(FULL)[K+|Non SA] Ôi! Ôi! Ôi! [Long fic | JaeJoong,DBSK,Thanh]

Author : Thỏ Ty tử (chính là mình - junghye)

Pairing(s) : Jae + Thanh

Disclaimer : Anh Jae không thuộc về mình, hiển nhiên, các readers cũng không thuộc về mình

Rating : K+

Category : general

Summary : thực ra mình chẳng biết summary kiểu gì nên các readers phải tự tìm hiểu thôi. Thật có lỗi...

Status: hoàn thành

CHAP 1

= Hàn Quốc -ngày nóng =

Sau 1 ngày dài với nào là thu MV, nào là chụp hình, nào là buổi kí tặng fansign,... Jaejoong tranh thủ tắm rửa thật nhanh rồi chui vào phòng ôm chặt luôn cái lap. Đã bao lần Chun nó chửi cho là điên rồi mà vẫn không bỏ được. Đã mệt cả ngày rồi, không nghỉ ngơi lại còn internet này internet nọ nữa ... thế nhưng ... làm sao Chun hiểu được sự hấp dẫn của net chứ. Ôi ! Toàn fic hay: Yunjae này, Jaemin này, ôi ... lại có cả Jaechun nữa! thế mà thằng Chun nó không xem! Đúng là ngu mà! Các fic mới bắt đầu hiện lên, oa, mấy fic kia còn có cả chap mới nữa, oa, vui quá. Đến đây, Jae không còn kìm được mà bật cười thành tiếng. Thật là...!

*sigh*

"Oh là lá! có fic mình làm seme này Á HÁ HÁ Á Á Á Á . . . "

Mắt Jae sáng lên rực rỡ, 2 gò má hồng lên nhanh chóng, miệng cong lên rồi không dừng được, nở ra một nụ cười mãn nguyện. Càng đọc, anh càng tỏ vẻ phấn khích. Mắt đọc nhưng tay chân thì khua khoắng loạn lên rồi bật thành tiếng những suy nghĩ trong đầu lúc nào không hay.

" Mình thật là Manly! Mua ... hahahahahahahahaha"

Đang "sướng" thì quảng cáo ở đâu bỗng bật lên:

"Do you believe in destiny? If not, click!"

Vớ vẩn, ông đang "sường" mà!

Nhưng mà trên đời làm gì có thứ gì gọi là "destiny" chứ. Từ nhỏ đến lớn, toàn tự thân anh nỗ lực mà có, lấy đâu ra "destiny"?

"bản tính hâm" + trí tò mò + "thực sự không tin vào số phận" = tay vô thức click chuột vào. Dòng quảng cáo tiếp tục hiện ra sống động. Jae còn để loa to nữa. Tiếng "Ting! Ting!" từ quảng cáo đập vào tai khiến anh giật mình, lùi lại ... ôm tim.

"If you read this note, you have to lick your hand 5 times, and you will have some good luck"

(nếu đọc được dòng này, bạn phải liếm tay mình 5 cái và bạn sẽ nhận được may mắn)

Thật bất ngờ! Jae cảm thấy rất bất ngờ ... vì anh có thể hiểu được trọn vẹn câu này với vốn tiếng Anh chỉ bằng ... vốn tiếng ... Việt của mình. Hứng khởi Jae vỗ đùi, tiếp tục cố đọc thêm cái dòng nhỏ nhỏ ở phía dưới:

" If not, You will receive a horrible punishment

The devil will exchange your soul

But then, If you believe in destiny,

That will become a magical gift"

( Nếu không tin, bạn sẽ phải nhận hình phạt khủng khiếp

Con quỷ sẽ tráo dổi linh hồn của bạn

Nhưng sau đó, nếu bạn lại tin vào số phận,

Hình phạt đó sẽ trở thành món quà kì diệu)

Cái này thì chịu rồi, dài quá! Anh hiểu mỗi "If not" với "punishment". Chắc không làm theo thì sẽ bị phạt thui. Gớm, ai phạt được ta cơ chứ! Ta là ai cơ chứ! Mua ... hahahahhaaa có điên mới thực hiện theo. Thôi, đọc tiếp fic. đang gay cấn, mình sắp "đè" được Yun rồi ... Mua ... hahahahaha ...

Trong bóng tối của căn phòng, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, gió lùa qua cửa sổ làm mái tóc bạch kim bay phất phơ, đôi môi đỏ như máu nhếch lên, đâu đó văng vẳng tiếng cười Muahahahhahaha...

Ôi! cuộc đời ... ! ...

Bắt đầu từ mai, Jae sẽ được nghỉ xả hơi 10 ngày sau cả 1 thời gian dai làm việc cật lực để hoàn thành album mới.

-----------------------------------------

= Việt Nam - ngày nóng =

Mùa hè hiển nhiên là mùa nóng nhất trong năm. Sáng ra mới có 4 - 5 h mà trời đã sáng rõ. Mặt trời mùa hè dường như cũng to hơn mặt trời các mùa khác trong năm. Mới có 9 - 10 h, ngồi trong mấy cái nhà "ống" Việt nam là đã cảm nhận được cái nóng khủng khiếp rồi. Đến tầm trưa chiều thì tưởng như mỡ trong người tích trữ , tu luyện suốt mười mấy năm cuộc đời đã chảy ra hết. Ấy vậy mà vẫn không thể ghét mùa hè. Trong mắt tôi, mùa hè vẫn là thiên đường bởi 1 lý do rất đơn giản: được nghỉ học.

Ôi ! Được nghỉ những 3 tháng cơ đấy!

Ôi! Ôi! sao lại sướng thế này!

Ôi! Ôi! Sao lại nóng thế này! *sigh*

Nghỉ hè, người ta đi du lịch nhiều: núi này, biển nọ. Tôi thì chỉ có ngồi nhà bám dính lấy cái máy tình thân yêu.

Ấy! các bạn đừng hiểu lầm, không phải tôi không được đi đâu mà là tôi yêu việc ôm máy tính hơn mấy chuyến đi kia nhiều. Lên mạng làm gì có gì khác ngoài việc ngắm anh Jae, hóng tin DBSK với lại ngồi chờ mấy chap mới từ mấy cái fic DBSK cơ chứ! Đấy! Chỉ có thế thôi mà cũng hết cả ngày. Mẹ thì suốt ngày kêu : "mày có gặp nổi "anh Jae" không mà anh Jae này anh Jae nọ. Nó có biết mày là ai đâu. Có giỏi thì sang đấy lấy anh Jae về đây". Đấy, có khổ không cơ chứ! "tình yêu lớn" thì sao mà lấy được. Mà mình í, mình chỉ lấy mấy anh doanh nhaanh manly, lạnh lùng thui, mình ứ lấy thiên thần đâu. hố hố hố hố.

Đang say sưa với mấy cái ảnh anh Jae lung linh trong phòng tắm, chả hiểu từ đâu, đập vào mắt quảng cáo"

"Do you believe in destiny? If not, click!"

Bình thường thì những quảng cáo này đã bị cho "bơ" từ lâu rồi nhưng chẳng hiểu do trời nóng quá mà chân tay hoạt động không đúng chức năng hay mẹ "nói đểu" nhiều quá làm cho ngu người mà lại click vào.

"If you read this note, you have to lick your hand 5 times, and you will have some good luck"

Đến đây thì tôi khẳng định lại lần nữa là quả thực tôi không có tin vào số mệnh, bói toán hay mê tín gì đâu. Chợt thốt lên:

"Điên! thới buổi này ai tin vào mấy thứ này chứ! Có điên mới làm theo! Điên!"

Rồi tắt quảng cáo mà bỏ sót dòng chữ nho nhỏ phía dười.

Đâu đó, devil Min đang nhếch mép cười.

Quảng cáo chỉ hiện ra cho những người cần được hiện.

Bóng tối tràn ngập.

END CHAP 1

CHAP 2

_ sáng hôm sau _

= Hàn Quốc ngày nóng =

Nắng chiếu qua cửa sổ làm chói mắt. Không, không! mình muốn ngủ cơ! Nắng ngu ngốc! Ta muốn nguuuuủ.........!

Ơ, phòng mình có cửa sổ từ bao giờ thế nhỉ?

Aishh, kệ ! *lấy gối đậy mặt, ngủ tiếp*

Yah, thật chói quá thôi! không thể ngủ được!

Tôi lờ đờ mở mắt, theo thói quen, thò chân xuống dò dẫm tìm phòng tắm. Chân lảo đảo bước đi, bước ngang qua cái gương ... Mắt sáng lên!

Ôi! Anh Jae cử động (?) ! Yêu quá!

Ôi ! Ôi ! Ôi !

(phản xạ tự nhiên: thấy anh Jae (dù là trong tranh ảnh, TV hay đời thực) -> mắt sáng lên -> chạy đến)

Đưa tay sờ “anh Jae”, giật mình rụt tay lại ... Tù từ đã, đây chẳng phải cái gương sao? Đưa tay sờ lên mặt, “anh Jae” trong kia cũng đưa tay sờ lên mặt. Đưa người sang trái, giơ chân sang phải, “anh Jae” vẫn làm chính xác những gì mình làm...

Ôi! sao lại thế! Chẳng lẽ ... mình lại là... “anh Jae” à? Thôi chết rồi! Lại mơ với mọng rồi! Cái con ngu này! Tự đập vào mặt mình một cái cho tỉnh. 

Quái! sao lại đau? 

sao mặt anh Jae lại bị đỏ lên thế kia? .......... *bắt đầu sợ*

AAAAAAAAAAAA..........A

Tiếng kêu lảnh lót với âm lượng vô đối làm bóng đèn, cửa kính mấy nhà bên cạnh bị vỡ

AAAAAAAAAAAA.............................A

lại một tiếng kêu dài nữa, thậm chí còn dài và khủng hơn cả tiếng kêu trước. Mấy chú “chim non” trên cành mắt trợn tròn rồi ... “lộp độp” rơi xuống, không kịp từ biệt pama.

nguyên nhân tiếng hét thứ 2: phát hiện ra đây là giọng anh Jae 1000%

Tôi nhìn kĩ lại trong gương:

________ 1 phút ________

________ 2 phút ________

........

________ 5 phút ________

Ôi! Anh Jae đẹp thật đấy!

Ôi ! Nhìn này, da trắng bóc, ôi ôi, không tì vết. Đúng là ảnh anh không bị photoshop! hố hố 

Trời ơi, điều này còn trên cả tuyệt vời: bình thường chỉ được nhìn ảnh, nay còn được ... “sờ” nữa!

Ôi! sao da lại láng mịn thế này chứ, da mình thì ... *sigh*

Á! mắt nữa, sao nó lại to mà trong thế này chứ! Ứ chịu đâu!

Á Á còn, còn nữa, cơ bắp, cơ bắp huyền thoại, cơ bắp mình ao ước được sờ bấy lâu nay. Thật rắn chắc! Thật quyến rũ! Em yêu anh nhất, anh Jae ơi!

(cửa sổ chung cư bên cạnh, có mấy anh chàng đang trố mặt nhìn anh chàng đẹp như thiên thần kia đang... tự sờ mình...cười toe toét...rồi cuống cuồng chạy đi tìm giấy lau máu mũi... ặc ặc)

Tự dưng tôi sực nhớ ra: mình là Jaejoong?

Thế ... Jaejoong đâu?

Nhưng quan trọng hơn ... Mình là con trai ...

Á Á Á .......... Á

(lúc nãy chim trên cây rơi hết rồi, bây giờ không còn con nào để rơi nữa)

Nhìn xuống “dưới” tự kiểm chứng ...

Á Á Á ..... Á

- lăn ra ngất –

= Việt Nam – ngày nóng =

Sao nóng thế! Mọi ngày ngày nóng rồi nhưng hình như hôm nay nóng gấp 2 lần mọi ngày hay sao ý. Không thể chịu nổi. Jaejoong bật dậy. Mắt vẫn chưa mở. Anh ngồi thừ người ra một lúc. Theo thói quen, đưa tay lên gãi đầu. 

Ơ, tóc dài. Sao tóc lại dài? Não bộ bừng tỉnh ngay lập tức, điều khiển mắt mở ra: Ơ, tóc dài, tóc đen... tóc vừa 

dài vừa đen? 

Có khi nào thằng Chun nó nghịch bậy cái gì không nhỉ? Nghĩ đến đây anh cười xoà rồi đứng dậy đi đánh răng. 

Nhưng... đây đâu phải là phòng mình? Nghĩ lại do thằng Soulmate quỷ quái đây mà! Chắc không sáng tác được gì lẻn sang nhà anh chọc phá ... tìm ý tưởng (?). Xong, anh vui vẻ tìm nhà tắm (Quả là người lạc quan).

Ngẫm lại, cái phòng thằng Chun nó ném mình vào cũng không tồi: 1 giường, 2 đèn, 1 bàn, 1 ghế, 1 giá sách ... quá tử tế so với mọi lần nó chơi anh. Tìm ra nhà tắm cũng không khó. Bước ra khỏi phòng, nhìn ngắm 1 lúc là thấy ngay. Anh “hùng dũng’ bước vào nhà tắm. Vừa mở cửa phòng tắm anh vội vàng đóng lại. 

Quái! sao lại có 1 cô gái trong đây?

Lúc nãy ngó ngó thấy trống cơ mà? 

Anh thận trọng mở ra rồi đóng sập vào tắc khắc. 

Có khi nào là crazy fan đột nhập không? Chắc không phải. Nếu thế, thấy mình đã phải xông vào rồi chứ! 

Suy luận quá logic! 

Mình phục mình quá há há há há!

Thế chẳng lẽ là... anti fan? 

Có thể lắm! 

Cô ta phục kích rồi bị mình bắt gặp nên chết đứng luôn! 

Có thể lắm! 

Nhưng không thể để thế này. Cô ta cần phải ra khỏi đây, còn mình cần phải vào phòng tắm. Tốt nhất là cầm theo ... cái chổi phòng thân. Mình thật thông minh. há há há

Thế là Jae lại một lần nữa (cùng với cái chổi) “hùng dũng” bước vào phòng tắm. Lần này, anh mở toang cửa phòng tắm, nhắm nắt xông vào.

“Yah! Ra khỏi đây! Cô không ra khỏi đây thì tôi ... sẽ ... gọi bảo vệ đấy! ....Tôi... có chổi đấy!”

Không thấy động tĩnh gì, anh mở mắt và bàng hoàng nhận ra: đó là cái gương. Lại chợt nhận ra thêm điều nữa: giọng lúc nãy phát ra từ cổ họng mình là... giọng nữ ... 

Ô! Sao thế được? Anh cố mở mắt thật to nhìn vào trong gương, “cô gái” cũng trân trân nhìn anh. Anh giơ chổi, “cô gái” cũng giơ chổi. Nhìn xuống bản thân mình: “có ngực” (ặc)

“Thôi chết rồi, mẹ ơiii, con biến thành con gái rồi ... mẹ ơi ... có phải mẹ và các chị lên chùa cầu thiêng để con thành con gái cho ... đủ bộ không? Chết rồi ... huhu ... làm thế nào bây giờ ... còn các fan của con nữa ... huhu con là trang nam tử cơ mà, đầu đội trời, chân đạp đất, là seme trong fic Yunjae à Jaeho cơ mà ... huhu ... làm sao bay giờ?”

Jae nhà ta lăn ra khóc rồi lăn về phòng cũ ngủ lúc nào không biêt.

Ở góc tối nào đó, devil tên Min đang cười hả hê....

End chap 2

CHAP 3

= Hàn Quốc – ngày nóng = 

Mãi đến tận chiều tôi mới tỉnh dậy được. Vẫn chưa hết shock, tôi lại bật dậy nhìn vào trong gương. 

Ôi! không phải mơ. Là thật rồi! Làm thế nào bây giờ? Khi đi tắm mà nhìn thấy thân thể “anh” săn 

chắc thế này lại mất hết cả máu. Rồi mai, khắp các tờ báo Đại Hàn Dân Quốc này sẽ đăng một tin 

shock nhất thế kỷ: “Jaejoong nhập viện vì mất máu trong lúc tự nhìn mình trong nhà tắm!”. Thế là 

bôi xấu anh sao? Làm thế nào bây giờ? Lại còn ở nhà mình nữa, mẹ không thấy mình thì làm thế nào?

... 

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang suy nghĩ. Phản xạ tự nhiên, tôi chạy ngay ra mở cửa. Một bác 

mặt hiền hiền vác mấy cái bao tải chậm rãi đưa cho tôi. (Trông bác gầy gầy mà khoẻ kinh):

[H ] “Đây là thư của anh, Jaejoong! Làm việc chăm chỉ nhé! Con gái tôi cũng là fan của anh đấy!”

Nói xong, bác từ biệt rồi đi thẳng, để lại “Jaejoong mặt đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Từ từ đã, ... bác ý ... nói tiếng Hàn

Á Á Á Á .....tiếng Hàn .... Á Á Á ...

cả câu dài như thế mà mình chỉ nghe được mỗi tên anh: “Jaejoong” ... Không lẽ ...

Á Á Á Á .... (hàng xóm: “hôm nay cậu này luyện thanh nhiều gấp mấy lần mọi ngày”)

Vội vàng tìm ra cửa sổ, tôi phát hiện lố nhố fan đang đứng ở duới. Thấy “Jaejoong” của họ xuất hiện 

ngoài cửa sổ, các fan hét lên ầm ĩ: “Jaejoong oppa! Saranghaeyo!”. Rồi thì khẩu hiệu, biểu ngữ, 

tranh ảnh,... tất cả đều bằng tiếng Hàn ... tiếng Hàn ... cả đời mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều 

tiếng Hàn như vậy... oa... Hoảng hốt cực độ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, tôi vẫy tay chào các 

fan rồi mới chạy vào nhà. Mình phải giữ hình tượng cho anh chứ! Mình thật giỏi quá! Cố lên!

Vào trong nhà, nhìn lại, đâu đâu cũng sách báo tiếng Hàn. Mở TV, ôi, tiếng Hàn nốt, tiếng Hàn tràn 

ngập ... Là thật rồi! thế này chỉ vài ngày nữa thôi, cả đất nước, không, cả thế giới sẽ biết thêm một 

tin động trời: Jaejoong của DBSK bỗng nhiên mất khả năng nói tiêng Hàn, chỉ nói được ... tiếng Việt.

Dòng suy nghĩ lại một lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng reo ... chuông điện thoại. 

Run run cầm điện thoại lên ... run run mở máy ... run run cất giọng:

“Yobo ... se (se rồi gì nữa nhỉ...) ..yo...?

Bên kia máy lập tức phun ra một tràng tiếng Hàn.

Chết rồi! Em không thể làm mất hình tượng của anh được. Anh là một Jaejoong lịch sự, nhã nhặn, 

tình cảm, .v.v. không thể ngắt máy giữa chừng được, cũng không thể không trả lời điện thoại được 

...nhưng ... em không hiểu họ đang nói gì. Tiếng Hàn của em chỉ vẻn vẹn có mấy từ: “xin chào”, “xin 

lỗi”, “yêu” . hết. Làm sao đây? Bên kia dừng nói rồi, đến lượt mình phải nói, huhu, làm sao đây. Thôi 

thì đánh liều vậy, tôi mở miệng:

“ Mianhae, Saranghae.”

Nói rồi, cụp máy luôn để ở đầu dây bên kia, anh quản lý ngơ ngơ nhìn vào điện thoại:

[H] “Ơ hơ thằng này, chẳng lẽ ... Aishh, anh là anh có vợ rồi nhá! Chú cứ làm thế ... Aishhhh ...”

= Việt Nam – ngày nóng =

Đứng trước gương, Jae thẫn thờ sờ lên mái tóc:

“Aishh, sao thành con gái mà không giữ được nét gì cũ của con trai thế nhỉ? Mắt nhỏ đi này, mũi to 

lên này, môi hình thư kém đỏ hơn thì phải, da thì không min bằng hồi mình là con trai. May mà kết 

hợp vào trông cũng được. Trông ... hiền hiền. Thôi, cũng tàm tạm. Chơi một thời gian chắc lại về 

hình dạng cũ thôi.” (lạc quan thấy ớn luôn)

Kíng coong ...

Chuông cửa ... chắc thằng Chun. Chắc chắn nó cũng dính vào vụ này, phải hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ 

vậy, anh “bặm trợn” xông ra mở cửa. Cửa mở đánh “zuỳnh” một cái. Khói trắng từ đâu bốc ra (?) ... 

Một “bà tiên”, tóc trắng như mây xuất hiện, tay cầm giỏ trái cây, hiền lành trao cho “cô gái nhỏ”:

[V] “Bà có quà quê tặng cho gia đình con, nhớ ăn hết nhé, quả tự tay bà hái ở quê đấy, không có 

thuốc trừ sâu, ướp xác gì đâu. Thôi, bà đi luôn đây, không lại muộn ... buổi tập dưỡng sinh .. với 

ông ấy... Bà về nhé!”

“Bà tiên” “bay đi” để lại “cô bé” vẫn chết đứng ở cửa. Ôi! Mình biết cái thứ tiếng này, đây chẳng 

phải là tiếng Việt lừng danh mà mấy fan kiên nhẫn, cậy cục cố dạy cho mình ... vài chữ đây sao? Ối, 

“Bà tiên” nói tiếng Việt.

... ôi! ... TIẾNG VIỆT ... sao lại TIẾNG VIỆT? Chuông điện thoại reo. túi quần: ố, điện thoại có ảnh 

của “Jaejoong cute” mình nè! Hồ hởi mở máy”

[V] “!@#%#^#$&*^...............................................”

vội vàng dập máy: Yah! TIẾNG VIỆT ! 

lại vội vàng chạy ra đường: Ôi, tiếng Việt khắp mọi nơi. Lạy chúa! Con đã trở thành 1 cô gái ... Việt 

Nam ...nhưng ... con không biết tiếng Việt. Rồi vội vàng chạy vào nhà, đóng cửa thở hổn hển. Lần 

này thì xong thật rồi. Jaejoong lừng lẫy đã không còn, trở thành 1 cô gái Việt Nam và ...sẽ... chết 

đói vì ... xin ăn mà người ta không hiểu mình nói gì ... Chết thật rồi! 

Thảm hoạ! thảm hoạ! ............................................

*sigh*

End chap 3

CHAP 4

= Hàn Quốc - ngày nóng =

Phải ngồi bình tĩnh phân tích lại thôi

______ 5 phút _______

Không có gì lạ cả. Cả ngày hôm qua, cả mấy ngày hôm trước, mình đều không làm gì kì quái cả. Sao 

lại thế nhỉ?

Mình trở thành anh Jae ... vậy thì ... nhất định anh Jae đã trở thành mình. Có lẽ đây là một loại hoán 

đổi linh hồn (?). 

"Mặc dù rất thích được ngắm, được sờ anh mỗi ngày nhưng anh Jae ạ, em phải về với thân xác của 

em, không thể phá hỏng cuộc đời anh và em cũng không thể nào sống thiếu ... tiếng Việt được 

(nguyên nhân chính)"

Bây giờ phải làm thế nào để trở về đây? Sao anh lại nổi tiếng thế này cơ chứ? Nổi tiếng thế này mà 

lộ ra thì làm thế nào đây? Đúng vậy, vấn đề đầu tiên chính là làm thế nào để không bị lộ đã.

*nghĩ*

*nghĩ*

" Ting! Có rồi!"

Bây giờ chỉ có 1 người có thể giúp mình. Người đó ... ôi, ngoài anh Jae ra, người đó cũng là một 

trong những người mình mong được ... "sờ" nhất .. ... ... ............. Micky Yoochun.

Danh bạ điện thoại! phải rồi! nhanh, nhanh!

Vội vàng mở danh bạ điện thoại, ặc, toàn tiếng Hàn. Cầu mong anh Jae chỉ lưu tên anh Chun "1 cách 

bình thường", đừng biệt danh này, biệt danh nọ, may ra mình còn tìm được. Chuyện, tên "những tình 

yêu lớn" mà! Tiếng gì mình chẳng viết được! ... Ôi! may quá! đây rồi! Anh Jae muôn năm! *chụt* 

(hôn điện thoại)

Không chần chừ , tôi bấm luôn cho Chun.

*nhạc chờ - Summer Dream*

Anh quả là ...! Trời nóng thế này, nhạc chờ có nhất thiết phải liên quan đến "summer" không cơ chứ? 

*sigh*

Ôi ! nhấc máy rồi!

AAAAAA! đúng giọng anh Chun rồi! có mơ cũng không thể ngờ, có ngày được nghe trực tiếp giọng 

anh Jae (tức bản thân mình hiện tại) và giọng anh Chun. Ôi! Chết mất!

Ôi! sao máu mũi lại chảy ra thế này! Á!

Chun: [H] "Jaejoong à! ... không nói gì là em gác máy đấy ...]

Mình: " Á .... Chun ... chun ... Can you come here right now? I need your help! come here 

immediately!..." (Anh có thể đến ngay bây giờ không? Em cần anh giúp. Đến ngay bây giờ đi ...)

Bây giờ các bạn hiểu tại sao chỉ có Chun mới có thể giúp được rồi chứ? Chỉ có Chun mới có thể giữ bí 

mật cho anh Jae, giúp không bị lộ và cũng chỉ có Chun mới có thể hiểu toàn bộ số tiếng Anh mình 

đang và sẽ phun ra trong thời gian tới.

Chun: *giật mình* "Quái! Hyung biết nói tiếng Anh từ lúc nào vậy?"

Mình: "Come here! I don't have time"

xong cụp máy luôn. Chỉ có cách này mới làm cho anh thôi thắc mắc mà đến ngay lập tức.

Xem nào...

____ 10 phút _____

____ 15 phút _____

xuỵch!

Cửa bị tông vào không thương tiếc, mặt Chun nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng, nửa tức giận xông vào. 

Chà! Anh đến cũng nhanh đấy chứ!

Ôi! Anh ngoài đời sao đẹp trai thế này!

Không nghĩ nhiều, tôi xông vào ôm anh, tiện tay, "sờ sờ" "mó mó" tìm cơ bắp, miệng hét lên không 

ngừng:

"Ôi! anh Chun!"

"Ôi! Yoochun! Saranghaeyo!"

