28. Đứa bé thứ 2

Jung Kook đang trong tình trạng rất mệt mỏi, vừa chạy xe đến địa chỉ nhà hàng XY, thật may rằng quán vừa sắp đóng cửa. Gặng hỏi thăm thông tin thì đúng thật cô ấy tên Ami, vậy là đúng rồi. Cô ấy làm cả sáng lẫn chiều, giờ này cũng đã khuya, có lẽ đã nghỉ ngơi. Sau khi biết địa chỉ, Jung Kook tức tốc chạy đến nơi đó. Mất khoảng 15ph chạy xe, như vậy bình thường Ami phải đi bằng cái gì chứ?

Con đường vắng tênh, chỉ có mỗi xe của Jung Kook vẫn còn băng băng trên con đường lớn. Đã 2 đêm không ngủ, Jung Kook sớm không mấy tỉnh táo. Một chút nữa là đến nơi Ami ở thì đột nhiên có bóng người lao ra trước xe. Lạy chúa, Jung Kook không sợ ma đâu nha?!

Thắng xe kịp lúc cách người đó 1 khoảng, thì đột nhiên người đó ngất xỉu khiến Jung Kook lo lắng. Phật ạ, sắp gặp được Ami rồi sao lại đặt lắm thử thách thế này? Nhanh chóng xuống xe xem tình hình người nọ thì Jung Kook một phen ngỡ ngàng...

"Này cô ơi? Cô không sao chứ? Cô..." Cô ấy đang mang thai, tóc đã rũ rượi che hết khuôn mặt, đừng nói là cô ấy đau đẻ đi?

"Cứu... cứu... c-con tôi..."

Giọng nói này khiến Jung Kook tròn xoe mắt, vội ôm người phía dưới lên, run rẩy vuốt mái tóc sang một bên để nhận diện khuôn mặt. Hốt hoảng mang cô lên xe. Jung Kook lo lắng dò đường thật nhanh chạy đến bệnh viện.

"Làm ơn, phòng cấp cứu ở đâu? Vợ tôi đau đẻ!" Jung Kook ôm Ami trên tay, hốt hoảng gấp gáp

"Anh nhanh chóng đặt cô ấy lên giường đi ạ!" Một nữ y tá đẩy chiếc giường đến

"Vâng!"

"Giúp tôi đẩy vào trong!"

Jung Kook vận dụng hết đống cơ bắp trên người đẩy cô vào trong theo chỉ dẫn, rất nhanh sau đó bác sĩ đỡ đẻ đến nơi nhưng bị Jung Kook ngăn lại.

"Anh sẽ đỡ đẻ cho vợ tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ phụ trách, có vấn đề gì sao?" Anh chàng bác sĩ nhìn Jung Kook

"Tôi muốn đổi bác sĩ nữ! Tôi không muốn người đàn ông khác nhìn cơ thể vợ tôi!"

"Được thôi!" Anh chàng bác sĩ nhún vai, cũng chẳng muốn đôi co với ông chồng tính chiếm hữu cao này, lại quay sang nói với y tá bên cạnh - "Cô đi gọi bác sĩ Han, tôi sẽ vào xem tình hình cô ấy."

Cùng lúc, điện thoại Jung Kook reo. Là Taehyung gọi...

"Hyung?"

"Baba, con đây! Ba đi đâu?"

"Ba đang đợi mang em bé về cho con, có thích không?!" Môi Jung Kook bất giác nở nụ cười

"Huh? Em bé? Có, con rất thích a~"

"Em bé? Bánh nhỏ chờ một chút để bác nói chuyện!" Giọng Taehyung vang lên

"Hyung, em tìm được Ami rồi, đang đợi ở bệnh viện chờ sanh"

"Vậy thì tốt quá rồi, là bệnh viện nào? Ngày mai bọn anh sẽ đến"

"Là bệnh viện Jeju!"

"Được! Anh sẽ mang Bánh nhỏ theo!"

"Vâng, tạm biệt!"

"Bác sĩ Han, giao ca này lại cho cô, không vấn đề gì chứ?"

"Không, tôi cũng không bận!"

"Lúc nãy tôi đã kiểm tra tình hình, cơ thể khoẻ mạnh, không cần mổ. Việc kia cô kiểm tra xem. Chồng cô ấy không cho tôi... hmmm tôi nghĩ cô hiểu!"

"Được rồi, cứ giao cho tôi!" Nói rồi, vị bác sĩ nữ quay sang Jung Kook nhìn anh đánh giá, hmmm, trông quen quá. - "Phiền anh đi làm thủ tục để chúng tôi chuẩn bị công tác."

"Vâng!" Thế là Jung Kook lật đật chạy đi

Bên trong phòng, bác sĩ Han tiến hành kiểm tra một lần nữa, sau đó lại kiểm tra phần dưới của cô, mới nhẹ giọng nói:

"Đừng quá lo lắng, tử cung vẫn chưa nở đủ, cô chịu khó một chút nhé, cũng không phải lần đầu mà, phải không?"

"Vâng..." Ami sau khi đưa vào phòng chờ sanh, được sự giúp đỡ của y tá mới tỉnh táo đôi chút.

