Chương 68
Dưới cái nhìn chằm chằm của ông cụ Lục, Lục Giác bước tới ba bước.
Ngồi xuống ghế sofa đối diện, anh cười mỉm nhìn khuôn mặt u ám của ông cụ: "Ông nội, sao ông qua đây mà không nói trước một tiếng, để cháu đích thân đón ông."
Ông cụ Lục hừ một tiếng: "Nói trước cho cháu, cho cháu dễ lừa ông đúng không?"
Tống Chiết Ý: "......"
Cô nhìn ông cụ Lục rồi lại nhìn Lục Giác, hoàn toàn không hiểu tại sao hai ông cháu mới gặp nhau là mùi thuốc súng lại bốc lên.
Thấy Tống Chiết Ý mặt đầy lo lắng, Lục Giác liền nói với ông cụ: "Ông nội, ông không chỉ cần lo cho sức khỏe của mình, mà còn cần quan tâm đến cháu dâu của ông nữa. Ông lớn tiếng như vậy, kẻo người ta sợ hãi đấy."
Lúc này ông cụ Lục mới nhận ra, quay qua nhìn Tống Chiết Ý một cái, khuôn mặt đang cau có bỗng chốc nở hoa.
Lục Giác chứng kiến khoảnh khắc này không nhịn được cười thành tiếng, lại bị ông cụ lườm.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tống Chiết Ý không hiểu tình hình, rất ngơ ngác, lông mày hơi nhíu lại.
"Không có gì, không có gì, căng thẳng."
Ông cụ Lục nắm lấy tay Tống Chiết Ý, nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi, nhưng một lúc sau lại nói: "Ý Ý, ông nội hỏi cháu một chuyện."
Dù Tống Chiết Ý có chút căng thẳng, nhưng cũng bị thái độ trái ngược giữa "Không có gì" với "Có gì" của ông cụ Lục chọc cười.
Cô mím môi khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Chuyện gì ạ."
Ông cụ Lục hắn giọng: "Thằng nhóc Lục Giác này, gần đây có chọc giận cháu không."
Nói xong còn liếc Lục Giác một cái.
Thấy huyết áp lại có chút cao, thằng nhóc thối tha đang có phúc không biết hưởng này, vậy mà còn ngồi bóc cam.
Không gian trong nháy mắt tràn ngập mùi chua ngọt.
"Không có ạ."
Tống Chiết Ý không chút do dự thốt ra.
Vì quá nhanh, ngược lại khiến ông cụ Lục nghi ngờ: "Đừng sợ, có gì cháu cứ nói với ông, ông thay cháu làm chủ."
Tống Chiết Ý ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Lục Giác.
Lục Giác đã bóc cam xong, từng múi cam được đặt ngay ngắn trước mặt bình hoa chạm trổ màu trắng. Anh giống như một người ngoài cuộc, cười khẽ, đẩy camđến trước mặt Tống Chiết Ý và ông cụ Lục.
"Nếm thử đi, cam này rất ngọt."
Tống Chiết Ý lấy một múi đưa cho ông nội, bản thân cũng nếm thử một múi.
Quả nhiên ngọt.
Ông cụ ăn cam xong mới kịp nhận ra, lại dữ với Lục Giác: "Cháu đừng có đánh trống lảng."
Ông còn không quên câu hỏi vừa rồi, quay đầu lại ôn hòa nói với Tống Chiết Ý: "Ý Ý, cháu nói đi, đừng sợ thằng nhóc này."
"Thật sự không có ạ."
Tống Chiết Ý bất đắc dĩ thở dài, ngồi thẳng một chút, rất thành khẩn nói với ông cụ Lục: "Cháu và Lục Giác rất tốt, không có mâu thuẫn gì."
Tống Chiết Ý nói đều là sự thật.
Trong khoảng thời gian này, cô rất vui
Mà những niềm vui này đều do Lục Giác mang đến cho cô.
Mà bất kỳ người nào khác, đều không cho được.
Nghe Tống Chiết Ý nói như vậy, ông cụ Lục nhìn cô chằm chằm, khó hiểu hỏi: "Nếu không có mâu thuẫn, vậy sao hai đứa lại chia phòng ngủ?"
Tống Chiết Ý: "......"
Tống Chiết Ý bị tra hỏi rồi.
Vợ chồng bình thường, nhất là vợ chồng son mới bên nhau, ai mà chẳng như keo như sơn, hận không thể ngày đêm dính lại với nhau, nào có kỳ lạ giống như bọn họ.
Lông mi Tống Chiết Ý khẽ chớp, giương mắt lại nhìn Lục Giác, người đàn ông kia ngồi trên sô pha, vừa dùng khăn giấy lau ngón tay thon dài, vừa nhướng đôi mắt hoa đào nhìn cô với vẻ thích thú.
