Chương 30
Tống Chiết sững sờ, giọng điệu cố ý nâng cao vài phần: "Tất nhiên anh ấy cũng rất tốt rồi."
Dù hôm nay có thất vọng, tiếc nuối và bối rối đến đâu, Lục Giác vẫn luôn là người tốt nhất trong lòng cô.
Cung Uẩn không biết nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: "Thỏ con, đừng vì thích mà quá dung túng cho Lục Giác, có gì oan ức thì nhớ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm chủ cho con."
Tống Chiết Ý nghịch ngợm giơ ra dấu hiệu OK: "Yên tâm, con sẽ nhớ."
Sáng hôm sau, Cung Uẩn vì chuyện công ty nên phải đi công tác xa.
Không biết có phải vì bị căng thẳng cả ngày hay không, Tống Chiết Ý bắt đầu bị cảm và phát sốt.
Thể trạng của cô vốn dĩ như vậy.
Rất dễ ốm.
Ngày xưa, trước kì thi đại học, vì căng thẳng mà cô cũng bị ốm một trận, may mà có sự chăm sóc chu đáo của Cung Uẩn, cô mới nhanh chóng khỏi bệnh và không bị lỡ kỳ thi đại học.
Cung Uẩn không ở nhà, Tống Chiết Ý yên tâm ở nhà hai ngày. Bệnh nhiều cũng rành, cô cảm nhận được bệnh tình của mình không quá nghiêm trọng, không đi khám bác sĩ, tự mình uống một số loại thuốc hạ sốt.
Đến ngày hẹn với Lục Giác, bệnh cảm của cô đã thuyên giảm nhưng sắc mặt không được tốt, mà cô không muốn xuất hiện quá tiều tụy trước mặt Lục Giác.
Lần đầu tiên trong đời cô trang điểm nhẹ cho bản thân để che giấu sắc mặt của mình.
Rồi đến trước tòa nhà đợi Lục Giác trước 15 phút.
Trên đường phố, xe cộ tấp nập, từng chiếc xe một chạy qua trước mặt nhưng Tống Chiết Ý không thấy Lục Giác đến.
Hai ngày nay cô và Lục Giác cũng chỉ liên lạc một lần, chính là chiều hôm qua.
Lục Giác nhắn tin cô, nói chín giờ nay sẽ đến đón cô.
Lúc này, đã quá bốn mươi lăm phút kể từ chín giờ.
Tống Chiết Ý nhắn tin hỏi anh, bao lâu nữa sẽ đến.
Nhưng Lục Giác không trả lời.
Cung Uẩn bảo cô đừng quá dung tung cho Lục Giác, nhưng Tống Chiết Ý vẫn không nhịn được mà bênh vực anh.
Chắc giờ đây anh đang có chuyện gì gấp nên mới đến muộn, mới không thấy tin nhắn của cô.
Tống Chiết Ý xoay điện thoại, đang cắn môi ngẩn ngườι thì điện thoại đột nhiên reo lên. Mắt cô sáng lên, mở điện thoại ra, sắc mặt lập tức xụ xuống.
Là điện thoại của ông ngoại cô.
Việc họ đến thăm, Tống Chiết Ý đã báo trước cho ông, ban đầu muốn để ông có tâm lý chuẩn bị, phòng ngừa xảy ra chuyện gì.
Không ngờ bây giờ, lại thành rắc rối của cô.
Cô do dự một lúc mới bắt máy, giọng của ông cụ Cung truyền đến.
"Ý Ý, khi nào thì hai đứa đến?"
Cung Uẩn đã làm công tác tư tưởng cho ông cụ Cung, mặc dù nhắc đến Lục Giác, ông vẫn hầm hừ nhưng cũng không còn nhắc nhở hai ngườι chia tay nữa.
Có một chiếc xe địa hình màu đen lao qua trước mặt cô nhưng vẫn không phải của Lục Giác.
Tống Chiết Ý cụp mắt xuống, chân mang giày vải trắng nhẹ nhàng đá những viên đá nhỏ trên mặt đất: "Ông ngoại, bên phía thầy hướng dẫn của cháu có việc gấp phải làm, nên hôm nay chúng cháu có thể không đến được, hẹn dịp khác ông nhé."
Từ trước đến nay ông cụ Cung rất coi trọng việc học của Tống Chiết chuyện gì cũng phải nhường bước trước việc học của Tống Chiết Ý.
Nghe cô nói vậy, ông vội vàng dặn dò: "Mau đi đi, bên này không gấp, bận xong rồi lại qua."
Ngưng một chút, ông lại nói với vẻ nghiêm túc: "Bảo thằng nhóc Lục Giác kia đưa cháu đi, đừng để bị mệt, đã là bạn trai thì phải có chút hình tượng bạn trai chứ."
