7. Ở cùng ông bà nội
"Mẹ ơi... con nói cái này mẹ đừng giận con nhé?" Jung Kook từ sáng sớm đã đứng ngoài ban công, nói chuyện thật nhỏ tiếng để không làm Bánh nhỏ thức giấc
"Sao vậy con trai?" Đầu dây bên kia, mẹ Jeon buồn cười nghe giọng cậu út
"Mẹ ơi... con... con có con trai rồi..."
"Cái thằng... con hết chuyện giỡn hả?" Mẹ Jeon vẫn không tin mà mắng yêu con trai
"Con nói thật mà..."
"Ô...ô... oaaaaaa"
Bánh nhỏ mở mắt không thấy ai bên cạnh liền khóc lớn, khiến Jung Kook hốt hoảng chạy vào
"Cục cưng à.. ngoan nào ngoan nào, ba đây ba đây..." Tay cầm điện thoại, tay dỗ Bánh nhỏ
"Jung... Jung Kookkkk? Con cái của ai khóc mà con lại xưng ba ngọt xớt vậy hả?" Mẹ Jeon bên kia đầu dây hoảng hồn không kém
"Mẹ nhìn xem, thằng bé có giống con không?" Jung Kook liền để chế độ call video.
Bánh nhỏ nhìn thấy vật thể lạ liền tò mò quơ lấy điện thoại, miệng thì abo aba
"Jung Kook à? Rốt cục là chuyện gì vậy con?"
"Dài dòng lắm mẹ... nhưng thằng bé là con trai của con..."
"Được rồi. Mẹ sẽ lên Seoul 1 chuyến. Thằng bé tên Bánh nhỏ à?"
"Vâng mẹ..."
"Không có tên khác à?"
"Jeon Jung Woo..."
"Ừ... vậy mẹ nó đâu?"
"Mẹ cứ lên Seoul đi ạ..."
"Được được... cháu cưng à... tạm biệt!!" Mẹ Jeon nói rồi dập máy.
Thật tình là không phải mẹ Jeon đang rất bình thản đâu. Mà là đang cố kiềm nén bản thân mình. Biết hấp tấp cũng chẳng có ích gì, nhanh chóng thu xếp, gọi cả bố Jeon đang đi đánh cờ phải quay trở về, cùng bà lên Seoul thăm con trai.
"Sao lại phải đi gấp như vậy? Jung Kook của anh có chuyện gì à?" Bố Jeon bị kéo ra bến xe thì tò mò hỏi, việc gì mà vợ phải gấp như vậy a?
"Nói nhỏ thôi nhé, không được kích động la to!" Mẹ Jeon kéo ba Jeon về phía mình thì thầm - "Jung Kook ấy, thằng bé làm bố rồi!!"
"CÁI..." Biết chắc là bố Jeon sẽ hoảng hốt la to, liền nhanh tay bị mồm bố lại
"Nhỏ nhỏ... con trai mình là siêu sao đó..."
"Vậy bây giờ..."
"Đúng rồi, lên gặp con trai và cháu nội thôi..." Bố Jeon hí hửng lên xe
"Đây không chắc là chuyện tốt đâu! Con trai quý tử của anh năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ mới 21 tuổi đó anh à? Nó còn là người nổi tiếng!" Mẹ Jeon thở dài lắc đầu
"Chúng ta cứ lên nói chuyện với con trai đã..."
Chẳng bao lâu, bố mẹ Jeon đã đứng ở trước cửa căn hộ của Bangtan. Jung Kook vừa chăm Bánh nhỏ ăn xong thì nghe tiếng chuông cửa.
"Bố, mẹ..." Bình thường đờn ông như dị, nay đứng trước bố mẹ Jeon liền như thỏ ngoan sà vào lòng 2 người...
"Được rồi... Bánh nhỏ đâu rồi?" Mẹ Jeon xoa đầu con trai rồi đi vào nhà, mẹ Jeon muốn gặp cháu nội a...
