Chương 91
Cảnh tượng này, khi Lục Giác còn rất nhỏ, cũng từng có.
Lục Giác nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh đó, trong chốc lát có chút mơ hồ.
Thật ra, lúc đầu Lục Thành Diễn và Kỷ Sương, mẹ của anh cũng không phải là hôn nhân cởi mở.
Họ cũng từng yêu nhau.
Kỷ Sương hai mươi năm trước cũng là một mỹ nhân.
Bà và Lục Thành Diễn là bạn học.
Lục Thành Diễn yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau khi vất vả khó khăn theo đuổi được bà, hai người nhanh chóng kết hôn, chẳng bao lâu sau đó thì có Lục Du.
Lúc đó, trong mắt mọi người, họ là hình mẫu vợ chồng hạnh phúc, cũng từng qua những năm tháng ấm áp ngọt ngào.
Mặc dù thời gian đã trôi qua, Lục Giác không còn nhớ được nhiều điều.
Nhưng có một cảnh, vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.
Là cảnh Tết đến.
Biệt thự dán chữ phúc, treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên, tràn ngập không khí vui tươi.
Bảo mẫu đã về quê.
Cả khu biệt thự chỉ có bốn người nhà họ Lục.
Lúc đó Lục Giác còn nhỏ, khoảng năm tuổi.
Ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình náo nhiệt.
Lục Du ở trên ban công, dùng lược nhỏ chải tóc cho búp bê của mình.
Còn Lục Thành Diễn và Kỷ Sương đang nấu ăn ở trong bếp.
Cụ thể nên nói, Kỷ Sương đang nấu ăn, còn Lục Thành Diễn đứng một bên xem.
Trong mùi thức ăn lan tỏa, người phụ nữ xinh đẹp hiền lành gắp một miếng tôm chiên giòn, đút cho người đàn ông ăn, hai người đều nở nụ cười.
Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ, trong màn đêm bùng nổ, tóe ra ánh s̴áng rực rỡ.
Lục Giác không biết họ đang cười vì điều gì, nhưng cũng cười theo.
Lúc đó Lục Giác còn nhỏ, nhiều chuyện không nhớ được, nhưng cảnh đó vẫn khắc sau trong tâm trí anh.
Những ngày như vậy, công việc kinh doanh của Lục Thành Diễn ngày càng lớn hơn, tiếp khách nhiều hơn, xung quanh ông bắt đầu xuất hiện những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ, rốt cuộc hạnh phúc cũng không còn nữa.
Lúc đầu Kỷ Sương cũng như dì Trần, ngày ngày khóc ròng.
Nhưng bà vẫn khác với dì Trần yếu đuối.
Cũng không vì sự thay lòng đổi dạ của Lục Thành mà trở nên điên cuồng.
Thậm chí phá hỏng cả cuộc đời mình.
Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi khóc xong, bà đã rất bình tĩnh chấp nhận sự đa tình của Lục Thành Diễn, cũng thu trái tim của mình lại.
.........
Kể từ khi Kỷ Sương rời đi.
Lục Giác đã quen sống một mình, quen với căn nhà lạnh lẽo, anh cũng dựng lên một lớp ngụy trang, anh từng nghĩ rằng anh không còn mong đợi điều gì nữa.
Nhưng lúc này, anh mới nhận ra.
Thực ra trong thâm tâm anh vẫn luôn mong đợi.
Anh rất khao khát hơi ấm của gia đình.
Sự hiện diện của Tống Chiết Ý lúc này đây đã đáp ứng tất cả mong đợi và ảo tưởng của anh.
Trái tim anh bỗng dưng căng đầy, vừa mềm nhũn lại vừa đau nhói.
Lục Giác bước tới, ôm vòng eo thon nhỏ của Tống Chiết Ý từ phía sau.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi bên tai cô: "Cô Thỏ, em đang làm gì vậy?"
Tống Chiết Ý quay đầu nhìn anh: "Nấu canh xương."
Lục Giác lại hỏi: "Em muốn uống canh xương từ nào vậy?"
Anh nhớ Tống Chiết Ý chỉ uống canh thanh đạm và ngọt, canh xương đối với cô là quá ngấy.
"Em không muốn uống."
Tống Chiết Ý vặn đóng vòi nước, tiếng nước chảy im bặt, xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Vì vậy, những lời tiếp theo Lục Giác cũng nghe rõ hơn.