"Ông yên tâm ạ, Lục Giác đang ở bên cạnh đây." Tống Chiết Ý: "Hay là để anh ấy nói chuyện với ông nhé."
Tống Chiết Ý quá hiểu tính của ông cụ Cung, quả nhiên nghe thấy thì ông lập tức một tiếng: "Hừ, ông với thằng nhóc kia có gì để nói đâu, được rồi, cúp đây."
Kết thúc cuộc ɢọι, Tống Chiết Ý suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Lục Giác, không ngờ anh lại tắt máy.
Cuối cùng Tống Chiết Ý cũng có chút lo lắng.
Sợ Lục Giác gặp chuyện.
Hai ngày trước cô xem tin tức, còn thấy trên đường cao tốc vòng quanh thànᏂ phố Bắc Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.
Cô sợ Lục Giác cũng...
Phi phi!
Không được nghĩ lung tung!
Cô không biết nên liên lạc với ai, cắn môi, bắt đầu gửi tin nhắn cho Lục Giác.
Tin nhắn liên tục được gửi đi, nhưng vẫn không có phản hồi.
Tống Chiết Ý lại nhìn ra ngoài đường một lúc, rồi quay về nhà.
Cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại trên tay, cứ vài phút lại nhìn một lần, sợ mình bỏ sót tin nhắn.
Ánh nắng rọi vào nhà, từng chút một lan tỏa vào trong, rồi dần dần như thủy triều rút ra ngoài, bị màn đêm thu vào.
Cô thu mình trong căn phòng tối om, như một bóng hình cô đơn.
Trong điện thoại xuất hiện rất nhiều tin nhắn, nhưng không có một tin nào của Lục Giác.
Tống Chiết Ý cắn ngón tay, nghĩ nếu Lục Giác còn không trả lời cô thì cô sẽ đến biệt thự nhà họ Lục xem thử.
Cô vẫn còn nhớ đường.
Xe của Cung Uẩn vẫn đậu trong gara, cô cũng có chìa khóa.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đổ chuông inh ỏi, cô giật mình đánh rơi điện thoại xuống thảm mềm, rồi lại vội vàng nhặt lên, thậm chí không kịp nhìn xem là ai goi, vội vàng nghe máy.
"Lục Giác!"
Bên kia có vẻ khựng lại một chút, rồi mới nói: "Thỏ con, chị không phải Lục Giác, là chị."
Tống Chiết Ý ngẩn ngơ một lúc, mới lại cất tiếng, giọng nói mang theo sự thất vọng không giấu giếm được.
"Là chị à, chị Chân Chân."
"..."
Hứa Chân nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, ngập ngừng hỏi: "Em đang đợi điện thoại của Lục Giác à?"
Tống Chiết Ý không trả lời, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, cả người đều trở nên mềm nhũn không chút sức lực, giọng nói cũng vậy.
"Chị Chân Chân, chị gọi có chuyện gì vậy?"
Hứa Chân vốn còn muốn hỏi rốt cuộc giữa Tống Chiết Ý và Lục Giác là sao, nhưng lại nhớ ra chuyện chính, nói: "Thỏ con, mai chị không đi chụp, chị đang ở bệnh viện, có thể không đi được."
Mấy ngày trước, Hứa Chân đã lên lịch đi chụp hoa anh đào.
Nghe Hứa Chân nói vậy, Tống Chiết Ý lấy lại chút tinh thần, quan tâm Hứa Chân.
"Chị Chân Chân, chị bị ốm sao?"
"Không phải chị, là ông nội của Lục Giác."
Ầm một tiếng, trong đầu dường như có gì đó nổ tung.
Tống Chiết Ý cảm giác không thở nổi.
Cô run rẩy hỏi: "Ông Lục bị làm sao ạ?"
"Tối qua ông cụ nhà họ Lục đột ngột ngất xỉu, đưa đến bệnh viện kiểm tra phát hiện là có khối u ác tính ở não, vừa mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, hiện đang trong giai đoạn theo dõi."
Đầu dây bên kia, lại truyền đến một tiếng ồn ào.
Hứa Chân ngừng lại một chút, rồi tăng tốc độ nói: "Thỏ con, bên này chị có chút việc, trước tiên cứ vậy nhé, bye."
Sau khi cúp đïệṅ thoại.
Tai Tống Chiết Ý ù ù.
Bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt đầy mong đợi của ông cụ Lục nhìn cô, hỏi cô khi nào thì kết hôn với Lục Giác.
Sau khi nhận được câu trả lời của cô.
Ánh mắt đầy tiếc nuối.
Vì sao lại nói những lời đó, chẳng lẽ ông đã biết, mình không còn bao lâu nữa sao.
Đêm xuống.
Bệnh viện yên ắng.
Bên ngoài phòng cấp cứu VIP trên tầng cao nhất, đứng đầy ngườι.
