3

3.

...

"Senpai, chị ra ghế băng chỗ kia ngồi tạm nhé. Tại Bokuto-san đột ngột quá, nên em chưa chuẩn bị đàng hoàng được."

"..."

"Senpai?"

Tao ngẩn người mất 3 giây trước vẻ đẹp ấy, nghĩ lại mà thấy xấu hổ, liêm sỉ cũng thật thấp mà...

"À, ừ, cứ kệ chị. Em cứ vào tập đi!" Tao xua tay, bảo em ấy nhập hội.

"Vậy chị ra ghế ngồi nhé, ở đó có mấy chai nước mới đấy ạ, nếu khát chị có thể uống." Akaashi vẫn ân cần chỉ dẫn trước khi vào sân "Và, tên của em là Akaashi Keiji. Rất hân hạnh được làm quen với chị."

["Cậu Akaashi này có vẻ lễ phép nhỉ?"

"Cái này thì tao không phủ nhận. Em ấy dùng kính ngữ với tất cả những ai lớn tuổi hơn, kể cả với những người thân thiết. Mày phải nghe trực tiếp cơ, đặc biệt là mỗi khi em ấy gọi Bokuto. Như có một sự ấm áp trong mỗi từ "Bokuto-san" vậy."]

...

Vậy là cả buổi đấy tao xem bóng chuyền, xem mê say luôn. Akaashi là chuyền hai với lối chơi tư duy là chủ yếu. Còn Bokuto là ace. Cậu ấy đỉnh lắm, đỉnh của chóp. Mày phải trực tiếp chứng kiến cậu ta đập bóng, có những lần libero đoán được hướng rồi mà vẫn không đỡ được. Nhưng yếu điểm của Bokuto là, dễ mất phong độ, haha. Và đó cũng chính là lúc những người khác trong đội bù lấp cho khoảng trống của ace. Một đội tuyệt vời!

["Thế làm cách nào để cậu ta lấy lại phong độ?"

"Bốn từ thôi: A-ka-a-shi."]

Tao cũng không biết nữa, mỗi lần như vậy, chỉ cần Akaashi thầm thì vào tai Bokuto gì đó, cậu ta liền lấy lại phong độ. Hay nhỉ?

Nhưng mà vẫn phải công nhận, trận đấu tập ấy, hay! Tao ngồi ngoài xem và cũng phải nhấp nhổm lên xuống mấy lần.

...

Kết thúc trận đấu tập, mọi người đi ra chỗ băng ghế tao đang ngồi. Hôm ấy mấy bạn quản lí đều vắng mặt, vậy là tao lại nghiễm nhiên thành người đưa khăn và nước cho cả đội.

"Sao, thấy tôi nói có sai không? Đội của tôi đỉnh chứ!?" Bokuto tu chai nước, khuôn mặt rạng rỡ.

"Có, đỉnh thật!" Sẵn đang hăng vì bị trận đấu tập kích động, tao cũng nói một tràng "Tôi không biết nhiều về bóng chuyền nên chẳng biết tả như nào, kiểu nó thật là... dumpt... waaa!?"

"Haha, vậy là bà đã bị bóng chuyền hấp dẫn bước đầu rồi đấy!" Bokuto cười lớn, có vẻ vì có người khen đội của mình và bóng chuyền nên cậu ta càng vui vẻ hơn nữa "Mà cái cách bà miêu tả, rất giống một người tôi quen... Akaashi, em có thấy giống Hinata không?"

Akaashi chỉ gật nhẹ một cái thể hiện sự đồng tình.

["Hinata? Ê mày, nhìn tên của số 21 bên MSBY kìa..." Yuri run tay chỉ vào màn hình TV.

"Đừng hỏi tao, tao không biết đâu nha..."]

...

"Vậy thì lần sau đến xem tiếp nhé!" Cuối buổi tập, Bokuto chào tạm biệt.

"Ừa, ông mời thì tôi cũng ok thôi, hehe!"

Thật tâm tao cũng muốn quay lại... Muốn lần nữa được xem cả đội chơi.

Và cũng muốn quan sát kĩ hơn Akaashi...

["Thì ra không phải là Bokuto mà là Akaashi à..?"

"..."]

...

Buổi học phụ đạo thứ hai, giữa chừng thì cô toán có việc phải về sớm, hai đứa ngồi tự ôn. Nhưng tất nhiên, khả năng tập trung của bọn tao là âm vô cực...

Chỉ một lúc sau, Bokuto đã gấp vở rồi quay sang tán chuyện.

"Trong trận đấu hôm qua, bà ấn tượng ai nhất?"

"Hỏi khó thế?" Tao gậm bút suy nghĩ, rồi trả lời "Chắc là ông, và Akaashi-kun?"

"Hehe, tôi thì khỏi nói rồi, nhưng không ngờ bà cũng ấn tượng Akaashi!"

"Nếu để ý thì sẽ thấy cách em ấy chơi rất thông minh!"

"Chu choa, trí cốt. Những người nhìn ra điểm tốt của Akaashi đều là những người có mắt nhìn!"

Rõ ràng là tao khen Akaashi, vậy mà Bokuto lại ngây ngốc cười.

Sau đó cậu ta khen Akaashi một tràng. Bokuto kể về lần đầu cậu gặp em, rồi sự ân cần mà em giành cho cậu, sự khéo léo của em trong cách ứng xử cũng như lối chơi bóng thiên về trí tuệ đã nhiều lần cứu team khỏi những pha hiểm nghèo.

Cách cậu ta kể về Akaashi, giống như một người đang yêu kể về người yêu của mình. Say đắm và trìu mến.

Cậu ta kể đến độ không biết trời đất là gì, mà hôm đó tao cũng say mê ngồi nghe cơ, sao không nhận ra là đang phải ăn cơm chó nhỉ...

Bokuto chỉ dừng lại khi một tiếng ho khan đầy ngượng ngùng cất lên.

"E hèm... Bokuto-san."

Là Akaashi, hôm nay em ấy lên tận lớp của Bokuto để đón cậu ấy.

"Oya oya, hôm nay em lên tận đây đón anh đấy à?" Bokuto trông thấy Akaashi, đôi mắt vàng đã sáng nay còn sáng hơn bội phần.

"Hôm qua là anh bảo em lên đón anh mà. Nếu anh không cần thì thôi, em xuống trước đây." Đáp lại sự hào hứng ấy, Akaashi thay đổi sắc mặt xoay gót chuẩn bị bước đi.

"Aaaa đừng mà, Akaashiii!!!"

["Nghe dễ thương thế?"

"Ừa, nghĩ lại cũng thấy đáng yêu."]

Sau khi nũng nịu với Akaashi, Bokuto quay sang hỏi tao.

"Thế hôm nay bà có xuống phòng thể chất nữa không?"

"Không được, hôm nay tôi có việc rồi." Hôm đó là bận việc thật "Hôm khác nhe!"

"Ừm... Vậy tôi và Akaashi đi nhé, bà đi về cẩn thận!"

Bokuto thoạt đầu có vẻ hơi thất vọng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khoác tay Akaashi đi xuống phòng tập. Akaashi khẽ cúi thay lời chào.

"Ừ, bai bai!"

...

Sau đó, tao về nhà thôi. Nhưng mày biết không, về nhà, vào phòng, nằm lên giường rồi; vậy mà trong đầu tao, toàn là: A-ka-a-shi!!! Tao cũng không hiểu, nhưng sau khi nghe Bokuto kể chuyện về Akaashi, tao lại càng thêm hứng thú với em ấy. Cũng chưa hẳn là sâu đậm gì, nhưng em ấy thật sự đúng gu tao quá, từ ngoại hình đến tính cách: đẹp, cao, trầm tính, điềm đạm, khéo léo... Tao vẫn nhớ, ngày hôm ấy tao đã phải kìm nén rất vất vả cho đến khi Akaashi và Bokuto ra khỏi lớp...

Xin lỗi vì lí do thích một người hồi đấy của tao nghe có vẻ ngu ngốc; nhưng vào thời điểm ấy, tao thật sự đã bị Akaashi hớp hồn rồi.

["Giờ nghĩ lại thấy hối hận không?" Yuri cười cười hỏi.

"Không hẳn, em ấy thật sự quá hoàn hảo nên có rung động cũng là dễ hiểu. Nếu là mày, mày cũng sẽ thích Akaashi mà thôi."]

...

Trưa hôm sau, tao định xuống canteen mua đồ ăn trưa như mọi hôm. Nhưng vừa đi đến đầu cầu thang, Akaashi đã đứng ở đó.

"Senpai."

"Akaashi-kun, em gọi chị à?"

"Dạ. Em có thể nhờ chị một chuyện được không?"

"Ừ hứm! Tất nhiên rồi!"

"Kể từ bây giờ, mỗi khi có thời gian, liệu chị có thể thỉnh thoảng đến xem câu lạc bộ bóng chuyền đấu tập được không ạ?"

Tao hơi ngớ một chút, nhưng chưa kịp hỏi tại sao, Akaashi đã giải thích luôn.

"Chị biết đó, Bokuto-san, phong độ của anh ấy khá là... thất thường. Nếu có khán giả theo dõi thì phong độ của ảnh sẽ cải thiện hơn đôi chút."

["Ra là lo cho Bokuto..."

"Nhưng hồi đó tao đâu có tỉnh táo để nhận ra điều đó, khổ..."]

Tất cả những gì tao nảy ra trong đầu là: Cơ hội trời cho để ngắm Akaashi một cách hợp pháp đây rồi!

Và tao đã đồng ý.

...

Cuối buổi bổ túc hôm đó, tao và Bokuto xuống phòng thể chất. Akaashi đã chờ ở đấy sẵn.

"A~ka~a~shiii!!!"

Bokuto gọi Akaashi, nhưng em ấy không đáp lại mà đi đến chỗ tao. Vẫn là thái độ điềm đạm ấy.

"Cảm ơn chị đã đến!"

"Không có gì, Akaashi-kun đã rủ thì chị phải đến chứ!"

Sau đó, Akaashi mỉm cười. Một cái mỉm nhẹ thôi, nhưng đủ để gây thổn thức rồi. Em ấy còn tặng tao một hộp kẹo thay cho quà cảm ơn.

["Lúc đó phản ứng của Bokuto như nào?"

"Tao không rõ, lúc đấy u mê Akaashi quá có để ý trời đất gì đâu."]

Sau đó tao ra chỗ ghế băng ngồi như hôm nọ thôi. Hôm nay thì mấy bạn quản lí đến rồi, mấy cổ cũng dễ thương lắm, tao vừa chia số kẹo kia vừa bàn luận trận đấu với họ.

Còn Bokuto, mới đầu có hơi hậm hực gì đó, nhưng sau đó lấy lại phong độ. Có lẽ là tại có khán giả đó... Hồi đấy tao vẫn còn dư năng lượng, cổ vũ nhiệt tình đến khản cả họng...

...

Ngày kế tiếp. Tao và Bokuto vẫn trong thời gian học bổ túc mà, nhớ chứ? Hôm đó, Bokuto quên sách vở gì đó ở phòng tập từ hôm qua, vậy là phải gọi điện thoại cho Akaashi mang lên.

Akaashi mang đồ lên, Bokuto ôm em ấy cảm ơn rối rít, còn tao thì kiểu: A, lại được nhìn thấy Akaashi rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Bokuto lại buồn đi vệ sinh... Cậu ta chạy ra ngoài, để tao với Akaashi ở một mình trong lớp.

Vốn Akaashi định đi luôn rồi, nhưng tao lại mặt dày mở chuyện.

"Bokuto-kun, hài hước nhỉ?"

Akaashi mỉm cười.

"Đó cũng là một điểm cuốn hút của Bokuto-san đấy chứ ạ..!"

"Ừ... Nhưng không chỉ Bokuto-kun, Akaashi-kun cũng có rất nhiều điểm cuốn hút mà..."

Akaashi khựng lại, rồi nói.

"Cảm ơn chị, senpai. Nhưng mà so sánh em với Bokuto-san, chẳng phải hơi khập khễnh sao?"

"..."

Sau đó Akaashi đi ra khỏi phòng, cũng vừa lúc Bokuto quay trở lại. Tao có nghe loáng thoáng cậu ta hỏi em ấy vừa nói chuyện gì với tao vậy.

...

Kết thúc buổi học đó, tao cũng xuống phòng tập cùng Bokuto. Việc hay xuống phòng tập làm tao dần trở nên thân quen với các thành viên trong đội. Mọi người ai cũng dễ gần và dễ thương hết, nên quãng thời gian ấy cũng vui lắm. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy tao gan lớn, mà cũng hơi mặt dày...

Hồi đó có nghĩ sâu xa gì đâu; chỉ biết là xuống phòng tập tao sẽ được gặp mấy bạn quản lí này, được xem bóng chuyền này, và cũng được ngắm nhìn Akaashi nữa. Đơn phương mà, nhìn thấy người ta thôi là đã thấy lâng lâng hạnh phúc rồi...

...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top