5. Bánh nhỏ chào đời

"Thật ra... chị có 1 chuyện giấu em từ rất lâu rồi. Chuyện này cũng liên quan đến việc chúng ta bị đuổi ra đường..."

Cách đây vài năm trước, khi mà Hyun vừa đưa Ami đến Hàn Quốc này thì cả 2 chẳng có gì trong tay cả, đã từng lang thang khắp nơi tìm nhà ở, tìm việc làm. Cuối cùng may mắn xin vào làm lao công ở 1 khách sạn lớn, nổi tiếng bậc nhất ở Seoul.

Hôm ấy, trong lúc đang dọn dẹp phòng khách sạn thì Hyun gặp phải người đàn ông ấy, người khiến trái tim chị rung động, cũng chính là người khiến trái tim chị đau nhói.

"Sao lại dọn phòng trễ như vậy? Không biết là khách đang sử dụng phòng sao?"

Thanh âm lạnh băng từ người đàn ông đối diện vừa bước ra từ phòng tắm, thân hình chỉ quấn mỗi khăn tắm ở dưới, bên trên chẳng có gì che đậy, tùy ý mà lộ ra khuôn ngực vạm vỡ cùng cơ bụng rắn chắc. Mắt chị nương theo từng giọt nước trên tóc lăn dài từ trên mặt xuống yết hầu mà nuốt ực 1 ngụm nước bọt, gò má chị bất giác đỏ hồng.

Mặc dù lúc ấy đã gần 25 tuổi, nhưng là chị chưa yêu bao giờ cơ mà...-" Tôi đang nói chuyện với cô mà? Đừng quá say mê nhan sắc của tôi đến mất hồn như vậy chứ! Cô là người mới à?" 

Người đàn ông trước mắt lại 1 lần nữa phát ra tiếng nói, bước chân chậm rãi tiến đến gần Hyun

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quen lắm. Tôi sẽ cố gắng. Xin phép!" Bước chân chị lùi về sau, không mong muốn có khoảng cách gần. Gì chứ tên này đúng là tự luyến đỉnh cao

"Tôi chưa cho phép cô đi! Hyun?" Người đàn ông tiến đến, đưa tay kéo lấy ngực áo của chị khiến chị kinh ngạc đến tức giận liền giơ tay giáng 1 bạt tay lên gương mặt tuấn tú. - "Cô... cô dám đánh vào gương mặt đẹp trai của tôi?"

"Xin anh tự trọng, chẳng người đàn ông nào lần đầu gặp mặt lại có hành động sỗ sàng biến thái như anh cả. Tôi cho anh 1 bạt tay là quá hời cho anh rồi. Đừng để tôi nhắm vào nơi sinh con của anh, chân tôi hơi bị khỏe đấy! Chào!" Hyun bực tức, nói xong dự định rời đi liền bị anh ta kéo lại, không may ngã ở trên giường

"Trước giờ chẳng ai dám đánh tôi! Cô lại cả gan ra tay, tôi từ trước giờ luôn có quy tắc 1 trả 10. Cô tát tôi 1 cái tôi liền muốn tát cô 10 cái. Nể cái mặt xinh đẹp của cô, chúng ta vui vẻ với nhau 1 đêm. Sao hả? Như thế là quá hời với cô!" Nằm trên người chị, hơi thở ấm nóng cứ thế như thôi miên chị

"Anh có bệnh à? Mau cút ra..."

"Thật khó dạy dỗ mà..." Người đàn ông ấy liền cúi xuống hôn lên môi chị

"Cái tên biến thái này!" Hyun ngay lập tức đá vào hạ bộ của anh ta rồi chạy ra ngoài, sau đó còn vọng lại-" Tôi đã nói chân tôi rất khỏe mà, vấn đề sinh đẻ của anh tôi không liên quan đâu!!"

"Shit..." Sau 1 hồi lăn tới lăn lui trên giường thì anh ta liền với đến chiếc tủ cạnh giường gọi điện cho ai đó. - "Nhân viên dọn phòng Jin Hyun! Mang hồ sơ của cô ấy lên đây cho tôi." Cúp máy cái rụp, anh lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thù này phải báo.