Chợt nhớ ra: Thôi chết! bây giờ mình là Jaejoong cơ mà ... thế là giật mình lùi ra, để lại chú bé họ 

Park mặt đơ, hai con mắt mở to như sắp lòi cả ra. Chun tiến lại gần một bước, tôi vội vàng lùi một 

bước. Anh tiếp tục tiến lại, tôi thấy thế cũng nhanh chóng lùi xuống.Anh áp sát vào tôi, tôi cuống 

cuồng thủ thế, lòng không ngừng cầu xin: "Anh ơi, anh mà tiến sát nữa là em ... phụt hết máu mũi 

vào mặt anh bây giờ ...! Chúa ơi! xin người để anh í lùi lại đi!" Nhưng không, chúa không nghe thấy lời 

tôi nói, anh vẫn tiến sát vào tôi rồi đột ngột giơ tay lên. "Thôi chết rồi, có khi nào lúc nãy mình điên 

quá nên ông í "oánh" cho tình không?" Rồi anh từ từ đặt lên trán tôi rồi lại đặt tay lên trán mình xong 

phun ra một tràng tiếng Hàn:

[H] "Sốt không, biểu hiện khỏe mạnh bình thường, Hyung bị điên à? Tự dưng lại gọi em đến đây, thấy 

em lại nhảy xồ ra rồi nói yêu em như thể crazy fan là sao? Em vẫn còn yêu đời lắm!"

Chết thật, nghe ông í phun ra tiếng Hàn mới nhớ. Từ nãy đến giờ "vui sướng" ngắm ông í mà quên 

mất nhiệm vụ chính. Vội vàng kéo ông í ngồi xuống ghế"

"You have to listen to me. It may be hard to believe but you have to listen and trust me. OK?"

( Anh phải nghe em nói. Có thể điều này sẽ rất khó tin nhưng hãy nghe và tin em. OK?)

Chun: [H] "lại còn tiếng Anh nữa, anh nói tiếng Anh giỏi cỡ này từ bao giờ vậy? sao em không biết?" 

- Mắt Chun ngày càng mở lớn hơn.

Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Chun và thuật lại mọi chuyện bằng giọng nói kiên 

quyết và đáng tin nhất có thể.

Phải công nhận, 

giọng anh Jae sexy thật, bây giờ tôi đang phát ra giọng nói ấy đây. Ôi! mình yêu "giọng mình" (?) quá!

= Việt Nam - ngày nóng =

Jaejoong nhà ta vẫn đang lăn lóc tự khổ. Một hồi tự khổ mãi đâm ... chán. Chân tay ngọ nguậy 

không chịu yên. Anh giơ hai bàn tay lên chăm chú nhìn. Chà! cũng trắng đấy, mỗi tội không trắng 

bằng "mình" nhưng trông nhỏ nhỏ nên hình như ... trông cũng .. yêu yêu. Rồi anh dùng hai bàn tay 

ấy ... tự sờ sờ mình rồi lăn ra trước gương ngắm ngắm. Đứng nọi tư thế, mọi kiểu dáng ... Xong, cảm 

thấy ... rất tâm đắc (ặc). Con gái Việt Nam cái gì cũng nhỏ nhỏ mềm mềm -> giống búp bê bông -> 

"yêu"! (ặc)

End chap 4.

CHAP 5

= Hàn Quốc - ngày nóng =

.................... ................... ............................................................

Sau một hồi vất vả vật lộn với ngôn ngữ, cuối cùng thì anh Chun cũng đã hiểu ra vấn đề. Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của người đứng trước mặt mình, anh bắt đầu tin. Một phần nữa do anh là người nhạy cảm, Jaejoong lại là soulmate của anh nên anh quá hiểu hiểu Jae chứ. Người đứng trước mặt anh, mọi thứ bề ngoài thì chính xác là Jaejooong rồi nhưng cách nói chuyện, cử chỉ, thói quen thì hoàn toàn không phải. Đặc biệt người này có thể sử dụng tiếng Anh với anh một cách khá trôi chảy thì quả thực không phải là Jaejoong rồi. Jaejoong chỉ nói thông thạo tiếng Hàn và tiếng Nhật thôi, các thứ tiếng khác thì giỏi lắm cũng đủ trình độ ... chào hỏi. Chà! vấn đề lớn rồi đây. May mà rơi vào đúng đợt nghỉ của nhóm nên còn có thời gian trống mà chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng "chiến đấu". 

Chợt thấy lành lạnh sau gáy, mọi suy nghĩ của anh tạm ngưng. Ngửng mặt lên, thấy "Jaejoong' miệng tủm tỉm "cười điệu", mắt nhìn "đắm đuối" mình. Phản ứng không điều kiện, "da gà da vịt" anh nổi hết cả lên.

[A] 

"Jaejoong ah!"

người đó vẫn không nhúc nhích

"Jaejooong ah!"

không có chuyện gì xảy ra cả

"Em gì ơi, tỉnh lại đi!"

Lúc này tôi mới giật mình

[A] "Ôi, anh gọi em à?... em xin lỗi ... em không để ý ... tại ... anh đẹp quá ... lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài đời, lại còn gần đến độ thấy cả lỗ chân lông anh thế này ... nên ... ... Ôi, anh đẹp quá!"

Mặc dù biết đây không phải Jaejoong nhưng giọng nói đó, lời lẽ đó, điệu bộ đó không khỏi làm anh thấy rơn tóc gáy. * "Jaejoong" khen mình ... đẹp. Mắt "Jaejoong" như thể bị thôi miên bởi ...vẻ đẹp của mình. 'sigh'. Thế giới bị đảo lôn thật rồi*

[A]

Chun: "Nếu đã vậy thì trước hết phải tìm cách liên lạc với Jae đã rồi đưa hyung ấy về đây. Không thể để hyung ấy ở chỗ em quá 1 ngày được!"

Tôi: "Sao lại thế?" *mắt long lanh* (biểu hiện chưa từng có của Jae trước mặt Chun)

Chun: *nuốt nước bọt một cách khó nhọc* "Với tính cách của hyung ấy thì chưa đầy 1 ngày sẽ lộ ra mất. Chưa kể việc hyung ấy không biết tiếng Việt. Ở đây, ít nhất em có anh để giao tiếp, để giúp đỡ. Mà em không muốn làm người thân của em sợ đấy chứ?

Tôi: "Thôi chết! Đúng rồi,, em quên... Đây là điện thoại liên lạc quốc tế đúng không? Anh gọi vào số này nhanh lên! Đây là số di động của em! nhanh lên!"

*Đấy, không nói thì ngồi đấy ngắm mình suốt, mở miệng ra rồi thì cuống quít cả lên. Chết mất!*

= Việt Nam - ngày nóng =

Điện thoại đổ chuông, Jaejoong giật mình ... Nhất định không được nghe máy. Toàn tiếng Việt, biết trả lời thế nào. Nhưng ... trời ơi ... nhìn vào màn hình này ... Oa, ...đây là điều kì diệu ... cảm ơn chúa trời ... số điện thoại của Yoochun! Nhanh, mở máy ngay lập tức

[H] "Chun ah! Cứu anh với! Hyung tự dưng ở đây ... huhu ... biến ... cô gái ... huhu ...blablabla"

Chun ở đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu kéo xa máy điện thoại ra khỏi tai. Kiểu nói này thì đúng là Jaejoong rồi nhưng cái giọng nói của "bé gái" như vậy mà xưng "hyung" với mình thì nghe hơi bị ... chướng... 

Để Jae khóc lóc một hồi xong, Chun mới lên tiếng:

[H] "Hyung cứ ở đấy đi. Em sẽ đón hyung. Mọi chuyện giải thích sau"

Nói xong anh dập máy luôn không để cho Jae mở miệng nói thêm bất cứ điều gì.

Jae nhìn trân trân cái điện thoại không dứt ra được.

" Chun ơi! Đến mau đi"

Jae gào lên 

[ọc ...ọc.... ọc]

Giời ơi, đang xúc động thế này sao lại đói cơ chứ. Thôi, ăn cái đã rồi tính sau. Nghĩ rồi, bạn nhỏ Kim lăn thẳng vào bếp lục lọi đồ để nấu nướng.

Chap 6

= Sân bay Quốc tế Nội Bài = 

Có hai người cao lớn đặc biệt nổi bật bước ra từ cổng A của sân bay. Trời mùa hè nóng đến 38 - 39 độ mà 2 người này vẫn "dũng cảm" mặc áo dài tay cổ lọ màu đen, mặc quần dài màu đen, đi giày đen, đeo khẩu trang đen, kín đen, dội mũ màu đen,... tay sách cái túi nhẹ cũng màu đen nốt. Đấy, bảo không nổi bật thì quả là ... !

[A] 

"Chun, anh bảo cải trang để không nổi bật là thế này đây à? Từ Hàn Quốc đến Việt Nam, nơi nào người ta cũng nhìn mình hết mà bảo là không nổi bật à?

"Uh thì có nổi bật một tí nhưng không ai nhận ra anh với em là DBSK. Tức là chỉ bị nhìn thôi chứ không bị "xồ" vào"

"ừ hen! nhưng mà nóng quá! Chảy hết cả mỡ ra rồi!"

"Anh biết rồi, chịu khó đi!"

Hai bóng đen đó nhanh chóng lên một chiếc taxi để đi đến nhà số X đường X quận X thành phố X (các reader tự điền vào x nhé, hé hé hé). Mỗi tội chẳng hiểu hai người này số con gì mà lại leo lên cái xe ... bị hỏng điều hòa. Cuộc đời thật trớ trêu!

____________________

Về đến cửa, tôi vội vàng xông vào nhà, không biết bố mẹ mình thấy biểu hiện "lạ" có ném mình vào nhà thương điên không nhỉ? Ngó quanh, chẳng có ai ở nhà cả! Có khi nào đang ở "trại" làm thủ tục rồi không? Thôi chết, không được đâu! Bố mẹ ơi, con vẫn bình thường mà... 

Lùng xuống bếp thấy trên cánh cửa, mẹ dán một mảnh giấy to tổ chảng: " Bố mẹ có việc gấp phải về quê, chắc lâu lâu với về được mà cũng chẳng biết cụ thể bao giờ về đâu. Con tự lo cho mình nhé!". 

Ôi, may quá, hóa ra là về quê chứ không phải ... 

Mở cửa bếp, thấy "mình" đang nấu ăn... 

Omona! mình biết nấu ăn từ bao giờ vậy?

Mùi lại còn thơm nữa chứ! 

Ôi! "mình" giỏi quá đi mất thôi... 

Tiến lại gần "mình"để xem là nấu món gì thì "mình" bỗng nhiên quay lại, mắt mở to nhìn tôi.Rồi như chợt nhận ra điều gì, cả 2 cùng hét lên:

Á Á Á Á ...Á

may mà hòa âm phối khí tốt nên đồ trong nhà còn nguyên, chỉ có tiếng đổ vỡ vang vọng lại từ nhà hàng xóm...

2 người tiến sát lại gần nhau, sờ mặt mình, rồi sờ mặt người đối diện. 

Lại Á Á Á ...Á thêm một tràng dài nữa.

Chun lúc này đã lò dò đến cửa bếp. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn 2 người này. 

[không ngờ giọng cô bé này cũng tốt thât]. 

Tiếp đó, anh phun một lúc 2 thứ tiếng khi thấy xuất hiện mầm mống của tiếng hét thứ 3: 

"Hai người có dừng lại ngay cái việc điên rồ này không? Thích mọi người đến hết đây à?"

Bây giờ cả hai mới có thể bình tĩnh mà nhìn mặt nhau. Chun lôi cả hai ra phòng khách rồi bắt đầu xổ 1 tràng tiếng Hàn. Tôi nghĩ chắc ông ý đang giải thích cho anh Jae hiểu vấn đề.Trong lúc ổng nói, anh Jae (đang trong thân xác của tôi) cứ trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi buột miệng:

[A] "Thôi đi anh ạ, "mắt em" nó chỉ đến thế thôi, anh có mở lớn hơn nữa cũng không to bằng mắt anh để bình thường đâu. Trông gớm lắm!"

Lúc này thì không phải chỉ anh Jae mà anh Chun cũng quay sang tôi nhìn tròng trọc.Chẳng còn cách nào, tôi chạy biến vào bếp kiếm đồ ăn.

Ô! kia chẳng phải mấy món anh Jae nấu sao? 

Ôi! tôi được ăn món anh Jae nấu này! 

Mẹ ơi, con hạnh phúc quá! 

Cass ơi, tớ hạnh phúc quá. 

Không chần chờ gì nữa tôi nhảy vào bàn ăn tới tấp. Chúa ơi, quả là danh bất hư truyền. Ngon, ngon kinh khủng!

Bỗng từ đâu phát ra giọng tôi bằng tiếng Hàn. Uồi! không ngờ giọng mình nói tiếng Hàn nghe lại "chất" thế! Ngẩng mặt lên thấy anh Jae đang đứng tựa ở cửa, mặt mày nhăn nhó. 

Anh Chun vội vàng giải thích: 

[A] "Hyung bảo em ăn uống như thế làm mất hình tượng của anh í!"

Giời ạ! Làm mình ngượng chết mất! Trước mặt "tình yêu lớn" mà lại thể hiện hàm hồ thế này, xấu hổ quá!

Tôi vội vàng buông đũa xuống cười toe.

[A] "Anh Chun, thế nào rồi?"

"Bây giờ chúng ta phải về Hàn càng sớm càng tốt, không thì sẽ lộ mất. Chuyện của người nổi tiếng thì ... nhanh lắm... May mà tất cả chúng ta đều đang trong kì nghỉ. Em chịu khó vậy, không còn cách nào khác ... xin lỗi em."

Ôi! Nhìn mặt Chun nói mấy câu này đẹp trai quá. Thôi chết, máu mũi! khăn giấy! Á Á...

Jaejoong: " Ôi giời ơi! có chết tôi không chứ lại! Ai mà nhìn thấy "tôi" chảy máu mũi khi nhìn thấy 

Yoochun thì làm thế nào đây? huhu ... tôi không biết đâu, trả "tôi" đây!"

Một người lăn ra khóc như đúng rồi, một người thì cuống quít chạy đi lau máu.

2 người bảo tôi phải làm sao đây! Aishhhhh!

____________________________

Cuối cùng cũng rời nhà được. 

Đi đến giữa đường, tôi bảo tài xế dừng xe lại. Quay sang nói nhanh với Chun: [Đợi em 1 tí!] rồi không để anh kịp nói câu gì, tôi phóng ra khỏi xe. Kia rồi! hiệu sách! Tôi phải mua 1 quyển tiếng Hàn cấp tốc để ít nhất còn nói được 1 hay câu lặt vặt với anh Jae chứ chẳng nhẽ muôn xin ...cái quần chip "huyền thoại" có chữ kí của anh Jae cũng phải nhờ anh Chun dịch à? Vả lại, chẳng biết mình sẽ bị kẹt trong tình thế này bao lâu nữa. *sigh*. Bao giờ mới được là mình? Mình không thích là anh Jae đâu, mình chỉ thích bên cạnh anh í thôi!!!!!!!

Tìm được quyển đó, tôi lập tức chạy nhanh ra quầy tính tiền. Chân anh Jae dài, công nhận chạy nhanh thật. Trời ơi! càng ngắm càng thấy đẹp chứ! Chết, quên: 

"Bác ơi, tính tiền cho cháu!"

Tôi chỉ nói thế thôi mà bác kia mắt trợn ngược nhìn tôi, tay run run mở két tiền ra rồi lấy hết tiền ở trong bỏ lên mặt bàn. Tôi tháy lạ, tiến lại gần hơn, tay đưa bóp tiền lên. Chưa kịp mở miệng thì thấy bác í la toáng lên:

"Tha cho tôi! Tôi đưa cậu hết tiền tôi có rồi còn gì, ở trên bàn ấy. Cậu lấy đi rồi tha cho tôi...."

Ơ, sao lại thế? tôi chỉ muốn trả tiền sách thôi mà!

"Ơ ... cháu ... sách ..."

chưa kịp nói tiếp, bác lại giật lùi ra sau nhiều hơn, mặt sợ sệt:

"tất nhiên rồi ... sách ... sách. ... quyển nào, cậu cứ lấy ... không phải trả tiền đâu, cả tiền đây nữa này, cậu cầm hết đi.... Đừng giết tôi, tôi còn vợ trẻ, con thơ ở nhà chờ tôi, cậu đừng giết tôi"

Thế là không phải trả tiền sách thật à?

Aah! Thật tốt quá! Trong thân hình anh Jae thật may mắn! Tôi tung tăng chạy ra cửa. 

Chạm cửa đã thấy cảnh tượng mà chưa một fan nào có thể nhìn thấy: anh Chun và anh Jae đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười to ra cả tiếng nữa, cười mãi không dứt, cười chảy cả nước mắt ... 

Tôi hớn hở lại gần:

"Chuyện gì vui vậy anh?"

Chun vẫn không ngớt cười, chỉ tay vào tôi nói:

"Em xem em mặc cái gì vào hiệu sách đi!"

Cúi xuống nhìn: Ô! đây chẳng phải là cây đen vẫn mặc từ lúc ở sân bay sao?Mình lại còn lú lẫn tới độ quên bỏ kính và khẩu trang mà vào hiệu sách nữa. Omona, có khi nào bác kia tưởng cái bóp tiền màu đen này là ... súng không nhỉ?

....

Không ngờ đi ăn cướp lại dễ thế, có khi nào rủ anh Jae chuyển nghề không nhỉ?



Chap 7

= Hàn Quốc - ngày nóng =

__________ Chun's POV ___________

Về đến nhà, cả 3 đưa mệt phờ râu. Lăn ra ngủ ngay tức khắc. Quả là một ngày dài. Mình không đâu cũng chết mệt với hai đứa nó.

__________________

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy "Jaejoong" ngồi đọc sách. Omo! Jaejoong đọc sách vào lúc ... 6 giờ sáng? Ah, thôi chết, nhầm, là cô bé kia trong "lốt Jaejoong" mới đúng. Thấy tôi nheo nheo mắt, em mở miệng cười chào tôi:

[H] "Chào buổi sáng, Chun oppa"

Oh, tiếng Hàn ... Em phát âm chuẩn đấy, mỗi tội:

[A] "Trước mặt người khác, em nhớ đừng gọi là Oppa nhé. Em đang là Jaejoong mà. Nhỡ ai nhìn thấy,..."

[A] "Thôi chết, em quên mất"

Yên lặng một hồi, đột nhiên mặt em bừng sáng. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Đột nhiên em nói:

[A] "Chun, anh quay lại ôm anh Jae giả vờ ngủ đi!"

Mắt em long lanh, chớp chớp. Ôi, đôi mắt của Jaejoong. Bây giờ nó đang thực hiện chức năng của mình một cách vô cùng xuất sắc. Đôi mắt ươn ướt hệt như chú cún con. Hai má hồng hồng, đôi môi chu ra. Trời ơi, làm sao tôi có thể động lòng trước vẻ đẹp của thằng bạn mình cơ chứ. Nhưng quả thật, lời nói đó như ma thuật khiến chân tay người khác phải làm theo ....

Ơ ...........

Từ từ đã ............

Sao lại "ÔM ANH JAE GIẢ VỜ NGỦ?"

Như hiểu thắc mắc của tôi, em vội vàng đáp ngay:

[A] "À, anh Jae đang trong thân xác của em đúng không? Bây giờ anh ôm anh Jae nhưng chỉ có anh biết là thế thôi, người khác nhìn vào sẽ thấy là anh đang ôm em ngủ. Anh ôm đi nhanh lên để em còn chụp ảnh. Đấy, anh xem này, lúc nãy tranh thủ lúc anh Jae ngủ, em đã phải đóng vai anh í chụp chung mấy kiểu với nhau rồi. Đợi lúc anh í dậy, phải làm thểm mấy ... chục pô nữa. Về sau còn có cái mà khoe với bạn, với Vcass ... há há ... bla ... bla ... À, đúng rồi, anh còn phải dẫn em đi gặp các thành viên khác để chụp ảnh nữa , ... blah ..."

Ôi, em nói nhiều quá! làm tôi bị ... choáng. Tuy nhiên, điều làm tôi thực sự bị shock chính là cái nội dung nói kia kìa. Em gái nhỏ à, em là crazy fan của tụi anh à? Rút cục trong cái đầu "nhỏ nhỏ xinh xinh" của em chứa những thứ gì vậy? Rồi thì em nài nỉ, mè nheo, đủ kiểu làm tôi không còn cách nào khác, ngậm ngùi cay đắng ... ôm Jae giả vờ ngủ với đủ tư thế để em chụp. Em chụp mọi góc độ, vừa chụp vừa suýt xoa khen này khen nọ.

Em soi soi, rồi em chụp.

Em chụp rồi, em lại soi.

Tưởng như đến cái lỗ chân lông của tôi cũng bị em chụp đến ... 36 kiểu ấy chứ!

Em à, em là cô gái khủng khiếp nhất mà anh từng gặp mà không thể làm gì được!

*sigh*

Cuộc đời của Park Yoochun công tử ta, kiếp trước ta đã làm gì để rồi đã gặp một Jaejoong rồi, lại còn gặp thêm cái người này cơ chứ!

*sigh*

Chuỗi ngày dài bất tận.

___________________

A! Jaejoong dậy rồi!

Xem chừng hyung còn khổ hơn em nhiều.

Cô bé kia tạo đủ kiểu dáng, đứng bên cạnh Jae hyung rồi ném cho mình cái máy ảnh bắt chụp.

Xong đâu đấy thì cũng đã ... 12 h trưa.

Cô bé thỏa thê nhìn lại "mấy"cái ảnh:

[A] "Ôi, thế này thì bọn bạn em chắc chắn sẽ ganh tị đến phát điên mất. Mấy tấm đẹp đẹp, em sẽ đóng khung để làm kỉ niêm ... đến già mang ra cho con cháu nó xem. Há Há Há Há ..."

Park đại gia tôi bây giờ ngộ ra một điều: cuộc sống của những người vô tư cỡ ... em hay Jaejoong thật sự vô cùng sung sướng!

Đến chiều, chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách suy nghĩ, bàn cách để thoát khỏi cái tình trạng dở khóc dở cười này.

Jaejoong mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay vân vê lọn "tóc đen mới" của mình.

Em thì chắp hai tay trước mặt, mắt ngước lên ươn ướt nhìn tôi chờ đợi. Nhưng tôi làm sao mà có câu trả lời cho em được chứ. 

Tôi cúi xuống chăm chú nhìn vào lịch trình sắp tới của Jaejoong và cũng là của DBSK.

"Chúng ta có 10 ngày nghĩ. Sau đó, sẽ là khoảng nửa tháng cho chụp hình Photobook và một vài buổi họp báo. Lúc đó chắc Jaejoong sẽ không phải mở miệng nhiều, có gì thì em sẽ đỡ lời cho. Tuy nhiên sau đó mà vẫn không trở về được như cũ thì quả là gay to đấy bởi tiếp đó sẽ phải tham gia rất nhiều talk show cũng như các buổi biểu diễn live ..."

Cả hai người đưa anh mắt lo lắng nhìn về phía tôi. Tôi thì làm được gì cơ chứ. Đành phải buông lời an ủi họ:

"Thôi, 2 người cứ cố gắng hòa hợp, tìm hiểu cuộc sống của nhau đi. Tôi thấy tính cách 2 người cũng giống nhau lắm, chắc chắn cuộc sống sẽ không hề ... tẻ nhạt ..." - 2 người kia liếc xéo tôi - 

"... Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách dâng dần. Cứ đi, đường ắt thẳng mà, phải không? Lạc Quan lên, cứ thoải mái nhớ! ..."

Lúc này, em đứng lên, nói nhỏ với tôi rằng sẽ vào bếp uống nước. Jae hyung vẫn ngồi đó, mắt hướng về phía em. Tôi biết, Jae bình thưởng tỏ ra nhí nhố thế thôi nhưng thật ra là người biết nghĩ. Chỉ những khi thực sự có chuyện lớn thì bản lĩnh mới được thể hiện.

Chap 8

Sáng hôm sau,

mở mắt ra vẫn là cảnh tượng như ngày hôm qua: "Jaejoong" ngồi đọc sách. Có những thứ thật sự không thể quen mắt được. Tôi không tài nào quen được với "Jaejoong" này.

Thấy tôi mở mắt, em lại toe miệng cười. Thực sự lúc này, đập vào mắt tôi là hình ảnh: "Jaejoong" cười ngu chưa từng có. Không nhịn được, tôi phá lên cười. Em rất ngạc nhiên, cứ gặng hỏi lí do mãi nhưng chẳng lẽ tôi lại bảo do nụ cười của em khớp với mặt của Jaejoong trông rất ... ngu a? Tôi nhất quyết không trả lời. Mãi rồi, em cũng nản, thôi không hỏi nữa. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, mắt em sáng lên. Em lôi cả Jae đang ngủ dậy rồi tuyên bố dõng dạc:

"Em chưa đi đến bất cứ nơi nào ngoài ... Việt Nam. Đây là lần đâu tiên đến Hàn Quốc nên phải đi thăm thú đây đó. Các anh phải dẫn em đi! ....Em ... không biết đường ..."

Không kịp để ai phản ứng gì, em chay đi thay đồ.

Tôi đã bảo rồi, cuộc đời để cho Jaejoong và em gặp nhau sẽ không bao giờ ... tẻ nhạt đâu...

__________ End Chun's POV ____________

___________ Jae's POV ___________

Trời ơi, nhìn đồng hồ này. 2 tiếng rồi đấy. Có mỗi bộ quần áo thôi, có cần phải dùng đến 2 tiếng đồng hồ không? Kim công tử đây đi đâu cũng chỉ mất có ... 1 tiếng thôi mà em dùng những 2 tiếng. Đợi em ra, nhất định tôi phải tôn em làm sư phụ. Đấy, trông kìa, thằng Chun nó đã ngủ được 2 giấc rồi đấy, chảy cả nước dãi ra cái salong đen bóng đẹp đẽ của tôi rồi. Huhu... tất cả là tại em. Không thể chịu được nữa rồi, tôi phải vào lôi em ra để xử.

