy sự hồi đáp dịu dàng, thằng nhóc với mái tóc mềm nhưng rối tung hé nở nụ cười, lần nữa vùi mặt vào lồng ngực hắn dụi qua lại.
Hắn thở dài vỗ đầu cậu, hành động tuỳ tiện này thực sự đáng yêu, như mèo con nhỏ bé đang cần được an ủi vậy.
"Anh mau tìm ông thầy bảo rằng sẽ thay thế tên lớp trưởng ác quỷ kia kèm cặp cho tôi đi, tôi không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp khi ở bên hắn trong thư viện nữa!"
"Điều đó tốt cho em mà"
"Không thể nào! Không tốt chút nào!"
Cậu lắc đầu không ngừng ra sức phản đối, cố tỏ ra đáng thương chỉ để hắn có thể giúp cậu thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.
"Vương Tuấn Khải...tôi muốn bên cạnh anh hơn..."
Thêm chút yêu thương trong ánh mắt to tròn ngước nhìn, vẻ ngoài đặc biệt thu hút dù thường ngày cũng đã tràn ngập sự đáng yêu.
"..."
"Khải đại gia à..."
Hắn trầm ngâm ngắm nhìn từng biểu cảm, trái tim vô thức đã đập loạn nhịp chỉ vì mức độ tiếp cận gần gũi vượt mức cho phép, hơn nữa, có bao giờ hắn không chiều theo ý kiến từ cậu đâu, hắn đương nhiên biết rõ điều đó.
"...Nếu em chủ động hôn tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"
Nguyên nhận ra thái độ nghiêm túc phía hắn, lập tức buông bỏ vòng tay ôm chặt, chân mày nhăn nhó vì cảm giác chuyện này đang tiến thêm một mức so với mối quan hệ của hai người vốn còn chưa xác định rõ ràng.
"Nam thần kinh a-anh...dám đùa giỡn với tôi!"
"Tuỳ em, tôi cũng đâu thể thay đổi kế hoạch ngay được"
Cái nhoẻn môi mỉm cười lúc này thực sự trông đến đáng ghét, dựa vào cái gì dám lên tiếng ra lệnh và bắt cậu thực hiện theo ý hắn chứ? Cũng đâu phải là giết người hay liên quan đến tình hình chính trị, còn muốn đòi hỏi lợi ích ở đây?
Hắn thực sự muốn bật cười lớn, thay vì nhanh chóng từ chối theo tính cách thường ngày không bao giờ chấp nhận yêu cầu từ người khác thì cậu đang gãi cằm ra chiều suy nghĩ nghiêm chỉnh.
"H-hôn một cái là được đúng chưa?"
"Không, là hôn lưỡi"
Khát khao lớn nhất hiện thời chính là được tự tay đấm vỡ bản mặt vô cảm nơi hắn, cái thể loại người gì không chút xấu hổ khi thẳng thắn tuyên bố sự đụng chạm đầy nhạy cảm thế kia?
"A-anh biết là không được mà! Tôi lại lên thì làm sao!"
Xoay qua xoay lại, rốt cuộc cũng không thể suy đoán ai mới chính là kẻ có suy nghĩ biến thái.
"Em là đồ ngốc à? Đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện này, ngoài tôi ra thì càng không được"
"A đến lời nói cũng muốn quản tôi? Tôi có thắc mắc đương nhiên phải tìm hiểu!"
Hắn giương mắt ngắm nhìn sự tức giận bộc phát, lặng lẽ thở dài một hơi, đối với thằng nhóc vô tư nhường này sẽ không hiểu được tầm quan trọng của những việc mang tính chất riêng tư và cá nhân, đành dằn lòng tự nhủ ngoài hắn ra cậu chắc chắn sẽ không để một ai khác đụng chạm vào cơ thể gầy nhỏ ấy.
Từ lúc nào hắn lại trở nên ích kỷ và tham vọng muốn chiếm hữu cậu nhiều như thế? Lại còn thản nhiên đưa ra yêu cầu bạo dạn trêu chọc.
