chap 10 :
Jungkook's pov :
Ừa, các bạn biết đó. Tối hôm qua tôi đã phải chịu trận cùng chị Ami.
Vì tiền bối Min rất quạo nên đã lôi cả hai ra phạt. Nhưng mà nói thế thôi chứ bị phạt cùng chị Ami khá vui.
Sáng sớm hôm sau chị ấy phải chở tôi về nhà để nhanh chóng lấy đồ rồi lên trường.
- aizzz, chánnnnnnn
Ami để tay ngang đầu mà kêu la, tôi chỉ biết thầm cười trước dáng vẻ này của chị.
- chị Ami, chị Hasi kìa!
Tôi chỉ tay về phía chị ấy, xong liền chạy tới đó. Sau đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt đầy vết thương của chỉ.
Khoác lên mình chiếc áo hoodie đen với mũ che gần hết mặt. Khó khăn lắm tôi và Ami mới thấy rõ khuôn mặt của Hasi.
- mau nói, là ai làm?
Ami nghiêm mặt, đưa tay nâng cằm của Hasi lên.
Tôi đứng chứng kiến cảnh đó mà high muốn chết. Nhưng vì tình thế không cho phép nên tôi cũng im lặng.
Đây rõ chả phải lúc thích hợp để high.
Hasi im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng òa khóc lên mà ôm chầm lấy Ami. Chị ấy chỉ nghiêm mặt lại, xong đưa tay xoa đầu Hasi.
- không sao, tao ở đây. Mày không việc gì phải sợ
Thế là chiều hôm đó, có một đám người bị Ami đánh bầm dập.
Chị đại của tôi đúng là ngầu mà!
End pov.
______
Kim Seokjin, anh chàng đẹp trai khối 12 của trường đang bị đội trưởng văn nghê Jung Hoseok giữ lại sau giờ học.
- tôi nhảy có gì sao sót sao cậu Jung?
Khiêm tốn và lịch sự, đó là những điều Jung Hoseok rất quý ở Seokjin. Anh chưa hề mở miệng mà chàng đã nói như thế, hơn nữa, còn sử dụng từ "cậu Jung" với một tông giọng tôn trọng.
Còn về phần chàng nhảy trong nhóm, thật sự phải nói chàng đã rất cố gắng, vì vốn dĩ, chàng thích diễn xuất chứ không phải nhảy. Black Swan có chàng như thêm phần đặc sắc và nổi bật.
- không sao, anh nhảy rất tốt
Anh vừa dứt lời, chàng liền vui vẻ mà cong khóe môi. Miệng nhỏ cứ thế mà chúm cha chúm chím.
- thật sao? Cảm ơn cậu. Thế cậu gọi tôi có chuyện gì?
- hmm, chỉ là, muốn rủ anh đi chơi
Hoseok nháy mắt, miệng nở nụ cười tươi rói thường ngày của mình.
- hm, tôi biết tôi có sức hút, nhưng cậu nghĩ chỉ với một câu như vậy mà có thể rủ tôi đi chơi sao? Sorry chứ tôi bận rồi
Seokjin cười, sau đó lại xua tay đi. Nhưng Hoseok chắc hẳn đã thấy đôi tai ửng đỏ của chàng nên mới mặt dày tiến tới.
- đi mà, một bữa thôi?
Anh tiến sát vào người Seokjin, khiến chàng một phen sợ hãi. Một người tiến thì một người lùi, đến khi dừng lại thì lưng của Seokjin cũng đã chạm vào tường.
- cậu- cậu...
Chàng đánh mắt sang chỗ khác, tay đưa lên che đi những vệt hồng trên má.
- anh biết gì không Seokjin?
- yah- kính ngữ của cậu đâu?
- tên của anh thật đẹp
- tôi biết điều đó
Seokjin hậm hực phồng má, nếu chỉ nói vậy thì hãy thả chàng ra được không?
- và em sẽ không ngại giải thích rằng tên anh có sự đặc biệt như nào đâu
- ý cậu là gì?
- Seokjin, tức là, Hoseok × Jin
- yah!!
Mặt chàng đỏ gay lên. Cái quái gì vậy chứ? Tên nhóc họ Jung này có da mặt thật dày mà.
- thế nhé, cuối tuần đi chơi. Anh không có quyền từ chối đâu
Hoseok xoa đầu chàng, rồi mỉm cười thật tươi.
- tôi biết rồi
"Tên nhóc này thật đáng ghét, dám mặt dày với mình như vậy"
_____
đăng lại =(( nãy viết hết rồi nhưng quên lưu, nên nó bị lỗi hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top