Mở cửa ra, tôi bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời Kim thiếu gia tôi: "Jaejoong" đang mặc cái áo xám lông chuột cổ khoét đến tận ngực mà tôi thích nhất, trông sexy vô cùng. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là cái tên "Jaejoong" đó đang mắt nhìn đắm đuối vào cái tấm to to phẳng phẳng ở phía trước, miệng chảy nước dãi, tay đang ... tự sờ mó mình. Thỉnh thoảng lại phun ra một câu bằng 3 thứ tiếng: "Ôi, anh Jae đẹp quá!". Mà cái tấm đó chẳng phải cái gì xa lạ mà chính là cái gương tôi đã bỏ những 5 ngày để tìm kiếm. Đừng nói với tôi rằng em ở trong này 2 tiếng đồng hồ không phải do chọn quần áo mà là do bị "chính mình" thôi miên đấy nhé. Có xấu hổ không chứ lại! Để ai nhìn thấy cảnh này chắc Jaejoong tôi chẳng còn lỗ mà chui mất. Tôi vội vàng kéo em ấy ra. Mắt tên này vẫn như đang bị thôi miên. Tôi biết tôi đẹp nhưng có nhất thiết phải đẹp đến mức này không cơ chứ?

Tôi ra sức lay lay cái con người này. 

Cuối cùng thì hắn cũng tỉnh ra. Không những không cảm ơn tôi, hắn còn tỏ vẻ vô tội, ngây thơ, giương đôi mắt to tròn "của tôi" ra rồi hỏi:

[H]"Anh làm gì ở đây vậy? không thấy em đang thay quần áo à? Đi raaaaaa ...."

Đấy có khổ không chứ! Nhưng ... em ấy nói tiếng Hàn ... 

Ôi, cái thứ tiếng Hàn mới học trong sách cấp tốc ra .... Sống chết mình cũng không thể cho tên đó phun thứ này lên TV được.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra ngoài phố. Cái cô bé này ngốc chưa từng có. Nếu tôi và Chun không kịp ngăn lại thì em ấy đã lao thẳng ra ngoài đường với cái bộ dạng vô cùng sexy "của tôi" mà không biết đấy là cửa tử. Quần áo thì thôi, em cứ mặc không lại bảo làm mất quyền tự do, nhưng cái mặt để thế là không được. Tôi chùm cho em cái mũ đen để che phủ toàn bộ mái tóc bạch kim nổi bật kía. Chun ném cho em một bộ râu giả và một cái kính Nobita chính hiệu. Lúc này, mặt em cứ nghệt ra, trông ngu không thể tả được. Tôi không ngờ, trong đời, tôi lại có thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình ... ngu đến thế.

Bây giờ tôi đang tận hưởng niềm vui của thiên đường. Được ra ngoài đường mà không hề bị ai soi mói chụp ảnh. Mỗi tội,... tôi lại phải hứng chịu cái thời trang khủng khiếp của em. Không phải là nó không đẹp nhưng... ... Lúc nãy, em sống chết bắt tôi chòng vào người cái áo ghi sọc rộng. Cái áo này "ngày xưa" tôi mặc đẹp lắm, cơ mà bây giờ tôi là "em" ... Em bảo, từ trước, em đã luôn mơ ước mặc thử áo "anh Jae" một lần nên bây giờ bắt tôi phải thỏa mãn cái ước nguyện quỷ quái này của em để ... chụp ảnh. Rồi, em khen lấy khen để là dễ thương. Tôi biết em đang "tự khen" mình dễ thương nhưng tôi là "em" đó ..... Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như tôi mà phải chịu một cô gái khen là dễ thương à? câu này chỉ nên để mình tự khen mình thôi chứ! (?)

Cái tên này rất là tự tung tự tác. Phán một câu muốn đi thăm Seoul nhưng không biết đường thế là đàng hoàng lôi anh em tôi đi. Cơ mà quá mệt. Nhìn thấy cái gì em cũng "ô" rồi lại "a" mắt tròn xoe như người ngoài hành tinh lần đầu tiên đến trái đất. Người ta thấy mà tưởng Kim Jaejoong tôi thì tôi biết làm sao? Đấy, đi đường lại còn nhảy chân sáo nữa. Một chàng trai cao chừng 1m80, ăn mặc sexy (trừ cái mặt) vừa nhảy chân sáo, vừa cười hớn hở ngoài đường thì bảo ai mà đỡ được. Thằng Chun thì đi với khoảng cách xa dần rồi ngoảnh mặt ra hướng khác như thể không quen biết 2 người đi phía trước. Anh biết chú cũng có cảm nhận giống anh nhưng ai lại làm thế, chú lẽ ra phải tìm giải pháp nào giúp anh chứ lại lơ đi như thế. Vì tương lai con cháu ... của anh nữa chứ. Thế là tôi tụt xuống, kéo Chun lên đi ngang hàng. Đi hết nơi này đến nơi khác, ăn hết thứ này đến thứ khác... Tôi mệt rã rời, Chun thì thở cũng không ra hơi... nhưng mà vui. Tôi để ý thấy ánh mắt Chun cũng hiện lên điều đó. Nghề nghiệp không cho phép chúng tôi được làm điều này thường xuyên. Đến một cửa hàng thời trang, em hào hứng chòng hết bộ này đến bộ khác vào người tôi, rồi lại ném một núi quần áo khác bắt tôi đi thay. Tôi biết rồi nhá, em đang lợi dụng 2 cái thẻ bạch kim của tôi và Chun để tranh thủ mua quần áo hàng hiệu cho em. Nhìn cái mặt là biết gian rồi. Thôi, chả đáng là bao, cho em. Nhưng nhất định tôi sẽ trả thù. Kim Jaejoong này xin thề, có cái trần nhà chứng giám, tôi mà không trả thù em, tôi sẽ không bao giờ ... làm seme nữa... Mua hahahahaha..... Cơ mà bây giờ thử đồ nhiều mệt quá. ... 

Trên đường, người ta không khỏi trố mắt nhìn: một chàng trai râu ria xù xì, đeo kính Nobita, ăn mặc sexy nhảy chân sáo hồ hởi đi đằng trước; một chàng trai khác kín bưng từ đầu tới chân, tay ôm một đống đồ đi phía sau; cách sau đó cả một đoạn là một cô gái lễ mễ bưng một chồng đồ cao quá đầu, mặt nhăn nhó miệng không ngừng chửi rủa chàng trai đi trên đầu là "cô này" "cô nọ".

Chất đồ lên xe xong, em vẫn không chịu về, bảo rằng phải đi nữa vì chắc chắn sẽ không còn hôm nào được đi thế này. Cơ mà cũng chuẩn, thôi thì chiều 1 lần thôi nhé. Thế là tôi với Chun nhìn nhau, cắn răng chấp nhận. Phải công nhận, trên đời này lấy đâu là hai người con trai vừa đẹp trai vừ tốt bụng lại tài năng như thế này chứ. Cô nào mà lấy được tôi không chừng phải mở tiệc bảy ngày bảy đêm mà ăn mừng cho cái phước của mình. Á, lúc nãy tôi nói thiếu: đẹp trai, tốt bụng, tài năng và còn khỏe mạnh nữa. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là với đàn ông chúng mình....

Biết mà, vừa đi vừa khoa chân múa tay thế kia thì thể nào cũng có chuyện. Khoa tay thế nào mà lại vướng vào "râu" thế kia. Đấy, bung ra rồi. Cả ba chúng tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Nguy rồi, rụng "râu" ở đâu thì không rụng lại rụng ở khu chuyên bán đĩa nhạc, tranh ảnh DBSK vào giờ cao điểm nữa. Mấy cô bé xung quanh sững lại 1 giây. Lại mất thêm 1 giây nữa để nhìn nhau, nhìn "Jaejoong" rồi nhìn cái ảnh dán hình Jaejoong ở cửa hàng. 

" Á Á Á Á ...........Á, Jaejoong oppa

Á Á Á Á ......Á, kìa oppa, đợi em với .... "

Ba chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy, cả một tập đoàn các fan cuồng từ đâu đổ ra, đuổi theo chúng tôi. Mẹ ơi, con chưa muốn chết ở đây, chết trong "vòng tay ngọt ngào" của các fan, chết tấm tức vì không được ở trong thân hình đẹp đẽ của chính mình, chết một cách tức tưởi vì từ chối việc Chun nó đề phòng bảo cử vệ sĩ đi theo sau bảo vệ từ xa .... 

Ôi giời ơi, Chun ơi là Chun, em có nhất thiết phải chạy nhanh đến độ tung hết cả đồ hóa trang ra thế kia không? Qua cái ngã tư, đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, chúng tôi băng qua đường, vừa chạy vừa ngoái đầu lại như mấy phim hành động Mỹ, fan vẫn mải miết chạy theo, cơ mà mấy em này ăn gì mà chạy khỏe thế? không em nào có biểu hiện "xuống sức" cả, thậm chí mấy em chạy ở hàng đầu còn có dấu hiệu "sung mãn" lên. Chun già đã bị lộ, qua ngã tư, tôi lại thấy có thêm đoàn người nữa chạy ra từ 2 ngả trái phải, đâu đó văng vẳng: "Mày ơi, có cả Yoochun nữa kia,..." Lập tức tôi cảm nhận được khí thế hừng hực bốc lên khủng gấp mấy lần lúc trước từ khắp các ngả: trái có, phải có, đằng sau có. Sống Chết cũng phải chạy lên phía trước. Cảm giác như mình là điệp viên bị phát hiện khi đang nằm vùng trong tổ chức mafia vậy, tôi sẽ ghi nhớ cảm giác này kẻo sau này có người mời đóng phim điệp viên mà không biết diễn tả cảm xúc thế nào. 

Cô bé ngốc kia, tất cả là tại em, tại em, tại emmmmmmmmmmmm. 

...............

Từ từ đã... 

họ chỉ đuổi theo 2 người kia, đâu có đuổi theo mình đâu! 

Á há há há ... mình bây giờ có phải "Jaejoong" nữa đâu. Cơ hội trả thù đã đến. Em chết chắc rồi cưng ạ!

Có một con ngõ nhỏ ở phía trước, tôi cố sức chạy vượt lên, chui tọt vào đó. Thấy Chun thất thểu chạy qua, tôi lôi thật nhanh nó vào trong rồi nấp đi. Em chạy qua bọn tôi một đoạn, có vẻ không thấy bọn tôi bên cạnh, em bắt đầu hoảng hốt. Tôi nghe vọng lại tiếng em gào lên: 

"Kim Jaejoong, Anh đâu rồi, để em thế này à, Á ..."

Á há há ... tôi sung sướng quá, sao tôi lại sung sướng thế này? Không uổng công cả ngày tôi đi cùng hắn. Nhưng mà cái thứ tiếng Hàn gì vậy ta? Tôi đã dặn là đi ra đường không được nói tiếng Hàn rồi cơ mà, làm xấu mặt tôi chết mất, người Hàn mà không nói sõi được tiếng Hàn. Lại nghe vẳng đâu đấy tiếng của fan: 

"Quái, sao Jaejoong lại tự gọi tên mình nhỉ, lại còn tự hỏi mình đang ở đâu ... nhưng thôi, vẫn yêu. Jaejoongggggggg, đợi em vớiiiiiiiiiii ...." 

CHAP 9

= Hàn Quốc - 11 h đêm =

" Yah, Jaejoong, anh ra đây ngayyyyyyyyyyyyyyy ......................"

Đấy, con gái thời nay nó thế đấy. Vừa về đến nhà không chào hỏi gì các anh lớn mà đã la hét ầm ĩ rồi đứng dậm chân dậm cẳng trước cổng. Thế mà lúc nãy tôi còn lo em bị các fan rượt không về được nhà cơ đấy! (chẳng phải anh chính là nguyên nhân sao?) 

Tôi cứ không ra đấy, em làm gì được tôi. Há há há. ... Jaejoong tôi đây tính cả rồi. Nhìn là biết em là fan cuồng của tôi, em sẽ chẳng làm gì được đâu, bé ạ! 

Á há há há .................. há .... 

Mải suy nghĩ quá mà không biết từ lúc nào tôi cười to ra thành tiếng. Thằng Chun quay sang nhìn tôi như muốn rớt hai con mắt. Ngượng quá, tôi liền quay đi. 

Ôi, thấy chưa, tất cả đều là tại em mà. Xấu mặt, xấu mặt quá!

Em phừng phừng đi vào, áp sát người tôi. 

Tôi lùi lại thủ thế như một phản xạ không điều kiện. Không phải tại tôi sợ em đâu, cơ mà, lần đầu tiên tôi thấy "cơ thể tôi" nó to lớn đến vậy. Mà "người tôi" lại cơ bắp thế kia, .... ...."người em" thì nhỏ xíu à!

... Dù sao thì tôi... cũng không sợ.

Em đột nhiên dừng lại, không áp sát tôi nữa nhưng .... sao tôi thấy mùi nguy hiểm còn bốc lên nhiều gấp bội so với lúc trước vậy? Em cười gian nhìn tôi. Tôi nhìn lại em cười "hiền lành".

[H]"Jaejoong ah, em không làm gì anh đâu. Nhưng ... chuyện vừa rồi không thể bỏ qua được. Hé hé hé hé ... Phải phạt .... ... hé hé hé hé ....."

Ôi, cái điệu cười "hé hé hé" của em làm tôi nổi hết cả da gà. 

AAAAA ........A

Em định làm gì tôi?

Mà.....

Làm gì thì làm đi.

Tôi ..... không sợ.

Em chu cái mỏ xinh xắn "của tôi" lên, dùng 2 cánh tay cơ bắp của mình, ép tôi tôi gần lại.

Á Á Á Á ........ Khônggggggggggggggggggg

Cái này thì không được .........

Nụ hôn đầu của tôi ............

Nụ hôn tôi đã giữ gìn suốt hơn hai mươi mấy năm nay của tôi .........

Em định lấy đi "đời trai" của tôi phải không ............

Không đượcccccccccccccccccccc ...............

Á Á Á Á ...............Á

Tôi vội dùng hai tay bịt miệng, mắt nhắm tịt, mũi nhăn hết cả lại.

Thằng Chun láo toét, nó nhìn thấy hyung nó sắp mất "đời trai" mà ngồi trơ ra đó cười như nắc nẻ. 

Đến hồi kịch tính rồi.

Sát lắm rồi.

KHÔNGGGGGGGG........

Sao "tôi" lại có thể tự đánh cắp "đời trai" của chính mình được.

"Thôi, tha cho hyung ấy đi em. Jaejoong biết lỗi rồi."

Đúng lắm Chun, cố lên, em ấy khựng lại rồi. Quả này mà anh thoát, anh sẽ bao chú ... 1 chầu kem. 

Đúng là anh em tốt!

.....Nhưng.... em ấy ... lại tiếp tục rồi kìa.

"Anh bảo tội lỗi này mà tha được à ..." - Em nghiến răng ken két.

Bây giờ thì tôi sợ thật rồi. Tôi khua tay, khua chân loạn xạ lên. Em mất đà, trượt chân ngã về phía sau, tay vẫn túm lấy đầu tôi. Tôi sợ quá, ngoằng tay kéo lấy cổ thằng Chun để cố giữ thăng bằng. 

Cơ mà kết quả là cả 3 đều ngã xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại.

Có cái gì mềm mềm ở môi tôi.

Thôi rồi, tôi mất đời trai thật rồi.

Tôi mở mắt và kinh hoàng nhận ra:

Á Á Á Á .............Á

Môi ..... thằng Chun ...........

Á Á Á Á .............Á

Tôi quay sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Thà là để em lấy mất còn hơn là để thằng Chun. Dù sao, em ...cũng đang mang bộ mặt của tôi....

Chun mắt trợn ngược, lồm cồm bò dậy, lấy tay áo chùi đi chùi lại đến rách cả môi. Nó rên rỉ:

"Ôi, người ta đã cố để dành rồi ...."

Nhìn sang em lúc này mới ngồi dậy, tay ôm lấy đầu. Chắc va đầu vào thành bàn rồi, đau lắm. Ai bảo cố cơ ... nhưng mà cũng tội ... ...

...... Mãi em không ngửng lên, có khi nào ... đang khóc không ...? 

Không được, "Jaejoong" không được khóc. Cơ mà nhìn con gái khóc tôi không chịu được.

"Sao rồi? Đưa anh xem nào?" - tôi cố dùng giọng dịu dàng nhất có thể hỏi han em.

Ngửng mặt lên, em không hề khóc.

Em bỏ tay ra khỏi đầu. Tay em đầy máu, đầu em cũng chảy máu ròng ròng ....

Tôi ngất ... (ặc)

Tỉnh dậy, đã là giữa đêm rồi. Tôi tiến lại gần giường em ngủ. Đầu em đã được băng bó cẩn thận. Chắc thằng Chun băng cho chứ cái tướng vụng về nhà em làm sao mà băng gọn được như thế. Tôi vén sợi tóc xòa vào mắt em. 

Cái tội định cướp "đời trai" của tôi cơ. Đáng lắm! cơ mà cứ ngủ thế này trông có hiền lành không, mở miệng ra là chỉ muốn cãi nhau.

Ngủ ngon, em nhé!

Tôi về lại giường mình, tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp.

Chap 10

Kính coong...

kính coong ...king coong ... kính coong

Aish, ai mà lại gọi cửa sớm thế này cơ chứ. 

Aishh, mới có ... 11h sáng đã gọi cửa rồi. Còn 2 tên kia nữa, đâu rồi mà không ra mở cửa đi.

Tôi lờ đờ tiến ra ngoài. 

Ơ, hai đứa kia vẫn ngồi đàng hoàng ở phòng khách cơ mà, cớ sao không ra mở cửa?

"Yah, 2 đứa kia, sao không đứa nào ra mở cửa?"

"Không phải việc của em" - 1 đứa trả lời.

"Em không phải chủ nhà" - đứa kia cũng hồn nhiên mà trả lời tiếp.

Được lắm, chúng bay bắt nạt Kim Jaejoong ku-te hiền lành này à? Rồi anh sẽ cho các chú trả giá.

Con bé kia cũng nhanh đấy, học được vài câu từ sách cấp tốc rồi "học mót" được từ sự chỉ dạy "tận tình" của tên "thầy giáo" kia mà dám xổ ra với anh à? lại còn không có kính ngữ nữa. Rồi ông sẽ cho 2 thầy trò chúng bay ra đường ở.

kính coong ... kính coong ... kinh coooooooooooooooooong

Aish, ra ngay đây, thằng nào mà láo thế chứ lại, định phá chuông cửa nhà anh đấy à?

Mở cửa ra, đang tức giận, chưa kịp định hình đấy là ai, Jae phun ra một tràng:

"Yah, có biết bây giờ là mấy giờ không mà tới nhà người ta phá? (11h?) Có biết Kim bổn công tử đây còn chưa ngủ đẫy giấc không? Mà bấm chuông thì cũng phải bấm chuông từ từ thôi chứ, phá đấy à? có biết cái chuông này anh đây đã phải mất 3 ngày ra chợ tìm mới thấy không? (tự mình anh ra chợ bằng cách nào?) ....bla bla ..."

Su đứng ở cửa mặt nghệt ra. Anh lùi lại xem số nhà, ngó nghiêng xung quanh.

Đúng là nhà của Jaejoong rồi. 

Thế thì con bé nào đang "sả" trước mặt mình đây? 

Jaejoong chỉ có 8 chị gái thôi, họ hàng đâu mình cũng nhớ máng máng mặt, tuyệt nhiên chưa thấy con bé trước mặt này bao giờ. 

Có khi nào là ... crazy fan không? Nhân lúc anh đi vắng dám lẻn vào nhà rồi lại tự tưởng tượng đây là nhà mình mà "sả" anh như đúng rồi. 

Lại còn mặc áo của Jae nữa. 

Fan thời nay kinh thật! 

Nghĩ rồi anh thẳng tay xách cổ cô bé ra ngoài rồi bước vào nhà đóng cửa. 

Jaejoong chết đứng.

"Hế lô, Jaejoong hyung, Hế lô Chun già. Sao hai người ở trong nhà mà lại để crazy fan vào làm loạn lên thế? Làm Su "anh hùng" lại phải ra tay trừ bạo giúp hai người."

"Jaejoong" và Chun đứng sững lên nhìn Su đang toe toét cười hả hê, nhìn nhau, rồi vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Jaejoong thật vẫn đang chết dứng ngoài cửa.

Vào trong nhà, Chun nhanh chóng chỉ vào tôi rồi nói:

"Su ah, đây là em gái của ... cháu con nhà bác ruột của em gái mẹ Jaejoong, không phải là crazy fan đâu."

Tôi vội vàng cúi đầu:

"Chào anh Su, em đã được nghe Jaejoong kể nhiều về anh."

Đấy, tôi có nhanh trí không cơ chứ!

"Su, hôm nay đến đây làm gì vậy?" - Chun cất tiếng.

"À, Jae hyung, anh còn nhớ hôm trước hứa với em cái gì không?" - Su hướng về phía "Jae"

Hứa gì nhỉ? Đến tôi còn chẳng biết tôi hứa gì thì làm sao mà em biết được. 

Em nhìn tôi và Chun cầu cứu. Thế này thì có giời mới cứu được em.

"Jae hyung mấy hôm nay bị đau họng, không nói được, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi"

Chun quả không tồi, rất nhanh trí. Xứng là soulmate của anh.

Em thấy thế cũng vội vàng húng hắng ho vài tiếng.

"Đau họng à? 

Không sao, điều anh hứa với em thì đau họng cũng thực hiện được."

Cả lũ méo mặt. 

Rốt cục là tôi đã hứa cái gì vậy?

"Đừng nói là anh quên rồi nhé! Anh đã hứa là sẽ dành cả buổi chiều và tối nay để chơi game với Su rồi mà ... Óa oa óa oa .... không biết đâu.....Oa oa oa oa ..."

À, tôi nhớ ra rồi, play station 3.

Em nở một nụ cười méo mó rồi kéo tôi và Chun ra một góc. 

"Em chưa chơi cái trò này bao giờ cả!"

Bây giờ thì không phải mình em cười méo mó mà cả tôi và Chun cũng méo cả mặt rồi. Không thể để lộ cho Su biết được, càng nhiều người biết càng nguy hiểm.

Su từ đâu "sồ" vào:

"mấy người to nhỏ gì với nhau vậy? sao không cho Su biết?"

3 chúng tôi quay lại, cố nhe răng ra cười với Su như không hề có chuyện gì xảy ra hết. Làm thế nào bây giờ, Chun đâu, chú nhanh trí lắm cơ mà, nghĩ cách mau. 

Chun quay qua phía Su cười cầu hòa:

"Không có chuyện gì cả, từ khi nào mà cậu đa nghi vậy Su?"

Xong Chun đứng đứng ra đằng sau Su vỗ vỗ vai nó. Định dùng "nam đại mỹ nhân kế" sao? 

À, không phải.

Chun nó nháy nháy em rồi mắt nó trợn ngược lên, lè lưỡi ra rồi gục đầu về một bên. 

Ám hiệu gì mà trông kinh tởm vậy, lại còn khó hiểu nữa. Ai mà biết nó định làm trò gì. 

Ấy thế mà hình như em hiểu. 

Em đưa tay lên thái dương xoa xoa vờ đau đầu, trông mặt nhăn nhó lại như thể đau dữ dội lắm rồi ngất đi. 

Su thấy thế phát hoảng, vội chạy lại đỡ, miệng liên tục gọi tên tôi. Rồi nó nhanh tay rút điện thoại, hình như là định gọi cấp cứu. Chun hoảng hốt ngăn lại:

"Thôi không cần đâu, Jae hyung ghét bệnh viện lắm. vả lại chắc anh ấy đau họng quá ... phát sốt mà ngất đi, à ,à,... lại còn cái đầu bị thương này nữa, hôm qua mất nhiều máu quá trời luôn, thôi, đưa anh ấy vào phòng nhanh."

Su cuống quá, nghe lời ngay, dìu em vào trong phòng. Công nhận 2 "thầy trò" nhà em giỏi, thế mà cũng hiểu được ý nhau, kẻ tung người hứng, rất tốt. Nếu tôi mà không theo dõi từ đầu chắc tưởng thật mất.

Chun quát tướng lên:

"Su, đi lấy nước lạnh lại đây"

Su vội vàng đi lấy nước lạnh. Chun giả vờ vắt vắt khăn đắp lên trán em. Nó lại quát:

"Su, đi mua thuốc hạ sốt đi, nhà hết thuốc rồi"

Su lại cuống cuống chạy đi mua thuốc. 

Nghe tiếng sập cửa, em nhỏm dậy.

"Làm sao đây anh, Su sắp về rồi!"

Chun trấn tĩnh em: 

"không sao đâu, để anh lo"

Sao tôi thấy như mình đang xem phim tình cảm thế này. Chạy đi kiếm bỏng ngô còn sót lại trong nhà, tôi kéo một cái ghế lại một góc khuất mà có tầm bao quát cao trong phòng ngồi, vừa ăn vừa xem.

"Đây, em đắp cái này vào"

Chun ném cho em một cái chăn thật dày.

*rào rạo rào rạo*

Em trợn ngược mắt lên nhìn Chun

"Anh có biết đây là mùa gì không? Anh có biết hôm nay bao nhiêu độ không?"

*rào rạo rào rạo*

"đắp vào hay là muốn bị lộ?"

*rào rạo rào rạo*

"KIM JAEJOONG, anh có thể ngừng ăn được không? đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này!"

Dám quát tôi như thế. Uổng công tôi dùng tiền của tôi nuôi cơm gạo 2 người mấy ngày hôm nay.

Chun từ trong bếp chạy ra với 2 túi chườm nóng dành cho mùa đông. Nó đặt lên trán em một cái, đặt dưới lưng em một cái.

"cái dưới lưng tuyệt đối không được bỏ ra, nghe không?"

Em nhăn nhó gật đầu.

Có tiếng mở cửa, chắc thằng Su về rồi.

Chun nhanh tay giấu ngay cái chăn dày khi nãy xuống gầm giường, vứt cái túi chườm nóng trên trán em ra ngoài (cửa sổ). Tôi nghe tiếng em rên rỉ:

"Chắc xong quả này, em ốm thật quá!"

Chun khẽ trừng mắt lên dọa. Xong nó lại giả vờ vắt nước từ chiếc khăn trong thau đá lạnh, mặt vô cùng "lo lắng". Tôi thấy thằng này nên làm diễn viên chứ không nên làm ca sĩ đâu.