Cầm hồ sơ trên tay, khuôn miệng giương lên nụ cười quái đản

"Hyun?! Haha, tôi mà không hành cô đến chết thì tôi không còn là Lee Min Jae"

Phải. Anh ta chính là CEO của chuỗi khách sạn xa hoa bậc nhất Hàn Quốc. Là 1 nhân tài trẻ tuổi, giá trị thương hiệu thuộc hàng top =)))) ( nghe mùi teenfic đâu đây =))) )

Suốt hơn 2 tháng trời, anh ta đeo bám Hyun 1 cách kinh hoàng. Sáng sớm đã bám cho đến tối mịt. Đày đọa chị không biết bao nhiêu lần trong 1 ngày. Nhưng không phải là đối xử không tốt với chị. Chỉ là cách hành xử thô lỗ thôi. Ban sáng thì đến tận nhà đưa rước, buổi trưa thì kè kè bên cạnh ăn trưa, buổi tối đã đợi sẵn trước khách sạn để đưa rước. Cuộc đời chị từ trước giờ vẫn chưa ai đeo bám dai như vậy cả.

Thế rồi sau 2 tháng ấy chị quyết định ngã mũ chào thua. Anh ta bảo không muốn chị vất vả nhiều đâu... thế là quán coffee nhỏ ấy vô tình nằm trong tay chị, nhưng chủ sở hữu là tên anh ta theo yêu cầu của chị.

Yêu nhau suốt hơn 3 năm thì anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Trăng hoa như ngấm vào máu thì bị Hyun phát hiện. Tẩn cho cả 2 một trận, cô gái kia vội vàng mà không mặc được cả đồ lót, chỉ chồng mỗi chiếc đầm lên người rồi phắn đi thật lẹ. Lee Min Jae thì chạy tụt quần lòng vòng quanh nhà để né khỏi nhưng cơn mưa đồ đạc mà chị phang tới.

"Không nói nhiều với anh nữa, em trả tự do cho anh, anh muốn chơi bời với ai cũng được! Em ghét nhất là bị lừa dối."

"Anh không đồng ý!" Tay khoác cái áo choàng lên người, ngang ngược nói

"Đó là chuyện của anh!"

"Bỏ qua cho anh 1 lần không được sao?"

"Lee Min Jae! Em nói cho anh biết. Đây chính là lần thứ 10 trong tháng này rồi đó. Em nhịn anh đủ rồi!"

"Ít vậy à?"

"LEE MIN JAE!!" Hét lên đầy giận dữ, Hyun đùng đùng bỏ ra ngoài.

Hoa hoa công tử chính là loại đàn ông không nên dây vào nhất, nhưng bây giờ thì sao chứ? Chị lại đi yêu cái tên hoa hoa công tử đó?

Trốn tránh anh ta suốt 1 tuần lễ nhưng vẫn không thoát được...

"Lee Min Jae, rốt cục anh muốn gì đây?"

"Quán coffee đứng tên anh!"

"Vậy em trả quán cho anh! Đừng cứ lảng vảng trước mặt em nữa!"

"Hyun, anh cho em 1 cơ hội nữa quay về bên anh, không thì em biết rồi đấy!"

"Tùy anh, em không ngốc mà dây vào anh lần thứ 2 đâu!"

"Em nói vậy là ý gì? Còn bản hợp đồng lao động lúc trước, em bỏ việc, quy phạm hợp đồng! Bồi thường đi!"

"LEE MIN JAE!! Anh đừng có mà quá đáng, rõ ràng anh kêu em nghỉ!!"

"Anh không quan tâm, em chịu an ổn quay về bên anh, anh liền không truy cứu!"

"Em sẽ mang chuyện này ra tòa..."

"Tùy em, em nghĩ em thắng nổi không?" Lee Min Jae nhếch mép rồi tiếu sái rời đi

"LEE MIN JAE, TÔI CÓC CẦN, ANH SANG MẶT THÌ MAU KÊU NGƯỜI ĐẾN DỌN ĐI... HỪ..."
Hyun tức giận đến nổi nóng phừng phực cả người. Cái tên khốn kiếp này...

__________________

"Chị... em thấy tên này chẳng bằng 1 góc Jung Kook của em..."

