Chương 97

Lão Triệu nhìn đạo diễn một lúc, đẩy kính xuống: "Mọi người không cần lo lắng, khoản tiền bồi thường 400 nghìn, tôi và đạo diễn mỗi người một nửa."

"Được rồi, tan họp đi."

Không để đạo diễn kịp phản ứng, lão Triệu đã đi trước, âm thầm làm việc tốt.

Hôm qua tâm trạng của Tống Chiết Ý tồi tệ bao nhiêu thì hôm nay lại tốt bấy nhiêu.

Tối hôm đó, khi gọi video với Lục Giác, đôi mắt cô sáng rực kể cho Lục Giác nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày: "Em cảm thấy mình thật may mắn khi được gia nhập một đội ngũ như vậy."

"Mỗi ngườι đều rất giỏi, rất có niềm tin."

Đội ngũ sáng tạo chỉ có hai mươi mấy người, độ tuổi trải dài.

Trong đội ngũ sáng tạo của chương trình, ngườι lớn tuổi nhất là một giáo sư lịch sử nổi tiếng của một trường đại học, đã gần bảy mươi tuổi. Ông ấy đáng lẽ ra phải ở nhà chăm sóc con cháu, nhưng đạo diễn mời ông rời núi mấy lần để trở thành cố vấn cho toàn bộ chương trình.

Mặc dù ông ấy không tham dự cuộc họp này, nhưng mỗi lần đều tận tâm giúp đội ngũ sáng tạo tái hiện những chi tiết trong dòng chảy thời gian bằng tất cả những gì ông ấy đã học được trong suốt cuộc đời mình.

Người trẻ nhất còn trẻ hơn Tống Chiết Ý một, hai tuổi, đó là chàng trai trẻ mặc đồ hip hop nói nhiều và có phần trẻ trâu hôm nọ. Luvevaland chấm co.Cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bình thường cũng là một chàng trai đi đầu trong xu hướng.

Trông cậu ta có vẻ bình thường, nhưng cậu ta giỏi biên tập. Trước đây, cậu ta đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trên mạng, còn có nhiều chương trình khác liên tục gửi lời mời nhưng cậu ta đều từ chối.

Sau đó, cậu ta gia nhập đội ngũ chương trình văn hóa Trung Hoa trông có vẻ nghèo khó này.

Tống Chiết Ý đã từng nói chuyện với cậu ta, lúc hỏi cậu ta sao lại đến chương trình này.

Câu trả lời của chàng trai trẻ khiến Tống Chiết Ý nhớ mãi: "Cũng không có gì, chỉ là một loại tình yêu từ tận xương tủy mà thôi."

Đúng vậy, tất cả những người có thể tụ tập ở đây.

Đều vì tình yêu mãnh liệt.

Tống Chiết Ý vô cùng kinh ngạc.

Thời gian qua, cô đã học được nhiều khi tiếp xúc với họ.

"Cô thỏ, em đừng tự ti."

Nghe Tống Chiết Ý nói xong, Lục Giác lên tiếng ngắt lời cô: "Anh nghĩ không phải em may mắn gặp được họ, mà vì em vốn dĩ cũng là người giống họ, vì mọi người có cùng tần số, nên mới có thể thu hút lẫn nhau và đi cùng nhau."

"Em cũng rất xuất sắc."

Nghe Lục Giác nói vậy, Tống Chiết Ý chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng.

Cô nhẹ nhàng kéo mép gối, chậm rãi nói: "Thực ra em cũng không biết việc đề nghị với đạo diễn như vậy có đúng hay không, nhưng em thực sự không muốn nhìn thấy chương trình bị một người không có chút tôn trọng nào với văn hóa dân tộc dẫn dắt."

Có quá nhiều lịch sự bị bóp méo, mà được hậu thế coi là lịch sử thật, Luvevaland chấm co, có quá nhiều văn hóa bị ngoại bang cướp đoạt mà phần lớn mọi người đều không quan tâm.

Tống Chiết Ý chỉ hy vọng có một chương trình văn hóa Trung Hoa được nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể trưng bày cho tất cả mọi ngườι thấy những khoảnh khắc rực rỡ trong quá khứ của văn hóa nước mình.