Lục Thành Diễn nhíu mày, cùng một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang thảo luận về phương án điều trị cho ông cụ Lục.
Lục Giác ngồi trên ghế dài, cúi đầu, mắt thâm quầng, người vẫn luôn tỏa ra vẻ hào nhoáng, giờ đây lại toát ra vẻ suy sụp.
Lục Du đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vai anh, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: "Đừng như vậy, ông nội bị bệnh cũng không ai muốn mà."
Nói rồi, người phụ nữ mạnh mẽ cũng đỏ hoe mắt.
Cách đây vài tháng, ông cụ Lục vì bệnh tim phải nhập viện, đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, ngoài vấn đề về tim thì mọi thứ đều tốt.
Không ngờ đột nhiên lại mọc một khối u trong não, lại còn là khối u ác tính.
Theo phản ứng của ông cụ Lục sau khi tỉnh dậy, ông hẳn là đã biết từ lâu, chỉ là giấu nhà họ Lục không có nói.
"Tại em."
Lục Giác đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp ảm đạm, giống như đang đè nén vô số cảm xúc không thể lộ.
Lục Du nhìn Lục Giác với vẻ khó hiểu, Lục Giác xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Lục Du, mắt đỏ hoe.
"Chuyện ông nội bị u não, em biết."
Lục Du sửng sốt: "..."
Lục Giác cười khổ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: "Nếu không thì chị nghĩ sao em lại về nước."
Nếu không phải nghe chú Trần nói thời gian gần đây ông nội thường xuyên bị chóng mặt nôn mửa, sau khi kiểm tra có thể là trong đầu có gì đó thì anh đã không quay về nước.
Có lẽ anh sẽ định cư bên nước ngoài.
Lục Du: "..."
Cô ấy nhíu mày: "Vậy tại sao không nói?"
Gân xanh trên mu bàn tay Lục Giác nổi lên, chất vấn chính mình: "Em cũng muốn biết? Vì sao em không nói."
Sau về nước, Lục Giác từng đưa ông cụ Lục đến bệnh viện, còn hỏi bác sĩ chính của ông cụ Lục.
Anh không biết đã sai ở khâu nào.
Họ đã nói với anh là lành tính, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, sẽ không có gì đáng ngại.
Vậy mà anh lại tin.
Chết tiệt!
Con mẹ nó anh lại tin!
Lục Giác cười khẽ, giọng nói khàn khàn, như bị giấy nhám mài qua.
Thấy tình trạng của Lục Giác, Lục Du không hỏi nữa.
Trong lòng cô cũng rất khó chịu.
Là chị gái, đương nhiên cô ấy biết đối với Lục Giác mà nói, ông cụ Lục quan trọng đến nhường nào, không ai khổ sở hơn anh cả.
"Nếu như em không nghe lời ông, kể hết mọi chuyện cho mọi ngườι, hoặc em biết nhiều kiến thức liên quan đến u não hơn thì có lẽ đã không như vậy."
"Đều là lỗi của em."
Mạnh Thận Ngôn bước tới, nghe thấy những lời này, hơi cau mày, nói một cách bình tĩnh: "Bây không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, Lục Giác, cậu phải bình tĩnh lại trước đã. Bây giờ bố đang bàn bạc phương án điều trị với bác sĩ, tôi nghe nói, thực ra khả năng cắt bỏ được khối u ác tính rất lớn."
Kể từ khi ông cụ Lục được đưa vào bệnh viện, Lục Giác là người đến sớm nhất, anh đã canh giữ cả ngày đêm, không ăn không ngủ, cả người tiều tụy thấy rõ.
Mạnh Thận Ngôn đưa hộp cơm hâm nóng do người giúp việc mang tới đến trước mặt Lục Giác: "Cậu ăn chút gì đi."
Lục Giác hoàn toàn không có khẩu vị, lau mặt, nói với Mạnh Thận Ngôn: "Anh rể, anh và chị ăn đi, em vào thăm ông nội."
Lục Giác đứng dậy, nhanh chóng đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Ông cụ Lục nằm trên giường, vẫn đang thở oxy.
Lục Giác đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông cụ Lục, mỉm cười hỏi: "Có muốn ăn gì không?"
Ông lắc đầu chậm "Không, ăn không nổi."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lục Giác, ông cụ Lục lại đổi ý: "Tiểu Giác, cháu giúp ông gọt một quả táo nhé, trước đây khi bà nội cháu ốm thích ăn táo nhất."
Lục Giác gật đầu, cầm một quả táo lên và bắt đầu gọt.
Chỉ mới gọt được nửa quả, phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Lục Giác ngước mắt lên nhìn, động tác trên tay khựng lại, nửa trái táo rơi xuống đất.
Lục Thành Diễn và một đám ngườι mặc áo blouse trắng bước vào.