"Adi boba bư bư" Bánh nhỏ nằm trong chiếc nôi nhỏ, miệng biba bi bô tay nhỏ cầm chiếc lục lạc lúc lắc
"Oa, cháu trai của bà... sao mà đáng ghét thế này a?!" Mẹ Jeon bế cháu trai lên mắng yêu... sao mà thằng nhóc lại kháu khỉnh thế này cơ chứ?
"Anh nữa..." Bố Jeon cũng mau chóng sáp đến
"Jung Kook? Cục thịt nhỏ này rốt cục là làm sao mà có đây?" Mẹ Jeon đưa cháu trai cho chồng, xoay sang hỏi Jung Kook
"Giống anh và em hay với nhau đấy!!"
"Aida, cái ông già này, lại đi nói bậy..." Mẹ Jeon xấu hổ phác 1 cái vào vai ba Jeon
"Bố... mẹ... thật ra mọi chuyện như thế này..."
Sau khi kể hết sự tình, bố mẹ Jeon mới thôi tò mò, chỉ trách móc con trai không cẩn thận. Lỡ như chuyện này lộ ra ngoài... mẹ của Bánh nhỏ không biết là vô tình hay cố ý đây?
"Được rồi Jung Kook... mẹ sẽ giúp con nuôi Bánh nhỏ. Không phải 2 ngày nữa con phải đi tour sao? "
"Mẹ... cảm ơn mẹ rất nhiều..."
----------------------
Sau hôm đó, Bánh nhỏ cùng ông bà nội về Busan, Bánh lớn đi tour nước ngoài suốt hơn 3 tháng. Ami sau đó chăm chỉ buổi sáng đến quán coffee, buổi tối đi học bổ túc để mau chóng tốt nghiệp lớp 12.
"Ami à? Hôm nay cậu có được nghỉ không? Lâu rồi bọn mình vẫn chưa đi chơi cùng nhau!" Yoon Ji vừa từ trường trở về nhà, thì thấy Ami bận bịu trong bếp
"Ừ, hôm nay tớ được nghỉ buổi tối, nhưng mà trưa nay vẫn phải đến quán coffee..."
"Cậu nấu món gì đấy?"
"Sườn xào chua ngọt với canh rong biển thịt bằm, mau lại ăn!!" Ngoắc tay bảo Yoon Ji đến bàn ăn
"Ami a, sao ngực áo cậu lại ướt vậy?" Yoon Ji vừa ngồi xuống ghế thì thấy bên ngực trái của Ami bị ướt 1 mảng
"Ơ, chắc lại bị trào sữa, dạo này khá nhiều sữa nên tớ hay bị tức ngực lắm... tớ nhớ Bánh nhỏ của tớ quá, không biết thằng bé có được uống sữa ngon, có khóc nhiều không, đã mập lên hay lại ốm mất rồi... tớ nhớ lúc trước nghe mẹ nói là trẻ con phải uống sữa mẹ thì mới phát triển tốt... Yoon Ji à, tớ đúng là 1 người mẹ tồi tệ... ngay cả điều đơn giản nhất cũng không làm được cho con mình..." Ami vừa nói, nước mắt trực trào
"Được rồi Ami... đợi 2 tuần nữa, anh tớ đi tour về, tớ hỏi thăm cho cậu nhé, ngoan, đừng khóc nữa, anh Jung Kook rất yêu thương Bánh nhỏ, cậu đừng lo lắng nhiều... ráng chờ 1 thời gian ngắn nữa thôi... nhé!"
"Ừ... cảm ơn cậu Yoon Ji, cảm ơn đã bên mình lúc khó khăn, cảm ơn đã luôn bên cạnh an ủi mình, mình thực sự rất biết ơn cậu..."
"Được rồi đừng cảm ơn nữa, mau ăn nhanh đi rồi còn đến lớp bảo mẫu!!" Yoon Ji mỉm cười, 1 nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Ami
----------------------
Hơn 2 tuần sau, Yoon Ji nhận điện thoại, biết tin mọi người đã về đến kí túc xá liền cắp đít chạy sang.