Su hớt hải cầm túi thuốc phóng vào. Nó thấy một Jaejoong mắt nhắm nghiền trên giường, mặt đỏ ửng, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả áo. Bên cạnh đó, Chun tay cầm khăn lạnh, mặt lo lắng, miệng nói khe khẽ:

"sao lại sốt hơn thế này, nhiệt độ lên nhanh quá."

Su cuống cuồng chạy lại, cầm lấy tay "Jae". Tay anh nóng quá, mà không, cả người anh như cái lò lửa thế này. Thỉnh thoảng, mặt "Jae" khẽ nhăn lại, chắc mệt lắm (thực ra là vì cái túi chườm ở dưới lưng nó nóng quá). Thế mà Su còn định ép anh chơi với nó nữa.

"Áo anh ướt hết mồ hôi rồi, để Su thay áo cho anh"

Tôi và Chun mắt trợn ngược lên.

Không, không, Su ơi, đừngggggggg

Lộ mất thôi ............

"thôi, Su ra kia lấy nước để Jae uống thuốc đi, để Chun thay cho. Su vụng như vậy nhỡ làm Jae đau thì sao?"

Vẫn là Chun rất nhanh trí.

"Uh, thế Chun thay đi nhớ, Su ra một chút rồi vào ngay"

Thôi, em ra luôn đi, đừng vào nữa, làm anh ngồi đây mà đau tim đến chết.

Tôi nhanh nhẹn ném cho em một cái áo khác.

Chun lấy hai tay mình cọ cọ, sát sát vào má, vào trán em làm cho nó trông rất đỏ và nóng. Ai nhìn thấy em lúc này chắc ngỡ em bị ốm nặng lắm.

Su trở lại với 1 cốc nước và 1 cốc sữa trên tay. Nó nói sữa là để "Jae" uống cho có chất bởi "Jae" chưa ăn gì.

Đúng là Su ngoan của anh, rất biết lo cho anh, chứ đâu như thằng Chun kia... *sigh*

Đến chiều, Su vẫn chưa rời khỏi "trận địa". Su ơi, bao giờ em mới chịu về đây?

Su ở đây làm em không rời được giường cũng không dám ngọ nguậy nhiều.

Chun ở bên cạnh không ngừng tìm cách để đuổi Su về.

Đối với Su, hiện giờ, tôi chỉ là người mới quen nên tôi cũng không dám nói gì nhiều.

Khổ thân em!

Su ngày càng tỏ ra lo lắng hơn. "Jae" càng ngày ra càng nhiều mồ hôi, nhiệt độ chẳng thấy giảm đi gì cả. Mấy lần nó giục mọi người đưa Jae vào viện. Cơ mà cái túi chườm chạy bằng pin của tôi tốt lắm, để nó vào lưng thì nó chỉ càng ngày càng "ấm" lên nên tất nhiên là nhiệt độ không thể giảm rồi.

Chun đuổi thế nào, Su cũng nhất quyết không chịu về, bảo phải ở cạnh Jae.

Bí quá, em giả vờ tỉnh dậy, lờ đờ, quờ lấy tay Su thều thào nói thật nhỏ. Su thấy thế vội ghé tai xuống gần em.

"Su về đi, ... ở đây ... có Chun rồi ...."

Su vẫn không chịu

"Su không về .... anh ... giận ... đấy!"

Lúc này Su mới phụng phịu ra về. Phải công nhận, em diễn còn giỏi hơn cả Chun. 2 thầy trò nhà này thật lợi hại.

Su vừa ra khỏi cổng, em vứt ngay túi chườm, nhảy lên sung sướng. Em với tay lấy cái điều khiển điều hòa bật cỡ 10o rồi đứng phe phẩy quạt dưới nó. Thế này, khéo lại ốm thật chứ chẳng chơi. Tôi với 

Chun cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cạch.

Đột ngột cửa mở ra, Su thò đầu vào.

Em vội vàng lăn lên giường. Tôi chạy ra chắn tầm nhìn trước cửa phòng. Chun tiến nhanh tới chỗ Su.

Su sụt sùi:

"Em có cân ... kẹo biếu Jae hyung. Hyung không cho em ở đây thì ăn cân kẹo này cho nó ... khỏe. Thôi, em về đây. Hyung nhớ nhanh khỏe rồi chúng mình cùng chơi Play station nhé!"

Nói rồi Su chạy nhanh ra khỏi cửa. Ba đứa bọn tôi ngồi ôm tim thở hổn hển. 

CHAP 11

Hôm nay, tinh thần vô cùng sảng khoái, tôi dậy từ rất sớm (10h? sớm?)

Vẫn như mọi khi, đập vào mắt tôi là hai tên đang phơi thây trong phòng khách, mỗi tội hôm nay chúng nó im lặng hơn thường lệ. Chẳng phải do chúng nó ngoan hay chúng nó cải tà qui chánh gì mà do mỗi đứa đang mải làm một việc khác nhau. Thằng Chun hôm nay thì nổi hứng sáng tác nhạc. Nhưng nhìn cái đống giấy vò trước mặt mà lát nữa thể nào tôi cũng là người dọn thì rõ ràng là chưa viết được cái gì rồi. Em thì đang chăm chú nhìn vào tấm hình DBSK bọn tôi chụp chung với nhau, không ngớt thở dài: "Hôm qua có cơ hội gặp Su cu-te mà không được ngắm, tiếc thật .... tiếc thật ...". Thấy có khiếp không chứ lại, "Jaejoong" này quả thật làm tôi mất mặt quá. Mà có tôi với thằng Chun cu-te ở đây chưa đủ sao ??? 

Thôi, kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm, chẳng mấy khi nhà được yên tĩnh thế này. Từ lúc em xuất hiện, mọi thứ cứ loạn cả lên. Mà 2 thầy trò nhà em sao lại hợp nhau thế chứ lại. Có lẽ tôi không phải soulmate của nó đâu, em mới đích thực là soul mate.Hôm nào, tôi phải lên mạng đính chính lại chuyện này mới được. Chun thì nó bảo do em có tính hơi "hâm hâm" giống tôi vì em là fan ruột của tôi, bị nhiễm bởi tôi còn tôi thì thấy đâu phải vậy. Thứ nhất là tôi đâu có "hâm" (!!!). Thứ hai là cứ cho là tôi "hâm" đi, em còn "hâm" hơn tôi nhiều.

Chun mãi không sáng tác được đâm chán. Ngửng mặt lên thì lại thấy một tên đang ngắm "Junsu thiên thần" thở dài não nề làm anh nẫu hết cả ruột. Thế này thì có cho tiền cũng chẳng sáng tác được. Thế rồi tên kia bất chợt ngước lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Anh xấu hổ định quay đi thì thấy hắn mắt sáng quắc như vừa nhớ ra điều gì. Hắn chạy vào trong lôi ra một quyển vở trắng rồi bảo anh tiếp tục dạy cho hắn tiếng Hàn. 

Anh thì đang chán, lại có người "bày trò" ra để anh giải khuây thế này .... 

Em chết chắc rồi....

Đành có lỗi với em 1 hôm vậy. Chỉ 1 hôm thôi, vì ... anh đang chán ....

Anh nở một nụ cười gian. Con bé tí tởn tưởng anh nhiệt tình, sáp lại gần:

[A] "Chun, 'tuyệt vời' tiếng Hàn nói thế nào?"

[H] "nói thế này này: 'tởm', nào, nhắc lại đi ... "

[H] "tơơởm, tởm. Đúng chưa" - *hồn nhiên*

[H] "đúng, đúng, quá chuẩn rồi" - *vỗ đùi cười khanh khách*

[A] "Chun, Chun, 'ăn nhiều' thì nói thế nào?"

[H] "À, cái đó thì nói là ... 'buồn nôn', 'buồn nôn', nhớ chưa?"

[H] "buồn ... nôn" - *miệt mài ghi chép*

[A] "A, Chun, thế còn 'thịt nướng' thì sao"

[H] "đơn giản, từ này phát âm đơn giản hơn từ kia nhiều: 'cá rán', nào nói theo anh: 'cá rán'..."

[H] "cá rán"

[H] "giỏi, giỏi lắm, em học nhanh đây!" - *sung sướng*

[A] "chuyện, em mà lại ...." - *tự sướng

Thấy tôi đi ngang qua, em liền gọi tôi lại, ngọt ngào:

"anh Jaejae, chiều nay em muốn ăn 'cá rán'. Đây là món rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, em xem phim toàn thấy, hôm nay nhất định em phải ăn thử"

Thằng Chun có vẻ tâm đắc, cười nhăn răng rồi giơ ngón tay cái trước mặt em.

Nhưng ... Cái gì mà Jaejae, em lấy đâu ra cái tên đó gọi tôi đấy? mà thôi, có bảo em đừng gọi thì em cũng chẳng nghe đâu, người lớn không chấp trẻ con.

Nhưng ... cái gì mà 'cá rán' Hàn quốc lại nỏi tiếng trong các phim cơ chứ? Tôi thì tôi chưa nghe thấy bao giờ. Nói túm lại là em muốn ăn cá rán chiều nay chứ gì? Thích ăn thì cứ nói thẳng ra lại còn lý do này lý do nọ nữa, lắm chuyện. OK thôi, chiều em một bữa cũng không sao, vả lại lâu rồi tôi cũng không ăn món này.

Chiều, tôi xách về một con cá rất to. Tôi đã phải rất vất vả ngụy trang rồi chen lấn với mấy bà mấy mẹ mới mua được con cá này. Định đem vào khoe em thì em đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi, còn thằng "thầy" em thì không thấy mặt mũi đâu. Tôi tiu nghỉu xách cá vào bếp.

Ayo, có mùi thơm rồi đây, con mèo lười kia dậy thôi.

Chưa kịp đi đánh thức hắn, hắn đã mò ra đến bếp. Đúng là mèo mà, thấy mùi cá là chạy ra liền.

Tôi tay bưng đĩa cá mới rán thơm phức, mắt chờ đợi phản ứng của em.

Không như tôi tưởng tượng, em không rú ầm ĩ, không nhào vào khen ngon cũng chẳng ôm tôi gì cả (35!). Em nhìn đĩa cá trân trân rồi ngước lên hỏi tôi:

"Sao anh bảo là đồng ý làm 'cá rán' cho em ăn? Oa, không biết đâu, nói dối, người lớn mà không biết giữ lời, người lớn mà ăn hiếp trẻ con ... Oa Oa ... không biết đâu, bắt đền anh ..."

"ơ, thế đây không phải cá rán thì là cái gì?"

"anh bảo đây là cái gì cơ?"

"cá rán!"

"thế đây là con gì?" - *chỉ chỉ*

"em buồn cười nhở, con cá chứ con gì?"

"..."

"..."

"YAHHHHHHHHHHHHHH, PARK YOOCHUNNNNNNNNNNNNNNN"

Trong nhà vệ sinh, Chun giật mình làm rơi bản nhạc đang viết dở xuống bồn nước. Chả là anh vào đây ... tìm cảm hứng viết nhạc. Nhìn những nốt nhạc hình trái tim anh vẽ (ặc) bị nhòe đi bởi nước, trông như đang ... tan chảy vậy. Phải rồi, tan chảy, .... băng ....thôi đúng rồi, 'Love in the ice'..... thế là một bản nhạc da diết lòng người đã được ra đời. 

"cảm ơn em, cô gái Việt nam, đẫ cho anh cảm hứng viết 'love in the ice'..."

- sự tích bản nhạc 'love in the ice' - trích Yoochun kí sự -

Cả 3 cùng ngồi trên bàn ăn uống vui vẻ. Chợt em thốt lên:

[H]

"Jaejae, món này thật là 'tởm'!" - Em chỉ chỉ món cá

Mắt tôi sắp rớt cả ra, bao công sức của tôi...

Chun bụm miệng cười.

"Jaejae, anh 'buồn nôn' vào, 'tởm' lắm!"

"..."

thấy tôi chết trân, em vội vàng nói tiếp

"em cũng 'buồn nôn' mà ...!" - mắt long lanh.

tôi hóa đá. Em lại vội tiếp:

"Min mà thấy chắc còn 'buồn nôn' hơn, anh nhở, 'tởm' thế này cơ mà!"

Chun không kìm được phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi thì đã về với chúa.

Sau một hồi, như hiểu ra điều gì, mặt em đỏ gắt lên, em đập bàn đứng dậy:

"PARK YOO CHUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Người trong ngôi nhà cách đây một ãy phố bịt tai lại chui vào chăn. Chim chuột khu này chạy toán loạn cả lên. Tiếng "choang", "rầm" liên tục nổ ra, ngó quanh, đèn đường đã bị nổ, phụt tắt. Thảm họa của trái đất đã đến?

Park Yoochun, lần này thì chú chết chắc rồi!

Muahahahahhahahaha.......................hha...........................

CHAP 12

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đẹp vô cùng. Chim chóc đã trở lại hót ríu rít sau một đêm kinh hoàng. Sớm, ngó đầu ra cửa sổ thấy toàn thành phố, người dân rất có ý thức, dậy sớm vệ sinh nhà cửa, đường phố theo lời kêu gọi của loa phường: toàn dân dọn dẹp sáng thứ bảy. Chắc phải báo lên thành phố để người ta khen thưởng cho em thôi. Nhờ tiếng thét đêm qua của em mà toàn dân có ý thức thế này... Em còn giỏi hơn cả anh nữa. Số người được Kim Jaejoong ta thán phục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, em nên ăn mừng vì nhận được sự ưu đãi này đi ....hihihihi....

Nhìn sang giường bên, thấy con chuột họ Park kia vẫn đang nằm dài ra, mặt mũi bơ phờ, đầu tóc rối tung, nhìn kĩ chút nữa thì còn thấy cả ... vết cào trên mặt, trên cổ và chỗ nào nữa thì tôi không biết. Xem chừng, hôm nay hắn khó lòng mà dậy được. Ôi, tôi thán phục em quá!

Ngoài phòng khách, vẫn là hình ảnh quen thuộc, em đang ôm quyển tiếng Hàn cấp tốc trong tay. Mà hình như còn có thêm quyển từ điển bên cạnh nữa. A, tôi nhớ rồi. Sau khi "xử lí" xong thằng Chun hôm qua, em tức tốc đòi tôi đi mua quyển này để về sau có học thêm được từ nào thì tra lại lần nữa cho chắc. Khổ thế đấy! Nhưng với tính cách của em thì chắc chắn hôm sau đâu lại vào đấy thôi, lại bám lấy "đít" thằng Chun mà hỏi này hỏi nọ, lại thầy trò hòa hảo ngay

Thấy tôi ra, em toe miệng cười:

"Jaejae, bữa sáng!"

Ôi, sáng ra, chưa chào hỏi gì, đòi ăn là sao?

"không có đâu!"

Miệng thì nói thế mà chẳng hiểu sao chân tôi lại bước vào bếp. Công nhận "mắt tôi" được em sử dụng rất hiệu quả, khiến không ai có thể không nghe lời em được.

Kim Jaejoong mày thua thật rồi!

Chiều, tôi chui vào trong phòng nhạc để nghe nhạc, luyện thanh và có khi cảm hứng tới, sáng tác được cũng nên. Cũng đến gần chục ngày nay tôi chưa đụng gì đến nhạc, là một nghệ sĩ, nói ra điều này thật xấu hổ. Nhưng tất cả cũng chỉ tại em mà ra.

Chưa kịp làm ăn gì, em khe khẽ gõ cửa rồi rụt rè ló đầu vào phòng.

Kì lạ, sao hôm nay trông lại hiền lành thế?

Chắc chắn sắp có chuyện động trời xảy ra rồi, làm sao đây? tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

"Jaejae, em vào được không" - mắt nai tơ ngơ ngác

Tôi bị shock. Em là ai vậy?

Em lại nhẹ nhàng, rụt rè:

"Em ở đây được không?"

Sao lại hỏi thế?

"OK nhưng sao ... ?"

"À, chỉ có mỗi phòng này có vi tính mà anh lại vào đây đóng cửa chiếm dụng rồi ...."

Đấy, tôi biết mà, không thể nào có chuyện tự nhiên em lại dịu dàng, nhẹ nhàng đến như thế được.

Thế rồi, em liền sán tới cái máy tính. Tôi đành chỉ nghe nhạc mà ngưng luyện thanh. Có khi nào tôi chiều em quá nên sinh hư, được đà em lấn tới rồi không?

Đang nghe nhạc bỗng nhiên phát đâu ra tiếng cười khả ố

"Ố hố hố hố hố ..."

Tôi quay lại nhìn thủ phạm duy nhất có thể trong cái phòng cách âm này.

Em một tay bịt miệng, một tay xua xua bảo tôi tiếp tục đi.

Một lúc sau, ...

"Ố hố hố hố hố ....................hố hố"

"Ố hố hố hố hố ....................hố hố"

Yah, thế này thì tiếp tục kiểu gì? Tôi bực mình quay lại:

"Đang xem cái gì trên đấy?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. Quá khả nghi. Tôi tiến tới:

"Em đang xem gì trên đấy, khai nhanh, đừng để anh trực tiếp bắt tận tay."

Em lại cuống cuồng lắc đầu, lấy tay che che màn hình. Sao ngu thế, lấy tay thì làm sao mà che được?

"Em xem phim sex đúng không?"

Em trợn tròn mắt nhìn tôi. Không phải à?

"Hay là em xem truyện đồi trụy?"

Mắt em mở to hơn nữa. Vẫn không phải à? thế thì lần này chắc chắn đúng nè:

"Em xem yaoi đúng không? Không thể chối được đâu, nhìn em là anh biết đang xem thứ em chưa đến tuổi được xem rồi!"

Tôi gạt phăng tay em ra,

Á Á Á Á .....................................Á

Em xem cái gì thế này?

Yah, 20+ đấy chứ có ít ỏi gì đâu, cái con bé này,... tìm được trang này lúc nào mà hay thế,.... không cho anh xem với...... Toàn fic Yunjae 20+. Sao mình chưa bao giờ tìm ra nhỉ? Nghĩ thế nhưng tôi phải cố kìm nén, quát em:

"Em bao nhiêu tuổi mà xem mấy thứ này hả? tắt đi rồi đi ra ngoài. Nhanh!"

Khẩu lệnh tôi rõ ràng như thế mà mặt em cứ đơ ra như chưa hề nghe thấy. Xong em nở một nụ cười mà thề có chúa là tôi nổi hết cả da gà:

"Anh định đuổi em đi để hưởng 1 mình à? Nhìn mặt anh là em biết rồi! Anh nghĩ xem, mình có thể qua mặt ai chứ làm sao mà qua mặt được em?"

Tôi chột dạ.

"Thôi, em quyết. Hai anh em mình cùng xem! Nào Jaejae, lại đây, anh em mình cùng xem ...

hố hố hố hố ....."

Chẳng lẽ lại vì sĩ diện mà không xem?

Thôi thì đành vậy.

Thấy tôi kéo ghế ngồi xuống, em sung sướng ra mặt.

Một lúc sau, 

há há há ....

hố hố hố ....

"em đã bảo anh rồi, đoạn này đã lắm mà ..."

"uh', đoạn bên cạnh này còn kịch tính hơn ấy ..."

há há há ....

hố hố hố ...

Cửa được đóng không chặt, gió lùa vào khiến nó hé ra rộng hơn, bản lề kêu cót két ...

Chun thức dậy, người đau ê ẩm. Sao em ăn gì mà khỏe thế chứ?

Aish, thật là biết cách hành người ta mà.

Ra ngoài phòng khách, chẳng có ai.

Ngó vào bếp, đèn tối um.

Lục nhà tắm, trống hoang trống hủy.

Bộ chỉ vì vụ hôm qua mà nhà này đình công, bỏ đi hết rồi à?

Chợt anh nghe thấy văng vẳng vọng lại:

Hố hố hố ..................

Hố hố hố .......................

Tiếng cười đứa nào mà khả ố thế? không để ai sống nữa à?

Anh tiến lại theo phía tiếng cười và đứng sững trước chiếc cửa phòng màu trắng:

"A... a ...a ...................aaaaaaaa........."

"mạnh vào anh,........a...a....aaaaaa..."

"nữa, nữa đi ........"

"đúng rồi...chỗ đó... em .... cao hơn tí nữa ............"

"a ....a..a..aaaaaaaa....."

"giọng em thật sexy ...... anh ...anh muốn nghe nữa ....nào ..."

"a...uhm ....a a.a.............."

"nào, nói em yêu anh đi ............"

"em ....uhm ......yêu ...a,a....aaaaaaaaaaaaaa.......anh....a..a"

..........

"hộc ...hộc ...hộc..."

"nữa đi.... uhm...."

"8 lần rồi ..."

"ko, nữa cơ ...a.a....aaa..aaaaaaa...a......."

.........................

Anh xộc vào mở cửa. Hai người này, giữa thanh thiên bạch nhật, lại làm trò này.... Lại còn có Park Yoochun ta ở nhà nữa,... thật không coi ai ra gì.

Zuỳnh

cánh cửa tung ra, bay lên tầm không.

Jaejoong và em ngồi đó, không có chuyện gì xảy ra cả.

Chun sững người, môi run run:

"hai người ... thế ... tiếng lúc nãy là sao?"

"..."

Giời ạ, có gì đâu. Lúc nãy tôi với em đọc fic phấn khích quá ý mà. Em bảo bây giờ sở hữu giọng của tôi rồi nên phải tranh thủ...đọc to, như thế mới ...sống động...mới hấp dẫn ...đấy được gọi là ...âm thanh nổi ...như vậy thì....trí tưởng tượng mới được bay cao, bay xa. Em đúng là thông minh, thế mà ngày trước tôi không nghĩ ra mà đọc to lên để ...tự nghe, thế có phải sướng không. Phí hoài gần chục năm nay ngồi đọc fic "chay" mà không biết tận hưởng. Em đúng là tri kỉ của tôi mà. Ôi, tôi ngưỡng mộ em quá... Á Á Á Á Á .....

__________ End Jae's POV ______________

CHAP 13

___________ Thanh's POV _____________

Từ hôm anh Su ghé qua, cứ thấy khó ở trong người, nhìn thức ăn ngon cũng chẳng muốn ăn, xem chương trình vui cũng chẳng muốn cười. Lại còn thỉnh thoảng thấy chóng mặt nữa. Thế mà mình không nỡ để các anh ấy lo nên cứ cố cười toe. Các anh vì cái vụ này đã thấy đủ phiền hà rồi. Sáng nay ngủ dậy thấy người đau ê ẩm, chóng mặt khủng khiếp không thể dậy được nhưng tôi vẫn cố lết vào phòng tắm. Đang đánh răng tự dưng lại thấy mấy giọt đỏ đỏ từ đâu chảy tong tỏng xuống, ngẩng mặt lên nhìn gương, phát hiện máu mũi đang chảy ra càng lúc càng nhiều. 

Lau lau thấm thấm rồi vội vàng ngồi thụp xuống. Mệt không thể chịu nổi. Có khi nào ... là do ... anh Jae đã bị mắc bệnh gì từ trước ư? Ung thư máu à? Ôi! không thể nào! sao mình không phát hiện sớm hơn điều này chứ? Ôi, anh Jae ơi ... khổ thân anh quá. Bị bệnh nan y mà lại phải giấu giếm, rồi lại tươi cười trước mặt các fan thế này, ôi, khổ thân anh quá! Anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua thế này sao? oa oa không chịu đâu ... huhuhu. Cứ nghĩ đến anh cười vô tư như vậy trước mặt mọi người là tôi lại thấy không thể chịu nổi. Cứ thế nước mắt cứ tuôn trào rồi bật khóc to trong nhà tắm. 

Thấy tiếng khóc thảm thiết trong nhà tắm, Jaejoong và Chun vội chạy ra. Hai người đập cửa liên tục, gấp gáp :

"có chuyện gì vậy em ... sao em khóc? ... mở cửa cho anh, nhanh lên!"

Cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, chỉ có tiếng khóc thì ngày càng to hơn. Không chịu nổi, Jae xô vào cửa toan phá nó ra nhưng với sức của một cô gái nhỏ hiện tại thì làm sao mà anh phá nó ra được cơ chứ! Thấy vậy, Chun cũng không chần chừ, đưa mắt nhìn anh rồi vội xô người vào cửa. Đến cái thứ 2 thì cửa bung ra. 2 anh thấy "Jaejoong" đang ngồi thụp xuống sàn, khóc lóc thảm thiết. 

Thấy anh Jae, tôi không kìm được ôm chầm lấy. Không hiểu gì nhưng anh vẫn dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, anh cất giọng nhẹ nhàng: 

"có chuyện gì vậy em? nín đi nào, sao khóc xấu thế này? đây là mặt anh đấy nhớ, đừng làm tèm lem mặt anh! nín đi! nào, nói anh nghe, sao khóc?"

Ôi, giọng anh dịu dàng quá! sao một người xinh đẹp dịu dàng thế này mà phải chịu số phận như vậy chứ! Ông trời thật bất công! 

Tôi vừa mếu máo vừa nói :

"Anh ơi, sao anh anh không nói cho mọi người biết?"

"Em biết rồi sao?"

"Em biết cả rồi, sao anh giấu mọi người? Bây giờ phải làm thế nào đây hả anh? Em không thể để thế này được ... Anh ơi ... oa oa oa"

"Chuyện đó có gì đáng nói đâu em, thôi nín đi, sao phải khóc?"

Tôi vẫn khóc không ngừng. 

Anh Chun mặt nghệt ra nhìn 2 người ôm nhau "tâm tình". Mắt nhìn thẳng vào Jae như ý hỏi có chuyện gì xảy ra. Jae không nói gì. Chun nói với giọng hơi cuống: 

"Có chuyện gì xảy ra? sao lại thế? 2 người giấu tôi điều gì?"

"nói!"

Đến lúc này mà còn giấu sao anh? Anh không đành lòng thì để em nói vậy. Tôi nhào vào Chun, nước mắt nước mũi tèm lem, văng tứ tung. Anh giữ yên lấy vai tôi chờ đợi câu trả lời: 

"Chun ơi, anh Jae sắp ... CHẾT rồi ... oaoaoaoa"

Chun thẫn thờ buông tôi ra, mắt nhìn Jae. Jaejoong lúc này mắt trợn tròn, mồm lắp bắp:

"ơ, ơ ... "

Chun nhào vô luôn:

"Sao hyung không nói cho em sớm, anh em với nhau....

