12. Gặp lại
Từ sáng đã nhận được cuộc điện thoại lạ, nên Ami trong lòng đầy những cảm xúc vui mừng, tức giận kể cả tủi thân xen lẫn. Tức tốc thay đồ chạy như bay đến quán coffee gần chung cư, trong lòng cứ thấp thỏm.
Ổn định cảm xúc, Ami chậm chạp tiến vào trong. Trước mắt cô làm thân ảnh quen thuộc đã làm cô luôn lo lắng suốt hơn 2 năm qua. Vóc người cao ráo đó, mái tóc ngắn đó, chị ấy không ốm đi chút nào, ngược lại, trông xinh đẹp hơn hẳn. Có vẻ như chị ấy đã sống rất tốt. Vậy thì vì cớ gì? Cớ gì lại bỏ rơi cô suốt hơn 2 năm trời kia?
"Hyun!" Giọng Ami như nghẹn lại
"Ami à..." Hyun nghe tiếng gọi liền xoay người lại ôm lấy Ami. Đứa em gái tội nghiệp của cô
"Chị... chị rốt cục đã đi đâu vậy?"
"Chị... thực ra chuyện này khá là dài dòng... nhưng mà chị sống rất tốt, Ami à..."
"Chị sống tốt như vậy... chị có nghĩ đến em không? Chị có nghĩ rằng em sẽ lo lắng cho chị thế nào không?"
"Ami... chị... chị xin lỗi em... à, Bánh nhỏ đâu rồi?
Chị muốn gặp nó. Nó là con trai hay con gái?"
"Nó đang ở với bố rồi! Thằng bé rất ngoan!" Nhắc đến con trai lòng Ami chợt ấm áp lạ thường
"Vậy em và Jung Kook?"
"Không như chị nghĩ đâu. Anh ấy không biết em là mẹ của Bánh nhỏ..." Ami trầm giọng
"Là như thế nào...?"
"Lúc em đau đẻ, trong nhà đã hết tiền, em lại không thể ra ngoài tìm việc, con trai của em... con trai em lúc đó rất đói... bởi vì em không có sữa cho con trai của em uống... em không đành lòng chị à..."
"Vậy cho nên hiện giờ Bánh nhỏ vẫn ở với bố nó sao?"
"Vâng..."
"Ami, thời gian qua chị thật sự có lỗi với em... là Min Jae đã mang chị đi trong tình trạng chị bị chụp thuốc mê. Thời gian qua chị... chị... nhưng mà bây giờ chị quyết định sẽ cưới anh ấy..."
"Chị?!" Ami trợn tròn mắt, cô không chấp nhận anh ta
"Ami à... chị yêu anh ấy"
"Chị?! Sao chị có thể yêu 1 người như anh ta?" Ami đập bàn không muốn chấp nhận
"Tại sao? Con người của tôi thì thế nào?" Đột nhiên người đàn ông ngồi đằng sau Hyun từ nãy giờ đột nhiên đứng dậy lớn tiếng...
"Anh là ai? Đừng nói với tôi là Lee Min Jae?!" Ami hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này
"Đúng! Là tôi đây! Tôi thế nào? Lúc nãy cô nói hay lắm mà..." Thấy cô gái nhỏ vừa nói xấu mình có vẻ sợ hãi mình, Lee Min Jae liền được nước lấn tới
"Thì ra anh là cái tên giám đốc thôi tha đê tiện đó! Cái loại người như anh không xứng đáng làm chồng chị gái tôi!" Xin lỗi Min Jae nhé, Hyun dữ 1 thì Ami đanh đá 10, chỉ là hơi thảo mai với người thương của mình thôi...
"Cái gì?!" Lee Min Jae trợn tròn mắt, rõ là lúc nãy nó sợ mình lắm mà?!
"Tôi nói anh thế đấy, anh thì được cái gì? Đẹp trai? ( thua Jung Kook của tôi nhé) Nhà giàu? Tài giỏi? Tôi khinh anh nhé! So với cái việc bắt cá 2, 3 tay gì đó khi yêu chị tôi là tôi đã khó chịu rồi. Thêm cả anh hống hách, cậy quyền thế thì tôi đây không thèm ngó vào anh là anh rể tôi nhé! Khinh đấy! KHÔNG GẢ!"
"Hai chị em nhà này chẳng ai hiền lành cả..." Lee Min Jae thầm nuốt nước bọt, nhìn Hyun cầu cứu
"Thôi, Ami! Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi!
"Cái gì? Chị à..."
"Ami, Hyun là chị em, huống gì em cũng đã có con khi chưa vị thành niên đó thôi?" Đúng, ý của Lee Min Jae là cô không có tư cách quyết định chuyện của Hyun
"Anh! Thêm câu nói này của anh khiến điểm của anh càng thấp hơn trong mắt tôi! Em có hẹn rồi! Em về đây!" Ami căm phẫn đeo túi sách bực tức bước ra ngoài!
"Anh à... Ami khi giận thì nó giận dai lắm đó!" Hyun lo lắng, là cô nuôi Ami từ nhỏ, cô hiểu Ami hơn ai hết
"Không sao cả! Anh sẽ làm nó hết giận!"
"Ý anh là...?!"
"Nó hâm mộ BTS mà..."
_______________
"Yoon Ji à? Tớ muốn ăn kem quá!"
"Kem á? Cậu đang ở đâu đấy?"
"Trên phố thôi! Ăn Baskin Robin với tớ đi!"
"Được rồi! Đợi tớ!"
"Okay"
Hơn 10ph sau Yoon Ji đã có mặt ở quán kem làm thùng rác cho Ami xả giận
"Cậu không biết cái tên Lee Min Jae đó đáng ghét cỡ nào đâu!"
"Hắn làm sao cơ!"
