18. Wedding
Sáng sớm hôm nay, Ami gọi điện xin phép Jung Kook được mang Bánh nhỏ đến đám cưới của Hyun và đương nhiên Jung Kook không từ chối.
Trước sảnh khách sạn MJ xa hoa, Ami và Yoon Ji vừa bước xuống taxi đã bị choáng ngợp. Xem ra tên Lee Min Jae này đúng thật xem trọng chị gái cô.
"Ami, chị Hyun chắc sẽ không lấy nhầm người. Nhỉ?"
"Hi vọng là thế. Chúng ta mau vào thôi!" Ami chỉnh lại cái nón cho Bánh nhỏ rồi đi vào trong sảnh
"Ami, Yoon Ji, hai đứa đến rồi. Hyun đang ở trong" Lee Min Jae đứng ở phía ngoài, vừa thấy cả 3 người liền đi trước dẫn đường.
Vào bên trong phòng cô dâu, mắt Ami bỗng chốc ngầng ngậng nước, sống mũi lại cay cay. Chị của cô xinh đẹp như thế, cuối cùng cũng lấy chồng rồi. Dù cho ấn tượng về người anh rể này ban đầu không tốt. Nhưng thời gian vừa qua, Ami 1 lần nữa đặt niềm tin ở anh ta. Cô tin Hyun sẽ được hạnh phúc.
"Hyun!" Yoon Ji chạy ù đến bên cạnh Hyun
"Hai đứa đến rồi. Yoon Ji, em mau thay đồ. Chẳng phải hứa sẽ làm phù dâu cho chị sao?" Hyun ngồi trên ghế, mỉm cười sau lại chú ý đến cô em gái mình, tay đang bế theo 1 đứa nhỏ.
"Em biết, đi ngay đây!" Yoon Ji gật gật đầu, đứng dậy, lấy bộ lễ phục đi theo 1 nhân viên phục vụ
"Là Bánh nhỏ sao? Đến đây chị muốn nhìn thằng bé."
"Bánh nhỏ... kia là chị gái của cô. Con đến chào 1 tiếng nhé?" Ami thì thầm đặt Bánh nhỏ xuống
"Phải gọi là gì ạ?" Bánh nhỏ tròn mắt nhìn Ami
"Là dì Hyun!"
"Dì... Dì Hyun!" Bánh nhỏ vừa gọi vừa lon ton đi tới
"Chào con, Bánh nhỏ của dì!" Không đợi thằng bé đi tới, Hyun đứng dậy trước 1 bước ôm thằng bé vào lòng
"Dì... thật thơm a..."
"Vậy dì có đẹp không?"
"Rất đẹp a~"
"Bánh nhỏ của dì thật đáng yêu" Hyun ôm bé con vào lòng, tay cởi chiếc nón bucket trên đầu thằng bé xuống, tay thì lau mồ hôi. Bây giờ mới được nhìn kĩ. Trời ạ, thằng bé như thiên thần ấy! Mặt thì tròn trịa bầu bĩnh, mắt thì to tròn đen láy, mũi lại cao thật cao, môi thì nhỏ xíu. Nhìn thật giống bản sao nhỏ của Jeon Jung Kook, thêm cái nốt ruồi phía dưới miệng. Bây giờ ra ngoài nói đây là con trai Jung Kook, không 1 ai tin mới là chuyện lạ a!
"Dì... nhìn người ta quài... ngại muốn chết!"
"Mố!? Ai dạy con thế nhóc?" Lee Min Jae đã đến bên cạnh véo má Bánh nhỏ từ lúc nào!
"Ách... chú là ai thế ạ?"
"Chú là chú rể a!"
"Chú rể? Chú rể là gì ạ?"
"Ừm... có nghĩa là giống bố của con đấy!"
"Là ca sĩ ạ?"
"Không không... có nghĩa là khi bố con và mẹ con với nhau để tạo ra con thì phải trải qua 1 nghi thức đó là kết hôn, và ở đó bố con là chú rể, mẹ con là cô dâu"
"Nhưng mà... con không có mẹ ạ!?" Bánh nhỏ thật không có mẹ a~ từ trước đến giờ bé chưa gặp mẹ bao giờ...
"Ách... cái này..."
Nhìn Bánh nhỏ một bộ dạng ngây thơ, đúng là Jung Kook chưa từng nhắc đến mẹ trước mặt Bánh nhỏ, vậy là thằng bé cũng mặc định mình như thế... Ami thấy cay cay sống mũi, đều là tại cô hết. Cô là một người mẹ vô dụng. Con trai tội nghiệp của cô...
"Anh đi ra ngoài đi..." Hyun biết Min Jae đi hơi xa liền đuổi anh ra ngoài, đưa tay ngoắc Ami đến
"Chị thật đẹp..."
"Giờ em mới biết sao?"
"Chị phải thật hạnh phúc nhé!"
"Em cũng phải như thế!"
"Nhìn Bánh nhỏ lớn lên từng ngày là em đã rất hạnh phúc rồi!"
"Em định không nói cho Jung Kook biết sao?"
"Chị... nếu anh ấy biết, cơ hội bên cạnh Bánh nhỏ em cũng không còn!"
"Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Em không nói, sau này nếu Jung Kook biết được em nghĩ nó không hận em sao? Và em tính để Bánh nhỏ cứ lớn lên mà không có mẹ sao?"
"Hyun... em..."
"Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi! Thành thật vẫn là tốt nhất!"
