Chương 18
Khu chung cư cao cấp Casa de Flora – 7:30AM
Từ chuyến đi Paris về đến giờ cũng đã được hơn một tuần trôi qua rồi, Off Jumpol có thể cảm nhận được bầu không khí giữa anh và Gun có cái gì đó đang thay đổi. Rất kì lạ, anh không thể diễn tả bằng lời được. Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí anh, Off Jumpol nghiền ngẫm lại rất nhiều thứ từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
Lần đầu gặp em cùng với gia đình, cùng làm việc với em, trải qua gần hai tháng chung sống rồi chăm sóc lẫn nhau. Thậm chí là ôm em ngủ, lau đi những giọt nước mắt buồn bã vương trên mi em, những lần em tha thiết gọi "Papii", ánh mắt trong suốt của Gun khơi gợi lên những rung động từ tận sâu đáy lòng anh.
Và rồi...nụ hôn ở Paris đêm hôm đó, cảm xúc mãnh liệt xen lẫn khao khát anh dành cho em, nỗi ganh tị dâng lên khi thấy Jaylerr cứ vây xung quanh Gun, còn có...những lời nói của Claudia. Tất cả cứ dập dờn trong đầu anh không thể nào xua đi được.
"Papii..."
"Papii..anh có nghe em nói không?"
"Ơi? Anh nghe đây?" Off thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa tầm mắt xuống nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.
"Caravat của anh lệch rồi, để em chỉnh lại nhé."
Những ngón tay trắng trẻo non mềm đưa lên chạm nhẹ vào caravat màu xanh Navy có thêu hoa văn chìm trên cổ áo anh.
Chiếc caravat này là món quà nhỏ Gun đã mua tặng anh sau buổi trình diễn ở lễ kỉ niệm thành lập công ty vừa rồi. Cậu muốn ngỏ ý cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua. Off Jumpol rất hài lòng với chiếc caravat này, anh mang nó đi làm suốt thôi.
Nhưng sau khi Newwiee biết chuyện thì liền chọc ghẹo Gun "Em không biết ý nghĩa tặng caravat hở Gun? Nó mang một thông điệp tinh tế gửi đến người nhận là em muốn chăm lo cho cuộc sống của đối phương đó." Nhớ đến lúc đó Gun chỉ thấy buồn cười, món quà này hoàn toàn mang ý nghĩa đơn thuần, với lại...chăm lo cho sếp? Gun lè lưỡi trong đầu, thôi em không dám ạ.
Một bầu không khí trầm lắng dễ chịu giữa hai người. Ánh nắng trong veo nhẹ nhàng của sớm mai ngập tràn quấn quít nơi cả hai đang đứng. Trong không gian vương vấn hương thơm của hoa ly trắng, còn có...hương sữa tắm ngọt dịu tỏa ra từ em nữa.
Khoảng cách chiều cao giữa hai người làm cho Off cảm thấy khá là hưởng thụ, mỗi lần đứng rũ mắt xuống nhìn Gun thì thấy em rất bé bỏng, làm cho anh nảy sinh cảm giác muốn bao bọc, muốn nuông chiều cục bông trắng mềm mịn này.
Off yên lặng quan sát Gun. Uhm..lông mi dài quá này, sống mũi cao xinh đẹp, bờ môi đầy đặn nhìn thấy ghét quá, thỉnh thoảng cứ chu nhẹ lên cứ như đang hờn dỗi. Off nhớ lại cảm giác môi chạm môi lần đầu tiên đêm hôm đó. Ngọt ngào và mềm mại, anh có thể cảm nhận được vị ngọt dịu của dâu và mềm xốp của kẹo bông gòn nữa.
"Tối nay anh có thời gian rãnh không ạ? Về nhà dùng bữa với em." Gun ngước lên nhìn Off.
*Thịch!* Off Jumpol ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt của em. Dịu dàng đến khiến lòng người tan chảy. Có phải ông trời đã quá ưu ái khi tạo ra bé con này không vậy?
Sau khi dành vài phút nhớ lại công việc, Off gật đầu "Được, hẹn em 7:00 tối nay nhé. Bây giờ anh phải đi làm đây." Rồi luồng tay vào xoa mớ tóc mềm của em.
Gun mỉm cười "Tối nay em sẽ nướng bánh cookie cho anh. Anh đi làm vui vẻ nhé!"
Off Jumpol cảm thấy ấm áp "Hệt như cảm giác có gia đình. Có một người cùng mình bắt đầu ngày mới, rồi chờ mình về dùng bữa tối khi ngày kết thúc..."
Sau khi Off rời khỏi thì Gun lấy điện thoại ra bấm soạn tin nhắn.
Line ID – Gun "Ngày mai 8:00 ở sân bay nhé Jay."
Line ID – Jaylerr "Uhm. Em còn cần mua thêm đồ gì không? Anh giúp em mua."
Line ID – Gun "Không cần ạ. Em sửa soạn xong rồi. Hẹn gặp anh nhé."
Line ID – Jaylerr "Được. Gặp em sau ^.^"
Gun thở dài bỏ điện thoại xuống bàn rồi vào thay đồ chuẩn bị đến trường đi học. Cậu dự định tối nay ăn tối với anh xong sẽ nói với anh là mình về quê nghỉ ngơi vài ngày. Cậu đã thông báo với P'New cùng P'Tay xong hết rồi. Đi tầm bốn ngày rồi lại về, xem như vừa thăm nhà vừa sắp xếp suy nghĩ lại một chút.
---------------------
7:45PM
Gun yên lặng ngồi trên bàn ăn nhìn đồng hồ treo tường chầm chậm nhích từ từ chuẩn bị sang 8:00. Sao anh vẫn chưa về nhỉ?
Ban nãy có thử gọi cho anh nhưng không được, cũng không thấy tin nhắn nào gửi tới. Công ty có công việc đột xuất à? Gun mở điện thoại lên gọi cho P'New.
"P'New, em Gun đây. Cho em hỏi có Papii ở đó không ạ? Em gọi anh ấy không được."
"Lạ nhỉ? Sếp ra khỏi công ty từ lúc 6:00 rồi ấy Gun. Bảo là có công việc đột xuất, sau khi đi công việc xong thì sẽ về nhà luôn."
"Vậy để em chờ thêm lát nữa, cảm ơn anh."
"Uhm Gun này, anh hỏi tí."
"Dạ?"
"Mai em đi về quê một mình à? Em có nói sếp chưa?"
"...Em về chung với Jaylerr ạ. Anh ấy muốn về thăm mộ mẹ em. Em tính tối nay mới nói với Papii."
"Jaylerr sao lại muốn về thăm mộ mẹ em?"
"Lúc trước anh ấy từng sống ở Chiangmai một năm, thời điểm đó bọn em quen biết, rồi đi chơi chung. Anh ấy hay qua nhà em lắm, mẹ em rất quý anh ấy."
"Uhm được rồi. Vậy tí em gọi lại cho sếp xem sao. Anh cúp máy đây. Tạm biệt em."
"Bye anh."
*Line có tin nhắn mới*
Line ID – Papii "Gun, anh xin lỗi. Anh đang bận công việc quá, không về kịp ăn cơm với em rồi. Em ăn trước đi đừng đợi anh nữa nhé!"
Line ID – Gun "Được ạ, công việc quan trọng hơn. Không sao đâu anh."
Gun ngồi thừ ra nhìn tin nhắn trên điện thoại. Sắp xa anh những bốn ngày rồi mà trước khi đi còn không được gặp anh nữa.
*Line có tin nhắn mới*
Line ID – Mook "Heluuu bạn hiền! Đang mần gì đó, đi ăn bánh uống trà với tớ và Toyy không?"
Gun nhìn bàn ăn đầy những món Off thích đang nằm ê hề nguội lạnh dần. Thôi vậy, ra ngoài hít thở không khí một tí.
Line ID – Gun "Được ja. Nhắn cho địa chỉ nào."
Rồi đứng lên ráp toàn bộ thức ăn cho vào tủ lạnh, thay đồ chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với đồng bọn.
Line ID – Mook "Hẹn gần khách sạn Bangkok Marriott Sukhumvit nhé. Cạnh đó có quán bánh ngon ơi nà ngon."
-------------------
"Gun ơi bên này này!" Cô gái với nụ cười rạng rỡ trong chiếc áo crop top tím và quần jeans nhạt màu trông đáng yêu vô cùng vẫy tay gọi Gun.
"Hai người đợi lâu chưa?" Gun hôm nay đơn giản nhưng không kém phần phong cách với áo sơ mi mỏng trắng loan màu mực đen Silk Overlay Watercolour Print Twill cùng nón lưỡi trai đen của Logo Appliqué Cotton Twill Bonnet.
"Mới tới thôi. Quán cách đây 10 mét nè, chúng ta đi bộ lại đó đi." Toyy lên tiếng.
Ba người vui vẻ khoác tay nhau đi ngang qua trước cổng khách sạn.
"Tumcial, anh có muốn đi ăn tối luôn không?"
"Không, chắc là tôi sẽ về nhà luôn." –một giọng nói quen thuộc vang lên. Theo phản xạ Gun quay sang nhìn.
Một đôi nam nữ vừa bước ra từ cổng lớn của khách sạn, vừa đi vừa trao đổi nói chuyện với nhau. Khí chất một trầm ổn một tao nhã của hai người tỏa ra thật khiến mọi người xung quanh trầm trồ, đã bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào vang lên.
"Trời đẹp đôi quá!"
"Hơi..Nhìn như người mẫu vậy á."
"Ôi chao! Trông người đàn ông đó kìa, muốn được ngã vào vòng tay đó quá đi."
Hai người sóng bước lại đứng ở phía trước khách sạn, đợi nhân viên lấy xe cho mình. Off đang chăm chú nhìn điện thoại xem thông tin. Không biết Gun đã ăn cơm xong chưa, anh muốn mua ít kem về cho em ăn. Hôm qua nghe em ấy bảo thèm kem dừa với xôi xoài.
Tầm mắt của Claudia lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. "Ô kìa!" Cô mỉm cười nhạt trong đầu. "Sinh vật nhỏ đáng yêu nhà Tumcial sao lại ở đây?"
Off mải mê lướt điện thoại xem chỗ bán kem mà không để ý Gun đang đứng cùng bạn ở gần chỗ của mình. Cậu đã bất động như vậy được một lúc từ khi thấy anh và Claudia bước ra từ cửa khách sạn. "Ồ? Cái thể loại công việc gì mà bàn ở khách sạn nhỉ?"
Một suy nghĩ lóe ngang qua đầu Claudia, cô ta nhích lại gần Off Jumpol rồi giả vờ trượt chân ngã nhào vào lòng anh. Off theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ lấy người bên cạnh. Claudia nhân cơ hội ôm siết lấy người Off, mặt áp sát vào lồng ngực anh.
Gun cảm thấy có một dòng máu nóng dâng lên tới đầu cậu, hai bàn tay run rẩy muốn chạy lại gạt phăng hai con người đáng ghét đứng trước mặt mình tách nhau ra.
Mook và Toyy níu tay cậu "Gun! Sao đứng bất động vậy? Đi thôi?"
Đã diễn thì diễn cho trót. Claudia giả vờ yếu đuối quàng hai tay vào cổ Off, nhướng người lên đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn dường như vô tình. Ánh mắt ranh mãnh liếc nhẹ sang Gun. "Muốn đấu với mình? Hừ! Còn không biết tự xem lại bản thân."
Trong đầu Gun nổ tung, cậu nghiến răng "Yêu nghiệt!" Rồi định bước lại gần chỗ hai người. Nhưng cậu chợt khựng lại. Mình...lấy thân phận gì bước lại đó? Nhân viên? Họ hàng? Người chung nhà?
Ôi chao ơi! Gun bỗng chốc cười tự giễu bản thân.
Rồi mày cho mày là ai đây Gun Atthaphan? Người ta đối tốt với mày một chút, ôm mày một chút, hôn mày một cái thì mày nghĩ mày có quyền xen vào tất cả mọi chuyện liên quan đến cuộc sống anh ấy à?
Thả lỏng bàn tay vừa siết chặt, Gun quay sang nhìn Mook và Toyy đang đứng đợi cậu.
"Xin lỗi. Mình đột nhiên có việc gấp, muốn về nhà. Bữa khác bù cho hai người nhé." Rồi bỏ đi để hai người bạn đứng lại nhìn nhau ngơ ngác.
Gun bước lại bãi đỗ xe, khởi động máy, chạy một mạch về căn chung cư. Cậu cảm thấy, đêm nay quá dài rồi, bây giờ về ngủ một giấc nhỉ. Sáng mai...mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Cậu đã quen sống một mình rồi, tự ăn tự uống tự chăm sóc, tự vỗ về mọi cảm xúc của bản thân. Hẳn là không cần vòng tay ấm áp của ai đó, chắc chắn là không cần sự ôn nhu săn sóc làm tan chảy lòng cậu. Gun nghĩ, mình không cần.
Rồi bất giác, một dòng nước mắt trong veo lặng lẽ chạy dọc gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Gun buồn cười nghĩ "Off Jumpol, đến mà xem anh biến em thành cái dạng gì rồi đây."
Vì Gun bỏ đi nhanh quá nên đã không thấy sau đó. Off Jumpol bực dọc đỡ Claudia dậy rồi đẩy nhẹ cô ra, làm gì mà ôm siết mình vậy, rồi còn chạm lên mặt mình nữa. Khó chịu chết đi được. Anh nhăn mày.
"Tôi về trước đây." Nói rồi leo lên xe chạy thẳng đến chỗ bán kem xôi dừa để mua cho Gun.
Claudia đứng lại mỉm cười vui vẻ. Mục đích đã đạt được, cô cũng chẳng níu kéo anh ở lại làm gì. Về thôi.
Hết chương 18.
Tui nói xíu "Để mn đợi lâu rồi. Nhưng không tìm được mạch cảm xúc để viết. Hôm nay vừa nghe bài Careless Whisper hơn 10 lần mới viết được á =)) Dở hơi thiệt."
"À tui còn nghiêm túc suy nghĩ muốn cho Gun oánh ghen như phim Hờn quốc ah mụi người. Bay lại nắm tóc bà Claudia oánh túi bụi =)))) Nhưng thôi kém sang quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top