"Được rồi, tuỳ em, tôi cũng không có quyền gì ngăn cản..."
Đón nhận ánh mắt dịu dần, cậu cũng nhanh chóng hạ nguồn cơn nóng nảy, im lặng trong vài giây, rồi đảo quanh quan sát khu vực đang đứng, cũng chỉ có hai người, một cao một thấp.
Hết nhìn mũi giày lại đưa tầm nhìn ngang bả vai hắn, tuyệt nhiên chẳng đủ can đảm đối mặt, yết hầu khẽ chuyển động, nét bối rối thật nhanh đã bị hắn thâu tóm toàn bộ.
Dường như cậu đang băn khoăn, và nghiêng về phương án sẽ thực hiện hơn.
"T-tôi sẽ hôn...còn hơn ở chung với ác quỷ mà..."
Cái cách so sánh như thế chẳng khác nào việc cậu sắp làm cũng khủng khiếp như việc ở bên cạnh tên bốn mắt vậy, điều đó thực sự khiến hắn không vui.
Lắng nghe nhịp tim bên trái đập nhanh, đôi môi cong cong chu ra cùng đầu ngón chân khẽ nhón muốn tiếp cận chiều cao hơn một cái đầu đó.
Đến khi khoảng cách trở nên gần gũi đến mức có thể cảm thấy hơi thở phả ra từ hắn, dù chưa xác định rõ ràng tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, chỉ biết rằng ý niệm duy nhất lúc này chính là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của ác quỷ.
Đột nhiên bên gò má lan toả sắc hồng bị nhéo lấy, cảm giác đau điếng khiến cậu lập tức mở to mắt, chỉ còn chút nữa đã chạm vào môi hắn, nhưng sao thế này?
"Đừng làm những gì em không muốn"
Câu từ lạnh nhạt như gáo nước lạnh băng đổ vào mặt cậu, chớp mắt muốn thức tỉnh tình huống quỷ quái gì đang xảy ra, rồi hắn buông bỏ bàn tay bẹo má, lại ánh nhìn không hài lòng mỗi khi cậu khiến hắn bất mãn.
Nam thần kinh đúng là lắm trò nhất quả đất, chủ kiến yêu cầu khó khăn rồi cũng chính hắn tự động từ bỏ? Rốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Tại sao luôn phải khiến người khác cảm thấy có lỗi như vậy?
Ngay khi hắn toan định lướt qua và rời khỏi, cậu hùng hổ nắm lấy cánh tay hắn, cương quyết không để hắn bỏ mặc lần nữa.
"Anh lại muốn giận tôi phải không? Sao lần nào cũng là anh giận tôi? Tôi thậm chí bị anh bỏ rơi nhiều lần cũng chưa từng giận anh"
Chân mày nhăn nhó đến khó coi, cảm giác tuyệt vọng lúc này là thế nào vậy? Đối diện với những hiểu lầm vẫn luôn lấp lửng chưa rõ, cậu thực sự không chịu nổi nữa.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cái tính cách vô tư của em sẽ ảnh hưởng đến người khác, cũng có thể là gây rắc rối cho bản thân thôi"
"Nam thần kinh! Tôi đâu cần anh lo, cái cách anh làm lơ tôi khó chịu thế nào anh biết không? Nó khiến tôi muốn đấm anh một phát đấy!"
Khoảng lặng giữa tình cảnh căng thẳng tựa như hai người yêu nhau lâu năm đang ra sức tự bảo vệ ý kiến của chính mình, không ai chịu nhượng bộ ai.
Hắn im lặng giương mắt nhìn cậu, chút nóng giận len lỏi nơi khoé mi, bản mặt tự cao khó ưa khiến hắn vô thức vươn tay đến bóp chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngừng lại những lời nói chì chiết mang khoảng cách giữa cả hai trở nên xa vời.