"Nấu cho anh uống, dạo này anh gầy đi rồi, mẹ em nói canh xương bổ dưỡng, em còn cho thêm một chút thảo dược..."
Tống Chiết Ý chưa nói hết câu, Lục Giác đã xoay ngườι cô lại, chặn môi cô.
Cây hành lá ướt đẫm kia, đã bị thân thể của hai người kẹp ở chính giữa, khiến quần áo của bọn họ đều ướt.
Nhưng Lục Giác không hề để ý.
Nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của cô, từng chút từng chút làm sâu thêm nụ hôn này.
Sau khi kết thúc, từ cổ đến mặt Tống Chiết Ý đều bị bịt kín một tầng đỏ ửng.
Mắt hạnh lóe s̴áng, nhìn chằm chằm người đàn ông thỏa mãn trước mặt, nhỏ giọng oán giận: "Anh... sao anh luôn như vậy thế?"
Lục Giác mỉm cười nhìn cô gái vừa thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Cô thỏ, cảm ơn em."
Cảm ơn em đã cho anh có một ngôi nhà.
Khiến anh có nhiều kỳ vọng và tha thiết hơn đối với tương lai.
*
Ăn canh xong.
Lục Giác tắm rửa ra ngoài, Tống Chiết Ý đã quấn chăn ngủ trên giường.
Chỉ để lại cho anh một cái đèn tường mờ ảo.
Cô nằm nghiêng, chăn mỏng khoác lên người, ánh sáng và bóng tối phân chia rõ rệt, phác họa rõ ràng đường cong uyển chuyển nhấp nhô.
Lục Giác lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát.
Leo lên giường, ôm lấy người từ sau lưng.
Hôn lên môi Tống Chiết Ý, cố gắng trêu chọc cô.
Tống Chiết Ý không nhúc nhích.
Có vẻ cô đang ngủ rất say.
Lục Giác khẽ nâng người dậy, nhìn hàng mi đang run rẩy của cô, khẽ cười khàn khàn rồi lại cúi xuống nhẹ nhàng cắn mút vành tai trắng ngần của cô.
Tai là điểm nhạy cảm của Tống Chiết Ý.
Bị Lục Giác trêu chọc như vậy, Tống Chiết Ý không nhịn được, cả người run rẩy.
Thấy không thể giả vờ được nữa, Tống Chiết Ý nghiêng người sang một bên, nhăn mặt nhìn người đàn ông phía trên, đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt của anh, bất lực nói nhỏ: "Anh không mệt sao?"
"Cũng hơi mệt."
Nói xong, Lục Giác nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô đặt lên môi, hôn một cái rất rõ ràng, rồi lại cúi xuống hôn lên má cô: "Em cho anh sạc pin một lát là được."
"......"
Tống Chiết Ý không nói gì, hơi nghiêng đầu: "Đây mà tính là sạc pin gì chứ?"
Rõ ràng chỉ càng mệt hơn.
Lục Giác nghe vậy liền cười: "Anh nói tính là tính."
Tạm dừng một chút, lại thì thầm bên tai cô: "Hơn nữa, canh em nấu bốc hỏa quá."
Tống Chiết Ý: "......"
Cô nấu canh xương, chứ có phải canh bồi bổ đâu.
Lời còn chưa kịp nói ra, tất cả đã bị nụ hôn nóng bỏng khóa chặt.
Dưới sự luyện tập chăm chỉ, kỹ thuật hôn của Lục Giác ngày càng tốt, cũng ngày dẫn dụ người khác.
Anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.
Môi anh ướt át, chậm rãi đặt lên má cô, như đang thưởng thức một món ăn tuyệt hảo.
Hơi thở nóng rực cũng hòa vào, lướt qua khuôn mặt cô gái đã hoàn toàn bị anh chiếm lấy. Tống Chiết Ý chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông đều mở rộng ra, hòa quyện vào hơi thở thanh mát dễ chịu của người đàn ông.
Họ như hòa tan vào nhau.
Tống Chiết Ý mở mắt nhìn Lục Giác.
Khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, có một vẻ đẹp như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ.
Trái tim cô không ngừng đập rộn ràng, ngày càng vang dội.
"Tối qua không phải mới... mới làm sao."