"1 cọng lông tay cũng chẳng bằng... hừ..."

"Vậy... vậy cái tiền hợp đồng thì làm sao đây?"

"Em đừng lo, chuyện của chị, chị giải quyết được..."

"Chị, tiền tiết kiệm của em có lẽ giúp được chị... tuy không nhiều, nhưng mà..."

"Ngốc à? Tiền đấy để lo cho 'Bánh nhỏ'..."

"Không sao mà, chị cầm số này trước. Sau trả lại em cũng được mà..."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì mà..."

Trước mắt tiền hợp đồng xem như giải quyết được 1 chút đi? Hi vọng chị mình không dính dáng gì đến người kia nữa... sau đó là bé con... chỉ khoảng chừng 2 tháng nữa thôi là chào đời rồi... Ami dự tính sinh xong biết giới tính của bé mới thú vị. Nên đã không siêu âm xem trai hay gái... cảm thấy 2 tháng này thật sự là quá xúc động luôn... bé cưng cứ không ngừng ngọ nguậy. Hi vọng sẽ thật thông minh kháu khỉnh như bố a...

----------------------

Hyun hôm nay mua khá nhiều đồ ăn tẩm bổ cho Ami, cũng sắp đến ngày sinh rồi, chắc chị không nên đi làm ca đêm nữa, lỡ như Ami tới cử mà không ai bên cạnh thì khốn, lại nói Yoon Ji vẫn chưa từ quê lên. Nghĩ đến Ami đang đợi ở nhà chị liền nhanh bước hơn, về gần đến nhà rồi...

Phía sau chị là 2 người đàn ông to cao, nhanh chóng đến cạnh chị chụp thuốc mê rồi mang chị đi mất.

Tại căn biệt thự to lồng to lộn trong con phố Hongdae đắt đỏ bật nhất thành Seoul. Người đàn ông ngũ quan ưu tú ngồi bên giường ngắm nhìn cô gái xinh đẹp mộc mạc say giấc.

Hyun lờ mờ mở mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng đau nhức, phát hiện bên cạnh có người, lại là người đàn ông mình không muốn gặp nhất.

"Lee Min Jae. Anh lại giở trò gì nữa đây?" Ôm đầu ngồi dậy né xa anh

"Hyun, uống nước nhé? Đau đầu lắm sao?" Anh dịu dàng đưa nước đến trước mặt chị

"Không uống! Ai biết anh lại bỏ gì vô trong này?"

"Không thể nghĩ tốt cho anh à?"

"Anh xem lại cách mình ăn ở đi!"

"Thôi được rồi, đợi em tỉnh táo rồi mình nói chuyện!"

"Ý anh là tôi điên à?"

"Em... là em tự nghĩ, anh không nói" Lee Min Jae vừa định xoay người đóng cửa thì chiếc gối đã đáp gọn vào mặt anh

"Lee Min Jae, tên biến thái nhà anh! Sao anh dám khóa chân tôi lại?"

"Anh sợ em trốn mất! Ngủ đi nhé!"

"Điện thoại tôi đâu đồ khốn?"

"Anh giữ rồi, em tốt nhất nên ngoan ngoãn" Nói rồi bỏ đi mất

"Cái đồ khốn, Ami của tôi biết làm sao đây?"

Ami ở nhà thì nhận được tin nhắn từ Hyun

'Chị có việc cần làm, sẽ lâu lắm không về. Đừng lo lắng cho chị, chị rất an toàn'

"Chị à..."

__________________

Một buổi sáng mùa đông đẹp trời... nhưng Ami lại thấy quặn đau thế này? Phải đến 2 ngày nữa mới tới cử cơ mà?

Cảm thấy không ổn, Ami ngay lập tức gọi xe cấp cứu đến. Dù không biết phải tới cử hay không nhưng tốt nhất cứ đến bệnh viện vì sự an toàn của bé cưng.

Nằm phòng chờ sanh hơn 3 tiếng nhưng tử cung vẫn chưa nở đủ, phải nói đấy chính xác là cực hình. Nhưng cứ nghĩ đến bé cưng Ami liền chịu đựng đến kiên cường. Cuối cùng cũng có thể vào phòng sanh. Thời khắc mà Ami trông mong từ lâu đã đến. Ngày bé con cất tiếng chào đời...