Hắn không muốn như thế, hoàn toàn không, chẳng lẽ cái cách hắn tỏ ra quan tâm lại vô tình khiến cậu cảm thấy gò bó và tuyệt nhiên không muốn nghe theo? Cả những hành động gần gũi trong vô thức trước đây chắc hẳn đều mang lại ác cảm tồi tệ.
Vậy hắn nên làm gì? Làm gì để duy trì mối quan hệ bạn học và có thể bình yên ở bên cậu mỗi ngày?
Trong lúc dòng suy nghĩ lạc lõng điều phối lý trí thì cổ tay cảm nhận một sức lực nhỏ bé đang nắm chặt mong mỏi được giải thoát khỏi vòng vây phía hắn.
"...Xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu...Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì cả, sau này tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu, nên...cậu vẫn là bạn tôi đúng không?"
Chẳng bao giờ ngờ đến bản thân sẽ trở nên nhu nhược đến mức này, ngập ngừng và thấp giọng, lời nói không rành mạch mặc nhiên dáy lên trong tim hắn một khoảng trống to lớn hệt như trước đây đã từng diễn ra như thế.
Hắn tôn trọng cậu, và hắn muốn giữ vững tình bạn mà cậu đã tốt bụng dành tặng hắn khi trước.
Quá khứ từng muốn quên dần, lần nữa hiện diện rõ rệt trong tâm trí.
"Tôi đương nhiên là bạn anh..."
Đón nhận vẻ mặt buồn bã khác lạ, cậu không khỏi kinh ngạc, cả cái cách hắn buông xuôi như mất dần sức sống vô thức khiến tim cậu đập nhanh, trở nên bồn chồn.
"Tốt rồi...vậy tôi đi xin phép thầy"
Từng nói rằng tấm lưng ấy luôn mang vác cảm giác cô độc bủa vây xung quanh cậu, đến hiện thời khi hắn quay bước rồi đối diện với nó lần nữa, cậu hiểu ra rằng, đôi lúc cảm nhận từ vô thức là sự thật.
.
/Vương Nguyên, chị luôn thích ở bên em, chị biết là khó chấp nhận nhưng chị thật sự muốn bên cạnh em nhiều hơn, chị nghĩ là chị thích em, ngốc nhỉ?/
Vùi đầu vào chiếc gối hơi ấm áp, nhận được một tin nhắn đến từ Giả Thanh ngập tràn thiện cảm lại không khiến cậu cảm thấy bình yên, bất giác trong tâm não đều lấp đầy hình ảnh buổi sáng ngày cậu và nam thần xảy ra tranh chấp, dù dặn lòng bao lần không được nhớ đến đều trở nên phản tác dụng, cả lúc này cũng vậy, tất cả suy nghĩ đều mặc nhiên hướng đến hắn nhiều hơn.
/Vương Nguyên, câu trả lời của em, em đồng ý trở thành người yêu chị thật sao?/
Cách tốt nhất hiện thời cậu cho là hay ho để vơi dần ám ảnh chính là tìm kiếm một cảm xúc mới, và cậu nghĩ, cậu muốn ở bên Giả Thanh, chăm sóc cho chị, thay vì ngược lại thường thức đều là người khác lo lắng cho cậu.
/Vương Nguyên, cảm ơn em đã tin tưởng chị, chị nhất định sẽ cố gắng cho tình cảm của chúng ta, chị muốn nói cảm giác của bản thân lần nữa, chị thích em, thật đấy/
/Em cũng vậy/
Quả thật là hữu dụng, lúc này cậu chẳng phải chỉ tập trung đến những xúc cảm khi lần đầu chính thức trở thành bạn trai của ai đó hay sao? Nghĩ về lần hẹn hò đầu tiên, về ngày lễ của tình nhân, về những yêu thương đón nhận và trao đi, đều có thể khiến cậu mỉm cười và tạm quên đi khoảng trống trong tim của một hình bóng.
Cậu nghĩ là hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cậu.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top