Sao anh phải giấu giếm điều này chứ...

Ôi, phải làm thế nào bây giờ...

Còn cái piano trắng anh hứa mua cho em nữa...

Làm thế nào bây giờ ..."

Anh luôn miệng "làm thế nào bây giờ" và cũng bắt đầu mếu máo như tôi. Đấy, anh nói ra sớm thì có phải mọi người đỡ đau lòng hơn không...

"Hai người thôi ngay đi!"

"Ai bảo là tôi sẽ chết?"

"Em,... trả lời.."

Tôi nhìn anh thương cảm:

"Anh giấu ai chứ làm sao giấu được em. Em đang ở trong thân thể anh, mọi biểu hiện, triệu chứng em đều thấy hết. Đau đầu, chóng mặt, lại còn chảy máu cam nữa. Em xem phim mãi rồi, đây không phải ung thư máu thì là cái gì? Chỉ trách em quá thông minh thôi!"

"Ôi giời ơi!" - cả 2 người còn lại đồng thanh.

"ơ, em nói sai gì à? quá chuẩn rồi còn gì?"

"em im ngay đi". Nói rồi 2 anh đưa tay lên sờ chán tôi ...

"Sốt cao thế này đây, sốt đến ngu người luôn rồi. Đấy là triệu chứng của sốt.. Còn cái chảy máu cam kia là do em không ăn rau. Làm anh đau tim"

Không nói không rằng, hai người bất giác thở dài đánh thượt, làm tôi ngu luôn.

"Ơ, thế lúc nãy anh hỏi em 'em biết rồi à?', thế là nói về cái gì?"

"À..." 

Jae lảng lảng đi không nói, nhìn mặt có vẻ đang chứa chất "tội lỗi" trong đó, thấy vậy, tôi và anh Chun cố làm tới hỏi luôn. Nhìn cái mặt này là có vấn đề rồi. Như tội phạm bị ép khai đến bước đường cùng, Jae phun ra luôn:

"Có gì đâu mà hai người cứ thế í nhở! Chỉ là hôm nọ, tôi lỡ... làm hỏng cái áo cậu thích nhất thôi mà, aish, có gì đâu... "

Nói xong, mặt anh tỉnh bơ, lẩn mất làm Chun không kịp phản ứng gì.

................

"Bây giờ em nằm xuống ngay. Nghỉ ngơi, không nói nhiều. Có đến triệu chứng sốt thông thường mà cũng không phân biệt được với ... bệnh ung thư. Quả thật trên thế giới này chỉ có một. Coi như anh phục em." Chun nói xong thì đóng cửa phòng đi ra ngoài, không quên hằm hè đe dọa tôi phải đi ngủ.

*cạch* 

cửa lại mở ra

"Chun, anh quên gì à?"

"Chun nào ở đây? là anh, Jaejoong manly ku-te đây"

Anh nhăn nhó bước vào, trên tay là mấy viên thuốc và một cốc nước lớn.

"uống đi"

Xong anh nhìn chằm chặp tôi

"Anh chưa bao giờ thấy mình ốm cả. Không ngờ đến ốm mà anh cũng đẹp như vậy há há há..."

"Anh Jae ạ, anh quả thực đặc biệt đấy! Em chưa từng thấy người nào bình thường mà phản ứng như anh cả."

Nghe xong anh lườm tôi cháy mắt rồi thủng thẳng bước ra ngoài, đóng cửa cái zuỳnh.

"Yah, anh đối xử với người ốm như thế à?"

______________

* bonus số 1:

Ốm:

- Chun, lúc nãy hyung chỉ bảo thế cho em ấy an tâm thôi chứ thực ra hyung cũng sợ lắm!

- Hyung sợ? - Chun trợn tròn mắt - Hyung mà biết sợ sao? Đừng làm em giật mình! Hyung thì sợ cái gì?

- Ừ thì lúc nãy mình an ủi em ấy là bị cảm nhưng nhỡ không phải sao? Nhỡ ung thư thật thì sao? Hyung đợt trước xem mấy cái phim cũng thấy triệu chứng giống lắm..... Huhuhu.... chẳng lẽ....hyung bị bệnh nan y thật à.....huhuhu......sao khổ thân hyung thế này.......huhuhu....

- Yah, hyung có thôi ngay đi không? Một tên ngốc trong kia chưa đủ à? Hyung bao nhiêu tuổi rồi? 

- ...Thế em ý... chỉ bị cảm sốt ...thật chứ? - vẫn còn sụt sịt

- Ừ, không ốm mới là lạ! Hôm nọ Su đến, vừa mới đắp một đống túi chườm, chảy đầy mồ hôi ra đã nhảy ngay vào máy lạnh mà để nhiệt độ như ở Bắc cực ấy. Đã thế còn ham hố, thấy kẹo Su cho, cứ ăn lấy ăn để. Nghe đồn, cái kẹo ấy là cái kẹo rởm, hình như xuất từ biện giới Trung Quốc - Việt Nam hay sao í, trông đẹp thôi nhưng ăn thì..... Mà cái tên Su ú ngốc nghếch kia, có keo thì keo nó vừa thôi, chứ hyung ốm cũng không tha mà tặng cái thứ quà như thế.... Haizzzzz......

- Ôi, đau bụng quá...! Bây giờ em nhắc hyung mới nhớ..... Hyung cũng có ăn....mấy cái (thật không?)....thảm nào,.... độ này tự dưng thấy đau bụng.....thôi, em chờ đây nhé....hyung đi uống thuốc đây.....

- ......

__________

* bonus 2:

Trở về quá khứ:

- Cha...... hyung độ này trông đẹp quá!

- Thôi đi, giọng này không phải giọng thằng soulmate của hyung. Có gì cứ nói toẹt ra đi. Đừng lòng vòng.

- Không, em nói thật mà, độ này hyung đẹp hẳn ra. Em biết mình đẹp mà vẫn còn phải cúi mình thán phục hyung đấy!

- Dẻo mỏ.

- Em nói thật mà!

- Thật hả? - *mắt long lanh*

- Thật chứ! Đương nhiên rồi! 

- .... - *sướng*

- Mắt hyung to lên này, đen hơn này....

- hay, gì nữa?

- Môi đỏ hơn này, gợi cảm hơn này.,....

- giỏi, gì nữa, gì nữa?

- da trắng, sáng.....như cái màu trắng muốt đẹp đẽ của cái piano đằng kia kìa.... - *chỉ chỉ*

- haha....hyung biết mà....

- đã thế, hyung lại còn rộng lượng nữa......

- haha, phải, phải.....

- hyung thấy em có làm soulmate của hyung hợp không?

- được, quá được.

- hyung có thấy cái piano trắng như da của hyung ấy vào với em có được không?

- được, được...

- hyung có thấy mình có rất rộng lượng đến nỗi cái piano trắng như làn da xinh đẹp của hyung ấy chẳng đáng gì mà mua tặng cho em được không...? - hồi hộp chờ đợi -

- ...được, được....mà cái gì cơ?... - (ai bảo không nghe hết mà thuận miệng nói được cơ?)

- Aha, hyung hứa rồi đấy nhé! Một lời nói của nam nhi nặng tựa chín đỉnh. Em là em thu hết vào máy ghi âm rồi đấy! Hyung là nam nhi thì phải thể hiện cho đúng trí khí nam nhi đi! Em đợi quà của hyung.... - nói xong chuồn thẳng -

-...... (đã chết đứng)

CHAP 14

"Ốm gì mà ốm dai thế, 3 ngày rồi đấy, ăn kẹo của thằng Su cho lắm vào!" - "thầy" tôi cằn nhằn

"Thì dù sao cũng khỏi rồi còn gì?" - tôi cãi

"ừ, khỏi, nhưng mặt mũi gì trông tởm, tí nữa chụp ảnh cho photobook kiểu gì?"

" 'tởm' này nên hiểu theo nghĩa thầy dạy em đúng không?"

Chun lại trừng mắt lên nhìn tôi.

Tôi không thèm chấp, quay đi nhưng ... ô kìa, Su thiên thần .......

Á Á Á Á .......Á

Su Su, Su cá heo mông vịt của lòng tôi. Nhất định tôi phải ra sờ "bàn toạ" của anh một lần trong đời cho thỏa ước ao.

Su bước vào định giơ tay ra chào. Trái tim chiến thắng lý trí, tôi nhào vào ...sờ. Su ré lên, tông giọng cao vút:

"Yah, Jaejoong, hyung làm gì vậy?"

Chun nhanh chóng nhảy vào:

"à, bệnh skinship tái phát ý mà!"

Rồi lại nhanh chóng kéo tôi ra một góc:

"Em làm cái gì vậy? em đang là "Jaejoong" đó, nhớ chứ?"

Chợt nhận ra sai lầm động trời, tôi vội vàng cúi mặt định xin lỗi nhưng ... ô kìa, kia chẳng phải là Changmin và Yunho sao?

Á Á Á Á ...............................Á

Mẹ ơi, con được gặp mặt đầy đủ toàn bộ DBSK rồi,

Á Á Á Á .........................................Á

Lại một lần nữa, lí trí bị đánh chết bởi trái tim, tôi "xồ" vào các anh, sờ sờ nắn nắn, ngắm ngăm nhìn nhìn:

"oa, Yunho oppa, oppa đẹp trai quá!"

"oa, oa, Changmin, oppa ... cao quá!"

"oa oa oa, oppa, Saranghaeyo......"

"DBSK, Saranghaeyoooooooooooo!!!!!!!!!!!"

Lúc này, các oppa hoàn toàn chết đứng, chỉ còn mỗi cơ mắt với cơ miệng chuyển động. Cơ mà mắt thì to ra, nhìn thấy nhiều lòng trắng hơn; miệng thì hàm dưới bị rớt xuống, không đẩy lên được, nhìn thấy cả hàm răng trắng chói lòa. Nó chói đến nỗi tôi phải lôi cái kính râm anh Jae thích ra đeo vào. Cơ mà cảnh này hay, các fan chắc chắn muốn nhìn mặt các anh í lúc này lắm. Tôi phải chụp về mấy kiểu để gửi cho các bạn tôi. Nghĩ là làm, tôi rút phăng cái điện thoại ra, chụp lấy chụp để. Ôi, các anh quả là ...! Sao ở tư thế nào, kiểu dáng nào trông cũng ... cu-te thế này!

Tôi lại sực nhớ ra một chuyện nữa, hôm qua tôi đã phải cậy cục chuyển hết ảnh cũ và các file khác từ điện thoại vào máy tính để ...để dành bộ nhớ .... chụp ảnh với các anh ngày hôm nay. 

Thế là nhanh nhẹn như một con sóc, tôi kéo anh Jae và bốn anh kia đứng vào một góc, kéo tay một nhân viên đi ngang qua nhờ chụp hộ rồi mình cũng nhanh chóng đứng vào góc đó.

Chà, ảnh đẹp quá, nhưng ... sao các anh không cười? Không được, thế này không được rồi, phải chụp lại. Tôi quay lại giọng ngọt ngào với các anh:

"các oppa, cười lên"

đấy, cười thế có phải đẹp không, tuy ...hơi gượng một tí nhưng...OK. Nào, chụp, chụp...

Chụp mới được có mấy kiểu thôi mà tự dưng ...thầy Chun rùng mình một cái như vừa tỉnh dậy, chạy ra giựt lấy cái điện thoại rồi "dịu dàng" nói với tôi:

" 'hyung' đang làm gì đấy hả 'JAEJOONG' ?"

AAAAAAAAAAAA ............A

Thôi chết rồi, tôi là .......anh Jaeeeeeeeee. Tôi quên mất .......... Chết rồi, làm thế nào đây? Cơ mà mấy bức ảnh đấy chụp quá đẹp!

Quay lại, thấy mấy anh vẫn đứng sững ra, chưa thoát khỏi cơn shock đây mà. Tôi ra lại chỗ các anh, lay lay các anh dậy, tranh thủ ...ôm luôn. Ôi, da các anh đẹp thật!

" 'JAEJOONG'....."

a, THẦY, em quên ....

...........

"..........."

Mãi rồi cũng tỉnh lại. Anh Jae nhìn tôi như có thể thiêu cháy được tôi vậy. Tôi biết lỗi rồi mà. Chắc chắn trong bụng, anh lại đang tính cách trả thù em phải không? huhuhu, người ta có cố tình đâu cơ chứ!

Ba anh kia nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh. Cứ nhìn người ta thế này ... người ta ...xấu hổ. Chun lại nhanh nhẹn hoàn thành tốt "công việc" của mình:

" Mọi người biết đấy, chuyện Jae hyung 'yêu quý' của chúng ta thỉnh thoảng 'lên cơn' thế này là chuyện bình thường phải không?"

anh Jae liếc sang anh Chun đến cháy khét cả lên. Mặc kệ, Chun vẫn tiếp với vẻ thản nhiên:

"Lại còn ăn mất cân kẹo của con cá heo kia nên bị ốm đến cả tuần nay mới khỏi. Thôi, mọi người thông cảm đi, ốm quá nên thế ấy mà. Đấy, nhìn mặt hyung ấy đi này, toe toét nãy giờ thôi nhưng mặt rõ ràng là nhợt nhạt, xanh cả ra thế này cơ mà...."

Nhìn sang, thấy Su vẻ mặt hối hận lắm. Su chạy về phía tôi, nắm tay tôi, miệng không ngừng xin lỗi. Cơ mà ... Su nắm tay tôi ..... Ôi! Ôi! Ôi! ....AAAAAA .....A. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng để ngăn không cho tiếng hét phát ra. Su thấy thế thì cuống cuồng quay lưng lại, ...cõng tôi thẳng vào .... phòng y tế, vừa chạy, vừa la ầm ĩ lên:

"Jae hyung thấy khó chịu à? Cố lên anh, sắp đến nơi rồi, cố lên anh!"

Thế là tất cả lại nháo nhào lên lo lắng, như thể "Jaejoong" của họ sắp chết đến nơi vậy. Nhưng dù sao cũng may, vì điều đó mà các anh í quên đi chuyện lúc nãy.

Anh Jae ạ, dù sao thì cái số anh cũng may lắm đấy!

CHAP 15

Dùng dằng mãi, đến chiều mới bắt đầu vào studio chụp ảnh được. Có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng không sao, tôi làm được mà. Cả ngày hôm qua, anh Jae với thầy Chun đã hướng dẫn kĩ mọi thứ rồi mà. Vả lại, hôm nay mà có lỗi gì thì đã có thầy che chắn cho hết. Còn nữa, có gì mà không chống chế được thì cứ đổ cho việc bị bệnh. Cơ mà mỗi lần nhắc tới bệnh thì mặt Su lại "xị ra một đống", nhìn rất đáng thương nên tôi không dám vin vào cớ ấy nhiều. Ấy thế mà Chun ác ghê gớm, không hề buông tha cho chú nhỏ.

____________________________

Ngày mới lại đến.

= Thư viện - ngày mưa =

Sáng ra mà đã mưa rầm rề, mưa thối đất thối cát, mưa tối tăm mặt mũi. Ấy thế mà từ sớm, Jaejoong đã phải đến thư viện rồi. Chẳng là tối qua, mọi người đã cùng họp bàn với nhau rồi: tạm thời, trong lúc mà "em gái nhỏ Việt Nam" cùng thầy của nó đi làm thì Kim thiếu gia sẽ phải cố gắng mà kiếm giải pháp mà giải quyết cái mớ lằng nhằng này. Vì vậy mới có chuyện Jaejoong từ tinh mơ đã lò mò đến đây.

Anh tiến tới khu sách cổ. Chao ôi, đúng là cổ thật, bụi kinh người luôn. Anh lần mò đến góc trong cùng. Đây là gian chứa toàn sách liên quan đến những điều kì diệu, những việc kì lạ. 

"Ôi, phải bắt đầu từ đâu đây?"

Jae ngán ngẩm thở dài. Đây quả là điều hết sức gian nan đối với anh. Anh nhắm mắt lấy bừa một quyển.

Đó là một quyển sách bìa đỏ, rất dày.

Anh hồi hộp mở sách ra...

OA, ....công chúa ngủ trong rừng ...phiên bản truyện tranh ...

Quả là liên quan đến điều huyền bí (!!!).

Quyển này có nhiều màu lắm cơ, ...là quyển ....anh cất công tìm kiếm bấy lâu nay không được, thế mà hôm nay lại thấy. Chắc chắn đây là ngày may mắn của anh. Jae sung sướng ngó một góc khuất, ngồi xuống ...đọc.

= studio - ngày mưa =

Á, không, không, không được đụng vào áo tôi...

Sao mấy người "dê" thế? Không được đụng vào áo tôi!

Á Á! Quần tôi, quần tôi, các người ... các người không được đụng vào ...

Tôi là con gái đấy ...! huhuhu ... người ta còn chưa có người yêu ... Các người không được đụng vào ...

A! thầy, thầy đến kịp lúc lắm:

"Anh Chun ơi, người ta đòi lột hết quần áo em ra, ôi, anh Chun ơi, cứu em !!!!!!!!" - Tôi mếu máo.

'Người ta' vội chạy ra cố 'ngụy biện' với anh Chun:

"Yoochun, em vào xem, hôm nay đạo diễn quyết định chụp Jaejoong ở trần, pose hình với lụa mỏng, thế mà cậu ấy cứ nhất đinh không chịu cởi áo. Em bảo phải làm sao đây?"

Thầy nhẹ nhàng:

"Thôi, chị cứ ra trước đi, để em nói chuyện với cậu ấy."

Bóng 'người ta' vừa khuất, thầy đổi ngay thái độ, nhanh hơn điện xẹt:

"Yah, em làm sao vậy? Có cởi áo thôi mà! Cởi ra, cởi ra!"

"Không, em không cởi. Anh có thấy đứa con gái "nhà lành" nào cởi áo ra cho người ta chụp hình không?"

"Ôi, cố nội của tôi! Em đang là Jaejoong, có cởi thì người ta cũng chỉ thấy người của Jaejoong thôi! Cởi ra!"

"nhưng ... em ...ngượng ..."

"Ngượng cũng phải cởi, em không cởi, anh sẽ giúp em cởi ... hay là ...hé hé hé ... em có chủ ý .... hé hé hé ... muốn anh cởi hộ ...é hé hé hé ... OK, baby, hôm nay Park đại gia sẽ chiếu cố, vào cởi áo giúp em ... hé hé hé ..."

Tôi vội lấy 2 tay chắn ra trước ngực:

"Park Yoochun, anh dám ..."

"hé hé hé ... chẳng có gì anh không dám cả ... Lại đây bé cưng ... hé hé hé ..."

Ôi, mặt lão này nhìn gian tà quá ...

Á Á Á Á ..............

Ai cứu tôi khônggggggggggg..................................

Chun từ từ tiến lại, tay đặt vào áo tôi, bắt đầu ra sức "giằng xé". Tôi cố sống cố chết giữ chặt lấy áo.

2 người không hề biết rằng: ........

Ngoài cửa, có ít nhất 3 cái cốc đang áp vào.

"Yunho, hyung đừng chen vào nữa!"

"Su ah, em mới là người chen vào đấy!"

"Yah, 2 người có trật tự không? Sắp đến đoạn kịch tín rồi đấy! Em nghe loáng thoàng có "cởi áo" hay "xé áo" gì đấy rồi! ..."

"Thế couple Jaechun mới là thật à, không phải Yunjae à?" - mấy chị phục trang (ra vẻ) nai tơ

"Vớ vẩn, ai bảo các chị thế? Chun chỉ là 'chơi' nhất thời thôi, Yun mới là lâu bền." - mấy anh đạo cụ hóng hớt vào.

"Đừng có láo nhé, chị đây ủng hộ Jaechun lâu rồi"

"Chị im đi, Yunjae is real"

"Jaechun"

"Yunjae"

"Jaechun"

"Yunjae"

...........

...........

"Mấy người có im hết đi không?" - Min phừng phừng tức giận.

Mọi người sợ hãi lùi 3 bước.

"Xé áo xong rồi, có cái ghế thì cũng đổ rồi, chắc chắn đang đến đoạn 'ấy ấy' dưới sàn ... kịch tính thế không xem lại còn cãi nhau, làm tôi không nghe thấy gì cả!"

"Đúng đấy, trật tự mà xem đi!" - Su đế thêm vào.

*cạch*

Cửa mở. Tất cả vẫn đang ở tình trạng 'giữ nguyên hiện trường'.

Chun tóc rối bời, quần áo xộc xệch đi ra, sằng sau là 'Jaejoong' người không còn mảnh áo, mắt ươn ướt, tay đang cố vịn vào tường để đứng vững. Cả hai cùng đang thở hổn hển.

"Mọi người làm gì ở đây vậy?"

Sau tiếng hỏi của Chun, tất cả cùng tản ra làm việc, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Min chân đi nhưng miệng vẫn làu bàu.

" 'làm' gì mà 'làm' nhanh thế, chưa kịp nghe cái gì."

Yun chép miệng tiếc rẻ:

"công nhận Chun khỏe thật, không biết "mấy lần" rồi mà Jae đứng không vững thế kia. Ôi, Jae của mình!"

Su ngơ ngác quay sang Min:

"Ơ, xong rồi à? Được gì chưa?"

Chun nghe thấy thì mặt đỏ phừng phừng, dậm chân mạnh xuống sàn:

"Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Không phải đâu."

Tôi thì vẫn còn tức ông í, lầm bầm mấy câu:

"Thế là xong em rồi, anh giỏi lắm! Chống cự thế mà vẫn làm được. Mọi người thấy hết cả rồi, bây giờ thì có ngượng cũng chẳng được gì. Đấy, giỏi thì làm gì làm nốt ở đây đi!"

"....."

Nói mỗi thế thôi mà tất cả mọi người đều đứng sững lại. Đạo diễn làm rơi loa, lao công rơi chổi, Min rơi bịch snack, mấy staff rơi 'tay', lỡ chạm vào công tắc đèn.

Phụt

Cả studio tối thui, không một tiếng động.

Khung cảnh này thật ghê rơn, khiến tôi rùng mình, nổi da gà liên tục.

Tiếng Chun bỗng hét lên, phá vỡ bầu không khí:

"EM LÀ ĐỒ NGU! AAAAAAAAA..................................................A"

Đèn bật sáng.

Mọi người trở lại công việc hàng ngày cùng một bụng sung sướng vì nắm được thông tin nóng hổi.

Tôi ngơ ngác nhìn các chị stylist lôi từng thành viên đi hóa trang lại.

Cái nghề này đúng là toàn gặp những người kì quái mà!

chap 17

Hôm nay, về đến nhà, thầy trò tôi bắt gặp cảnh tượng hãi hùng hơn ngày hôm qua nhiều: Cả căn nhà trông vô cùng âm u tối tăm, rải xung quanh phòng khách là bột lân tinh phát sáng thì phải. Đèn thì lúc sáng lúc tối chập chờn. Em có vẻ sợ, bíu chặt lấy tay tôi. Chúng tôi từ từ tiến vào trong. Chẳng may tôi đá phải 1 cái gì đó khiến nó lăn lông lốc. Tôi lại gần vật đó để nhặt lên đặt vào chỗ cũ thì kinh hoàng phát hiện ra: đó là một cái đầu lâu. Em nhìn thấy nó thì hét ầm ĩ cả nhà lên. Tôi vội quẳng nó đi không em sợ quá lại ... bấu nát vai tôi mất. Đi đường thì lại thấy có gì đó nhớt nhớt dưới chân. Cúi xuống nhìn thì ...trời ơi, ...toàn là ...máu.... Không biết Jaejoong lại định giở cái trò gì mà trông căn nhà này chẳng khác gì nhà ma cả. Đã thế ngoài trời lại còn mưa tầm tã, chớp nháy nháy liên hồi. Bỗng 1 tiếng sét nổ vang trời, có bóng người hay quỷ tôi không rõ, nhào tới nắm lấy tay em. Em hoảng quá, hét lên một tiếng rồi ngất luôn trên vai tôi. Em làm tôi cũng bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Một tay cố gắng đỡ lấy em, một tay tôi cố gạt cái bóng kia ra xa.

*UỲNH*

Ngoài trời lại thêm một tiếng nổ rền nữa.

Cái bóng đen vẫn lồm cồm tiến lại gần tôi.

....

"Chun ah, sao em dám đẩy hyung như thế?"

.....

"Hyung làm gì thế này? Làm bọn em chết khiếp!"

"Có gì đâu. Hyung chỉ đang cố gắng làm mọi thứ trở về như cũ thôi mà!"

"Hyung có lấy từ chuyện cổ tích ra không đấy?"

"Em buồn cười nhỉ! Cả sáng nay dặn hyung không chán á? Em xem hyung của em là thằng ngốc à? Tất nhiên là không phải chuyện cổ tích rồi ..."

"..."

"Lần này người ta nghiên cứu kĩ rồi, chắc chắn được."

"Thế cái "trận đồ" gì trong nhà thế này?"

"À, là thế này: Trong đấy họ ghi là địa điểm phải ở nơi hoang vắng. Anh em ta mà ra ngoài là bị crazy fan "thịt" ngay nên anh chọn luôn trong nhà mình, tắt đèn đi, mượn tạm đạo cụ mấy anh trong trường quay tạo hiệu ứng cho âm u."

"Còn cái đầu lâu kia?"

"À, cái đấy thì ... chẳng qua là ... người ta đòi phải dùng người để tế lễ mà mình không thể có được đúng không? Nên anh ra tạm hàng đồ nhựa, mua cái đầu lâu plastic về, trông cũng giống đáo để..."

"..."

"Còn nữa, đồ tế là từ sống thành chết đúng không, nên anh tiện mượn luôn mấy anh kia bịch máu giả, tha hồ dùng.... Công nhận hyung của em quá thông minh luôn.....Há há há...."

"...."

"...."

"Thế bây giờ phải làm gì nữa?"

"Hyung chuẩn bị kĩ rồi. Đây, để em ấy nằm đây, hyung nằm kia. Em cầm que hương này, vừa nhảy xung quanh bọn anh vừa đọc câu này. Hyung đã cẩn thận ghi cả ra giấy cho em rồi đây, không cần học thuộc..."

"..."

Thôi thì đành thử vậy, chẳng còn cách nào khác.