Áo sơ mi không đóng lại toàn bộ, để mở hai cúc áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh.
Trông cũng rất... Sắc.
Tống Chiết Ý lập tức thu hồi tầm mắt.
Trong lòng phỉ nhổ mình liên tục.
Gần đây điểm chú ý của cô đối với Lục Giác, thật sự càng ngày càng kỳ quái.
Vốn Lục Giác rất muốn nghe Tống Chiết Ý giải thích quan hệ hiện tại của bọn họ như thế nào, anh cũng rất muốn biết, hiện tại anh ở trong lòng Tống Chiết Ý sẽ như thế nào.
Nhưng thấy cô khẽ cắn môi dưới, bộ dạng rũ mắt, tựa hồ đang khó xử, lại sinh ra giác không đành lòng. Anh thầm thở dài, liền tiếp lời, giải thích với ông cụ Lục.
"Thật ra thì không có cãi nhau, chỉ là gần đây công việc của cháu quá bận. Ông cũng từng du học, đương nhiên cũng biết trong nước và London có chênh lệch múi giờ mà"
"Có đôi khi họp đến khuya mới kết thúc, cháu sợ ảnh hưởng thỏ con, cho nên buổi tối sau khi tăng ca, liền dọn đến phòng ngủ phụ."
"Nói đâu xa, hai ngày trước cũng tăng ca đến khuya."
"Vậy sao?"
Ông cụ Lục nghi ngờ, ánh mắt sắc bén nhìn sang Lục Giác.
Lục Giác đối mặt với ông, mặt không đỏ tim không đập, nụ cười vẫn như cũ, rất hiền hòa.
Tống Chiết Ý gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, sau khi tỉnh táo lại, cũng vội vàng nói: "Là vậy đó ông Lục. Thực ra chất lượng giấc ngủ của cháu không tốt lắm, Lục Giác sợ làm phiền cháu nên mới đến phòng ngủ phụ, bình thường chúng cháu rất tốt."
Nghe thấy hai chữ "rất tốt", Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý đầy vui vẻ.
Ông cụ Lục thấy hai vợ chồng nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng tan biến, nghĩ rằng mình nghĩ nhiều rồi, liền vui vẻ sửa lại lỗi vừa rồi của Tống Chiết Ý.
"Ý Ý, cháu và Tiểu Giác đã kết hôn rồi, còn gọi ông Lục gì chứ, xa lạ quá."
Thấy ông cụ không truy cứu chuyện "tại sao không ở cùng phòng nữa", Tống Chiết Ý lập tức ngoan ngoãn sửa lại: "Ông nội."
Ông cụ Lục hưởng thụ nói tiếng "Ừ", giọng điệu kéo dài thật dài.
Lục Giác: "Chậc, ông còn có thể lố hơn được nữa không."
Lời vừa nói xong, liền nhận được ánh mắt sắc bén của ông.
"Ha ha, ông nội và bà nội của cháu chưa bao giờ chia phòng, mau mau dọn về đi."
Lục Giác không còn cách nào khác, khi đứng dậy lại nhìn Tống Chiết Ý một lần nữa.
Trong thời gian này, họ cũng đã có một số sự ăn ý.
Nhìn ánh mắt của đối phương, đã có thể hiểu ý của nhau.
Lục Giác: "Anh dọn nhé."
Tống Chiết Ý: "Cứ dọn trước đi."
Lục Giác không có gì để mang theo.
Chỉ lấy một cái gối bước vào phòng ngủ của Tống Chiết Ý, đặt lên giường, để đối phó với người già hay lo.
Trước khi đi, anh lại dừng bước một lần nữa.
Quay đầu lại, nhìn về phía tủ đầu giường của Tống Chiết Ý.
Trống không, ngoài một chiếc đèn bàn nhỏ và một cuốn sách có kẹp sách, không có gì nữa.
Tất nhiên cũng không có chiếc hộp sắt nhỏ của người trong lòng cô.
Môi Lục Giác cong lên.
Thầm nói cũng tốt.
Thỏ con không thường xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt xấu xí kia, cũng coi như là một bước tiến.
Những ngày này, Lục Giác tốn công sức trêu chọc thỏ con, chính là muốn cô mau chóng quên đi người trong lòng tóc vàng mắt xanh nào đó.
Cảm giác vẫn có chút hiệu quả.
Thỏ con vẫn thích đỏ mặt, trong mắt Lục Giác, đó là một bản năng đáng yêu, điều này không có quan trọng.
Điều quan trọng là, thỏ con dường như không còn chống cự anh nữa.
Trong bể bơi, trong một khoảnh khắc, anh có thể cảm nhận được sự tin tưởng và phụ thuộc của Tống Chiết Ý đối với anh.
Lục Giác thở ra một hơi.