Cô vẫn không nỡ từ chối Lục Giác, để cơ thể căng cứng giãn ra, đáp ứng theo nhịp điệu của anh, như là bức tường thành trước khi bị phá vỡ, chỉ còn một chút kháng cự nhỏ nhoi.
Cô hơi ngẩng đầu, chiếc cổ mảnh khảnh uốn cong thành một đường cong mê hoặc, Lục Giác đón nhận lời mời, lại để lại dấu vết mờ ám ở đó.
Lục Giác cười khẽ, bàn tay đã luồn vào trong áo, vừa vuốt ve cổ cô, vừa khàn giọng đáp: "Tối qua là tối qua."
Tống Chiết Ý đã bị trêu chọc, vươn tay ôm lấy bờ lưng rộng lớn của Lục Giác, dưới sự khiêu khích của anh, những ngón tay tròn trịa thon dài, vô thức cào cấu trên lưng anh.
Càng như vậy, Lục Giác càng trở nên hưng phấn.
Căn phòng như là biến thành lò lửa, bốc hơi ra khí nóng đằng đằng, Tống Chiết Ý nóng đến chịu không nổi, hai mắt mơ màng khép lại.
Trong làn sóng kịch liệt, lại chịu không nổi mà mở ra.
Đỉnh đầu là một mảnh ánh sáng mông lung, lúc ẩn lúc hiện, lắc lư khiến đầu cô choáng váng.
Mắt hạnh mê mang, hô hấp cũng trở nên đứt đoạn, Tống Chiết Ý chịu không nổi, thân thể mảnh mai bắt đầu run rẩy khe khẽ, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, phát ra một tiếng hừ nhẹ như mèo con.
Mới dừng đung đưa, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, cô lại bị lật ngược, chìm vào trong biển sâu đen kịt vô biên vô hạn.
Đêm dài đằng đẵng.
Mặt trăng đã lên đến đỉnh cao nhất.
Thành phố ngừng ồn ào và trở nên yên tĩnh.
Vì thế thính giác của Tống Chiết Ý trở nên nhạy bén dị thường.
Cô nghe được một chút độn̴g tĩnh, như là từ trong thân thể cô phát ra tiếng tim đập đến biến dạng, lại giống như là tiếng đũa bị bẻ gãy.
Hay là, vào một ngày hè nào đó, tiếng phấn quẹt qua bảng đen vang lên chói tai.
Cô nhíu mày, nghiêng người muốn nghe kỹ, muốn biết đó là âm thanh gì, Lục Giác liền ngậm một thịt trên cổ cô mà cắn nhẹ.
Đau đớn nho nhỏ truyền đến, rốt cục giúp cô lấy lại tinh thần, mơ hồ nhìn người đàn ông phủ ở trên đỉnh đầu cô.
"Lúc này, còn đang suy nghĩ gì nữa?"
Đôi mắt đen của Lục Giác u tối, trên khuôn mặt gợi cảm đầy mồ hôi nóng, mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Thời điểm này, Tống Chiết Ý lại còn có thể thất thần, đây làm như là một loại khiêu khích không tiếng động đối với anh.
Lục Giác lại một lần nữa bị kích thích tính hiếu thắng.
Tống Chiết Ý vẫn còn mơ màng, đôi môi hơi hé mở, không nói gì.
Lục Giác lại tăng thêm lực.
Tống Chiết Ý rên lên một tiếng, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ hồ, nói nhỏ không thành tiếng: "Có tiếng động."
Lục Giác không dừng lại: "Tiếng gì?"
Tống Chiết Ý cũng không biết phải nói thế nào, lại tập trung tinh thần để tìm kiếm âm thanh khiến cô cảm thấy bất an.
Kẽo kẹt.
Kẽo kẹt.
Sau khi lắng nghe một lúc, cuối cùng Tống Chiết Ý nhận ra, đó là tiếng ma sát của chân giường và sàn nhà, lập tức tròn mắt, giơ cánh tay lên, chống lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Lục Giác.
Cô gần như khóc lóc: "Dừng, dừng lại một chút."
Lúc này, cô đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, khi cô và Lục Giác cùng nhau vào thang máy trở về nhà, cô đã gặp người dì ở nhà dưới.
Dì rất nhiệt tình, cũng từng thấy cô và Lục Giác cùng nhau trở về nhà vài lần.