Lục Giác nhìn cô, trong mắt anh ánh lên nụ cười dịu dàng và cưng chiều: "Cô thỏ, em không sai, tắc kè hoa còn biết cách tự bảo vệ bản thân, huống chi là con người."

"Toàn bộ ekip chương trình của các em đều là những người có niềm tin, anh tin rằng, chắc chắn các em sẽ vượt qua được khó khăn lần này."

Tống Chiết Ý cảm thấy được an ủi.

Mỗi lần Lục Giác nói chuyện với cô, cô cảm thấy dù có bao nhiêu chuyện phiền lòng, cuối cùng cũng có thể quét sạch.

Cô lại vui vẻ trở lại, nhìn video của Lục Giác, nhẹ nhàng hỏi: "Anh khi nào thì về vậy?"

Lục Giác nhíu mày, thở dài nói: "Anh cứ tưởng cô thỏ chỉ chăm chăm vào công việc, đã quên anh rồi."

"Không có mà!!"

Thấy Tống Chiêt Ý phản bác vội vàng như vậy, Lục Giác khẽ cười một tiếng: "Mai sẽ bay về."

Ba ngày sau là sinh nhật Lục Giác.

Lúc về nhà đã rất khuya, Lục Giác gần như chạy đua với thời gian để trở về.

Tống Chiết Ý có chút đau lòng.

"Vội vậy sao?"

Lục Giác ôn hòa nói: "Lần này về, có thể nghỉ ngơi lâu rồi." Anh dừng một chút, hạ thấp giọng: "Cô thỏ, anh rất mong chờ món quà của mình."

"Em sẽ không làm anh thất vọng chứ."

Tống Chiết Ý đột nhiên có chút ảo não.

Chỉ có một con thỏ... dường như, thật sự không đủ chân thànᏂ.

"Có vẻ như cô thỏ thật sự sẽ làm anh thất vọng rồi."

Lục Giác thở dài một tiếng.

"Không, tất nhiên không!"

Tống Chiêt Ý liên tục phản bác, yếu ớt lên tiếng: "Em, em nhất định sẽ khiến anh ngạc nhiên."

Lục Giác không chớp mắt nhìn cô, mỉm cười: "Ồ, vậy anh sẽ chờ xem."

Sau khi cúp máy.

Tai của Tống Chiết Ý lại trở nên đỏ thẫm, bất kể Lục Giác bận rộn đến đâu, hình như anh luôn có thời gian và sức lực để trêu chọc cô.

Tống Chiết Ý lại gọi video với Quách Doanh Doanh, để xem chú thỏ nhỏ.

Mới giao cho Quách Doanh Doanh vài ngày, chú thỏ trông lại tròn trịa hơn một vòng.

Nhảy nhót một hồi rồi rúc vào một góc, nhắm mắt ngủ gật, trông rất ngốc.

Tống Chiết Ý nhìn mà không nhịn được cười.

Không biết Lục Giác nhìn thấy chú thỏ này có cảm thấy vui vẻ chút nào không.

Tuy nhiên, nghĩ đến lời cô nói, cô lại thở dài nặng nề.

Ngoài chú thỏ con, cô còn có gì có thể khiến Lục Giác "cảm thấy kinh ngạc" không.

Sau khi lăn lộn trên giường một vòng, cô nhớ ra điều gì đó, cắn môi, mở khung chat với Quách Doanh Doanh.

Những ngày tiếp theo, Tống Chiết Ý đột nhiên rảnh rỗi.

Vì quyết định làm thành "chuỗi phim ngắn", đài truyền hình cũng không còn bận rộn với các tiết mục khác.

Còn phần quay phim trong nhà của chuyên mục Hán phục, phải đợi đến tuần sau thì studio mới có lịch trống.

Cẩm Tâm Tú vừa ra mắt sản phẩm mùa hè, dạo gần đây cũng không có việc gì.

Nhiệt độ ngoài trời ngày càng nóng lên, trên tivi ngày nào cũng cảnh báo nhiệt độ cao.

Tống Chiết Ý sợ nóng, đi siêu thị mua đồ về một chuyến cũng thấy chóng mặt, đành tích trữ đồ ăn mấy ngày, ngày nào cũng ở nhà xem sách, xem phim.