Bất kể thế nào thì đây cũng là một dấu hiệu tốt.
Buổi tối, chú Trần đích thân mang đồ ăn đến.
Ba người ăn cơm xong, Lục Giác tưởng rằng ông cụ Lục sẽ đi, tài xế của ông cũng đã đợi ở dưới lầu rồi.
Nhưng ông cụ ngồi vững như núi Thái Sơn, tuyên bố hùng hồn: "Ý Ý, Tiểu Giác, ông thấy chỗ của hai đứa cũng khá tốt. Gần đây ở nhà, ông cứ bị ông Trần làm phiền chết đi được, nên muốn đến chỗ hai đứa ở hai ngày, để đổi gió."
Lục Giác cười khẽ.
Cái gì mà đổi gió.
Là đến giám sát anh thì có.
Lục Giác: "Ông nội, sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhà chúng cháu lại không có bác sĩ gia đình, ông ở đây không ổn lắm đâu."
Ông cụ Lục vốn không hề nghe mấy lời này, đã quyết định ở lại thì nhất định sẽ không rời đi.
Mặc dù Tống Chiết Ý nói hai người chia giường là vì lý do công việc của Lục Giác, dù ông mới chỉ mổ sọ được ba tháng, phản ứng không bằng trước, nhưng ông cũng không ngốc.
Có thể nhìn ra được giữa hai người vẫn có chút không ổn.
Có lẽ là đang chiến tranh lạnh, chỉ là bây giờ lại làm lành rồi.
Chậc chậc, vợ chồng trẻ không nên chiến tranh lạnh, tình cảm càng chiến càng lạnh, có vợ có con có giường ấm mới là tốt nhất.
Con cái thì tạm thời chưa có.
Vì vậy vợ và giường ấm càng không thể phụ lòng.
Ông cụ Lục hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không sao, hôm nay ông đi khám lại ở bệnh viện, bác sĩ Từ nói ông hồi phục rất tốt. Hơn nữa, nhà cháu ở thành phố, thật sự có chuyện gì thì đi bệnh viện cũng tiện hơn."
Nói xong, lại trợn mắt: "Chẳng lẽ cháu còn ghét bỏ ông già này phiền phức à?"
"Không dám ạ."
Lục Giác cười khổ.
Buổi tối, Lục Giác như thường lệ đi vào phòng sách để xử lý công việc.
Tống Chiết Ý liền ở lại phòng khách cùng ông cụ xem TV và trò chuyện.
Tất nhiên nội dung trò chuyện đều là về Lục Giác đang ở trong phòng sách.
Khi chỉ còn hai người ở bên nhau, ông cụ Lục Giác nhắc đến Lục Giác với vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.
Ông tâm sự với Tống Chiết Ý: "Ý Ý à, thực ra Tiểu Giác có thể trở thành như bây giờ, có thể có một tổ ấm, ông cực kỳ biết ơn cháu."
"Tính tình thằng nhóc này bướng bỉnh lắm, nếu làm cháu tức giận, cháu cũng đừng so đo với nó. Nó không có ác ý đâu, nó là một đứa trẻ tốt."
Nghe ông cụ Lục nói vậy, Tống Chiết Ý chợt nhớ đến tối hôm đó ở khu nghỉ mát, Lục Giác cười và nói "Tôi không phải là người tốt."
Tống Chiết Ý vẫn nhớ tâm trạng lúc đó của mình.
Đau lòng.
Cô thậm chí còn nhớ đến những chuyện trước đó.
Cô đứng ngoài hành lang dài của bệnh viện, nghe ông cụ Lục nằm trên giường bệnh nói không muốn chết trên bàn mổ. Nếu ông không còn nữa, ai sẽ yêu thương Lục Giác đây.
Lúc đó, cô đứng ngoài phòng bệnh, nhìn qua khe cửa, thấy Lục Giác.
Dù có rất nhiều ngườι.
Dù anh đang đứng giữa đám đông.
Nhưng dường như anh không quen biết một ai, cũng không ai có thể bước vào trái tim anh cả.
Có một nữa quả táo bị bóp nát lăn dưới chân anh, lúc đó Tống Chiết Ý có một ảo giác, Lục Giác đã từng là nữa quả táo bị bóp nát đó.
"Ông nội, cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ."
"Cháu cứ hỏi đi."
Tống Chiết Ý nhìn vào đôi mắt nhân hậu của ông cụ: "Lúc Lục Giác mười bốn tuổi, tại sao lại bỏ nhà đi nửa năm vậy?"
Lần trước Lục Giác kể chuyện với cô, cô không dám tiếp tục hỏi.
Sợ biết rồi sẽ đau lòng, lại sợ mở ra vết thương của Lục Giác, khiến anh khó chịu.
Giờ thì cô không còn quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top