Tôi bế em ra cái .... chiếu ... hyung tôi để sẵn ở góc nhà. Jae cũng nhanh chóng nằm vào cái chiếu cách đấy không xa. Tôi làm theo đúng lời "chỉ dạy" của

"Thành công chưa?" - Tôi hỏi

Không gian yên tĩnh, không thấy ai trả lời.

Có khi nào ... làm hỏng rồi lại gây ... "biến chứng" không?

"Này, có ai nghe thấy tôi nói gì không?"

Vẫn không ai trả lời.

Tôi sợ rồi đấy nhé, hai người làm sao vậy? Ai đó trả lời tôi đi.....

Tôi tiến lại gần Jaejoong, lay nhẹ anh. Jaejoong không động tĩnh gì, nằm yên như chết. Tôi sợ quá, lay mạnh hyung ấy hơn, vừa lay vừa cố gọi to:

"Jaejoong ah, anh đừng chết, dậy đi, dậy đi......"

mà ...từ từ đã .... hình như .... 

..... lão này đang ...ngủ ...

Chết tiệt, làm mình rõ sợ:

"YAH, JAEJOONG, DẬY, DẬY NGAY CHO TÔI ..."

Đấy, lờ đờ mở mắt rồi dụi dụi thế kia, rõ ràng là ngủ. Mà nhìn kiểu dáng dụi mắt đặc trưng thế kia thì chắc chắn là không thành công rồi, khỏi phải hỏi cho phí công.

"Jaejoong, hyung phải nói thật với em, có phải lấy từ chuyện cổ tích ra không?"

"Đã bảo không phải rồi mà!"

"Thế hyung lấy từ đâu?"

"Truyền thuyết về tà thuật" - mặt dáo hoảnh

"...."

"Em bảo không cổ tích cổ tiếc gì hết cơ mà?"

"thì đây là truyền thuyết chứ có phải cổ tích đâu?"

"..."

"..."

"..."

"Jaejoong ah, từ mai hyung ở nhà đi, không cần phải cố công tìm cách nữa đâu"

..........................

Sáng hôm sau, 

bọn tôi không phải đi làm sớm nhưng cũng quen giấc rồi nên tôi vẫn dậy như mọi ngày. Mà tôi phải công nhận một điều, em giỏi thật. Chỉ vì muốn giao tiếp được với bọn tôi và không bị lộ mọi chuyện ra mà ngày nào cũng cần mẫn ngồi ôm cái quyển tiếng Hàn kia. Mà tiếng Hàn của em cũng tiến bộ nhanh lắm. Tôi nghĩ một phần lớn là do môi trường nữa: ngày nào Jaejoong cũng có trò mới, em mà không nghe thấy, không nói lại thì không được thì không ổn, thành ra bỗng dưng lại giỏi, đúng không? À, hình như tôi nói thiếu một phần quan trọng thì phải. Không chỉ có Jaejoong bày trò mà em cũng chẳng kém hyung ấy đâu. Tôi xin lỗi vì lúc đầu đã đánh giá em quá thấp....

Tôi lò dò bò ra phòng khách sau khi đã làm vệ sinh cá nhân tử tế xong. Vừa bắt đầu pha ly cà phê thì thấy em mắt nhắm mắt mở lăn vào phòng tắm. Đến khi tôi đưa lên miệng nhấp ngụm cà phê thì nghe thấy tiếng xả nước. Chắc là em bắt đầu tắm. Nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của thứ đồ uống tuyệt vời này, tôi lẩm nhẩm trong miệng giai điệu một đoạn nhạc tôi mới sáng tác thậm chí còn chưa kịp đặt tên. Cơ mà giai điệu này rất phù hợp với không khí của buổi sáng nay. Mở mắt ra, tôi phát hiện: Jaejoong đang lăn mấy vòng tiến lại phòng tắm. Hyung ấy nghĩ mình là điệp viên chắc. Omo, không được rồi, em đang tắm ở trong đó mà! trên tay hyung ấy lại còn đang cầm 'nó' - một vật nguy hiểm mà nổi tiếng khắp cộng đồng cassiopia, một vật khiến toàn DBSK phải khiếp đảm mỗi khi nhìn thấy nữa. Không, hyung ấy đã hé được cửa và thò 'nó' vào trong rồi. 'nó' lập tức phát ra tiếng động liên tục. Thôi muộn rồi, thế là tôi không cứu được em nữa rồi! ........Tôi đành ngồi xuống trở lại ...chờ xem kịch hay.

Há há há ..... kịch này hay đẳng cấp quốc tế luôn .... HÁ HÁ HÁ .... nhanh lên, diễn đi, tôi không chờ được nữa rồi.

"AAAAAAAAAAAAAAAA .................AAAA

KIM JAEJOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ TỒI TỆ, ĐỒ ....ĐỒ ....ĐỒ .....AAAAAAAAAAA"

"Anh làm có vài kiểu làm kỉ niệm thôi mà"

"EM LÀ CON GÁI ĐẤY ......"

"Nhưng em đang trong thân thể của anh, thế này là anh tự chụp anh thôi ..."

"...."

"Anh mà muốn chụp em thì anh đã tự chụp từ lâu rồi...

"...."

"Chẳng qua là chưa bao giờ anh chụp được bản thân ở góc đặc biệt này thôi ...."

"AAAAAAAAAAAAAAA........AAAAA....TÔI ĐIÊN MẤT .........."

"thôi, giận làm gì, hại gan. Đằng nào thì anh vẫn là idol số 1 trong lòng em thôi....tức cho phí công ra..."

"..." - á khẩu luôn (bởi dẫu gì thì nó vẫn đúng)

"..." "...."

"Jaejae ahhhhhhh, Jaejae, DÙ SAO THÌ ANH VẪN PHẢI CHẾTTTTTTTTTTTTTT"

Jae hyung tái mặt, vụt chạy đi. Em thì chỉ khoác vội cái áo choàng bông tắm rồi cầm cái cọ lưng đuổi theo Jae. Hyung thật là... Chưa thấy ai như vậy. Đến bản thân mình cũng không tha. Tôi tranh thủ chụp giúp hyung ấy mấy kiểu nhân lúc 'Jaejoong' đang ướt nước, sexy thế này. Tôi mà đưa cho hyung ấy, không chừng lại được thưởng lớn đấy.

Tôi mải mê Zoom sát vào những chỗ cần zoom, tập trung chuyên môn đến độ em đến sát tôi lúc nào không hay ...

................

"Bà ạ, hôm nay mấy cậu bên đó làm thịt lợn hay sao í, mới sáng ra mà tôi nghe thấy tiếng mấy con í kêu thảm thiết lắm ...."

"Ông buồn cười, người ta là ca sĩ, làm thịt lợn sống kiểu gì ...." 

bỗng có tiếng vọng lại:

"Không, đừng vào mặt, hôm nay vẫn còn phải chụp photobook 

...AAAAAAAAAAAAAAAÁ"

- 2 ông bà hoàn toàn á khẩu 

CHAP 18

part 1 

Vẫn là trời mưa rả rích.

Vẫn là lịch làm việc kín mít.

Vẫn là cái studio quen thuộc.

Vẫn có 'Jaejoong' tung tăng đi bên cạnh đến nơi làm việc.

.....

Cơ mà, hôm nay, còn phải dắt theo ... Jaejoong thật theo nữa.

*sigh*

Đúng ra thì cũng chẳng có gì đâu bởi nếu không có việc lộn xộn của hai người này thì hiển nhiên, Jaejoong là người phải đến đây. Ấy thế nhưng, bây giờ tình huống đâu có phải như vậy. Hyung ấy đang trong thân hình một cô gái nhỏ đấy.

Trước khi đến đây, tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Em với Jae hyung cứ thậm thà thậm thụt trong phòng quần áo với nhau từ sớm. Thấy tôi tiến lại thì đóng cửa không thương tiếc, đập cả vào mặt tôi. Em nói vọng ra bảo tôi lên xe ngồi đợi trước. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ, uy lực của em lớn lắm rồi! Chỉ còn mỗi Park công tử đang dần hóa thân thành Park cu li thôi.

Đợi em đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Hết kiên nhẫn, tôi đạp cửa xe ô tô định vào kéo em đi thì em bắt đầu thò mặt ra. Đằng sau em là một cô bé đang đứng lấp ló. Cô bé mặc bộ váy trắng muốt, thắt bím tóc bằng chiếc dây nhỏ màu trắng. Mắt cô bé to tròn, môi cô bé hồng hồng, trông rất đáng yêu.... nhưng hình như cô bé này trông quen quen.

Ố, không phải Jae hyung đấy sao?

Giời ơi, 2 cố nội này lại định làm gì nữa đây?

Mấy ngày hôm nay giở đủ trò ra chưa thấy chán à?

Mà khổ, lần nào họ bày trò tôi cũng là người đi 'dọn dẹp' mới khổ chứ lại. Ôi, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ!

Em nở nụ cười "thiên thần" với tôi, tôi rợn hết cả tóc gáy lên. Lần nào em cười thế này lá cũng có vấn đề hết. Em với Jae hyung giống hệt nhau ở điểm này.

"Anh Chunchun, hôm nay cho anh Jae đi cùng nhé!"

Lại còn Chunchun nữa cơ đấy! nhất định là có vấn đề rồi!

"Jae đi để làm gì? Đi nhiều không sợ bị lộ à?"

"Không sao đâu, không lộ được đâu. Đi có một ... vài hôm thôi mà!"

Đừng tưởng nói chữ 'vài' bé lại mà tôi không nghe thấy nhớ! một hôm đã đủ chết tôi rồi chứ đừng nói là vào hôm.

Ấy thế nhưng... tôi vẫn phải để họ đi. Như tôi đã nói ở trên, bây giờ có ai coi tôi ra cái gì đâu. Họ hỏi thế thôi chứ dù tôi có đồng ý hay không thì chắc chắn họ vẫn cứ đi thôi.

Được rôi, tôi chống mắt lên xem hai người giở cái trò gì.

Vừa vào trong studio, em kéo Jae ngay ra chỗ thợ ảnh. Chẳng là hôm qua, có anh thợ ảnh mới đến. Trông cũng ...bình thường thôi, không thể bằng Park gia tôi được. Đừng nói với tôi là hai người đã chấp nhận ở trong thân thể nhau suốt đời rồi nhé! Bây giờ còn đinh giới thiệu bạn trai cho Jae hyung sao?

Em tiến lại gần tôi, huých huých vào vai tôi rồi nháy nháy tôi nhìn cái tên thợ ảnh kia.

"Anh thấy được không? Em vừa giới thiệu cho Jaejae đấy!"

Chỉ mỗi em dám gọi Jae hyung là Jaejae thôi đấy. Bình thường ai gọi như thế là bị hyung ấy đập chết không kịp ngáp với một lý do vô cùng chính đáng: tên ý chỉ để gọi con gái.

Mà em vừa nói gì cơ?

Giới thiệu 'bạn trai' cho Jaejoong á?

Chẳng lẽ những lời tôi đoán lại là thật sao?

Omo, không, không được... như thế thì tôi phải làm cu li cho các người đến bao giờ? Không thể được.

" Anh xem, em đã nhắm từ hôm qua rồi. Chuẩn luôn! Nhìn em đứng cạnh anh ta kìa, trông có xứng đôi không cơ chứ?"

Ơ, thế là em nhắm cho em à?

"Khi nào em về lại thân xác mình là có ngay một anh đẹp giai làm bạn trai rồi ....

hố hố hố ........

Sao trên đời lại có người thông minh thế này cơ chứ!"

"Em nhờ Jaejoong 'cưa' hộ à?"

"vâng"

"..."

Giao cho Jae sao? ... há há há ....

Thế là em đã giao trứng cho ác rồi....

há há há ....................

nhưng.....

Em đùa tôi à? Thằng đó thì có gì mà đẹp? Có đẹp bằng tôi không? Mà cơ bản là thằng í... có giàu bằng tôi không?

"DBSK đầy ra đây, điểm nào cũng hơn thằng đó..." - *chỉ chỉ* - "... em không cưa, lại đi cưa nó?"

"Thôi đi anh ạ. Em không dám nằm mơ đâu. Các anh là "tình yêu lớn" rồi, không thể trở thành "tình yêu nhỏ" được! Mà anh nghĩ xem Yun thì có Jae, Chun thì có Su, Min thì có ...food, còn đâu chỗ mà chen chân nữa?"

Hẫng. Tôi cảm thấy hơi hẫng hụt. Chẳng lẽ làm thần tượng rồi thì không được làm người yêu? Nếu ai cũng nghĩ như em thì ... chúng tôi lấy ai? lấy nhau? ....

"..."

"thế em làm gì mà thuyết phục được Jae hyung mặc váy với trang điểm thế kia? Bình thường, có chết hyung ấy cũng không làm những trò hủy hoại hình tượng "seme" cơ mà?"

"À, cái này thì đơn giản... về anh sẽ biết ... hố hố hố"

Hai người này quả thực hợp nhau, kẻ chín người mười.

Một lúc sau, tôi thấy Jaejoong miệng cười nhe nhởn, te tởn chạy vào.

Em thấy thế, vội cầm cái quạt với chai nước lại gần.

"A, Kim đại nhân, thành công chưa?" - em mở nắp chai nước đưa cho Kim đại nhân, nột tay quạt quạt phe phẩy bên cạnh.

"chú còn phải nói, nhờ đại nhân ta là đúng người rồi đấy" - Kim đại nhân phởn chí, ngồi xuống, đưa tay lên cắm ...tim râu để vuốt.

"Ố hố hố ... Kim đại nhân thật là giỏi!"

"Ta đã xếp được một cuộc hẹn RỒI! HÁ HÁ HÁ ....."

"Á, Kim đại nhân bình tĩnh, người ta vẫn còn ở đây mà ... nhưng HÁ HÁ HÁ ..... HẸN RỒI CƠ Á?"

Thật không xem nổi vở tuồng của hai người này.

Chết mất!

Đứng cạnh những con người này xấu hổ chết mất!

"Jaejae, Jaejae, đập tay...."

"YEAH!"

"...."

*sigh*

_____________

"Changmin, lại đây anh bảo."

Thấy Min, tôi vẫy ngay vào. Min nhìn thấy thế, mắt sáng quắc. Chú lại hơi bị thông minh quá rồi đấy! Tôi chưa nói gì mà chú đã biết mình ăn hời trong này sao?

"Tìm cách phá hai người kia cho anh?"

Min nhìn tôi ý dò hỏi.

"Chú cứ làm đi!"

"1 tuần lẩu nhé?"

"2 tuần luôn..."

"Được, chuyện này cứ để em."

Với Park gia, tiền là cái gì. Mục đích đạt được mới là điều quan trọng.

Còn Shim Changmin?

Ta nắm quá rõ. Nó chỉ có 2 thứ đeo đuổi trong cuộc đời: tiền và đồ ăn. Mà hai thứ đó, Park gia ta không hề thiếu. Để xem, 2 người thực hiện kế hoạch kiểu gì?

____________

Part 2

"Ê, tiểu Susu, lại đây!"

Nghe có tiếng gọi mình, Su quay lại ngó quanh:

"Ai gọi Su đó?"

"Ở với nhau dễ đến chục năm rồi mà còn không nhận ra giọng nhau" - nhìn khinh bỉ.

"Min gọi đó à? Phải kêu bằng hyung chứ!"

"Thấy thế nào, nói thế ấy. Lại đây, Susu!"

"...."

Su hậm hực tiến lại.

"có thấy gì kia không?"

*Gật gật*

"Phải làm cho 2 người đóc không thân mật được với nhau."

"Sao Su phải làm thế?"

"Có biết em kia không?"

"Có, họ hàng của Jae hyung"

"Có biết cái tên đang đứng cạnh em í không?"

"Có, thợ ảnh mới."

"Thế có biết hắn ta là người thế nào không?"

*Lắc lắc*

"Là một kẻ vô cùng giảo hoạt, sở khanh, chuyên đi lừa gạt con gái nhà lành"

"thật á?" - hoảng sợ

"Cho nên chúng ta không thể để hắn hãm hại em của Jae hyung được..." - trả lời chắc nịch

"Đúng vậy" - gật đầu lia lịa

"Cho nên ...Su phá đi!"

"Ơ, tại sao lại là hyung?"

"Tại ... Susu thông mình, chỉ có Su mới có thể phá được."

*nghĩ*

.

.

*nghĩ*

.

.

"Haha, được, để hyung làm cho. Chuyện nhỏ."

Min mỉm cười đắc chí nhìn Su đang hăm hở tiến đến đôi kia. Quả này thì đúng là ngư ông đắc lợi rồi. 

Đi đến được nửa đường, bỗng con cá heo kia quay ngược trở lại, mặt mũi hớt hải:

"Min ah, .... nhưng mà ... phá kiểu gì?"

"...."

______________

Sau 1 hồi bày mưu tính kế, Su lăm lăm tiến lại phía tên thợ ảnh. Thấy mặt mũi Su phừng phừng đi đến, trông rất đáng sợ, anh thợ anh chột dạ, lùi lại mấy bước. Su chìa mấy tấm ảnh sát mặt tên kia như thể muốn đập vào mặt hắn đến nơi và la to:

"Anh xem đi, chụp ảnh thế này à?"

Anh thợ ảnh cuống quít cầm mấy tấm ảnh, xem xét, ngắm đi ngắm lại. Jae ngồi bên cạnh đang mặt nghệt ra nhìn Su:

[Su ú á? Nó biết ngồi soi lại ảnh từ bao giờ vậy nhỉ? Omo, mình mới tạm xa một thời gian mà đã nhiều thứ thay đổi đến thế rồi ư?]

Xem tới rồi lại xem lui, đâu có lỗi nào đâu nhỉ?

"Thưa anh, tôi thấy mấy tấm ảnh này bình thường đấy chứ?"

Su nhìn lại mấy tấm ảnh. Thôi chết, cầm nhầm hình rồi, nhẽ ra phải cầm mấy bức kía chứ....

"....Bình ... thường .... Đúng rồi, cái không được ở đây chính là nó .... quá bình thường. Bọn tôi là DBSK ..., ...không ... được chụp quá ...bình thường ..."

"...."

Ôi, Su chết dẫm. Đã bày kế cho mà phá rồi mà làm hỏng ngay từ bước đầu tiên.

Min liền đến giải cứu:

"Susu, lại đây, đạo diễn gọi này!"

Su như bắt được vàng, chạy đi như bay.

++++ chiến dịch phá địch lần một: kế hoạch bôi tro chát chấu: chính thức thất bại. +++++

------------

"Su ah, anh có thể ngồi ra chỗ khác được không?" - Jae nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không, chưa đến lượt anh chụp mà!" - tỏ vẻ ngây thơ

"Nhưng ở đây rất rộng, còn nhiều chỗ khác để ngồi mà!" - thợ ảnh kiên nhẫn.

"không, anh... thích ngồi đây, ở đây ... có cái quạt to, phải, ...có cái quạt to ... có cả TV nữa ....."

Tên thợ ảnh hậm hực nhưng vẫn cố kiềm chế. Từ sáng đến giờ, đi đâu cũng bị Su dính chặt, không làm gì được, đến uống miếng nước cũng có cảm giác bị nhìn chằm chặp làm anh mém phun ra chứ đừng nói mở miệng ra mà chuyện trò với em. Nhưng không thể làm gì được. Ấy thế mới tức.

"Vào,...vào ....VÀO ...., YEAH, Ronaldo là số một, ....hú hú ....."

*giật mình*

Ô, tiếng hô này... chẳng phải của ai xa lạ mà chính là của cái tên nãy giờ quên mất nhiệm vụ, chăm chú theo dõi trận đấu trực tiếp trên TV.

Anh thợ ảnh nhanh chóng nhưng cũng không kém phần dịu dàng, kéo Jae ra chỗ khác.

++++ Chiến dịch đánh địch lần thứ 2: kế hoạch bám sát mục tiêu: lại thất bại ++++

----------------

Cơ mà người ta có câu "quá tam ba bận". Su ta mới sử dụng có hai lần. Hơn nữa, Su còn là người kiên trì, không bao giờ khuất phục cái khó, cái khổ lại đồng thời là người yêu chính nghĩa nữa nên .... Chắc chắn, lần 3 này, Su sẽ thành công.

Thế là Su lại 1 lần nữa phăng phăng lao tới.

... Chưa đi được 2 bước, anh quản lý từ đâu bỗng xuất hiện, xách cổ Su đi vào:

"Đến lượt cậu rồi, không vào chụp hình còn định chạy đi đâu?"

++++ Chiến dịch đánh địch lần 3: kế hoạch ... không kịp định hình: chưa đánh đã thua ++++

--------------------

Aishh, tên Susu quả là vô dụng mà, không làm được cái gì hết, lại phải để mình đích thân ra tay.

................................

Sau đó, Min đã phải "bỏ công sức" tính toán thật kĩ càng, dàn dựng thật công phu.

........................

Haizzz... lần này Susu của chúng ta phải chịu thiệt 1 chút rồi. Kế hoạch bắt đầu:

Min bày biện đồ đạc, thiết kế 1 hồi rồi gọi con cá heo kia ra một góc:

"nghe em nói này: tí nữa em ra hiệu thì Su đứng đúng chỗ kia nhé! Đúng rồi, cái chỗ mà em đã đánh dấu ấy!"

"rồi thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra Su đều phải hét lên: 'Á, cậu ta 'dê' tôi" thật to vào. Sống chết gì cũng phải hô câu đấy, nhớ chưa?"

.....

"em... em định để cậu ta ... 'dê' hyung thật à..? ... em ....định ...hy sinh hyung à?..." - Su run lẩy bẩy hỏi.

"không, anh em tốt, ai lại thế? Chỉ giả vờ thôi, giả vờ thôi mà!..." - phải lừa con cá heo ngây thơ này quả thực cảm giác rất tội lỗi, không nỡ tí nào. ...Nhưng mà cũng tức, phải tốn công lừa Su thế này thì quả thực là sỉ nhục IQ của Shim tiểu thần đồng ta.

Cá heo ngần ngừ.

"thôi, ngoan, làm theo đi rồi chủ nhật em sẽ dành...nửa tiếng...đá bóng với hyung ..." (thú thật với các bạn, chữ "nửa tiếng" đó được phát ra ở mức ... hạ âm... mà nghe "giang hồ" đồn thổi thì cá heo chỉ nghe được những tần âm bình thường đến siêu âm thôi ...haizzz)

"thật nhá! thật nhá! YEAHHHHH!"

Quả nhiên!

Haizzz

"Thịt" xong con cá, Min nhà ta lại tất bật đi lấy nước rồi te tởn đến bên anh thợ ảnh:

"Chỉnh ảnh lâu thế rồi chắc anh cũng mệt. Uống nước đi anh. Tuy đây chỉ là nước lọc thường thôi nhưng đó là thành ý của em. Anh mà không uống là không nể mặt thành viên DBSK đâu đấy nhé! Mà hình như độ này cass cũng dữ lắm hay sao ý anh ạ?"

Nói đến thế rồi, chẳng nhẽ lại không uống?

....

Khà khà khà ... uống rồi...!... uống rồi!

Một cách khoa học mà tính thì chỉ trong vòng 1 tiếng nữa thôi, toàn bộ chỗ nước này sẽ được chuyển hóa hoàn toàn.

Nhưng đó chỉ là khoa học. Khoa học này chỉ đúng với nước lọc bình thường, không thể đúng với cái thứ nước kia được. Min là ai cơ chứ? Khoa học của Min nói rằng, anh ta không cần đến 1 tiếng đâu, chỉ cần 1/4 số thời gian ấy thôi.

Lúc đó thì anh có muốn không đi thăm "bác Cường" e cũng hơi khó.

Chờ đợi.

....

Rồi, há há há... anh ta đứng dậy rồi!

Min vội nháy Junsu đứng ra chỗ đó.

Min lại nhanh nhẹn kéo Jae ra một góc đã định trước, giả vờ nói chuyện.

Thấy bóng anh kia thấp thoáng trở lại, Min nhếch mép cười, đẩy nhẹ tay vào xe đạo cụ. 

Bánh xe lăn.

Xe chạm phải cái giá đứng treo quần áo.

Giá đổ ập xuống, đầu giá đập vào 1 đầu của đòn bẩy gỗ (chiếc đòn bảy Min tốn những 2' để dựng)

Một khối vuông ở đầu bên kia đòn bảy bay lên, đáp xuống rồi nhẹ nhàng xô vào cái rổ trên tường.

Quả bóng lăn ra từ cái rổ, rơi xuống đất, đập vào chiếc cốc ở mé gần đó.

Từ trong cốc vừa đổ ra thứ nước trơn trơn nhầy nhầy xong thì anh chàng kia cũng bước tới.

Điều không thể tránh khỏi, anh ta dẫm vào thứ dung dịch đó.

Loạng choạng một hồi vẫn không giữ được thăng bằng, anh ta đổ ụp người về phía trước.

Mà tôi hỏi các bạn nhé, một người bị ngã thì hay làm gì?

Theo phản ứng thông thường, họ sẽ cố bíu lấy 1 cái gì đó để tránh việc bị đau, đúng không?

Junsu chính là cái thứ đó.

Mà anh thợ ảnh hiển nhiên là người thường nên phản xạ như vậy cũng là điều tất nhiên thôi.

Anh này ngã, cố víu lấy Su mà không hề biết một điều mà Min biết: lúc bình thường, khả năng thăng bằng của JunSu là con số không.

Lại một lần nữa, tính toán quá chuẩn, cả hai cùng ngã ra.

Anh này đè lên người Su.

Min vội quay người Jae lại.

Omo, thành công ngoài dự đoán. Môi anh này đang chiếm trọn lấy môi Su.

Anh ta sững sờ.

Su bị cướp mất nụ hôn đầu, đánh, la ầm ĩ rồi chợt nhớ đến lời Min dặn cùng lời hứa đá bóng, Su hét lên mà không hề lo lắng cho "danh tiết" của mình:

"Á ..., cậu ta 'dê' tôi!"

Rồi như muốn hạ gục luôn đối thủ, Su cố thêm:

"Mất 'ấy' của tôi rồi!" (chú thích: 'ấy' thực ra là ám chỉ nụ hôn đầu)

Oa, Su giỏi quá! Trên cả tuyệt vời! 