Cuộc sống trôi qua khá êm đềm.

Chiều hôm đó, Tống Chiết Ý đang ngồi trong phòng ngủ bật điều hòa, Luvevaland chấm co, uống món canh thanh nhiệt và trái cây ướp lạnh do nhà hàng Lục Giác đặt cho thì điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội.

Tống Chiết Ý cầm điện thoại lên xem.

Lông mày của cô lập tức nhíu chặt lại.

Nhóm làm việc của đài truyền hình liên tục gửi tin nhắn.

Có vẻ đây không phải điềm lành.

Cô mở nhóm chat ra xem, quả nhiên mọi người đều đang mắng chửi tên nhà đầu tư họ Trương.

[Mẹ kiếp, anh ta không bị điên đó chứ, chị Lâm đã đền tiền bồi thường hợp đồng cho anh ta rồi, sao anh ta còn không chịu buông tha. Tôi thấy anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với chương trình chúng ta]

[Đơn giản là muốn gây khó dễ thôi]

[Mọi người có biết tên Trương kia quá đáng thế nào không, nói là hợp đồng ký rồi là đã có hiệu lực pháp lý. Anh ta là nhà đầu tư của chương trình của chúng ta, anh ta muốn sửa như thế nào thì sửa]

[Anh ta còn nói bốn trăm nghìn tiền bồi thường không đủ, anh ta bỏ công bỏ sức, đòi đền cả vốn lẫn với tiền bồi thường ít nhất phải năm triệu, anh ta mới đồng ý chấm dứt hợp đồng]

[Năm triệu, anh ta sao không đi cướp đi!]

[Anh ta chính là muốn đi cướp, loại người này kết thúc hợp tác càng sớm càng tốt, không thì giữ lại thật là khó chịu. Luvevaland chấm co. Còn nói chúng ta không phục có thể đi kiện anh ta, anh ta có dư thời gian để cùng chịu hao tổn với chúng ta]

[Cứng đầu thật!]

[Không chỉ cứng đầu, mà còn đáng đánh, lúc đó tôi và chị Lâm đi đàm phán với anh ta, tôi đã muốn xông lên tát anh ta mấy cái]

Tống Chiết Ý càng nhìn càng nhíu chặt mày.

Tên Trương kia lúc càng khó ưa hơn người ta nghĩ.

Rõ ràng anh ta biết chương trình đang rất gấp gáp, mỗi ngày trì hoãn là đang đốt tiền, hoàn toàn không có thời gian và sức lực để kéo dài với anh ta.

Cũng biết chương trình đã vi phạm hợp đồng, chỉ cần bồi thường tiền bồi thường, chuyện này sẽ kết thúc. Cho dù thực sự xảy ra tranh chấp, anh ta gần như sẽ thua, nhưng anh ta vẫn cứ cắn chặt không buông, thậm chí hét ra một giá tận trên trời. Luvevaland chấm co. Quả thật như những gì mọi người trong nhóm vừa nói, đơn giản là đến để gây khó dễ.

Trong nhóm đang thảo luận sôi nổi, nhưng đạo diễn vẫn chưa xuất hiện.

Tống Chiết Ý không đọc sách nổi nữa, gọi điện cho đạo diễn.

Điện thoại vẫn báo máy bận.

Tống Chiết Ý ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, thở dài thườn thượt.

Chắc hẳn lúc này, đạo diễn cũng đang đau đầu như búa bổ.

Trong nhóm chửi mắng cả một buổi chiều, trời đã tối, nhóm cũng yên tĩnh lại.

Đạo diễn luôn ẩn mình cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm một cách chậm chạp.

Đạo diễn: [Ô, nửa ngày không gặp mà sôi độn̴g thế này]

Lúc đó, Tống Chiết Ý đang tìm hiểu một số vấn đề về tranh chấp hợp đồng, thấy đạo diễn lên, vội vàng nhấp vào, trả lời: [Đạo diễn Lâm, sao rồi chị]

[Đạo diễn, thế nào rồi? Chuyện lớn như vậy mà trông chị không hề bối rối, dường như tâm trạng còn rất tốt]

Đạo diễn còn chưa kịp trả lời thì chàng trai hip hop đã lên tiếng, giành quyền phát ngôn.