"Hắn hống hách lắm. Nhìn cái mặt đã không ưa được!"
"Ơ. Hay nhỉ. Khi không lại ghét người ta chi cho mệt người vậy?" Yoon Ji múc 1 muỗng kem cho vào miệng
"Cậu không thấy hắn đáng ghét cỡ nào đâu! Cậu nghĩ xem. Cái loại người như hắn ta? Vừa trăng hoa vừa mặt dầy! Xí! Có mà thèm vào hắn làm anh rể nhé!" Ami cho 1 muỗng kem vào miệng với vẻ bực tức!
"Nhưng mà không phải chị Hyun vẫn yêu anh ta sao? Không phải chị ấy vẫn thấy hạnh phúc sao? Nếu như chị ấy hạnh phúc thì chắc là không có chuyện anh ta tiếp tục làm chuyện sai trái với chị ấy đâu!"
"Nhưng mà... nhưng mà tớ vẫn chưa nguôi giận đâu! Anh ta phỉ báng tớ!"
"Anh ấy lại nói cái gì?"
"Anh ta nói tớ có con khi chưa vị thành niên nên không có tư cách ngăn cản chị ấy! Tên khốn!"
"Ặc... cái này thì hơi động chạm rồi!"
"Đúng! Chính vậy, tớ vẫn còn rất giận!"
"Được rồi được rồi! Ăn đi... vài hôm nữa tớ gạ Yoongi mang Bánh nhỏ sang"
"Bây giờ luôn điiiiii" Nhắc đến Bánh nhỏ, Ami như kẻ điên chồm lên bàn phấn khích
"Thằng bé đang ở Busan rồi!"
"Nà ní... không chịu đâu!!"
"Xem nè! Vừa nhắc!" Yoon Ji vui vẻ vẫy chiếc táo X hiển thị cuộc gọi Face Time của Jung Kook
"Hử? Gọi chi vậy?!" Ami thắc mắc trong lòng
"Annyeong Bánh nhỏ" Yoon Ji vẫy tay về chiếc điện thoại
"Ể? Bánh nhỏ?" Ami đang ăn kem thì tròn mắt giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yoon Ji
"Ami?!" Jung Kook tròn mắt nhìn cô gái đang tươi cười trong điện thoại. Bên kia cũng ngạc nhiên không kém. Đáng lẽ là Bánh nhỏ, sao tự dưng lại thành Bánh lớn vậy nè?
"A? Xin chào... xin lỗi, em tưởng Bánh nhỏ..." Ami đỏ mặt dập đầu chào anh rồi trả điện thoại cho Yoon Ji... thật là mất mặt...
"Bánh nhỏ vừa đi tè thôi... nó ra rồi. Hai đứa nói chuyện với nó đi!"
"Ami... Ami" Bánh nhỏ cầm điện thoại luyên thuyên chữ được chữ mất cùng Yoon Ji và Ami suốt buổi, bỏ quên Gereum bên cạnh!
***
Tối nay Taehyung vốn cùng Jimin có hẹn đi ăn thịt nướng. Jimin hiện tại vẫn đang ở phòng thu, nghe bảo muốn cover vài bản ballad, nên là Taehyung sau khi tắm táp thơm tho thì chạy như bay đến công ty cùng Jimin hẹn hò.
Hai cậu bạn tuy cùng tuổi, cách biệt chỉ 2 tháng, nhưng cái gì cũng không có tương đồng nhau.
Bản thân Taehyung là cậu con trai đặc biệt nam tính với chiều cao lý tưởng- 1m79, tông giọng trầm ấm thu hút, vui tính hay đùa giỡn. Mọi người đều nghĩ anh là một chàng trai chỉ lớn mỗi thân xác! Thực ra anh lại là một chàng trai sống tình cảm, nội tâm sâu sắc, đôi lúc lại như một đứa trẻ cần được yêu thương...
Khác với cậu bạn cùng tuổi, Jiminie lại trông nhỏ nhắn hơn với chiều cao 1m73, tuy là sinh ra trước 2 tháng nhưng luôn bị gọi là nhóc con... hơn nữa giọng nói của Jimin lại như trẻ con, nhìn vào lại luôn muốn bảo vệ... Nhưng, Jiminie chính là chỗ dựa vững chắc, Jimin nam tính hơn mọi người nghĩ... Jimin luôn là người quan tâm chăm sóc các thành viên đặc biệt là Taehyung...
Cả hai người họ, nhìn thế nào cũng chẳng có điểm hợp nhau nhưng khi bên nhau lại hợp cạ đến lạ lùng? Gọi họ là tri kỷ chắc chẳng sai đâu nhỉ?
"Jiminie!! Cậu vẫn còn cover sao?" Taehyung đẩy cửa phòng thu, tươi cười bước vào
"Tớ vừa thu xong hai bản. Bây giờ thì lại muốn sáng tác 1 bài hát!" Tháo cái headphone xuống bàn tay nhỏ nhắn theo thói quen vuốt tóc mái của mình
"Sáng tác?"
"Ưm! Chẳng phải cậu vì mình mà sáng tác 1 bài hát cho mình hay sao? Mình cũng muốn làm cho cậu điều gì đó!"
"Jiminie... cậu vốn đã làm cho tớ rất nhiều rồi..."
Đưa tay nựng "chiếc cằm" thứ 2 của Jimin, Taehyung ôn nhu nói
"Hử? Tớ đã làm gì chứ?"
"Cậu lại không biết? Chẳng phải cậu..."
_______to be continue________
Hí hí :> xin lỗi nhen, toiii bận cho dự án mới nên quên mất SCCC =))))
Và... toiiii lặn tiếp đâyyyyyy
Bonussss =))))
Người toiiii thương thực sự nam tính :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top