<bỏ qua đoạn rặng đẻ ha =)))) tui chưa có kinh nghiệm mấy bà uiiiii =)))) >

Bé con hiện tại ngoan ngoãn nằm bên người cô. Thật không ngờ bé con lại khỏe mạnh bình an mà ra đời. Không biết khi lớn lên có trở thành bản sao của bố không đây?! Nhưng trước mắt là thấy có cái đồng tiền giống bố rồi...

"Thằng bé trông kháu khỉnh thật nhé. Mắt đã to tròn lại mũi cao, xem kìa lại có đồng tiền. Chắc là giống bố rồi!!" Chị gái giường bên cạnh ngó sang bé Bánh của cô. Đúng là bé cưng chẳng có nét giống mẹ gì cả =))))

"Vâng ạ... trông thằng bé giống bố ạ"

"Thế bố nó đâu rồi?"

"Anh ấy... anh ấy hiện tại không ở trong Hàn Quốc ạ..." Giờ này anh đã bay sang Hồng Kong dự MAMA mất rồi... cô cũng chẳng nói điêu

"Vậy à... cu cậu nhà em mấy kí vậy?"

"Thằng bé được 3,5kg chị ạ"

"Em trông bé con thế mà hay nhở, chắc do công của chồng rồi, chồng em chắc cao to lắm nhỉ?"

"Anh ấy á? Cao to đô con lắm ạ... chị sinh là đứa đầu ạ?"

"Đâu, con bé thứ 3 đấy!!" Chả trách, chị ấy nói câu nào cũng chuẩn =)))

Ở thêm 1 ngày nữa thì Ami xuất viện về nhà, ở thêm nữa chắc bệnh viện bán cô để trả viện phí mất. Ôm bé con về thì đương nhiên phải đi taxi rồi... dù hơi đứt ruột 1 chút nhưng tất cả là vì bé con...

Mang bé về nhà mới tá hỏa nhận ra... tiền chẳng còn bao nhiêu... tả lót cũng đã mua sẵn nhưng chỉ có 1 gói, quần áo thì chẳng nhiều... chưa kể đến làm sao để có sữa đây?! Ngực cô chẳng nhiều sữa trữ cho bé con...

Cứ thế thấm thoát 1 tháng trôi qua chỉ mình cok xoay sở. Bản thân vừa sinh chẳng đủ điều kiện để ra ngoài tìm việc làm, nhưng cứ ở mãi trong nhà thì con trai cô biết lấy gì mà sống?

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để tiếp tục nuôi con đây? Thì lại thấy con trai mình nằm đấy ôm con thỏ bông vui vẻ... thằng bé thực sự rất ngoan, chẳng hề chứng khí ngang ngược như những đứa trẻ khác. Cứ nhìn con như thế cô lại nhói lòng. Một đứa trẻ như thế cô làm sao có thể để nó lớn lên thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần như vậy? Cô đang nghĩ liệu Jung Kook có thể cho thằng bé 1 cuộc sống tốt hơn hay không?

Ôm bé con lang thang cả buổi sáng đến trước tòa nhà cao lớn. Nhưng không biết làm cách nào mới vào được đây? Vô tình đội vệ sinh hơn 20 người lần lượt tiến vào, Ami nhân cơ hội lẻn vào cùng họ. Đứng trước cửa căn hộ cô mới ngập ngừng... dằn vặt giữa việc nên tiếp tục nuôi con hay đứt ruột giao cho bố nó... nhưng lại nghĩ đến con trai khóc đến khàn giọng vì đói, lòng cô lại quặn thắt. Cô thì có thể nhịn, nhưng con trai cô thì không thể...

Dồn hết sự can đảm vào lực ngón tay, cô hít thật sâu rồi bấm chuông 1 cái sau đó quay đầu đi thật nhanh, nước mắt từ khi nào rơi ướt đẫm gương mặt...

"Con trai, mẹ thực sự xin lỗi... cục cưng của mẹ... chỉ là do mẹ quá kém cỏi..."







_________to be continue________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top