"A... Yoon Ji thật xinh đẹp!" Bánh nhỏ reo lên nhìn về phía Yoon Ji
"Oa Yoon Ji à... xinh xỉu luôn..." Hyun cười tít mắt.
Thật ra vấn đề phù dâu, đáng ra là Ami, nhưng mà chuyện Ami đã là mẹ 1 con, vẫn là không nên!
****
Tính đến hôm nay thì mọi chuyện đã dần lắng xuống, Ami vẫn là phải trả Bánh nhỏ về với Jung Kook.
Cánh cửa mở ra, không phải Jin hay Taehyung mà là Jung Kook. Cái quái gì vậy? Lại ăn mặc không nghiêm chỉnh chút nào!
Jung Kook mở cửa, cứ nghĩ là người giao thức ăn nhanh, ai ngờ lại là Ami, vội đưa tay chỉnh lại áo tắm cho ngay ngắn, sau lại nép sang một bên để Ami đi vào.
"Mọi người đâu hết rồi ạ?" Ami đỏ mặt, bế Bánh nhỏ đi đến sofa
"Mọi người ra ngoài hết rồi, anh dậy trễ nên bị bỏ lại. Em với con ăn gì chưa?"
"Em... em chưa... anh... anh đi thay đồ rồi lau tóc đi, không lại cảm!" Ami đỏ mặt lắp bắp đợi Jung Kook vào trong mới thở phào... trời ạ một chút nữa thì máu mũi phun đầy rồi...
Ngồi 1 lát thì có tiếng chuông cửa. Ami bối rối chạy ra mở cửa, là 1 cô gái khá xinh, trang điểm rất kỹ, buông ánh mắt dò xét nhìn cô...
"Xin lỗi, cô là ai? Jung Kook có ở nhà không?"
"Ừm... xin lỗi, chắc là cô nhầm rồi! Ở đây không có ai là Jung Kook hết! Tạm biệt!" Nói rồi Ami sập cửa. Dù không biết là đúng hay sai, nhưng an toàn vẫn là trên hết!
1 lát sau Jung Kook đi ra ngoài, Ami mới báo cáo lại và xin lỗi anh 1 tiếng, tưởng anh sẽ tức giận, nhưng anh lại xoa đầu cô, bảo cô làm tốt lắm! Phù... làm hết hồn.
Lại 1 tiếng chuông cửa phá tan sự im lặng đến ngượng ngùng. Lần này trước khi mở cửa, Jung Kook nhìn lên camera trước cửa. Là nhân viên giao gà!
"Em chưa ăn tối phải không? Ăn với anh đi!"
"Ách... vậy... vậy em không khách sao đâu nhé!" Vừa ăn 1 miếng, Ami đã vội nhăn mày... biết ngay là sẽ rất cay mà. Trên đời này điều mà Ami không thể nhất chính là ăn cay!
"Em sao vậy?"
"Cay... cay... shhh, nước... shhhh"
"Đây... anh xin lỗi..." Jung Kook vội rót sữa đến trước mặt Ami
"uhuhu... sống lại rồi..." Ami uống cốc sữa... trên mặt phê đến thỏa mãn.
"phụtttt" Jung Kook bật cười. Cười lớn đến nỗi Ami và Bánh nhỏ không hiểu mô tê gì mà tròn mắt nhìn anh
"S...sao anh cười?"
"Bởi vì em đáng yêu!"
"Khụ..." Sặc sữa chết tôi đi ㅠㅠ
Một lúc sau, trời bắt đầu mưa lớn...
"Mưa lớn thế này? Hết mưa rồi em hẳn về!" Jung Kook ôm Bánh nhỏ trên người
"ưm... bây giờ đã trễ lắm rồi!" Ami nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối
"Để lát anh đưa em về!"
"Thôi ạ, mưa thế này, chắc lâu lắm mới tạnh. Anh mà đưa em về thì cũng quá khuya đi? Để Bánh nhỏ ra ngoài muộn thế không tốt đâu! Để em bắt taxi về, không sao đâu!"
"Nghe lời đi, cùng lắm thì em ngủ ở đây 1 đêm!"
"ách... nhưn..."
"Đừng nhiều lời! Anh vào phòng 1 chút, em tốt nhất ở yên đó!" Jung Kook đưa Bánh nhỏ cho Ami rồi tự mình đi vào phòng.
Hơn 1 giờ sau, vì khát nước mà đi ra ngoài, lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Ami thì ôm Bánh nhỏ ngủ say trên sofa. Jung Kook nhìn cảnh này liền lắc đầu cười khổ. Ai như cô ấy không? Đến nhà con trai lại lăn ra ngủ mà không chút phòng bị thế này?
Đưa tay ôm Bánh nhỏ vào phòng ngủ, sau đó lại trở ra, vác luôn Ami vào phòng, đặt cô nằm cạnh Bánh nhỏ, Jung Kook khẽ vén tóc cô, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt thanh tú. Không kìm lòng được mà hôn lên mắt, lên má, lên chóp mũi và... cả trên môi cô. Mùi hương này khiến Jung Kook nhớ đến đêm đầu tiên kia. Ami? Ngay cả tên cũng giống... Có lẽ anh mắc nợ với cái tên Ami này rồi. Mỉm cười ngọt ngào, Jung Kook cũng nằm xuống giường đắp chăn và ôm lấy Bánh nhỏ. Ở phía bên kia, môi của Ami đã tự bao giờ nhếch thành 1 nụ cười hạnh phúc!
Một đêm không mộng mị!
___________ to be continue____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top