Biết họ là vợ chồng.
Hôm đó chỉ có mình cô, dì nhiệt tình trò chuyện với cô, cuối cùng hỏi cô: "Cô Lục, con của cô với cậu Lục chắc không lớn lắm nhỉ, có phải con nít khá nghịch ngợm không?"
Lúc đó Tống Chiết Ý đang ngơ ngác, trả lời bà ấy: "Chúng cháu chưa có con."
Dì sững người một lúc, sau đó cũng không nói gì nữa.
Thang máy đến rồi cũng nhanh chóng đi.
Lúc đó, Tống Chiết Ý nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu tại sao dì ấy lại nghĩ cô có con.
Lúc này, cô bỗng nhiên hiểu ra.
Trẻ con nghịch ngợm thì cũng giống như những âm thanh vang không ngừng nghỉ.
Nhưng trước đây, cô không hề nghĩ đến điều này.
Bởi vì chiếc giường này nặng cả trăm cân, vô cùng chắc chắn.
Trước đây khi cô ngủ một mình trên đó, dù có cuộn tròn thế nào cũng không phát ra tiếng động.
Không ngờ chỉ cần thêm một Lục Giác, lại sẽ như vậy...
Không thể trách sao cô không nhận ra sớm.
Mỗi lần Lục Giác làm đều quá mãnh liệt, cô thường xuyên rơi vào trạng thái như say xỉn, đến cuối cùng ngoài sự mệt mỏi và đau nhức chân tay do cơ thể mang đến, cô không thể cảm nhận được gì khác.
Lục Giác nhìn thấy sự hoảng sợ dâng lên trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tống Chiết Ý, lại thấy cô nắm chặt ga giường.
Anh sững ngườι một lúc, cũng hiểu ra.
Thế là anh vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng an ủi vài câu, rồi bế người lên, áp vào tường.
Anh ghé vào tai cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, như vậy sẽ không có tiếng động nữa."
Tống Chiết Ý cắn mạnh vai anh để giải tỏa, người đàn ông cười khẽ, dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe để thì thầm bên tai cô: "Không sao, ngày mai chúng ta đi đổi giường, đổi loại không kêu."
Tống Chiết Ý xấu hổ đến nỗi má đỏ bừng, giấu mặt vào cổ anh, nghẹn ngào nói: "Anh... không thể kiềm chế một chút được sao."
Lục Giác nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, thành thật nói: "Có hơi khó khăn."
Mỗi lần anh đều muốn đối xử dịu dàng với cô, nhưng đến cuối cùng, anh luôn mất kiểm soát.
"..."
Tống Chiết Ý còn chưa kịp phản đối, lại bị Lục Giác đang hăng say kéo vào vòng xoáy.
Cuối cùng, Tống Chiết Ý mệt đến nỗi không mở mắt nổi nữa.
Lục Giác ôm cô vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại thay ga giường mới, sau đó mới đặt người nằm xuống.
Tống Chiết Ý tỉnh lại một lúc, ngáp dài nhìn Lục Giác, oán trách vài câu khó hiểu nói sau này không dám gặp dì dưới lầu nữa, rồi lại ngủ thiếp đi.
Lục Giác cười khẽ, ôm chặt cô, chui vào chăn rồi nghĩ thầm, nếu đã phải đổi giường thì chiếc giường chống rung do nhà thiết kế người Ý kia làm có vẻ là lựa chọn tốt nhất.
Ngày mai sẽ đi mua về.
Để sau này thỏ con không bị ám ảnh tâm lý.
Hôm sau, Tống Chiết Ý tỉnh dậy.
Thật hiếm khi Lục Giác vẫn còn ngủ say.
Tống Chiết Ý chống tay ngồi dậy, dùng ánh mắt lướt qua hàng lông mày và đôi mắt anh tuấn của anh.
Thời gian gần đây Lục Giác quá mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt mơ hồ hiện ra.
Cô có chút đau lòng.
Nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ mờ ám trên người mình, cô lập tức trở nên cứng đờ.
Rõ ràng đã rất mệt rồi, sao còn không biết tiết chế chứ?
Người này mọi thứ đều tốt, điểm duy nhất không tốt là hay bắt nạt cô.