Jae sững ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Min vội thủ thỉ vào tai Jae:

"Nghe đồn anh này mê 'cái đẹp', trai gái gì cũng không tha tất!"

Jae trợn tròn mắt nhìn Min rồi quay mặt bỏ đi, không nói một lời.

Há há, thành công rồi! Công đầu thuộc về anh đấy, cá heo mông vịt!

chap 19

___________ Jae' POV ______________

Em thấy chưa, ngay từ đầu tôi đã bảo là cái tên thợ ảnh đó không được rồi mà em đâu có chịu nghe. Phải để bàn dân thiên hạ nhìn thấy tận mắt, bắt quả tang tại hiện trường mới chịu tin à?

Mà em thử nghĩ xem, hắn có bằng một góc của tôi không mà theo? Còn nữa, DBSK đầy ra thì không cưa lại đi cưa cái thằng thợ ảnh của DBSK. Thật là quá nhục mà. Tôi mà không vì cái món phở em hứa nấu thì đời nào tôi chịu làm cái chuyện nhục nhã này. (?) Nhắc đến tự dưng tôi lại nhớ ra: em nấu ăn tồi hơn tôi rất nhiều. Em định lừa tôi à? May mà tôi thông minh phát hiện sớm. (thông minh?) Suýt ăn dưa bở.

____________________

Hôm nay trời nắng thật đẹp, khác hẳn với mấy hôm trước, mưa tầm mưa tã. Thời tiết thế này mà đi ra ngoài chơi thì hết ý rồi! Nhưng chẳng lẽ lại đi một mình? A, đúng rồi, hôm nay chỉ có thằng Chun phải đi chụp ảnh với thu hình thôi, ngày mai mới đến phiên của em. Đúng là vừa sau kì nghỉ có khác, lịch làm việc vẫn còn thưa lắm. Ha.. thế là có người đi chơi cùng rồi! Tôi biết chắc cái tên ham chơi nhà em sẽ không bao giờ từ chối lời mời béo bở này đâu.

Tôi biết mà! vừa mở miệng ra hỏi một cái là em gật đầu lia lịa luôn. Xem nào, đi đâu thì hay nhỉ? Cái gì? biển ư? em muốn đi ra biển ư? Cũng hay đấy! Tôi biết có một bãi biển rất đẹp mà vào ngày này chắc không đông người đâu. Chúng ta phải đi ngay mới kịp.

Không đầy 3 tiếng sau, tôi và em đã có mặt ở trên bãi biển.

Chà, 'tôi' dưới nắng vùng biển đẹp quá!

Xem em kìa! Vừa nhìn thấy biển đã chạy ào ra rồi, quên mất cả tôi.

Thấy tôi vẫn đang đi lững thững, em vẫy vẫy tay thật nhanh như thể càng vẫy nhanh thi tôi càng đi lẹ hơn vậy. Sao mà ngốc thế không biết!

Không thấy tôi đi lẹ hơn, em chạy về phía tôi, kéo tôi đi. Cả hai nắm tay nhau chạy trên bãi biển. Sao tôi thấy như trong phim vậy?

Em tháo giày ra, vứt chúng trên bãi cát. Yah, không phải giày của em nên em không xót đúng không? Giày đó tôi mua đắt lắm đấy!

Rồi em rón rén thò chân xuống nước. Nước ở đây rất mát phải không?

Quen quen rồi thì em bắt đầu trở nên nghịch ngợm hơn. Em nhảy nhảy trên đầu những gợn sóng xô lên bãi cát. Yah, nhảy kiểu gì mà ngu vậy, bắn hết cả lên giày của tôi rồi này! Không thể chấp nhận được em nữa, tôi phải cho em "trả giá", cho em biết thế nào là sự lợi hại của Kim Jaejoong. 

Tôi cúi người xuống vờ nghịch nghịch nước. Nhân lúc em không để ý, tôi tóe nước, bắn hết cả lên tóc, lên người em. Tôi phải công nhận một điều, nhìn "Jaejoong" ướt nước thế này trông rất sexy, chả trách fan lại thích tôi như thế, cũng chẳng trách được em mê tôi như thế. Ngày nào cũng thấy ôm cái gương mà xuýt xoa: "Ôi, anh Jae đẹp quá!".

Lúc đầu, bị bất ngờ, em đứng ngây ra, mặt ngu như một con cá. Tôi không thể chịu nổi, phá ra cười. Lúc sau thì em hăng quá trời luôn, té lại tôi làm tôi ướt như chuột lột. Chẳng lẽ tôi lại chịu thua? Tôi lập tức đáp trả lại. Hai chúng tôi tóe nước lên nhau như trẻ con vậy. À không, tôi nhầm, chỉ có em trẻ con thôi còn tôi thì vẫn là Kim Jaejoong chững chạc, người lớn (?).

Vầy mãi rồi cũng mệt, em và tôi nằm dài trên bãi cát. Bất chợt quay sang, gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi cùng bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian chơi ở ngoài vui đến vậy.

May cho em là trên xe của tôi lúc nào cũng để sẵn vài bộ quần áo nên mới có thứ mà cho em thay. Ướt hết rồi còn đâu! Ôi, tôi mặc áo của mình ngày xưa mà cứ như mặc áo của ai vậy, áo gì mà dài gần tới đầu gối. Em à, em có nhất thiết phải lùn thế này không? Cơ mà trông cũng yêu ra phết. Lúc nào cái việc hoán đổi này chấm dứt, nhất định tôi phải bắt em mặc lại cho tôi xem mới được.

Tôi lôi hộp kimbap thật bự mà tôi đã chuẩn bị ra để cùng ăn. Chơi mệt rồi, ắt phải đói đúng không? Ôi, sao trên đời lại có một người con trai chu đáo như tôi cơ chứ! Ôi, sao lại có một hộp kimbap bày biện trông đẹp đến thế kia chứ! Chất lượng thì miễn bàn rồi! Ai làm mà khéo thế? Đấy, thấy ngon là cứ ăn lấy ăn để, không nhớ đến người làm ra nó gì cả. Tôi nhắc thì em rút luôn cái máy ảnh ra bảo chụp chung. Cảm động vì tôi làm ngon nên muốn lưu lại hình ảnh đúng không?

"Chụp thế này, về sau em còn có cái khoe với Cass. Đã được ăn kimbap cùng Hero"

Đau. Đau lòng quá! Tôi tưởng em thích tài nghệ của tôi mà hóa ra em chỉ thích cái tên Hero Jaejoong kia thôi. Tôi ghét. Chẳng hóa ra bây giờ em tự thích mình sao? Tôi biết em là đồ biến thái mà!

Yah, sao em dám quết nước sốt lên mặt tôi, có biết nó dính lắm không hả?

Em chết chắc rồi! Không 'thịt' được em, tôi không mang họ Kim nữa. Em đứng lại cho tôi, chạy đi đâu? 

Yah, sao chạy nhanh thế?

A, tôi biết rồi, nói đúng hơn phải là cái thân xác của em làm cho tôi di chuyển rất chậm. Chân đâu mà ngắn (chứ không phải tại chân anh dài?), lại còn yếu xìu nữa, chạy một tí đã thở ra đằng tai rồi. Về sau mà hoán đổi lại, nhất định tôi phải bắt em ngày nào cũng đi tập thể dục với tôi mới được.

Nhìn mặt em kìa! Tôi biết là cảnh hoàng hôn ở đây đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải để khuôn mặt thế không? Để fan nào bắt gặp thì xấu mặt tôi lắm. Chợt em quay sang tôi.

"Jaejae ah, em yêu anh nhất. Yêu DBSK nhất. Dù thế nào em cũng mãi yêu như thế!"

Em có ngốc không? Đang yên đang lành tự dưng quay sang nói thế? Mà nói yêu tôi còn hợp lí vì hôm nay tôi đưa em đi chơi mà, cớ sao lại còn yêu DBSK nữa? Họ đã làm điều gì đặc biệt cho em như tôi chưa? Bất công....

Hình như vẻ mặt của tôi ngốc lắm thì phải, em vừa nhìn thấy đã phì cười rồi. Này, nói cho mà biết nhé, cái mặt mà em đang cười vào í là cái mặt của em chứ không phải của tôi đâu. Hứ.

Sập tối, tôi thấy có một đám người kéo nhau rồng rắn ra bãi biển. Hình như là dân bản địa thì phải. Họ thắp đuốc, đốt lửa trại rồi bật nhạc lên để nhảy. Ô, hình như chúng ta gặp may rồi, đi chơi đúng hôm người ta tổ chức lễ hội gì đấy thì phải. Tôi vội kéo em tham gia. Những nhịp điệu sôi động khiến chân tay tôi bất giác nhún nhảy theo. Haha, trông em kìa, lần đầu tiên thấy Jaejoong trực tiếp nhảy đúng không? Chống mắt lên mà xem đi! Nhảy một hồi, thấy em vẫn đứng lặng người ra, tôi bèn kéo em nhảy cùng. Em lắc đầu nguầy nguầy kêu là không biết nhảy. Chỉ là nhảy vui thôi mà, em cứ nhảy đi xem nào. Hố hố, ngốc, trông em nhảy như con vịt vậy. Thế mà nghĩ thế nào tôi lại không dám chê trước mặt em. Kim Jaejoong à, mày sao vậy?

Oh, người ta bật điệu waltz kìa, em nhất định phải nhảy với tôi bài này. Không biết nhảy?

"Không biết cũng không sao, dễ lắm, nào, bước theo bước chân anh nhé!"

Đúng rồi, em học nhanh đấy. Tôi thích điểm này.

Người em ở sát người tôi. Em có mùi ngòn ngọt. Sao trước đây tôi không ngửi thấy mùi này từ mình vậy nhỉ?

Em rất ấm. Tôi thích. 

Giá cứ thế này mãi.

Chap 20

Đi làm cả ngày, ai trông cũng bơ phờ. Nhìn em như kiểu sắp đổ cả người ra sàn đến nơi rồi. Chun thì đi vất vưởng như say rượu. Gớm, mọi người cứ làm quá lên. Bây giờ là còn nhàn chán. Cứ đợi đến tour diễn hay quảng bá album xem, còn bận hơn bây giờ ấy chứ! Dẫu sao thì nhìn hai người bây giờ trông cũng thảm thương quá mức. Jaejoong tôi lại có tính hay thương người.... Tôi bèn đi xuống bếp pha cho họ mỗi người 1 ly sữa ...ông thọ.

Mọi người đi ngủ hết rồi mà tôi vẫn thấy có ánh đèn hắt ra từ phòng em. Cái cô bé này, mệt cả ngày rồi không ngủ đi lại còn làm gì nữa thế không biết. Đừng nói là em lại đang ngắm đi ngắm lại mấy thứ đồ có chữ kí tôi cho em đấy nhé! Tôi biết rồi, hay là em lại đang tự soi gương đấy? Tôi biết tôi đẹp nhưng có nhất thiết phải lúc nào cũng kè kè cái gương bên cạnh để tự ngắm thế không cơ chứ? Dù sao thì em cũng phải đi ngủ thôi, muốn hay không tôi cũng sẽ bắt em phải ngủ.

Tôi gõ nhẹ tay vào cửa. Nghe tiếng em nho nhỏ trong không khí. Tôi khẽ đẩy cửa vào.

Em bị điên sao? Giờ này còn tiếng Hàn tiếng hủng gì nữa?

Đúng là cô bé ngốc mà! Có nhất thiết phải như thế không? Tôi biết em đã rất cố gắng để có thể nói được thứ tiếng Hàn có ngữ điệu khá đặc trưng của tôi. Em cứ thế này, tôi lại tự thấy mình chẳng làm gì được cho em cả. Em thật giỏi làm người khác cảm thấy có lỗi đấy.

Thằng Chun thì suốt ngày kêu tôi với em 'hâm' giống nhau. Nhưng tôi thấy đâu có phải? Nó chỉ nhìn thấy 1 mặt thôi. Còn những mặt còn lại của tôi với em thì chắc chẳng bao giờ nó thấy. Thế mà cũng tự nhận là soulmate cơ đấy.

"Thôi, muộn rồi, gấp sách lại đi ngủ đi. Nhà tôi không chứa mọt sách đâu."

Em nhìn tôi cười toe. Tôi đã bảo là cái điệu cười này ngu lắm rồi cơ mà, sao em cứ làm cho mặt 'tôi' biến dạng đi thế kia chứ?

Hôm nay tự dưng biết điều thế, nói một cái là làm theo ngay. Mọi hôm phải cãi đi cãi lại mấy câu rồi mới hậm hực làm theo cơ mà. Đã thế còn lợi dụng cái danh là người mới học tiếng Hàn mà không thèm dùng kính ngữ với tôi nữa. Tôi là tôi ghét.

Sau khi đã chắc chắn em nằm lên giường ngủ rồi, tôi về phòng mình và cũng cố tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Aishhh, nhưng hôm nay làm sao vậy, mãi chẳng ngủ được gì cả.

*trằn trọc*

*trằn trọc*

Đếm cừu vậy! 1 con...2 con ...3 con.....

Aishhh, cừu có ít quá không nhỉ?

Đếm fan vậy!

1 fan ...2 fan .... 3 fan......

.....799 fan .....

Aishhh, thật sự không ngủ được mà...

*cạch*

Omo, có ai mở cửa phòng mình.

Ai mà lại to gan mở lén cửa phòng Kim gia vào buổi đêm thế này?

Tiếng chân đi thật khẽ khàng.

Mùi thơm ngòn ngọt.

Tôi biết là ai rồi.

Nhưng sao nửa đêm lại mò vào đây làm gì? Không phải lúc nãy đã ngủ rồi sao? Đừng nói là tên này bị mộng du đấy nhé!

Tôi thấy tóc tôi được gạt nhẹ sang một bên. Thật dịu dàng.

Đừng nói em định 'dê' tôi đấy nhé!

_________ 1s ____________

_________ 3s ____________

_________ 10s ____________

Quái, sao chẳng có động tĩnh gì nữa vậy? Không 'dê' nữa à?

Chợt em lên tiếng, thoảng qua như hơi thở.

[Jaejae ah, em biết làm thế này là không phải ....nhưng....]

Yah, em định làm gì? Nhưng làm sao?

[.... nhưng em biết trong thân xác này là anh nên ....]

Nên làm sao? ....

[.... là 1 cass chân chính, sống chết gì, em cũng phải 'mi' anh 1 cái....]

Nói rồi em lập tức hôn chụt 1 cái vào má tôi rồi chạy biến đi. Yah, tôi không ngờ em biến thái như thế đấy.

Tôi mở bừng mắt, ngồi choàng dậy.

Yah, em ăn cái gì mà chạm vào má tôi làm nó nóng hết cả lên rồi này. Ôi, tim tôi nữa.... Sao nó lại đập dữ dội vậy ta. Đến hơn 20 năm sống trong cuộc đời, em là người con gái đầu tiên trừ mẹ và các chị tôi hôn tôi đấy. Em dám cướp 1 cách trắng trợn như thế à? Mà rõ ngu, đã cướp thì không cướp ở môi đi, cướp ở má làm gì? (ặc) Tôi bảo em bị ngu là không có sai đâu. Phải Kim Jaejoong tôi thì.....

Sao tôi lại đi nhập vào cái người ngốc thế này không biết. Rõ là sỉ nhục nhau mà.

Haizzzzz........

chap 21

__________ Chun's POV ____________

Trời vẫn mưa. Có lẽ mưa liên tục cũng đến 3 ngày nay rồi. Sao trời lấy đâu ra nước mà mưa nhiều thế nhỉ? Hôm nọ được có mõi 1 ngày nắng làm mình tưởng bở. Tuy nhiên có một điều mà tôi lấy làm vui mừng trong cái tiết trời mờ mịt này: em càng ngày "diễn vai Jaejoong" càng đạt và cũng rất hòa đồng với mọi người. Mà có khi tôi nhầm, không phải là em diễn đâu, cơ bản là bởi vì "độ hâm" của em và Jaejoong ngày càng ... xấp xỉ bằng nhau. Suy cho cùng, người duy nhất chịu khổ bấy lâu nay chỉ có tôi thôi. Tôi thấy hai người quá vô tư, sung sướng tận hưởng cái rắc rối này để một mình Park Yoochun tôi đứng giữa chịu trận. Trước mắt thì không sao nhưng sao hai người không chịu nghĩ xem, sắp tới phải diễn live rồi thì talk show thì làm thế nào mà không lộ được.

Đấy, tôi bảo vô tư quả không sai. Đang giành nhau cái bánh với thằng Min kia kìa, lại còn đuổi nhau tùm lum trong studio nữa chứ. Thật hết chịu nổi. Hồi mới đến, lạ nước lạ cái thì 1 cũng anh Chun, 2 cũng anh Chun, bây giờ quen quen rồi thì bơ tôi luôn, toàn chạy ra chơi với thằng Min với Susu rồi đến khi nào có khó khăn gì thì lại anh Chun này, anh Chun nọ. Tôi rất là ghét em đấy!

Đang chụp ảnh thì tôi thấy bóng Jaejoong đi tới. Sao cậu ý lại ở đây vào lúc này? đã bảo ở nhà rồi cơ mà, đến đây khéo hở ra cái gì thì chết cả nút. Chỉ một sơ suất thôi là ngày mai được lên trang nhất của các mặt báo trên toàn thế giới cũng không chừng. 

Ô kìa, không,...

Jaejoong, tránh ra nhanh lên,... tránh ra....

Cái xe đạo cụ bị staff tuột tay đang trôi về phía anh không phanh đấy...

Sao còn hăm hở tiến lại thế kia, tránh ra ......

"KHÔNG, JAEJAE AH ..."

Tôi nghe tiếng em hét lên rồi nhanh như chớp, bóng em vụt đi về phía Jae

...................

______________ Jae's POV _________________

Thằng Chun nó bảo tôi ở nhà, nhưng mà ở nhà mãi thì chán lắm. Tôi xem hết chương trình TV này đến chương trình TV nọ mà nhìn lên đồng hồ vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Trời thì mưa, chẳng dạo phố được.

AAA, chán quá!!

Phải rồi, Chun là gì cơ chứ? Việc gì tôi phải nghe thằng Chun mặt chuột kia chứ?

Tôi sẽ đến studio chơi, ít ra còn theo dõi được em có làm cho tôi xấu mặt hay không.

Vừa đến studio đã đập ngay vào mắt một cảnh tượng rất nóng: Yunho đang vòng tay ôm lấy người em. Yah, tên Yunho kia, chụp gì thì chụp, có nhất định phải sáp lại gần, động chạm vào nhau thế không? Còn em nữa, em là con gái để con trai ôm thế kia mà không có cảm giác gì à? Không được, tôi phải kéo em ra, dạy cho hai người 1 bài học mới được.

Cứ thế, tôi phăng phăng bước vào. Chợt em mở to mắt nhìn tôi, la toáng lên:

"KHÔNG, JAEJAE AH ..."

Tôi bị xô ngã ra, đầu đập cả xuống đất, rất đau. Em thì đang yên vị trên người tôi. Cơ mà em nặng quá! Sao tự dưng lại nhảy xô vào tôi thế này? Tôi cố đẩy em ra nhưng... em không hề nhúc nhích. Chợt tôi nhìn sang bên cạnh, thấy xe đạo cụ đã đổ chềnh ềnh ra, mọi thứ văng tứ tung, mọi người thì đang hớt hải chạy lại.

Không...

Đừng nói là em đã ....

Tôi thấy cái gì ươn ướt ở lưng em, đưa hai tay lên .....

Trời ơi, toàn máu của em ...

Không, không thể thế được ....

Tôi đã làm gì thế này?...

Em đã làm gì thế này?...

Tôi vội lật em dậy.

Mắt em vẫn nhắm nghiền.

Không, không được, em không được làm sao cả ....

Tôi kéo em vào lòng tôi, ôm chặt lấy em ....

"Tỉnh lại đi em ... Không thể thế này được ...."

"Không....Không....."

"Không thể nào ....."

"Sao em lại ngu ngốc mà đỡ cho tôi thế này?"

" ... Tỉnh lại đi em ....tỉnh lại đi mà ... tôi còn chưa kịp nói tôi ...."

"Jaejae ah... ...anh có sao không?" - Em mở nhẹ mắt, nói khẽ bên tai tôi.

"Không, anh không sao...... Em đừng nói nữa, sẽ đau đấy ..."

"em ...."

"không, đừng nói gì lúc này ... xe cấp cứu sẽ đến ngay..."

"em ..."

"sẽ đến ngay thôi, cố lên em...."

"YAH, anh có thôi đi không? có để cho em nói không?"

"...."

"ơ,....."

"ơ ơ cái gì? không để cho người ta nói gì cả? em có sao đâu mà cấp cứu này, cấp cứu nọ?"

"thế sao lúc nãy anh lay em, em không nhúc nhích?"

"lúc đấy hơi choáng một tí!"

"thế còn ...máu đằng sau lưng?"

"máu nào? ... anh không nhìn thấy sơn đỏ từ xe đạo cụ đang đổ ra lênh láng thế kia à?"

"..."

"mà buông em ra, cứ ôm mãi,...người ta nhìn ..."

Ngửng mặt lên, thấy mọi người đang đứng xung quanh, cố giả vờ ngó lơ ra nơi khác. 

Ôi, xấu hổ chết mất.

"mà lúc nãy hình như anh bảo, anh chưa kịp nói với em cái gì thì phải ..."

Chẳng lẽ tôi lại bảo, lúc thấy em như vậy ... anh mới nhận ra một điều ....

Yah, không được, làm như vậy thì thà chết còn hơn....

"Chẳng có gì cả. Anh về."

Nói xong, tôi hẩy em ra, tiến thẳng ra cửa luôn. Mặc kệ người ta xì xào.

______________

Tôi quyết định đi bộ về nhà. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi một câu hát - câu hát tôi đã nghe được trong một bộ phim nào đó mà tôi không thể nhớ tên: Mất một giây để yêu em trọn cuộc đời...

Ngày trước, có đọc truyện tình yêu tôi cũng chẳng bao giờ tin vào mấy cái thứ như thế. Nhưng nay, tôi lại có vẻ ...hơi tin vào điều đó. Chỉ "hơi" thôi đấy nhé. Tình yêu thật khó nói. Nhiều khi nó đến rồi, ta cũng chẳng biết. Ngẫm lại, đến cái lý do ta yêu người đó ta cũng chẳng hay. Thật là kì cục. Sao lại có cái thứ kì cục như thế xuất hiện trên thế giới này cơ chứ? Tôi sao có thể yêu em được? Chết, tôi vừa nói ...tôi yêu em sao? Không thể nào. Em là cô bé kì lạ, hoán đổi thân xác với tôi. Em cũng chưa mang lại cho tôi điều gì ngoài sự phiền phức cả. Nhưng phải chăng ...vì là như vậy nên ...cuộc sống của tôi mới không nhàm chán? Phải chăng, vì là như vậy nên cuộc sống của tôi mới có nhiều màu sắc, hương vị như lúc này đây? Có lúc tôi chợt nghĩ, cứ để mọi việc như thế này cũng chẳng sao, chỉ cần, tôi được ở bên em thôi. 

Aish, sao hôm nay Jaejoong tôi lại triết lý thế này không biết? Nếu ở bên tôi, chắc chắn em sẽ phải chịu đựng cái con người thất thường nơi tôi. Có những khi tôi ngốc nghếch lắm, lắm khi hành động trẻ con, lắm khi nói không suy nghĩ, nhưng cũng lắm khi trầm tư như ông cụ, cũng có lúc làm những việc chín chắn hơn người. Chẳng hạn như lúc này đây, là một mặt khác trong con người tôi mà em chưa từng gặp. Không, thậm chí, đến tôi cũng chưa từng gặp mới đúng. Sao giờ tôi thấy tôi không phải là mình nữa vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nhận ra một điều lúc nãy thôi sao?

Mà từ từ đã....

Nếu cứ thế này mãi mà không hoán đổi thân xác trở lại được thì ...tôi phải "nằm dưới" em sao? Không được, nhất định tôi phải giải quyết chuyện này êm thấm trước khi tôi ....

(Đúng rồi đấy, suy nghĩ đến đoạn này mới là của Jaejoong, đoạn trên thì không phải đâu - trích Yoochun kí sự)

CHAP 22

.

.

.

.

.

Trước khi đi ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại đổ dài. Tôi ở trong bếp không đâu đánh rơi cốc nước. Điềm dữ chăng? Trong một thoáng, lòng tôi thấy sờ sợ. Tôi ngó đầu ra phòng khách. Chun đang nghe điện thoại. Mặt nó biến đổi liên tục. Bắt đầu từ lờ đờ buồn ngủ rồi đến trợn to mắt ra, rồi miệng mở lớn và cuối cùng thì rớt luôn cái ống nge trên tay. Chuyện gì xảy ra vậy?

.

.

.

.

Tôi nhào đến hỏi ngay lập tức. Chun mấp máy môi, lắp bắp nói:

.

.

"Nguy to rồi,... Chuyện lớn thật rồi.....lớn thật rồi....Làm thế nào bây giờ?"

.

.

Tôi tức thật rồi đấy! Nói gì thì nói luôn đi, nói thế này làm cho người ta sốt ruột. Sợ chết mất.

.

.

"Ngày mai ... chúng ta ...có lịch đột suất. Có truyền hình trực tiếp ...phải ... biểu diễn live ... Rising Sun.....Chúng ta chỉ có ...1 tiếng...trước giờ mở cửa để rehearsal lại lần cuối."

.

.

.

Thôi chết rồi, lần này là chết thật đấy!

.

Chết không kịp ngáp luôn!

.

Ở đâu ra cái lịch đột suất này vậy? Định hại chết người sao?

.

Làm thế nào đây?

.

.

Không phải trước đây chúng tôi chưa từng trải qua chuyện này nhưng... đấy là tôi, còn lần này là em.

Em không thể hát, thể nhảy như tôi. Tôi và em thì vẫn đang bị kẹt thế này. Làm sao bây giờ...?

Ngước lên, thấy em đã đứng đó tự bao giờ. Chắc em cũng đã nghe rõ hết mọi chuyện rồi. Nhìn mặt em, tôi biết em đang hoang mang lắm.

.

Tôi cũng chẳng khá gì hơn em nhưng... không thể biểu hiện ra lúc này được, làm vậy, mọi việc sẽ chỉ càng rối thêm mà thôi.