'Ding doong'
"Yoon Ji à? Vào nhà đi, anh Yoongi vẫn còn ngủ trong phòng." Taehyung cầm theo lon coke ra mở cửa
"Em chào anh, hôm nay dậy sớm thế ạ?"
"Ừ, đột nhiên đói bụng nên anh dậy hơi sớm :)"
Ô cái ông này, vốn là Yoon Ji đang nói câu mang hàm ý mỉa mai, đã hơn 10h rồi mà vẫn còn bảo sớm cơ á?
"Yoon Ji này, để anh gọi anh ấy dậy, có 1 số chuyện là em không nên vào phòng con trai lúc họ chưa ngủ dậy đâu!!" Taehyung ngăn Yoon Ji lại khi cô có ý định đi vào phòng Yoongi
"Có sao đâu chứ, dù gì cũng là anh ruột của em..."
"Không nghe lời thì đừng bảo sao a..." Taehyung nhỏ giọng nói khi Yoon Ji đã đi vào phòng Yoongi
"Á aaaaaaaaaaa MIN YOON GI"
"Đã bảo rồi không nghe..."
"Gì vậy Taehyung? Mới sáng đã ồn ào..." Jimin gãi đầu tổ quạ, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài
"Thì Yoon Ji vào phòng anh Yoongi, giờ này ảnh chưa dậy thì đương nhiên là quần áo vẫn chưa chỉnh trang lại rồi..." Taehyung thản nhiên nói
"Sao không lôi nó ra đi? Nó la banh nhà rồi..." Jimin ngáp ngáp mấy cái rồi đi vào nhà vệ sinh
Hơn 10ph sau Min Suga sì quẹc và cục Mochi đáng yêu đã chỉnh tề nơi phòng khách
"Mày qua đây làm gì? Còn la banh nhà tao nữa?"
Yoongi hừ hừ mấy cái, mất cả giấc ngủ ngon
"Em qua thăm anh mà ><"
"Mày hết tiền sài phải không?" Nói rồi anh đưa cho Yoon Ji thẻ của mình
"Không, tiền vẫn còn, em thăm anh thiệt"
"Rợn tóc gáy... anh cảm thấy mày có mục đích
thật sự"
"Anh ơi, Jung Kook về Busan rồi ạ?" Taehyung mở cửa phòng Jung Kook rồi quay ra hỏi Yoongi
"Ừ, nhớ con trai quá đây mà..."
"Bánh nhỏ đem về Busan ạ anh?" Yoon Ji gặm cái bánh quy trên bàn. Vốn là trong 1 lần cố ý, nhưng được xem là vô tình, Yoon Ji đến kí túc xá thì được mọi người khai thông tin mật.
"Ừ, chứ để đây ai nuôi?"
"Ờm...." Yoon Ji đạt được mục đích, gật gù, ngồi lại 1 chút rồi ra về.
--------------------
Thoáng chốc hơn 2 năm sau, Ami thì đã tốt nghiệp cấp 3, lại vừa sắm được bằng bảo mẫu tại trung tâm X. Jung Kook thì vẫn cứ tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi mà ghé về Busan thường xuyên hơn. Yoon Ji vẫn không ngừng kiếm tìm cơ hội để Ami và Bánh nhỏ đoàn tụ với nhau.
Cho đến ngày định mệnh hôm ấy... sau khi nhận cuộc điện thoại từ mẹ của mình, Jung Kook lập tức tức tốc chạy về Busan, thương xót ôm con trai vào lòng. Bánh nhỏ của anh chỉ mới 2 tuổi thôi mà, đứa nhỏ tội nghiệp của anh... đáng ra anh nên quan tâm con trai nhiều hơn...
"Bánh nhỏ à... Jung Woo à... bố xin lỗi con rất nhiều..."
_________ to be continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top