Ban nãy nằm ra giữa đường cô còn nghe tiếng của JungKook, nghĩ rằng mình đang ảo giác, bây giờ nằm ở đây, thấp thoáng nghe tiếng của anh thì trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm làm sao...

"Cô có anh chồng tốt đó, tôi cứ ngỡ 2 người lần đầu có con, không nghĩ lại sốt sắng đến vậy. Cơ mà trông 2 người trẻ như vậy, đây là đứa thứ mấy rồi?"

"Là thứ 2..."

"Vậy sao! Để tôi xem? Được rồi, cô sẵn sàng rồi chứ?"

"V-vâng..."

Bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, y tá liền đi vào trong:

"Bác sĩ, chồng cô ấy cứ đòi vào trong!"

"Cho anh ta vào đi!"

Rất nhanh Jung Kook đã chạy vào trong nắm tay Ami, mắt anh có chút ướt

"Ami, em đau lắm không? Anh ở đây với em rồi, đừng sợ nhé!"

"Jung Kook ahhh.. ô... ô"

Ami khóc. Cô khóc không phải vì đau đẻ, mà khóc vì cuối cùng cô cũng có 1 người bên cạnh. Cuối cùng cô cũng không còn cô đơn nữa, không còn 1 mình nữa. Cảm giác trống trãi bị xoá tan, nó đã được lấp đầy bằng sự ấm áp, bằng mùi hương của Jung Kook. Cô không còn phải tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ hay tự dối lòng mình nữa...

"Được rồi, phiền anh mặc đồ sát trùng, đứng sang một bên, động viên và trấn an cô ấy!"

Jung Kook sau khi mặc đồ sát trùng và đứng sang một bên như lời bác sĩ dặn dò. Tiến hành đỡ đẻ.

"Ami giỏi lắm, ráng lên nhé! Bánh nhỏ ở nhà rất nhớ em!"

"Argggg, Bánh nhỏ sẽ thích em bé chứ anh?"

"Uhm, lúc nãy anh đã gọi điện cho con, thằng bé bảo rất trông em, và nhớ em nữa"

"Arrgggggg"

"Được rồi, thở đều nào, sắp rồi, hít vào, thở ra, đúng vậy, cứ làm thế 3 lần rồi rặng nhé..." Giọng bác sĩ vẫn đều đều.

Tay Ami vẫn cứ nắm chặt tay Jung Kook.

***

Sau khi hoàn thành thì Ami kiệt sức mà ngất đi, Jung Kook muốn là người đầu tiên ôm con nên đã không ngại cơ thể của bé toàn là máu mà ôm lấy với sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đỡ lấy đầu con từ tay bác sĩ, nhẹ nhàng ôm lấy phần còn lại để y tá cắt dây rốn.

Ôm bé con đỏ hỏn nhỏ xíu trong tay, Jung Kook bật khóc, tiếng khóc chào đời của con gái chính là giai điệu hay nhất mà Jung Kook từng được nghe. Đây là lần thứ 2 Jung Kook cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên chính là Bánh nhỏ cất tiếng gọi đầu tiên "papa". Lần này thì chính là tiếng khóc chào đời của con gái.

Ôm thiên thần nhỏ trong tay đong đưa vài cái, Jung Kook mới giao lại cho y tá, trở lại bên cạnh hôn lên trán của Ami.

"Cảm ơn em, đã vất vả rồi!"

***

Sáng sớm, phòng bệnh của Ami đã không lớn, nay lại phải chứa cả 7 người con trai cao to khiến cô có chút ngộp thở.

Jung Kook ngồi bên giường ôm lấy con gái đang say giấc, môi thì cứ chút chút lại đậu lên mặt con gái.

"Baba, con muốn ôm em!" 2 tay ngắn ngủn của Bánh nhỏ huơ về phía Jung Kook

"Bánh nhỏ, mau đến đây, nhớ con quá đi!" Ami thấy bé con đi vào liền muốn ôm... lâu rồi không gặp con trai a~

"Cô Ami!! Con nhớ cô quá" Bánh nhỏ nghe tiếng Ami liền nức nở. Thằng bé chưa bao giờ khóc lớn như ngày hôm nay!

"Xin lỗi... xin lỗi con, cô không nên bỏ con như vậy... thực xin lỗi..." Ami ôm Bánh nhỏ vào lòng, cô khóc theo. Cô đúng là tệ, có người mẹ nào bỏ con mình những 2 lần như thế chứ?

"Được rồi! Bánh nhỏ, con gọi Ami là mẹ đi!" Seok Jin xoa đầu bé con

"Con được gọi như vậy ạ?" Bánh nhỏ mếu máo tròn xoe mắt

"Đúng vậy!"

"Mami..." Bánh nhỏ lên tiếng, phật ạ, đáng yêu muốn chết

"Bánh nhỏ thực giỏi!!" Jung Kook hôn lên mặt con trai 1 cái thật kêu

"Jung Kook? Em đã nói cho bố mẹ em biết chưa?"

"Lát nữa em sẽ gọi!"

"Ừ, chốc nữa anh chị Ami sẽ đến!"

Jung Kook nghe thế đột nhiên căng thẳng... 2 lần làm em gái người ta to bụng mà không chịu trách nhiệm thì không lo lắng mới lạ kỳ a ~~~













_______ to be continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top