Đạo diễn: [Đúng là tâm trạng rất tốt]

[Đỉnh quá, không hổ là người làm việc lớn, có trái tim mạnh mẽ]

Đạo diễn: [Không phải tôi mạnh mẽ, trước ba giờ chiều tôi còn tức tới mức muốn xé xác tên họ Trương kia]

Chàng trai hip hop rất biết nắm bắt trọng tâm: [Sau ba giờ chiều thì sao]

Đạo diễn: [Sau ba giờ chiều ấy hả, gặp được quý nhân rồi, tâm trạng tự nhiên thoải mái hơn]

"Quý nhân" xuất hiện, các thành viên trong nhóm làm việc như mầm mống mọc lên sau mưa rào.

[Quý nhân là ai?]

[+1]

[Đừng thừa nước đục thả câu là được]

[Đừng nói chị Lâm của chúng ta đi tìm sát thủ, giết chết tên họ Trương đó nhé]

Đạo diễn: [Đừng vội, tôi sẽ từ từ kể cho nghe]

Hai tay Tống Chiết Ý cầm điện thoại, đôi mắt hạnh cũng nhìn màn hình chăm chú.

Nửa phút sau——

Tin nhắn của đạo diễn cuối cùng cũng xuất hiện trong sự mong đợi của mọi người.

Đạo diễn: [Trước đó, chẳng phải tôi đã đăng bài xin nhận quảng cáo đó sao, thực ra vẫn mãi không có động tĩnh, cho đến ba giờ chiều nay, tôi nhận được cuộc điện thoại. Luvevaland chấm co. Bên kia nói đã xem đoạn giới thiệu quảng bá trước đó về Hán phục của chúng ta, thấy rất thích, nên muốn đầu tư cho chúng ta]

Sau chuyện của tên Trương lần trước, mọi người đều nâng cao cảnh giác, không hề vui mừng ngay lập tức.

[Ối trời~ thật không vậy~]

[Đầu tư bao nhiêu tiền vậy?]

Đạo diễn: [Đầu tư ban đầu là mười triệu, nếu không đủ thì sẽ bổ sung thêm]

[???]

[Hào phóng quá đi mất!]

[Có chắc chắn là nhân dân tệ không vậy?]

Đạo diễn gửi một icon khinh bỉ sang.

Đạo diễn: [Chắc chắn là nhân dân tệ, đã chuyển khoản rồi, bên họ cũng gửi ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho tôi, có lẽ hai ngày nữa sẽ vào tài khoản]

Chàng trai hip hop có tính đa nghi rất nặng: [Không phải là ảnh photoshop chứ]

[Câm miệng lại đi, chị Lâm, nếu thật sự có ba ba kim chủ đầu tư, chương trình của chúng ta sẽ được cứu, nhưng bên tên Trương kia thì phải xử lý thế nào]

Đạo diễn: [Cái này thì không cần lo nữa, khi đàm phán hợp tác, tôi đã nói hết tình hình cho người kia. Luvevaland chấm co. Người kia bảo tôi đừng lo, nói tên họ Trương đó, cậu ấy sẽ có cách giải quyết, cứ để cậu ấy lo. Chúng ta không cần làm gì, chỉ cần làm tốt chương trình là được]

Chàng trai hip hop: [Ba ba kim chủ này không chỉ biết photoshop, nói chuyện cũng không có uốn lưỡi à, anh ta tưởng mình là thần chắc]

Đạo diễn: [À, quên nói, lúc tôi trả lời tin nhắn của mọi người, cái tên họ Trương kia đã gọi điện cho tôi, nói đồng ý giải ước trong hòa bình rồi]

......

Trong nhóm, đột nhiên im lặng.

Sau một hồi im lặng như tờ.

Mọi người đều tag chàng trai hip hop: [Nói đi, vả mặt đau không?]

Chàng trai hip hop thấy vậy thì gió đổi chiều rất nhanh.

[Hi hi, hóa ra ba ba kim chủ thật sự là thần tiên]

[Tôi yêu ba ba kim chủ mới]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top