Ông đi đến bên giường bệnh, nói rất bình tĩnh: "Bố, con đã bàn bạc với bác sĩ rồi, bố cần phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u."
Nghe thấy Lục Thành Diễn nói muốn sắp xếp phẫu thuật, ông cụ Lục tức giận phừng phừng, lồng ngực phập phồng, phát ra tiếng thở hổn hển, giống như chiếc quạt cũ.
"Bố không làm phẫu thuật mổ sọ, bố biết nguy cơ rất lớn."
Ông cụ Lục chưa bao giờ cố chấp như vậy, cho dù bác sĩ có khuyên nhủ thế nào, ông cũng không đồng ý.
Phòng bệnh trở nên hỗn loạn, Lục Giác cầm một nửa quả táo đã gọt vỏ, đứng lặng lẽ trong góc.
Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến anh.
Cũng không ai để ý đến Hứa Chân sau khi nhận điện thoại, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.
Bệnh viện lúc đêm khuya vắng ngườι, Hứa Chân nhìn thấy Tống Chiết Ý đang đứng trong phòng khám bệnh trống trải.
Hứa Chân đi tới: "Thỏ con, sao em lại đến đây?"
Hứa Chân cảm thấy rất kỳ lạ.
Dù có quen biết Lục Giác, cũng không đến mức phải đến thăm ngườι nhà của đối phương.
"Em đến thăm ông nội Lục."
Tống Chiết Ý giải thích ngắn gọn: "Ông nội Lục và ông ngoại em là bạn tốt."
Dù Hứa Chân có vô số thắc mắc về mối quan hệ giữa Lục Giác và Tống Chiết Ý, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để hỏi những chuyện này.
Cô ấy dẫn Tống Chiết Ý lên lầu.
Phòng bệnh đặc biệt ở tầng trên rất yên tĩnh, đi trên hành lang dài, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, chứ đừng nói đến tiếng cãi vã vang lên từ căn phòng nửa mở kia.
Ông nội Lục rất cố chấp, bất kể bác sĩ đưa ra bao nhiêu phương án, ông đều cố chấp bảo thủ đòi chữa trị.
Chứ không muốn phẫu thuật mổ sọ.
"Mấy đứa đừng lừa bố, tuy tuổi bố đã cao nhưng cũng chưa đến mức khù khờ, bất cứ ca phẫu thuật mổ sọ nào cũng có nguy hiểm, một chút bất cẩn là không thể dậy được."
"Bố vẫn chưa thấy cháu trai bố kết hôn và lập gia đình, bố không muốn chết trên bàn mổ, nếu bố không còn nữa thì ai sẽ yêu thương đứa trẻ này."
Rồi ông lại chỉ tay vào Lục Thành Diễn mà mắng: "Tất cả là lỗi của con, con là một người bố không chu đáo, biến một đứa trẻ tốt đẹp thành ra thế này."
Phòng bệnh im lặng không tiếng độn̴g.
Lục Giác cúi đầu, bàn tay không tự chủ mà siết chặt, nửa quả táo trong tay cũng bị bóp nát.
Lục Du im lặng đưa giấy cho Lục Giác, anh nắm chặt trong tay, đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Vậy nên, ông nội lừa anh rằng đó là khối u lành tính, chính vì sợ bị ép làm phẫu thuật!
Và nguyên nhân cơ bản là...
Sợ anh còn một thân một mình!
Sợ không có ai yêu thương anh!
Vang lên một tiếng cạch.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Mọi người đều quay lại nhìn, Tống Chiết Ý đứng thẳng ở cửa phòng bệnh.
Ánh đèn trắng nhạt chiếu vào mặt cô.
Cô nhìn Lục Giác đang đứng im ở góc phòng, đột nhiên nước mắt ứa ra.
"Cô là ai vậy?"
Đối với cô gái lạ mặt đột nhiên xông vào, Lục Thành Diễn khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua Tống Chiết Ý.
Tống Chiết Ý không trả lời.
Đi vào bên trong.
Bảo vệ của Lục Thành Diễn bước đến, chặn Tống Chiết Ý lại.
Ông nội Lục nhận ra, vội vàng quát: "Mấy người đừng cản con bé!"
Rồi vẫy tay, mỉm cười dịu dàng: "Ý Ý, qua đây."
Lục Thành Diễn liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ, bảo họ lui ra.
Tống Chiết Ý đi tới, quỳ xuống trước giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, nhẹ nhàng nói: "Ông nội Lục, ông làm phẫu thuật đi, cháu và Lục Giác sẽ kết hôn, rất nhanh sẽ kết hôn, chắc chắn ông sẽ nhìn thấy được."
Lục Giác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tống Chiết Ý với vẻ khó tin.
Sau cơn sốc, trong đôi mắt đen của anh lóe lên cơn giận dữ cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top