Chương 46

Hôm sau, Tư Duệ có lịch hẹn đi khám thai. Mặc dù rất bận nhưng anh vẫn cố bố trí và sắp xếp lịch trình để có thể đưa cô đi khám. Tư Duệ nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra.

– “Em bé dạo này phát triển khoẻ mạnh hơn so với mấy lần trước rồi đó. Cô cứ duy trì điều độ như vậy là ổn đó! “

Bác sĩ phụ trách khám cho Tư Duệ cảm thấy vui vì thai nhi có tiến triển, không còn bị suy dinh dưỡng, yếu ớt như mấy lần trước nữa.

– “Bác sĩ! Đó là tiếng gì vậy? Có phải là tiếng nhịp tim của em bé không?”

Tư Duệ không giấu nổi sự tò mò và hạnh phúc khi nghe thấy một âm thanh dễ thương phát ra từ máy siêu âm.

– “Đúng rồi đó. Thai nhi đang ở cuối tháng thứ 4 nên đã bắt đầu có nhịp tim và hình thành các bộ phận trên cơ thể rồi. Từ bây giờ, em bé cũng biết đạp, và ba mẹ có thể cho bé nghe nhạc hay đọc sách cho em bé nghe được rồi nhé.”

– “Thiệu Huy! Anh thấy không. Quả là một điều kì diệu.”

Tư Duệ nhìn anh, mỉm cười trong hạnh phúc. Mỗi lần đi khám thai, cô lại cảm nhận được bảo bảo nhỏ đang tiến gần đến thế giới này thêm một chút. Cô rất mong chờ ngày con chào đời.

Rời khỏi phòng khám, anh lái xe đưa cô về nhà rồi lại tới công ty làm nốt công việc. Thời gian này, những lúc rảnh rỗi thì cô lại mang len ra đan áo, mũ cho con. Cô muốn cho con cảm nhận được tình yêu của mình ngay khi con vừa chào đời.

Cô đưa tay xoa xoa bụng mình, miệng khẽ thủ thỉ:

– “Bảo bảo nhỏ! Ba mẹ rất yêu thương con. Vậy nên con hãy lớn lên khoẻ mạnh rồi nhanh chóng ra gặp ba mẹ nhé!”

Từ khi kết hôn thì anh rất hạn chế đi các bữa tiệc xã giao bên ngoài, hết việc thì lập tức về nhà ăn cơm cùng cô. Còn Tư Duệ, mặc dù đang mang thai và trong nhà có người làm nhưng bữa tối nào cô cũng đích thân vào bếp nấu cho anh ăn. Ăn tối xong, cô lên phòng trước. Trong lúc chờ anh đi tắm, cô lại ngồi đọc sách. Vô tình lúc kéo ngăn bàn ra, cô thấy một bài báo có in hình Lý Nhã Hân. Cô tò mò lấy tờ báo ra xem thử. Bài báo có tiêu đề “Siêu mẫu Lý Nhã Hân bị hủy hợp đồng người mẫu đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng”. Dạo gần đây cô cũng thắc mắc tại sao không thấy những biển quảng cáo, bảng đèn Led có liên quan tới Lý Nhã Hân xuất hiện trên đường phố nữa. Thì ra là vì bị hủy hợp đồng rồi. Nhưng nguyên nhân tại sao cô cũng không rõ nữa. Lần cuối cùng cô gặp cô ta là cách đây hai tháng. Dạo gần đây cũng không thấy cô ta xuất hiện trước mặt cô hay tới tìm anh nữa. Chắc cô ta đang rất sốc.

– “Vợ à! Em làm gì đó?”

Cô đang mải suy nghĩ tới Lý Nhã Hân thì anh đi ra cất tiếng gọi khiến cô giật mình. Thế là cô vội đóng ngăn kéo vào.

– “Không có gì. Anh tắm xong rồi hả?”

Tư Duệ quay ra nhìn anh, đáp lại. Nhưng mà, ôi không. Anh vừa tắm xong, trên cơ thể màu đồng còn vương vài giọt nước và điều quan trọng nhất là anh không ăn mặc tử tế chút nào. Cả người quấn đúng chiếc khăn bông tắm bên dưới. Cô nhìn anh mặt đỏ như hai trái cà chua, cô nói:

– “Anh mau mặc quần áo vào đi. Anh mặc như thế kia sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Mặc kệ cho cô có nói gì, nụ cười của anh dần biến chất, anh tiến lại gần chỗ cô, vòng tay ra ôm eo cô rồi thì thầm:

– “Em đang xấu hổ đấy hả?”

– “Không có. Em…em buồn ngủ rồi. Anh mặc đồ vào rồi đi ngủ đi. Em đi ngủ trước đây nha.”

Tư Duệ nói rồi nhanh chân chuồn đi, vội leo lên giường. Anh thấy phản ứng của cô như vậy thì cười thầm trong lòng. Tại sao cô lại đáng yêu vậy chứ. Thế rồi anh vẫn bám theo cô không buông. Cô kéo chăn lên kín mít, anh lại kéo chăn xuống, giọng trêu chọc:

– “Em đắp chăn kín như vậy ngộp thở đó. Với trời này có lạnh gì đâu.”

Anh áp đảo cô dưới thân, nhìn cô đắm đuối. Tư Duệ không biết làm gì, mắt cứ tròn xoe nhìn anh. Rồi anh lại nói:

– “Bảo bối à! Hôm trước anh hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói bây giờ chúng ta có thể sinh hoạt bình thường rồi đó.”

Tư Duệ không ngốc nên cô hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của anh, cô lúng túng đáp:

– “Nhưng…nhưng em đang mang thai đó…Anh không sợ làm con bị thương sao?”

– “Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Đi mà. Từ hôm chúng ta kết hôn tới giờ anh có được chạm vào em đâu. Em có biết mỗi lúc ôm em ngủ là anh phải chịu đựng khổ sở thế nào không?”

Chu Thiệu Huy bắt đầu làm bộ đáng thương.

– “Không được. Em đâu có ngốc mà tin anh chứ.”

Đúng vậy, cô đâu có ngốc mà tin anh. Nhìn anh như vậy, cũng phải là cô chưa thử. Ai mà tin anh sẽ nhẹ nhàng với cô chứ.

– “Không tin cũng phải tin.”

Dứt lời, anh lập tức đè cô ra mà hôn cuồng nhiệt. Anh đã phải ăn chay lâu lắm rồi đấy. Hôm nay anh sẽ không tha cho cô đâu.

Và sau đó việc gì xảy ra thì tất cả mọi người đều biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top