.

.

Tôi cố trấn an em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi kéo em vào phòng, bắt em đi ngủ. Tôi biết, với tình hình này thì chẳng ai có thể ngủ được nhưng tôi không thể chịu được cảnh nhìn thấy em mất ngủ. Nếu không ngủ, chắc chắn sáng mai mắt em sẽ thành mắt gấu trúc đấy! Cái dáng vẻ tiều tụy đó, chỉ mới tưởng tượng thôi, tôi đã không chịu nổi rồi.

.

.

Tôi cố dỗ em vào giấc ngủ.

.

.

Mà hình như chưa bao giờ em làm theo ý tôi thì phải. Em mở mắt thậm chí còn to hơn. Tôi gắt.

.

.

"Anh nói đến thế rồi, sao em không chịu ngủ đi!"

.

"Em sợ, anh à!"

.

.

Trông em lúc này hiền như 1 chú cún con vậy.

.

.

"Em làm ảnh hưởng đến anh rồi! Chỉ ngày mai thôi, nếu em và anh không hoán đổi lại cho nhau thì...."

.

"...thì sẽ chẳng làm sao hết!"

.

"không, có sao đấy! Em sẽ phá tan sự nghiệp của anh mất, Jaejoong ah..."

.

"kìa, không được khóc. Ai cho em khóc? Sẽ không làm sao cả. Không có sự nghiệp này cũng không sao hết..."

.

"nhưng đó chẳng phải là ước mơ, là niềm đam mê của anh sao? huhu... Tại em, tại em ... làm thế nào đây anh ơi....huhu...."

.

"Không phải tại em. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng phải anh cũng làm xáo trộn cuộc sống của em hay sao? Anh bảo không sao cơ mà! Ngày mai em chỉ cần làm hết mức có thể của mình là anh vui rồi, không cần gì cả. Dù kết quả có ra sao, anh vẫn.... Dù sao thì cũng không sao hết, em hiểu không?"

.

"Jaejae ah,.... em hại anh rồi....huhu....."

.

.

Tôi chẳng có cách nào làm em thôi tự dằn vặt mình. Em có biết điều này không: danh tiếng hay sự nghiệp hay tiền bạc, tất cả đều không quan trọng bằng 1 thứ. Em có cảm nhận được không?

.

.

.

.

.

.

Đêm dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Jaejae ah, thực ra.... em rất yêu anh.... Em nghĩ đây không phải tình yêu của fan với idol đâu mà là một tình yêu khác. Từ lúc em đến đây, anh luôn đối rất tốt với em. Người khác nhìn vào thì tưởng anh vô tư, nhí nhố, nhưng em biết anh cũng nghĩ lắm chứ! Anh cố làm cho em vui. Anh cũng quan tâm nhiều đến em, chăm cho em từng bữa cơm. Chẳng phải hôm nọ, em bảo ăn mãi món Hàn Quốc cũng chán, không quen được. Em nhớ cơm Việt Nam. Thế là anh đã đi tra ngay cách làm mấy món Việt Nam và làm cho em. Em sẽ không bao giờ quên đâu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thực ra, lúc đó em cũng chưa biết cảm xúc đó đâu. Chỉ mới đây thôi, khi nhìn thấy cái xe đạo cụ đang lao vào anh, em tưởng có thể mất anh. Em rất sợ. Có lẽ là lúc đó đấy. Vậy mà em làm được gì cho anh đây? Em hại anh rồi.... huhu.... Jaejae ah....."]

.

.

.

.

Jaejae sẽ mãi không thể nghe thấy được những điều này đâu.

.

.

.

.

.

Có lẽ vậy......

.

Đêm thật dài.....

.

.

.

.

.

.

_____________________________________________________________________

.

.

.

.

Những tia nắng đầu tiên chỉ vừa mới lấp ló, tôi bước ra phòng khách thì thấy Chun và em đã ngồi đó tự lúc nào rồi. Hai người quả nhiên lo lắng không ngủ được đúng không?

Chúng tôi cứ ngồi lặng như thế, không ai nói với ai câu nào cho đến tận giờ đi.

Chúng tôi, chẳng ai làm được việc gì ra hồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ diễn.... giờ diễn đến rồi.

Tôi ngó ra từ cánh gà.

Trời ơi, nhiều khán giả quá. Em phải làm sao bây giờ? Em như vậy mà tôi chẳng thể làm gì để giúp em được.

.

.

.

Đèn phụt tắt đi. Khán giả hò hét ầm ĩ lên, hàng loạt lightstick đỏ bật lên.

.

.

Cuộc chơi bắt đầu.

.

.

Em thở hắt ra một cái rồi cùng các thành viên khác bước ra sân khấu. Chun nắm chặt tay em.

Mọi người đã đứng vào đội hình.

Tôi thấy thấp thoáng bóng em ngoài kia. Em đang nhắm chặt mắt chờ đợi.

Tôi đứng nơi đây cũng nhắm chặt mắt mình, miệng không ngừng cầu nguyện cho em. Dù kết quả thế nào cũng được, chỉ cần em không tự trách bản thân mình nữa, chỉ cần em lại hạnh phúc, lại vui vẻ như trước đây. Tôi không cần gì cả.

.

.

.

[Em sẽ làm tốt. Em chỉ cần anh hạnh phúc. Em không cần gì cả]

.

.

.

.......

.

.

.

.

.

Thời gian, không gian như đóng băng lại.

.

.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi không còn cảm thấy gì nữa.

.

.

Tiếng nhạc nổi lên.

.

.

Đèn rọi vào, chói mắt tôi.

.

Đèn? Chói? Tôi?

.

Tôi mở mắt ra.

.

Yunho đang đứng trước mặt tôi.

.

Khán giả rất đông. Một biển đỏ.

.

Tôi nhìn xuống bản thân. Là tôi, là tôi.... Là Kim Jaejoong.... Là Youngwoong Jaejoong của DBSK....Là....Jaejae thực sự của...em....

.

Tôi ngoái về phía cánh gà. Là em, tôi có thể nhìn thấy em bằng đôi mắt của tôi. Em đang cười thật tươi, vẫy tay về phía tôi.

.

.

.

Tôi đã trở lại rồi.

.

Tôi cất tiếng hát.

Giọng tôi!

.

Tôi có thể nghe thấy cả sân vận động dường như vỡ òa . Đâu đó lại vang lên tiếng hét lên tên tôi.

.

Em nghe thấy không? Em có nghe tôi hát không? Em có thấy tôi nhảy không?

.

Chờ tôi. Tôi đã từng có rất nhiều dự tính muốn được thực hiện với em khi được trở lại là chính mình.

.

.

.

Chờ tôi....

.

.

.

.

.

...............................

.

.

.

.

.

Đèn tắt. Tôi vội chạy lại phía cánh gà. Chun kéo tay tôi lại.

.

.

"Sao em lại làm được như vậy? Sao lại làm được như Jaejoong vậy? Em giỏi quá!"

.

"Chun, là hyung đây. Hyung đã trở lại rồi đây!"

.

"Jaejoong? Thật sao? Hyung về rồi sao. Ôi, hyung..."

.

.

Chun ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm mạnh đáp trả lại Soulmate già của tôi.

.

.

.

Em đâu rồi? Tôi muốn gặp em. Tôi cũng muốn ôm em một cái thật mãnh liệt.

.

Em à, em đâu rồi?

.

Tôi ngó quanh. Không thấy em.

.

Tôi chạy sâu vào trong, tiến đến phòng nghỉ. Em không ở đây. Em đâu rồi? Tôi cần gặp em.

.

Sao em lại biến mất?

.

Mặc kệ cái lịch trình chết tiệt kia, mặc kệ mọi người đang gọi í ới đằng sau, tôi lao lên xe đi tìm em. Em không biết đường xá ở đây, em cũng không có ai quen ở đây. Hẳn là em đã về nhà rồi. Tôi lập tức phóng ngay về nhà.

.

.

.

Tôi đạp tung cửa.

.

Lùng sục khắp nhà. Em không có ở đây. Sao lại thế? Em ở đâu? Tự dưng lại biến mất thế này?

.

Cửa phòng ngủ khép hờ.

.

Tôi tiến lại gần.

.

Mở cửa.

.

Trống không.

.

Gió thổi tung rèm cửa sổ.

.

Nắng rọi xuống mặt bàn, nơi đặt một tờ giấy được chặn ngay ngắn.

.

.

.

.

[Jaejae ah, chúng ta đã trải qua một thời gian khá dài với nhau anh nhỉ! Thời gian qua, em chỉ toàn gây rắc rối cho anh thôi nhỉ? Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Những gì anh mang lại cho em, em sẽ không bao giờ quên. Những kỉ niệm chúng mình đã trải qua, với em, là món quà vô giá của số phận. Nhưng anh ạ, thế là đủ rồi. Em không thể gặp anh thêm nữa. Nếu gặp anh, em sẽ nói những lời không nên nói, có những tình cảm không nên có mất. Mãi là 1 cass sẽ tốt hơn cho cả anh và em. Anh còn cả một quãng đường dài ở phía trước phải đi, mà quãng đường đó chắc chắn không thể có em được. Em sẽ mãi nhớ những ngày này. Em chỉ có một nguyện vọng duy nhất mong anh có thể thực hiện: đó là hãy cho em 1 góc nhỏ, thật nhỏ thôi trong tim anh. Đừng quên em. Em sẽ mãi dõi theo bước anh đi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Giữ gìn sức khỏe.]

.

.

.

.

Em nghĩ gì vậy?

.

Quãng thời gian qua, chỉ để lại một lá thư rồi nói đi là đi sao?

.

Em ích kỉ vậy? Chỉ biết làm theo ý em mà không nghĩ đến cảm nhận của anh là sao?

.

.

.

.

Em chỉ vừa mới đi thôi. Chắc chắn thế.

.

Tôi cuống cuồng phóng đến sân bay.

.

Sân bay quá đông người. Em thì thật nhỏ bé.

.

Ôi, không. Cái hãng hàng không chết tiệt. Sao lại sắp xếp chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam đúng lúc thế cơ chứ?

.

Chết tiệt, sao lại bay rồi?

.

.

.

.

Em đi rồi.... tôi làm sao đây? ..

.

.

.

.

.............

.

.

The end.

.

..............

Chợt tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt, nhẹ nhẹ đang rón rén tiến lại gần. Em choàng tay ôm lấy cổ tôi. Mái tóc mềm em cọ cọ vào tai tôi. Em thì thầm:

.

.

- sao lại end fic ở đấy?

.

- ....

.

- anh kết thúc thế này, readers lại tưởng chúng ta không đến được với nhau đấy.

.

- kết thúc như thế mới hay chứ, mỗi người nghĩ ra một chiều hướng khác nhau. Như thế chẳng thú vị hơn sao?

.

.

.

.

.............

- Chẳng thấy ai như anh cả, anh chàng họ Kim!

.

- Anh thì làm sao?

.

- Lại còn làm sao nữa? Ai lại tự đăng nhập nick khác rồi tự comment cho fic của mình không cơ chứ?

.

- ....

.

- À, xin lỗiiiii. Em quên mất anh là ai! Anh là Kim Jaejoong cơ mà! thật có lỗi quá ...

.

-....

.

.

.......................

.

.

.

- Jaejae, em thấy buồn.

.

- Sao lại buồn? Anh nhận được nhiều comment thế này mà em lại buồn?

.

- Bởi readers chỉ nghĩ đây là chuyện tưởng tượng, không có thật.

.

- Thì thôi, coi như để các fan đọc cho vui. Chỉ cần anh với em biết là được rồi.

.

- Nhưng em muốn họ biết có một tên Kim Jaejae biến thái đang ngồi viết fic về chuyện tình có thật của mình cơ. - em lấy tay chọt chọt vào mũi tôi.

.

- Anh nghĩ cứ để họ tin đây là điều kì diệu trong chuyện thì tốt hơn. Em có tin vào điều kì diệu không?

.

- Yah, sau bao nhiêu chuyện như thế mà anh còn hỏi vậy sao? - em mở to mắt nhìn tôi, rồi chợt chuyển sang điệu cười gian cố hữu - em ứ tin ....

.

- Hà hà hà ... được, để anh làm cho em tin nhé .... há há há .......

.

.

.

.

Tôi bế xốc em lên tiến vào phòng, để kệ em giãy dụa trên tay. Nhưng tôi biết, em đang cố giấu đi nụ cười thường trực của mình vào ngực tôi. Em đáng yêu quá - cô gái Việt Nam nhỏ xinh của tôi. Đêm nay em chết chắc rồi.... há há há há ......

.

.

.

.

.

.

.

.

(Au ko viết "đoạn cao trào" đáng lẽ phải xuất hiện ở đây đâu, các bạn đừng tưởng bở. Cố tự tưởng tượng nhé, các reader thân yêu!)

.

..

THE END.

.Trở lại quá khứ 1 chút nhé!

.

.

__________ F/B ____________

.

.

.

.

X/X/20XX

.

.

1 sự kiện mà đối với Vcass có lẽ là sự kiện lớn nhất hành tinh về mặt không gian, lớn nhất trong cuộc đời về mặt thời gian. Phải, đúng rồi đấy, JYJ đến Việt Nam.

..

Anh em cass nô nức chuẩn bị quần áo đẹp, khẩu hiệu, ảnh, tiếng Hàn (?), phở (?), quần chip để tặng các anh (?),......

.

.

.

.

Không khí vô cùng sôi động và có phần kịch tính.

.

.

Mặt mũi ai nấy đều hớn hở như được tiền. 

.

.

Bạn nào vướng kì thi thì bỏ thi để năm sau thi lại.

.

.

Bạn nào đang ốm thì bỗng bật dậy hết ốm, chạy như đúng rồi.

.

.

Mà bạn nào khỏe sẵn rồi thì nhảy múa, hò hét như thể không có ngày mai, bất kể có ai nhìn mình hay không.

.

.

Vào ngày này, ta có thể dễ dàng phân biệt đâu là Cass, đâu là người thường.

.

__________________________________

.

= Máy bay - ngày nắng =

.

Lại là một ngày nắng em ạ, như cái ngày mà định mệnh cho chúng ta được biết nhau. Cảm giác vẫn không hề thay đổi, càng gần Việt Nam, không khí càng nóng hơn.

.

.

Từ ngày em đi, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ cách để tìm gặp nhưng dường như điều đó là không thể. Gọi điện thì không ai bắt máy, về sau thì chỉ nhận được tin là không tồn tại thuê bao này. Tôi thì tôi không bao giờ đổi số này đâu, vì biết đâu... em lại...gọi cho tôi. Mà cũng có một lần thì phải, lần đó màn hình nháy hiện tên em. Tôi thấy, vội vàng bắt máy ngay, thậm chí nó còn chưa dứt tiếng chuông đầu tiên. Vậy mà tôi chỉ kịp nghe bên kia cụp máy. Gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng không được. 

.

.

.

Muốn sang Việt Nam tìm em nhưng.... có quá nhiều việc, thực sự, nó không cho phép tôi làm điều ấy. 

.

.

Bao nhiêu lâu rồi em nhỉ? thời gian đối với tôi sao trôi lâu quá đỗi, đến nỗi tôi không nhận ra nổi, tôi và em đã không gặp nhau trong bao lâu. Thời gian qua, tôi cũng đã cố thử nghĩ đến người khác để thay thế em nhưng sao lại thế nhỉ? Tôi không làm được. Cô bé ơi, em ngốc như vậy mà làm sao khiến tôi gặp em chưa đầy 1 tháng đã nhớ em nhiều đến chừng này? Vậy là tôi vẫn luôn giữ lời hứa của mình, luôn giữ em trong trái tim, duy chỉ có 1 điều, nó không hề nhỏ như em mong muốn. Còn em? Em có giữ lời hứa của mình không? Em có thực sự luôn dõi theo tôi không? Thời gian qua, quả thực tôi gặp rất nhiều biến cố đấy, em có dõi theo tôi không? Sao không liên lạc với tôi lấy 1 lần?

.

.

.

.

.

.

Được tin có thể biểu diễn ở Việt Nam, tôi mừng quá. Cả Chun cũng thế. Chúng tôi lập tức nhận lời, dù anh quản lý chưa nói hết câu.

.

.

Giờ đây, tôi đang ngồi trên máy bay để đến nơi em sống đây. Em có ra đón tôi không?

.

_________________________

.

= Sân bay Quốc tế Nội Bài - ngày nóng =

Đến nơi rồi. Tôi có thể thấy ngoài kia có rất nhiều cass. Rất đỏ. Tôi rất thích.

.

A, còn có cả mấy bạn mặc áo dài nữa kìa, có cả hình heo boo nữa....

.

Ôi, tôi yêu Vcass quá.....

.

Đúng như em vẫn hay huyên thuyên về Vcass nhà em, các bạn ấy rất cuồng nhiệt.

.

Không chừng, tình yêu của các bạn ấy còn lớn hơn cả của em đấy. Haha, em cứ liệu đi, tình yêu của em chỉ rất nhỏ nhoi ở đây thôi.

.

Em có ra sân bay này đón tôi không nhỉ? Làm ơn ra đây đi!

.

Tôi vừa bước ra ngoài, vừa đảo mắt cố tìm kiếm bóng dáng em.

.

Cass nhiều quá.... Thấy chúng tôi bước ra, cả khu vực sân bay như nóng lên đến cả ngàn độ, rồi vỡ òa ra.

.

.

Không thể thấy em, dù em có ở đây hay không thì tôi cũng không thể tìm thấy

ngày dài.....

. . __________

.

. . . . . .

Vừa diễn xong là tôi chạy ù đi luôn. Tôi chỉ còn rất ít thời gian ở đây. Nhà em tôi đã biết, tiếng anh vài câu hẳn nhiên tôi cũng nói được. Tôi là Kim Jaejoong mà....há há há ....em thấy tôi có giỏi không. 

.

.

Tôi nhất định phải gặp em.

.

.

.

.

.

Đây rồi. Căn nhà này, mãi tôi không thể quên. Nói em đừng cười, nhưng từ lúc soi gương rồi gặp cái 'bà tiên' ấy là tôi đã biết mình sẽ không quên căn nhà này rồi.

.

.

.

.

.

Tôi hồi hộp đứng trước cửa nhà em. Cuống cuồng chạy đến đây rồi nhận ra mình sẽ chẳng biết nói gì khi gặp em. .

Haha, tôi thật ngốc phải không? Lúc này còn ngốc hơn cả em nữa.

.

Tôi gõ cửa.

.

.

Không thấy ai ra mở.

.

Gõ 1 lần,

.

.

gõ 2 lần ...

.

.

.

.

gõ ....

.

.

.

Em không mở cửa.

.

.

.

Haha, tôi nên biết như vậy ngay từ đầu chứ nhỉ....

.

Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong.

.

.

.

.

.

.

Chợt

.

.

.

có tiếng rơi đồ đằng sau.

.

.

Tôi quay lại.

.

.

.

Là em.

.

Đúng là em rồi.

.

Em cứ đứng như vậy nhìn tôi.

.

Sao lại nhìn tôi như vậy?

.

Tôi đến tìm em mà .....

.

Không, đừng bỏ chạy, sao thấy tôi em lại bỏ chạy ....

.

.

.

.

Tôi biết mà.... cái đồ chân ngắn nhà em sao mà chạy thoát khỏi tôi? Dù em có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể thoát được đâu.

.

.

Tôi kéo em lại, ôm em thật chặt, ôm bù cho cả những ngày tháng em không ở bên tôi.

.

Em cố đẩy tôi ra nhưng không được.

.

Em đập đập vào lưng tôi, thật mạnh...nhưng tôi không thấy đau.

.

Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

.

Tôi thì thầm bên tai em:

.

.

.

"Chajatta naesarang,

Naega chatdun saram

Ddeugupgae anajoogoshipuh

Gamanhi nooneul gamajoollae

Naega ibmatchweo joolsoo-itgae

Saranghae nul saranghae

Chajatta,

Nae gyutae dool han saram"

.

.

.

(Found you my love, The person I’ve been searching for

I want to share a heated embrace with you

Stay still and close your eyes

So I can kiss you on the lips

I love you, its you who I love

Found you! The person I’ll keep by my side)

(A, thực ra tớ có một bản dịch tiếng Việt rất hay nhưng chẳng hiểu sao tự dưng nó biến mất. Bạn nào có thì post lên giúp mình nha!)

.

.

.

Em có hiểu không?

.

.

"Đừng nghĩ gì nữa. Yêu nhau đâu cần có lý do. Dù có phải đánh đổi gì thì lần này tôi cũng sẽ không buông tay nữa đâu"

.

.

Lần này thì em không đập tôi nữa. Em ôm chặt lấy tôi.

.

Đúng rồi, phải làm như vậy ngay từ đầu mới đúng nữa.

.

.

"Theo anh nhé!"

.

.

.

Em không trả lời, cọ cọ mái tóc mềm vào tôi. Vẫn mùi thơm ngòn ngọt này. Tôi chẳng thể quên. Mà tóc em hình như có ngắn hơn thì phải.

.

.

.

Tay em bỗng buông thõng ra. Tôi cảm thấy nằng nặng.

.

Tôi kéo em ra. Em đã ngất đi rồi. 

.

Ôi, không, lại làm sao nữa đây? 

.

Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi mà...

.

.

Không...

.

tỉnh lại đi em....

.

Tôi khóc rồi đấy....

.

Tỉnh lại đi....

.

.

.

"Jaejae ah...."

.

"Uh, Jaejae đây...." - tôi cuống quít lên.

.

"Lại có thể gọi anh là Jaejae rồi...."

.

"Jaejae là cái tên để em gọi mà, chỉ mình em gọi thôi, nào , cứ gọi đi, gọi nhiều vào .... Jaejae ...."

.

.

.

Em không nói gì nữa, chỉ mở mắt chậm, nhìn tôi. Rồi em đưa tay lên chạm vào mặt tôi.

.

Tôi vội vàng áp tay mình lên tay em.

.

.

.

"Em làm sao vậy?..... Đừng làm sao nhé....."

.

"Có làm sao đâu, anh ôm em chặt quá, ngọ nguật mãi mà không thở được..."

.

"...." - tôi hóa đá.

.

.

.

Giờ phút gặp mặt nhau cảm động thế này, em có nhất thiết phải phá vỡ nó như thế không? Làm tôi tốn công hồi hộp, tốn cả nước mắt tưởng em bị làm sao.

.

.

Đời Kim Jaejoong ta chẳng còn g luyến tiếc.

Món quà số 3.

Hôm nay tôi đã về nhà từ rất sớm nếu không nói là gần như trốn việc buổi chiều. Hôm nay là ngày đặc biệt mà! Tôi tuy không phải là người lãng mạn nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là một kẻ khô khan, dẫu sao tôi cũng là một nghệ sĩ, phải không?

Tôi tất bật từ lúc đi về đến bây giờ. 

Tôi đã bơm rất nhiều bóng bay, bóng nhiều màu lắm, chắc chắn em sẽ thích.

Tôi cũng mua rất nhiều dây kim tuyến phủ khắp nơi trong nhà, chắc chắn em cũng sẽ thích.

Aiya, bánh tôi nướng đã bắt đầu có mùi thơm rồi, tôi sẽ quết lên đó thật nhiều kem socola, chắc chắn em sẽ thích.

Tôi dọn hết salon trong phòng khách đi, chỉ để lại chiếc bàn tròn phủ khăn trải trắng muốt. Tôi đặt ba cây nến nhỏ lên trên. Khi thắp lên, nhất định em sẽ ngửi thấy mùi táo nhẹ. Nhất định em sẽ rất thích.

Tôi cũng có làm một chút thịt hầm cho bữa tối. Thịt hầm tôi làm rất mềm. Em sẽ rất rất thích.

Ô, gần đến giờ em về rồi. Tôi nhanh chóng đặt một chiếc nhẫn nhỏ vào trong ly của em và rót đầy rượu vang đỏ nồng nàn lên trên. Chắc chắn ... em sẽ yêu ....

Em mở cửa bước vào. Tôi tiến đến, ôm nhẹ em vào lòng mình, thì thầm bên tai em:

"Chúc mừng kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng ta, bà xã à!"

Tôi biết mà! Em xúc động quá không nói lên lời. Mắt em mọng nước lên rồi nhưng miệng em thì lại đang vẽ lên nụ cười. Em đưa tay lên che miệng. Aishhh, em đã lấy mất bản quyền thói quen đó của tôi từ bao giờ vậy, bà xã? Em ôm choàng lấy tôi, hôn lên mũi tôi. Không, tôi không thích ở đấy đâu, tôi thích em hôn tôi ở chỗ khác cơ!...

...........

Đúng như mọi dự liệu, chúng tôi đã có một bữa tối thật lãng mạn. Tôi và em cùng nhảy điệu waltz mà ngày xưa chúng tôi đã cùng nhảy với nhau trên bãi biển đó. Tôi nhẹ nhàng nhấc em lên đặt chân em lên chân tôi. Tiếng em cười khúc khích như thể đứa trẻ 5 tuổi được cho kẹo vậy. Ôi, sao em lại đáng yêu thế này? Tôi luôn tự hỏi, cô gái Việt Nam nào cũng đáng yêu như thế này sao? Mà chắc là vậy rồi ....

Cứ để nhạc như vậy, tôi vừa đưa mình theo nhịp nhạc, vừa đi dần đến phòng ngủ. Em ôm chặt lấy tôi. Bà xã à, em cứ thế này thì làm sao anh hết yêu em được đây? 

Mở cửa ra, tôi không để em trên chân tôi nữa mà tôi bế thốc em lên trên vòng tay của tôi. Ẵm em vào giường rồi tôi cũng lập tức xà xuống và ôm em. 

Em nheo mắt nhìn tôi âu yếm rồi kéo tôi lại gần. Em víu tôi xuống và thì thầm vào tai tôi. Hẳn nhiên nó phải là những lời ngọt ngào sau tất cả những gì tôi đã chuẩn bị cho em ngày hôm nay phải không? VÀ ...

"Em rất vui, Jaejae ah. Anh thật là ngọt ngào. .... Uhm ....dù em không muốn làm anh buồn nhưng .... Jaejae ah, mai mới là ngày kỉ niệm của chúng ta ...."

".........."

________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: