4
4.
...
Cứ như vậy, hai tuần trôi qua, khoá bổ túc toán của tao và Bokuto cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó bọn tao thi lại. Tao vẫn còn nhớ điểm lần đó. Bokuto 50, tao 55, xuýt soát qua môn!
["Tao không hiểu sao mày có thể tốt nghiệp Đại học được luôn..."
"Chua chát đấy nhưng mà ngay cả tao cũng không biết tao ra trường kiểu gì..."]
Hôm biết chuyện cả hai qua môn, cả đội bóng chuyền đã chúc mừng bọn tao.
"May là cả hai người đều qua môn..!"
"Cậu thì còn hiểu, chứ riêng việc Bokuto qua được liệt đã là điều thần kì rồi..!"
"Này này, tôi làm gì có lỗi với mấy người à?" Bokuto bụm miệng tức tối.
"Thôi, đừng trêu anh ấy/cậu ấy nữa."
Chỉ là câu khuyên can, vậy mà Akaashi và tao lại thốt lên cùng một lúc.
Tao ôm miệng, trong lòng có vui vui chút; còn Akaashi thì cũng cười cười nói "Trùng hợp nhỉ."
Giá như tao để ý hơn đến thái độ của Bokuto...
...
Buổi tập kết thúc, Akaashi đột nhiên lấy trong túi một hộp đồ ăn khá to.
"Cái gì vậy, Akaashi-kun?" Sẵn ngồi gần đó, tao hỏi.
"Là chút đồ mặn. Coi như là quà chúc mừng cho chị và Bokuto-san."
["Soft chưa, mày thấy em ấy soft chưa Yuri? Trời ơi, sao tao kể lại cho mày mà tao cũng ngất lên ngất xuống thế này?"
"Kể tiếp đi... Giờ thì tao hiểu sao hồi đó mày lại thích Akaashi rồi. Phải tao thì tao cũng mê mất!"]
Thì là thế. Nhưng mà, làm gì có cửa...
...
Sau đó cả đội ngồi xuống cùng ăn. Đồ ăn thì cũng bình thường thôi, nhưng vì được làm bởi Akaashi nên tất nhiên đống đồ mặn đó đã trở thành cao lương mĩ vị trong lòng tao.
Ăn xong thì mọi người có ngồi lại nói chuyện đôi chút rồi ra về. Tao cũng đi về như những người khác. Nhưng vừa đến cổng trường thì có người gọi lại.
"Senpai!"
Theo phản xạ, tao quay ra. Là Akaashi. Em ấy lấy trong cặp một túi bánh quy khác.
"Đây là..?"
"Dạ, là tặng riêng cho chị." Akaashi hai tay đưa túi bánh, nhẹ nhàng mỉm cười "Cảm ơn chị vì đã đến mấy buổi tập gần đây và ở bên chăm sóc cho Bokuto-san trong hai tuần học bổ túc gần đây."
Là bánh quy handmade. Crush tặng bánh, lại còn chỉ cho riêng mình. Nếu mày ở trường hợp của tao, mày sẽ như thế nào?
Còn tao hồi đó, niềm vui trong lòng không thể diễn tả được.
...
Về nhà, nằm trên giường rồi, tao vẫn không thể ngừng ngất ngây khi nghĩ về Akaashi, về túi bánh ấy, về nụ cười của em ấy. Lăn lộn trên giường rồi chìm vào suy nghĩ, tiềm thức trong tao như thôi thúc.
Tỏ tình đi!
["Thật luôn..? Sau đó mày làm gì?"
"Mày nghĩ tao đã làm gì?"]
Tao đã lấy điện thoại ra, và nhắn tin với em ấy. Đúng là tuổi trẻ, tao cũng không hiểu tao lấy đâu ra ngần ấy dũng khí nữa. Giờ thì có cho tiền thì cũng còn khướt nha.
• Akaashi-kun.
• Là chị.
• Chị biết là chuyện này có phần hơi đường đột, nhưng chị vẫn phải nói.
• Chị thích em, từ lần đầu gặp em rồi.
• Xin lỗi nếu làm em khó xử, nhưng nếu không nói ra thì chị sẽ bứt rứt đến chết mất.
• Xin lỗi em...
Nhắn một đoạn dài như vậy, xong tao quăng cái điện thoại ra chỗ khác và cuộn chăn ngủ luôn. Tao không dám chờ hồi âm của em ấy.
Nằm trằn trọc một khoảng thời gian mơ mơ tỉnh tỉnh, phải đến gần sáng tao mới ngủ được một chút. Nhưng mà chưa được bao lâu thì báo thức đã kêu; tỏ tình thì tỏ tình, vẫn phải dậy đi học mà thôi.
Việc đầu tiên tao làm, đó chính là kiểm tra tin nhắn điện thoại. Tao đã tưởng tượng trong đầu bao nhiên viễn cảnh. Từ viễn cảnh em ấy đồng ý, hay từ chối mạnh bạo, khước từ nhẹ nhàng... Thế nhưng kết quả không quá phức tạp như tao nghĩ.
["Akaashi-kun đã nhắn lại gì?"]
Không gì cả.
Chỉ có hai chữ nhỏ nhỏ ở dưới tin nhắn cuối cùng mà tao gửi.
<Đã xem>
...
Mang tâm trạng thấp thỏm đến trường, cả ngày hôm đó tao không để vào đầu chữ nào. <Đã xem>, là có ý gì? Em ấy không biết nên trả lời ra sao? Hay là em ấy bơ luôn? Nếu là vế sau thì sẽ thật buồn đấy.
Tao quay sang nhìn Bokuto ngồi bên cạnh. Cậu ấy vẫn như mọi ngày, xem ra là chưa biết chuyện. Cũng phải, Akaashi cũng không phải là loại sẽ kể mấy chuyện kiểu này cho người khác.
Giờ nghỉ trưa, tao có quay sang hỏi chuyện Bokuto.
"Bokuto-kun, hôm nay Akaashi-kun có đi học không vậy?"
"Có, em ấy vẫn đi học mà..?"
"Vậy à..."
Tao đứng lên, định bụng sẽ xuống luôn lớp của Akaashi để hỏi cho ra lẽ. Nếu như Bokuto không gọi ngược lại.
"Mà này..."
Bokuto bỗng nhiên có chút thay đổi thái độ. Không rõ ràng, nhưng tao cảm nhận được sự thay đổi này.
"Dạo này bà có vẻ quan tâm đến Akaashi, có chuyện gì à?"
Tao vẫn nhớ cái cảm giác rợn người lúc đó. Bokuto thì ra cũng có mặt này. Trước áp lực vô hình ấy, tao chỉ dám xua tay nói dối.
"Không, làm gì có!"
Sau đó, cậu ấy không nói gì, chỉ rời khỏi lớp học. Còn tao thì vẫn đứng chôn chân ở đấy phải mất vài phút.
...
Chần chừ mãi tao mới dám đi xuống khối năm hai để tìm Akaashi. Nhưng mà...
["Nhưng mà gì?"]
Tao đã chậm chân. Có người đã đến gặp Akaashi trước.
Bokuto kéo tay Akaashi vào một góc hành lang vắng vẻ. Và thật tình cờ là tao đã chứng kiến cảnh đó.
"Akaashi~~ Dạo này em chẳng quan tâm đến anh gì cả..."
Bokuto nũng nịu gục đầu vào hõm cổ Akaashi, hai tay vẫn ôm chặt eo của người kia. Akaashi chỉ nhẹ nhàng ôm lại cậu ấy, cầm của em dụi vào mái tóc trắng của Bokuto.
"Em vẫn vậy mà..."
"Nói dối, dạo này tan học em còn chẳng cùng anh xuống phòng tập như hồi trước."
"Tại có senpai đi cùng anh rồi mà, em lên đó làm gì nữa?"
"Đó, lại nhắc đến bà ấy. Akaashiii~ dạo này em hơi bị thân với bà ấy nha. Nhiều lần anh thấy hai người thì thầm to nhỏ gì rồi đó! Hôm qua, anh còn thấy em đưa cổ một túi gì đó. Akaashi, em hết yêu anh rồi à..?"
Akaashi thở dài, em ấy tách Bokuto khỏi eo mình, hai tay giữ chặt mặt cậu ấy, bắt Bokuto phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh ghen đấy à?"
"L... làm gì có, anh chỉ hơi lo lắng thôi!" Bokuto có chút bối rối.
"Đồ ngốc, làm sao em có thể hết yêu anh được chứ!"
Akaashi cười. Vẫn là nụ cười nhất tiếu khuynh thành ấy, nhưng thêm mấy phần rạng rỡ. Mày có thể tưởng tượng, giống như một bông nhài. Nếu vội lướt qua, nó sẽ chỉ là một bông hoa trắng tầm thường; nhưng phải đứng lại thưởng thức, mới rõ được mùi hương ngất ngây ấy.
Akaashi là như vậy, nụ cười của em ấy là như vậy, và nụ cười của em ấy dành cho Bokuto lại càng như vậy.
Đó là nụ cười chỉ dành riêng cho Bokuto. Và sẽ mãi mãi chỉ dành riêng cho Bokuto.
Sau đó, là gì thì mày cũng biết rồi đó. Bokuto cười, dùng tấm lưng rộng của mình, lấn át dáng người thanh mảnh của Akaashi. Họ hôn nhau.
"Anh cũng yêu Akaashi! Rất nhiều!"
...
Tao ra khỏi đấy, cố gắng nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Đến khi đã trở về lớp học rồi mà tim tao vẫn chưa ổn định nhịp đậm, tiếng tim đập thậm chí có thể nghe rõ bằng tai, mặt thì nóng rần rần.
Rồi tao ngồi một chỗ, suy ngẫm. Bokuto và Akaashi là một cặp. Và tao vừa mới thất tình...
Nhưng, một phần trong tao lại chấp nhận chuyện này. Kiểu, rõ ràng đấy là chuyện hiển nhiên rồi mà. Tao bắt đầu xâu chuỗi các sự việc. Mọi chuyện giữa tao và Akaashi, đều là vì liên quan đến Bokuto. Từ chuyện Akaashi nhờ tao đến xem đấu tập, cũng là vì Bokuto; cho đến túi bánh quy, cũng là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ Bokuto...
Akaashi quan tâm Bokuto một cách thầm lặng, nhưng cũng thật rõ ràng. Rõ ràng là chỉ cần để ý một chút là sẽ nhìn ra mà.
...
Hết giờ nghỉ trưa, Bokuto quay trở lại lớp. Đợi cậu ấy ngồi vào chỗ, tao mới kéo tay áo cậu.
"Ê Bokuto, tôi kể cho ông một chuyện này!"
"Hả? Gì vậy?!"
Cố gắng dùng chất giọng như thường ngày, tao kể:
"Ông có biết tại sao dạo này tôi hay xuống phòng thể chất xem bọn ông đấu tập không?"
"Không phải là vì xem bóng chuyền hả?" Bokuto nhíu mày khó hiểu.
"Một phần thôi, còn lại là vì Akaashi-kun nhờ tôi đó. Cậu ấy muốn ông năng tập bóng hơn, thế nên mới kéo khán giả là tôi đến cho ông vui nè!"
"Thật hả?!"
Biểu cảm trên mặt Bokuto trở nên ngạc nhiên, còn có chút vui mừng. Tao biết là cậu ấy chắc hẳn cũng đã hơi khó chịu việc giữa tao và Akaashi, nên nghe chuyện này xong tao cảm giác Bokuto thoải mái hẳn.
"Thế nên hôm qua Akaashi mới tặng riêng tôi một túi bánh làm quà cảm ơn đó. Hehe, ông ghen tị không?"
"Ồ, ra là vậy! Cảm ơn bà đã kể nhé! Tôi phải làm gì đó để cảm ơn em ấy mới được!"
Bokuto đập tay kết luận, hơi ngốc nhưng mà cậu ta dễ thương nhỉ?
"Với cả, cảm ơn bà đã đến phòng tập nhé! Có bà đến cổ vũ tôi vui lắm! Và cũng xin lỗi bà nhe..!"
"Hả, xin lỗi gì?" Tao giả bộ không hiểu.
"Không có gì đâu, kiki!!" Bokuto chỉ nheo mắt cười.
["Mày cũng hiểu Bokuto xin lỗi tao là vì chuyện gì rồi chứ, Yuri? Thật ra người xin lỗi phải là tao mới đúng, suýt nữa thì đã chen chân vào chuyện của người ta."
"Thôi, không biết thì không có lỗi mà." Yuri vỗ vai tôi "Thế còn vụ tin nhắn của Akaashi?"
"Còn về câu trả lời của Akaashi..."]
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top