PHẦN 18 - NHẬN THỨC

[Chí Hoành! Tớ bị mộng tinh rồi!]

Tin nhắn đến từ Nguyên vào một ngày đầu tuần vừa thức giấc, Hoành ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, thi thoảng đưa tay dụi mắt, vẫn cho rằng mình hẳn còn đang lạc lõng trong cơn mơ nào đó, hoặc là tên bạn thân này thuộc cái thể loại dị thường nhất mà cậu từng biết.


[Ừ, nhớ đến trường đúng giờ đấy]

Nhắn gọn lọn vài chữ hồi đáp, Hoành thoải mái rời khỏi giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Dường như không mấy để tâm đến vấn đề tối quan trọng gửi gắm trong những cái dấu chấm than.


Điện thoại đã chuyển sang chế độ rung, mặc nhiên vẫn không ngừng phát ra tiếng động lay chuyển những đồ vật đặt xung quanh mặt bàn.

---------------------

"Chí Hoành! Dám không bắt máy!"

Nguyên đổ nhào đến bên thân ảnh đang bình thản tựa vào tường cùng hộp sữa trên tay nhâm nhi.


"Được rồi, bây giờ nói đi, tớ mà bắt máy cá chắc là không kịp đến trường đâu"

Hoành giữ nguyên thái độ bình tĩnh quay đầu xuống bàn cuối, nơi thằng nhóc đang không ngừng quậy tung tóc mình chỉ vì những vấn đề nan giải không có đáp án.


"Vậy thì mộng tinh...đó không phải là tâm sinh lý bình thường à?"

"Đó là bất thường!"

Cảm tưởng như cả thế giới đổ rụp trước mắt, Nguyên nắm lấy cổ áo Hoành kéo sát mặt mình, đôi đồng tử thẳng thắn muốn chứng minh cho hiện tượng mình gặp phải là vô cùng khó nhằn và dị dạng.


"...Như thế nào? Có phải là do giấc mơ của cậu khác bình thường không?"

"S-sao cậu biết chứ? Tớ còn chưa nói"

Nhìn thấy tên bạn thân bắt đầu bối rối, đôi tay cũng buông thả mình trở lại tư thế cũ, Hoành chỉ thở dài một hơi, chống cằm chán nản lắng nghe.


"Cậu nhớ chứ? Khi cậu kể về những lần trước ấy, đó chẳng phải là...cùng một cô gái nào đó sao? Nh-nhưng tớ..."

Ngập ngừng, ngập ngừng, khiến Hoành muốn phát điên.


"Mẹ nó, cậu còn không nói rõ ràng thì vào tiết bây giờ!"


Đột nhiên Nguyên há hốc mồm vươn tay ôm lấy cổ Hoành hòng ngăn cản tiếng hét giận dữ khi chờ đợi, kéo cả hai dính sát vào nhau như thể đã xa nhau thật lâu đến lúc này mới có dịp gặp lại vậy.


"Này, cái quái..."

"Tớ nằm mơ thấy nam thần"

Một khoảng lặng rơi rớt giữa lớp học náo nhiệt và ồn ào, riêng thế giới của hai người dường như tách biệt hoàn toàn khỏi bọn họ, trong khi có vài tiếng thì thầm bắt đầu soi mói hình ảnh lạ lùng trước mắt.


Cùng lúc tiếng chuông ngân vang báo hiệu tiết học đầu tiên, và nam thần nào đó được ưu ái nhắc đến vẫn chưa có mặt. Mọi thứ trở về đúng trình tự nên có, câu chuyện mập mờ lấp lửng vẫn không cách nào giải quyết triệt để.


Nguyên một mình níu lấy ngón tay lo lắng, nhớ lại khoảnh khắc xuất hiện giấc mơ ngọt ngào đến đê mê đã khiến cậu thức dậy cùng đống dịch ươn ướt phía dưới. Đó là một vấn đề.


Mà cái đáng quan tâm hơn nữa là tại sao? Tại sao từng hành động cử chỉ trong mơ hồ đó lại chân thật và kích thích đến thế? Tại sao từng cái va chạm khiêu khích ấy đều mang lại cảm giác phấn khích tột cùng, và khuôn mặt đẫm mồ hôi từ nam thần hiện ngay khoé mắt.


Vì chúa, thực sự là quyến rũ đến chết người mà!


Phát hiện gò má bắt đầu lan toả sắc đỏ đến tận mang tai, hiện thời dù chỉ là bất chợt nhớ về cơn mộng đó đều khiến trái tim cậu đập nhanh và khó lòng kiềm chế.


Vậy lát nữa thôi nam thần Khải vào lớp và ngồi bên cạnh, cậu làm sao có thể tỏ ra bình tĩnh đối mặt với hắn?


"Vương Tuấn Khải, em lại đến trễ rồi"

Nghe thấy thanh âm dõng dạc của thầy chủ nhiệm, quan trọng hơn là cái danh nghĩa đang cần phòng tránh được nhắc đến, Nguyên vô thức gục mặt xuống bàn, vờ như bản thân đang ngủ gật.


Cậu biết phải làm sao ngoài cách ấy? Cậu thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với hắn!


"..."