Cô nhẹ nhàng nhéo mặt của anh, Lục Giác từ từ mở mắt, nhìn cô một cái rồi lại ôm cô vào lòng, nói với giọng ngái ngủ: "Ngoan, ngủ thêm một lúc nữa đi."
Nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng vẫn điên cuồng đâm vào lòng cô khiến cô xao xuyến, Tống Chiết Ý lại mềm lòng.
Thở dài một tiếng, lại cam chịu ngủ thêm một lúc với Lục Giác.
Cho đến khi điện thoại trong phòng khách vang lên không ngừng.
Điện thoại của Tống Chiết Ý đang đặt trên đầu giường.
Nên chắc đó là điện thoại của Lục Giác.
Tiếng chuông dừng lại một lần, sau một lúc lại vang lên.
Có lẽ là có chuyện gì gấp.
Tống Chiết Ý nhìn Lục Giác, thấy anh ngủ rất say, lông mày hơi nhíu lại, Tống Chiết Ý không nỡ gọi anh dậy.
Nhẹ nhàng gạt tay Lục Giác đang đặt trên eo cô, Tống Chiết Ý liền từ trên giường bò dậy đi ra ngoài phòng khách.
Điện thoại là do Chu Văn Nguyên gọi đến.
Tống Chiết Ý bắt máy, cô còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng trước: "Anh Giác, anh muốn tổ chức sinh nhật như thế nào hả!! Ra ngoài chơi đi! Anh em sẽ giúp anh tổ chức thật hoành tráng, cả ngày chỉ vùi đầu vào chốn khuê phòng, sớm muộn gì cũng hao hết tinh lực mà bỏ mạng đó."
Tống Chiết Ý: "....."
Chờ vài giây, không nghe thấy tiếng trả lời, Chu Văn Nguyên tặc lưỡi, lại nói: "Em biết anh bận, nhưng ít nhất cũng cho em một câu trả lời đi, biết rồi em chắc chắn sẽ mau chóng cút đi."
Tống Chiết Ý hắng giọng: "Tôi không phải Lục Giác."
Chu Văn Nguyên: "..."
Chu Văn Nguyên: "!!!"
Giọng nói của Chu Văn Nguyên bỗng nhiên thay đổi, không còn thô lỗ như lúc trước, mà nén giọng nói: "A, là chị dâu sao, sinh nhật này của anh Giác, hai người định làm thế nào thế?"
Tống Chiết Ý đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, để gió ban ngày thổi vào.
Trước đó vài ngày, Lục Giác đã nói qua, không muốn đặc biệt tổ chức sinh nhật.
Chỉ ăn một bữa cơm trưa với ông cụ Lục để chúc mừng, sau đó ở nhà tận hưởng thế giới hai người với cô.
Tống Chiết Ý cũng không thích ồn ào, cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Nhưng nghĩ đến lời vừa rồi của Chu Văn Nguyên, lại nhớ lại cuộc sống gần đây của Lục Giác cực kỳ không lành mạnh, không có chừng mực, vì vậy nói: "Chúng tôi không trải qua thế giới hai người, bạn bè cùng nhau tụ tập một bữa đi."
"Được!!"
Chu Văn Nguyên phấn khởi nói: "Chị dâu yên tâm, sinh nhật anh Giác lần này, em đảm bảo sẽ tổ chức thật náo nhiệt, hai người không cần lo lắng gì, cứ giao cho em là được."
Chu Văn Nguyên định cúp điện thoại, Tống Chiết Ý lại gọi cậu ấy lại.
"Chị dâu có gì cứ nói." Chu Văn Nguyên lễ phép hỏi.
"Ờ, cậu biết Lục Giác thích gì không?"
Thấy ngày sinh nhật của Lục Giác đã đến gần, mà chuyện quà cáp này, cô vẫn chưa có chút manh mối nào.
Chu Văn Nguyên và Lục Giác từ nhỏ đã quen biết, có lẽ hỏi cậu ấy sẽ biết nên tặng gì.
Chu Văn Nguyên không chút suy nghĩ mà đáp: "Còn phải nói sao! Tất nhiên là chị rồi!!"
Tống Chiết Ý: "...."
Cô chớp mắt, hàng mi dài rủ xuống, che đi nụ cười nhàn nhạt trong mắt, nói với vẻ ngượng "Ngoài tôi ra, còn có thứ gì tặng anh ấy, mà anh ấy thấy vui không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top