5 | END

5 | END

...

"Hôm nay bà có xuống phòng tập với tôi không?"

Cuối buổi học hôm đó, Bokuto vừa cất sách vở vừa hỏi tao. Tất nhiên là tao sẽ không xuống rồi.

"Chắc không đâu, hôm nay tôi không đi được. Ông phải tập cho nghiêm túc đấy nhé, đừng có mà phong độ thất thường, lại khổ chuyền hai của ông."

"Yes sir!!" Có vẻ cụm từ "chuyền hai của ông" lại càng làm Bokuto trở nên phấn khởi hơn.

"Thế tôi về nhé, bai bai!"

Tạm biệt Bokuto, tao định về, thì vừa vặn Akaashi đến.

"Bokuto-san. Senpai."

Lúc đó tao chỉ mong có cái lỗ nào để trốn, thật sự rất ngượng. Tao còn không dám nhìn thẳng mặt Akaashi.

"Bokuto-kun, Akaashi-kun lên đón ông này, nhanh lên đi!"

Tao định dương Đông kích Tây rồi làm bài chuồn, thì Akaashi đã giữ chặt tay tao lại.

"Bokuto-san, anh xếp đồ xong thì chờ em nhé. Em nói chuyện với senpai một lát."

"Ừ~" Giọng Bokuto từ trong lớp vọng ra.

...

Bọn tao ra một chỗ hành lang vắng vẻ gần đó.

"Senpai..."

"..."

Lúc đó tao thật sự không biết nên nói với em ấy cái gì.

<Chị biết em gọi chị ra để làm gì rồi?>

<Chị biết chuyện của em và Bokuto-kun rồi??>

<Chị xin lỗi, tin nhắn đấy là chị nhắn nhầm người???>

Nhưng cũng rất may vì Akaashi là một người vô cùng tinh tế. Sau một khoảng lặng, em ấy tiếp tục nói.

"Đầu tiên, cho em xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn..."

"Không sao đâu mà..."

"Thú thật là em đã rất bất ngờ khi đọc tin nhắn ấy..."

"Chị cũng xin lỗi, tự dưng lại làm phiền em..." Tao gãi gãi má xấu hổ, lí nhí đáp lại.

"Không, đừng xin lỗi. Em nghĩ, tình cảm thì không nên xin lỗi. Nếu em là chị, có thể em cũng sẽ làm như vậy."

"... Cảm ơn em."

"Biết được chị dành tình cảm cho em, em rất vinh dự. Cảm ơn chị rất nhiều." Akaashi nói, rồi hít một hơi dài "Nhưng mà, chị biết đấy, em không thể đáp lại được."

"Ừ, chị biết mà..."

"Và, thật ra, em có người yêu rồi..." Akaashi vẫn nói, nhưng nhỏ hơn chút. Mặt của em ấy hơi ửng lên "... Là Bokuto-san."

"Ừ, chị cũng vừa biết..."

"..."

...

Cuộc hội thoại dần đi vào ngõ cụt, cả hai đều không biết nên nói gì để đối phương đỡ phải rơi vào tình huống gượng gạo. Cuối cùng, tao quyết định mình sẽ là người chốt, dù sao thì Akaashi cũng đã là người mở lời.

"Tóm lại là thế thôi. Chị thấy em rất tốt, thế nên chị có cảm tình với em. Chị chỉ muốn bày tỏ để em biết thôi, và cũng là giải thoát cho chị nữa. Và cũng cảm ơn em đã lắng nghe mà không cười chị, thật sự là nghe em nói mà chị nhẹ lòng lắm. Còn chuyện của em và Bokuto-kun, chị hoàn toàn tôn trọng! Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền em!"

"Cảm ơn chị..."

"Nhưng mà, có việc cuối cùng mà chị muốn nhờ Akaashi-kun." Tao mím môi một lúc, rồi nói tiếp "Chuyện này, em có thể đừng nói cho Bokuto-kun biết được không? Không có ý gì đâu, chị chỉ không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều..."

"... Dạ."

Akaashi suy nghĩ, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Tuy rằng như thế có phần không đúng, nhưng mà tao vẫn không muốn Bokuto biết.

"Thế... Vẫn là chị em chứ?" Tao cố gắng cười, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười gượng.

"Vâng ạ..!" Akaashi cười nhẹ, trả lời.

...

Về sau, thỉnh thoảng tao vẫn ghé thăm đội bóng, giải Mùa xuân còn theo đội cổ động đến nhà thi đấu Tokyo để cổ vũ bọn họ. Tao cũng vẫn giữ quan hệ với mọi người trong đội, đặc biệt thân thiết với Bokuto; một phần cũng vì bọn tao ngồi cạnh nhau cả năm 3, và sau đó cũng đội sổ cùng nhau thêm mấy lần nữa. Mối quan hệ giữa tao với Akaashi quay lại như ban đầu, nhưng sau chuyện kia thì tao biết ý hơn, cũng chủ động không lại gần Akaashi hay tỏ ra quá thân thiết với em ấy.

...

----------

...

"Ừm, thế là tốt nhất."

"Với cả sau vụ đấy tao còn mãnh liệt đẩy thuyền BokuAka!! Mày không chứng kiến thôi, thật sự bọn họ là true love đó! Ôi còn đâu những ngày ngắm nhìn hai người họ chim chuột ở phòng tập~~"

"Vậy bây giờ họ còn yêu nhau không?" Yuri tò mò.

"Tao cũng chẳng biết. Từ hồi ra trường không mấy liên lạc, trừ mấy lần họp lớp thì có gặp lại Bokuto."

"Một câu chuyện li kì đấy nhỉ..."

Yuri và tôi đều trầm ngâm gật đầu. Bản thân tôi cũng thấy đó là một câu chuyện li kì.

"Mày có buồn không?"

"Hồi đó thì cũng có, giờ nghĩ lại thì thấy đó là một kỉ niệm đáng nhớ thì hơn."

Không kể đoạn này với Yuri, nhưng thật ra tôi cũng rất buồn sau câu chuyện đơn phương ấy. Hôm đó về nhà, tôi đã khóc, phải khóc nguyên một đêm. Dù gì thì cũng là thất tình mà... Nhưng mà giờ nghĩ lại, nó vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ, cũng có phần đáng yêu nữa.

Với lại, hi vọng là bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Bokuto và Akaashi thật sự sinh ra để là một cặp. Chỉ Akaashi mới phù hợp để ở bên cạnh Bokuto; và cũng chỉ có Bokuto mới có thể trở thành ngôi sao của Akaashi.

...

Kể xong câu chuyện, bọn tôi lại tiếp tục theo dõi trận đấu trên TV. Xem mà thấy hồi hộp, thật sự rất gay cấn!

Cuối cùng, MSBY thắng với tỉ số 2-1. Điểm quyết định thuộc về số 12 - Bokuto Koutarou, với cú đánh chéo sân sở trường đầy sắc bén.

"Yayyy!! Thắng rồi!"

Như bị cuốn theo trận đấu, tôi và Yuri đứng dậy reo ầm lên ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên. Cũng may là trong quán ngoài cậu chủ tiệm Miya Osamu ra thì cũng chẳng còn ai. Vì trận bóng này, bọn tôi đã ngồi lì ở đây đến tận hơn 10 giờ.

"Xem ra hai chị có vẻ thích bóng chuyền." Miya Osamu ngồi trong quầy theo dõi trận đấu, góp chuyện với bọn tôi.

"Bọn chị cũng chỉ gà gà vịt vịt thôi. Nhưng mà, trận này, thật sự rất bánh cuốn!"

"Đúng đúng! Nhất là 4 người số 12, 13, 15, 21 của MSBY. Đỉnh đỉnh đỉnh!"

"Tôi cũng thấy vậy." Cậu ấy chỉnh chiếc mũ lưỡi trai "Nhưng mà số 13 chơi dở nhất trong 4 người đấy!"

"Này, mày bảo ai chơi dở nhất cơ?"

...

Tiếng nói như gắt từ phía cửa, tôi và Yuri theo phản xạ hướng về phía giọng nói phát ra. Một người con trai tóc vàng với dáng người cao lớn. Và quan trọng hơn, khuôn mặt của người này, giống hệt Miya Osamu.

Này, đây không phải là người anh trai song sinh thần thánh của cậu em chủ quán sao?

"Miya Atsumu của MSBY??" Yuri lập cập chỉ vào người đang đứng trước cửa "Nhưng mà cậu ta vẫn..." Và cổ lại chỉ vào người con trai đang tươi cười trả lời phỏng vấn trên TV.

"Cái này là phát lại của hôm qua thôi." Osamu lười biếng nói, rồi tắt phụt TV.

"Hai bạn biết tôi à? Là tôi, Miya Atsumu. Chuyền hai siêu đẳng cấp của MSBY Black Jackals!!" Miya Atsumu làm động tác nháy mắt, xem ra cậu ta đã quá quen thuộc với fan service rồi.

"Cẩn thận lời nói. Bọn họ hơn mình một tuổi đấy, Tsumu." Osamu lên tiếng.

"Ồ, vậy ư? Xin lỗi hai chị nhé!" Atsumu hướng về phía bọn tôi chắp tay xin lỗi, rồi tiếp tục nói chuyện với Osamu "Mà này, Samu cưng, mày xem lại trận đấu hôm nọ của tao à? Trận đấy tao được mà, đúng không?"

Miya Atsumu đi vào quầy một cách tự nhiên, dang rộng tay ôm lấy cậu em song sinh; trong khi đó Miya Osamu tránh cái ôm của cậu ta như tránh tà.

"Không, xê ra. Trận đấy mày chơi như shit, giao bóng hụt 3 lần liền."

"Thì sau đó tao phát bóng ăn điểm hẳn 6 lần liên tiếp bù lại còn gì nữa??"

"Haha..."

"Nhưng mà Samu này, hai chị gái này là ai vậy?" Atsumu thì thầm, mắt liếc về phía bọn tôi "Hôm qua tao đã bảo là sẽ dẫn mấy người trong đội của tao đến ăn khuya mà..."

"Khách quen của tao, sẽ không sao đâu. Tao không nghĩ là họ sẽ nán lại xem hết trận đấu đến tận giờ này..." Osamu tay lau chén, nói, mắt không dời "Với cả, hình như có một trong hai người họ quen biết Bokuto của đội mày..."

"Hả..?"

...

Atsumu chưa kịp phản ứng, đã có những tiếng nói cười tiếp tục phát ra ở phía bên ngoài. Những người khác đã đến.

"Wow, thì ra đây là tri nhánh quận Shibuya của Miya onigiri!"

Người tiếp theo đi vào sau Atsumu, là một cậu trai với mái tóc cam cùng đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú và tràn đầy năng lượng. Đây chẳng phải là số 21 của MSBY, Hinata sao?

Kế sau đó là một người có thái cực âm u đối lập hẳn với chiếc khẩu trang xù xụ trên mặt. Đoán không nhầm thì đây là số 15, Sakusa, nhìn mái tóc xoăn và hai chiếc nốt ruồi đặc trưng trên chân mày là biết.

"Hi vọng là Miya Osamu không ở dơ như Miya Atsumu..."

"Này! Bảo ai dơ, chỉ là 3 ngày không giặt tất thôi mà, đừng có đánh giá tôi chỉ qua đôi tất đó!!"

Hình như bọn họ đang nói chuyện về sinh hoạt trong câu lạc bộ thường ngày...

"Hai người!" Miya Atsumu bất ngờ quay về phía tôi và Yuri "Đừng tin những gì tên này nói nha!"

Xem ra cái đội MSBY này cũng khá là vui nhộn... Lại thêm một lí do để tìm hiểu về đội bóng này rồi!

Nhưng mà chưa hết, hình như vẫn còn người ở ngoài.

"Hey! Hey! Hey! Osamu-kun, tôi lại đến ăn chùa cơm nắm của cậu đây! Lần này còn dẫn thêm cả Akaashi nữa, hehe!"

"Bokuto-san, đưa em theo cùng như này liệu có ổn không vậy?"

...

Giọng nói này, và cả hai cái tên quen thuộc. Thật sự...

Tôi đứng dậy, hướng mình ra phía cửa, muốn xác nhận điều này một cách rõ ràng hơn.

Hai người con trai ấy cũng lần lượt bước vào. Người tóc trắng vẫn như xưa, nay lại thêm phần cao lớn hơn cùng khí thế tự tin của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tay cậu ta nắm chặt tay người còn lại. Người kia, vẫn là toát lên sự thanh lịch và phong thái điềm tĩnh. Tóc em dài hơn xưa, trên khuôn mặt duyên dáng nay thêm một chiếc kính đen, chẳng hề làm lu mờ vẻ đẹp mà còn toát lên sự tri thức.

Chính là họ thật rồi!

...

"Bokuto-kun và Akaashi-kun?!" Tôi run giọng gọi tên bọn họ.

"Wa!! Là bà?!"

Bokuto tỏ ra bất ngờ rõ rệt, giống như tôi. Trong khi đó, nét mặt Akaashi thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.

"Senpai, đã lâu không gặp!"

...

END
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top