Tiếng bước chân hoà nhịp với trái tim cậu mỗi lúc càng gần gũi, một sự im ắng lạ kỳ như thể hắn đang đứng ngay cạnh và cúi nhìn cậu say giấc, trước khi ngồi xuống nơi bàn bên.


Chết chắc rồi, Nguyên không ngừng gào thét trong tâm, mà không biết rằng vành tai ẩn hiện sau cánh tay che khuất gương mặt đang đỏ bừng và nóng nảy cả lên.


"Điểm số lớp mình tương đối ổn định, riêng vài trường hợp cần lưu ý đặc biệt thì có vẻ kỳ thi sắp tới sẽ không làm khó các em được"

Thầy Đinh tiếp tục, tình hình lúc này đều hiểu rõ, chỉ là dù có la mắng thêm thì tên học sinh kia vẫn ngoan cố ngủ mà thôi.


"Và vài cái nhân tố đặc biệt ấy cần phải đến gặp thầy sau giờ học để trao đổi thảo luận về vấn đề quan trọng đang nói đến..."

Nghe không lọt tai, một chút cũng không hiểu, vì Nguyên đang bận rộn phải để tâm đến những tiểu tiết trong cơ thể khi cơn mơ ấy liên tục tìm đến và quấy rối cậu nơi tâm não.


----------------------

"Tiết sau là thể dục, đừng ngủ nữa, đi thay đồ nào"

Hoành chống hông nhìn tên bạn thân chưa từng có ý định ngước mặt lên dù chỉ một giây ngắn ngủi, còn ngớ ngẩn lắc đầu từ chối.


"Nam thần đi trước rồi, cậu không cần phải sợ"

Ai đó nghe thấy nhưng vẫn còn ngại ngừng trước khi hoàn toàn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, khẽ thở hắt một hơi dài thượt, giấu mặt muốn ngộp chết luôn rồi.


"Cậu định né tránh đến bao giờ, cũng chỉ là một giấc mơ...tớ cũng không bất ngờ khi xu hướng của cậu là vậy. Không sao đâu"

Cái vỗ vai lúc này như lên tiếng giễu cợt lòng tự tôn của một thằng con trai, cả nụ cười mỉm đều phản tác dụng của nó.


"Không phải! N-nó...cứ như là thật...cậu làm sao hiểu được..Cái cảm giác mà..."

"Sảng khoái, tớ hiểu"

Sảng khoái? Đó chẳng phải là cảm giác cực kỳ ấn tượng khi thức dậy bên cạnh nam thần sao? Cái đêm mà cãi nhau, rồi thì buffet năm sao, chị gái xinh đẹp, rượu ngon...


"Cậu tưởng nam thần không biết là cậu né anh ta sao? Nam thần sẽ buồn và khóc đấy Nguyên"

Hoành mỉm cười như thể cảm thông, rồi vươn tay kéo thằng nhóc còn đang ngơ ngác quay ngược thời gian tìm kiếm khoảng ký ức bị che kín kỳ lạ rời khỏi phòng học.


Dường như cậu vừa nhớ ra gì đó, và tất cả đều là sự thật!


------------------------

[Em còn nhức đầu không? Anh thấy có lỗi khi làm phiền gia đình em muộn như thế]

Tin nhắn từ Kiến Nhu, khi cậu đang đối mặt với khoảng trời trong xanh của tiết học nhàm chán.


Gia đình? Anh ta đang nói gì vậy?


[Thật tiếc đã không chào hỏi anh trai em tử tế, có lẽ anh ấy giận vì anh đã đưa em về trễ, cho anh gửi lời xin lỗi nhé]

"..."

Đột nhiên Nguyên cảm thấy buồn cười, anh trai của cậu đang ra sức chạy vòng quanh sân theo sự hướng dẫn của thầy giáo, và nét mặt thì vẫn vô cảm như vậy.


Người đã khiến cậu mộng tinh...thật không thể tin nổi.


Tại sao cậu có thể vô tâm đến mức bản thân bị sàm sỡ mà quên ngay sau đó? Còn cho rằng đó là một giấc mơ chân thật, thực tế đến cả cơ thể nóng bừng và không thể ngừng nghĩ về hắn, tệ hại mà.


[Em có đang rảnh không? Anh không có tiết, muốn mời em ăn kem, nếu em đến được]

Vẫn là có chút băn khoăn không thể chấp nhận chuyện này, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và nam thần là cái thể loại gì? Hai người đều là con trai, làm sao có thể để loại chuyện như thế xảy ra? Rồi tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây?


[Thật tuyệt vì em đồng ý, anh đợi em ở sau trường]

"Hả? Cái gì? Đồng ý khi nào?"

"Gì nữa, lại lên cơn à? Suy nghĩ thông suốt chưa?"

Hoành bên cạnh nhướn mày khinh bỉ, chờ đợi đến lượt chạy của mình, tên bạn thân thì nãy giờ vẫn không ngừng nhìn điện thoại và nhắn tin.


"Liên quan gì đến cậu, tớ trốn đây"

Nói rồi Nguyên nhanh chóng lẻn đi trong khi thầy giáo còn đang bận rộn nhận xét các bạn học chạy trước, Hoành chỉ thở dài, can ngăn gì đó ở hiện tại cũng là vô ích thôi.


ĐỂ LẠI COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI NHÉ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan