Chương 23

Rất may mắn khi gặp được cô.

Khi nghe thấy câu nói này, mũi Tống Chiết Ý cay xè, khóe mắt cũng không thể kiểm soát được mà dần đỏ lên.

Cảm giác như tình yêu dài bốn năm không có hy vọng cuối cùng đã được đáp lại trong khoảnh khắc này.

Cô đột nhiên cảm thấy, đủ rồi.

Như vậy là đủ rồi.

Làm một ngườι bạn tốt của Lục Giác, giúp đỡ anh khi anh cần để anh sống tự do và tự tại, có lẽ đây chính là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cô và anh.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý, ngay lập tức phát hiện ra những giọt nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt to tròn của cô.

Thoạt đầu, anh không nghĩ đây là vấn đề gì lớn, anh còn đùa cợt với cô: "Sao thế? Chẳng lẽ cô xúc động đến mức khóc sao?"

Chính vì câu nói này.

Tống Chiết Ý không thể kìm nén được nữa, cô chớp mắt một cái, một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống từ khóe mắt.

Nụ cười của Lục Giác lập tức cứng đờ trên mặt, sau đó dần dần cau mày.

Tống Chiết Ý sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại, dùng tay lau đi.

Không ngờ càng lau lại càng nhiều.

Cô vội vàng quay lưng lại, vô vọng muốn che giấu sự thất thố của mình.

Nhưng những cảm xúc bị tích tụ quá lâu, giống mở cửa xả lũ, không thể nào dừng lại được.

Lục Giác không biết mình đã làm gì khiến người ta khóc, im lặng một lúc, rồi đứng dậy.

Anh đi đến trước mặt Tống Chiết Ý, từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái đang khóc k͙hông ngừng trên ghế dài.

Tống Chiết Ý muốn trốn đi.

Nhưng trước mặt là Lục Giác, sau lưng là lưng ghế cao, cô không có nơi nào để trốn, chỉ có thể cố gắng cúi đầu thấp nhất, không cho Lục Giác nhìn thấy cô.

Nhưng Lục Giác vẫn nhìn thấy.

Hàng lông mi dày của Tống Chiết Ý bị nước mắt tràn ra, rửa trôi, dính thành một nhúm, trông thật đáng thương.

Lục Giác nhíu mày, không biết phải nói gì, im lặng lấy khăn giấy đưa cho cô.

Tống Chiết Ý nhận lấy, không lau, mà dùng tờ giấy đó che kín đôi mắt.

Giấy mềm đã nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.

"Có phải tôi nói sai gì không?" Lục Giác hỏi nhỏ.

Tống Chiết Ý lắc đầu rất ma͙nh.

Cô không dám nói.

Chỉ cần lên tiếng, cô sợ rằng một số cảm xúc sẽ giống như những giọt nước mắt mất đi kiểm soát, không thể che giấu được.

Lục Giác không hỏi gì thêm, im lặng đứng bên cạnh.

Anh hối hận vì mình đã nói gì đó, chạm đến nỗi đau của cô.

Lục Giác lúng túng, không tìm ra câu trả lời.

Khi Tống Chiết Ý khóc đủ rồi, đôi mắt cô sưng húp, đầu mũi nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

Trong lòng Lục Giác đột nhiên xuất hiện một cảm giác bồn chồn khó hiểu.

Tống Chiết Ý nâng hàng mi dày lên, nhìn Lục Giác bằng đôi mắt ướt đẫm.

Cô khàn giọng, chậm rãi nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: "Xin lỗi, nhưng việc tôi khóc không liên quan gì đến anh đâu."

"Lời anh nói lúc nãy chỉ khiến tôi nhớ đến một người."

Trước đó Lục Giác đã nói rất nhiều, không biết Tống Chiết Ý đang ám chỉ câu nào.

Vì vậy, anh nhẹ nhàng hỏi cô: "Nhớ ai rồi?"

Tống Chiết Ý không nói gì, cúi đầu, ngón tay lại đan vào nhau.

Lục Giác thử thăm dò: "Là người mà cô phải lòng sao?"

Nói xong, anh thấy lông mi của Tống Chiết Ý run lên dữ dội, giống như cành cây không chống đỡ được bão tố sau cơn mưa.

Lục Giác bừng tỉnh.

Anh đoán đúng rồi.

"Cô thích anh ấy đến vậy, tại sao không đi tìm anh ấy chứ."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý cười khổ lắc đầu: "Chúng ta... Chúng ta đừng nói đến anh ấy được không?"

"Được."

Dù lúc này Lục Giác có tò mò đến mấy, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tống Chiết Ý, cũng chỉ có thể đè xuống.

Nhìn Tống Chiết Ý lấy khăn ướt trong túi ra, lau mắt liên tục, khiến cho đôi mắt vốn đã đỏ hoe lại càng đỏ hơn.

Anh không khỏi nghĩ, Tống Chiết Ý thật sự không có ý gì với mình.

Cũng không ai có thể thay thế được người trong lòng cô.

Có lẽ trên đời này chỉ có người đó, mới khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khóc thành như vậy.

Lần đầu tiên Lục Giác trở nên câm lặng trước mặt Tống Chiết Ý, còn có chút khó chịu, lặng lẽ nhìn cô chỉnh đốn cảm xúc, cơn thèm thuốc lá vốn đã lắng xuống lại có xu hướng trỗi dậy.

Không xa đó, trận đấu bóng rổ đang diễn ra sôi nổi, tiếng hò hét truyền đến, xua tan đi một chút không khí trầm lắng ở đây.

Lục Giác ngẩng đầu nhìn sang.

Chàng trai trên sân bóng vượt qua hàng phòng thủ, ôm bóng nhảy lên cao, ném một cú ba điểm.

Bóng rổ không vào lưới, đập vào bảng rổ, bay về phía họ.

Dọc theo sân tập có chút dốc, lăn đến mép rừng.

Khoảng cách giữa Lục Giác và Tống Chiết Ý không xa.

Các chàng trai vẫy tay ra hiệu cho anh ném bóng qua.

Lục Giác đi đến, cúi xuống nhặt bóng lên, xoay qua xoay lại trên đầu ngón tay, sau đó quay lại, đối diện với Tống Chiết Ý đang cúi đầu hít thở sâu, luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, anh nói: "Tống Chiết Ý, cô nhìn tôi này."

Tống Chiết Ý ngẩng lên, mắt ướt đẫm.

Chỉ thấy Lục Giác cầm bóng trong tay, tạo dáng ném, nhắm vào rổ bóng trên sân.

Anh nói: "Nếu ném trúng, cô đừng buồn nữa nhé."

Tống Chiết Ý há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Lục Giác giơ cao tay lên ném bóng.

Lúc đó, ánh mắt của Tống Chiết Ý như bị trái bóng đang bay lượn trong không trung khóa chặt, tim thắt lại, tạm ngừng hô hấp, cho đến khi trái bóng ấy rơi xuống rổ bóng một cách vững vàng.

Cô mới từ từ thở ra một hơi.

Chỉ một câu nói tùy ý của Lục Giác, đối với cô, thật sự giống như được phù phép.

Bóng vào rổ.

Những cảm xúc đang dâng trào của cô cũng từ từ rút lui.

Các chàng trai trên sân bóng đều sửng sốt, sau đó vỗ tay hoan hô Lục Giác.

Lục Giác mỉm cười với vẻ đắc ý, quay sang Tống Chiết Ý đang ngẩn ngườι: "Thế nào?"

Tống Chiết Ý chậm rãi gật đầu, rồi lại gật đầu một lần nữa, thành thật nói: "Thật giỏi."

Lục Giác đắc ý: "Vậy nể tình tôi cố gắng làm cho cô vui, cô có thể cười một cái được k͙hông?"

Có hai thứ Lục Giác sợ

Một là: Có con gái quấn lấy.

Hai là: Con gái khóc trước mặt anh.

Lòng dạ anh không có mềm yếu, chỉ là thấy phiền phức.

Con gái đã phiền phức, con gái hay khóc thì càng phiền phức hơn.

Nhưng nhìn Tống Chiết Ý khóc, anh lại có một cảm giác bất lực, chỉ muốn nhanh chóng dỗ cô vui lên.

Tống Chiết Ý nhìn vào đôi mắt hoa đào của Lục Giác, hít hít mũi, nhỏ giọng phàn nàn: "Làm gì có chuyện vừa buồn đã cười được ngay chứ."

Cô dừng một chút, giọng điệu càng trở nên trầm thấp: "Phải cho người ta thời gian để dịu lại"

Lục Giác thấy cô nói vậy, liền bật cười, dịu dàng nói: "Được, cho cô thời gian."

Lúc này, mấy chàng trai trên sân bóng đi tới.

Thấy mắt Tống Chiết Ý đỏ hoe, họ hơi ngẩn ra.

Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì.

"Có chuyện gì vậy?"

Lục Giác lên tiếng hỏi.

Chàng trai cao nhất trong đám nheo mắt cười: "Tôi thấy anh chơi bóng rất giỏi, có muốn chơi cùng không? Chúng tôi đang thiếu người đó."

Lục Giác phát hiện. Mới nãy họ đang chơi ba chọi ba, còn một chàng trai đang đứng ngoài cổ vũ.

Lục Giác nhìn sang Tống Chiết Ý, định từ chối. Nhưng Tống Chiết Ý đã lên tiếng trước: "Anh đi chơi đi, tôi đợi anh."

Giọng cô vẫn còn hơi khàn sau khi khóc.

Trước đó, cô nhìn thấy Lục Giác liên tục nhìn đám con trai đang chơi bóng, bàn tay để ở bên người, thỉnh thoảng hơi di chuyển.

Tống Chiết Ý nói vậy, nên Lục Giác gật đầu với đám con trai trẻ tuổi kia: "Được rồi."

Các chàng trai vui mừng đến độ nhảy lên vỗ tay, trước khi rời đi, họ lại đứng thành một hàng, đồng loạt cúi đầu chào Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý: "?"

Các chàng trai đồng thanh: "Cảm ơn chị gái xinh đẹp."

Tống Chiết Ý ngạc nhiên nhìn dáng vẻ buồn cười của mấy người họ, không nhịn được mỉm cười, nói nhỏ nhẹ: "Không cần cảm ơn tôi, cũng không phải tôi chơi với các cậu."

Cô chỉ vào Lục Giác: "Nên cảm ơn anh ấy."

"Như nhau cả thôi."

Chàng trai cao gầy cười nói.

Tống Chiết Ý chưa kịp phản ứng, đầu óc rối tung.

Một chàng trai khác có gương trẻ con nhưng rất chững chạc tiếp lời: "Chị gái xinh đẹp là bạn gái của đại ca mà, đàn ông đương nhiên phải nghe theo vợ."

Tống Chiết Ý: "..."

Cô dùng khóe mắt đỏ ửng nhìn Lục Giác, anh vẫn đang cười, không phản bác.

Tống Chiết Ý ngại thu hồi ánh nhìn.

Lục Giác nhìn đám trẻ con tinh nghịch đi rồi chậm rãi cởi chiếc đồng hồ trên tay, đưa cho Tống Chiết Ý: "Tống Chiết Ý, giữ hộ tôi nhé."

Nhìn chiếc đồng hồ được cho là vô giá trong lời đồn được đưa đến trước mặt, Tống Chiết Ý sững sờ.

Ai cũng biết Lục Giác quý chiếc đồng hồ của mình thế nào, nghe nói ai chạm vào nó thì anh sẽ nổi giận.

Lúc này, anh lại vô tư đưa cho cô giữ hộ.

"Sao thế?"

Lục Giác gọi cô một tiếng.

Tống Chiết Ý phản ứng lại, hai tay cẩn thận nhận lấy, như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có.

Lục Giác nhìn cô cười, lúc đứng dậy, lại vuốt vuốt tóc cô, từ trên cao nhìn xuống cô, vui vẻ nói: "Mặc dù bắt nạt trẻ con không hay."

Anh ấy dừng lại một chút, nói với vẻ khoe khoang:

"Nhưng, Thỏ à cô cứ chờ xem."

"Xem tôi thắng."

Lục Giác mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cũng không thích hợp chơi bóng rổ nhưng vẫn không ngăn được tài năng của anh, liên tục hơn người, mỗi một độn̴g tác dẫn bóng đều rất ngầu.

Cứ ghi bàn là anh lại nhìn về phía Tống Chiết Ý, mỉm cười cô, khí chất hào hoa khiến ngườι ta phải rung độn̴g.

Trước đây ở London, Tống Chiết Ý cũng thường xuyên xem Lục Giác và bạn bè của anh chơi bóng rổ ở sân bóng rổ.

Ngay cả khi đứng trong đám đông, cô cũng nhìn anh một cách thận trọng, không có dám nhìn quá lâu, sợ rằng một lúc nào đó cô sẽ bị phát hiện.

Giờ đây...

Dưới lời mời mọc của Lục Giác, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thẳng vào anh.

Khi đối diện với ánh nhìn của Lục Giác, Tống Chiết Ý cũng mỉm cười.

Sau đó thấy cô cười, Lục Giác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng khiến người ta cười được rồi.

Vì vậy, Lục Giác lại mỉm cười và giơ ngón tay cái lên với cô.

Như thể đang nói, Cô Thỏ, giỏi lắm.

Ánh mắt của Tống Chiết Ý luôn dõi theo Lục Giác.

Nụ cười trên môi chưa từng vụt tắt.

Cô nghĩ, một Lục Giác dịu dàng như vậy, bất cứ việc gì cô làm cũng đều đáng giá.

Khi chơi bóng rổ xong, trời cũng đã tối, nên đi ăn tối ở gần đó, Lục Giác lái xe đưa Tống Chiết Ý về nhà.

Khi Tống Chiết Ý xuống xe, Lục Giác đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ được đóng gói tinh xảo.

"Đây là do đầu bếp của nhà tôi làm, ông tôi đặc biệt nhờ tôi mang đến, nói là hồi nhỏ cô rất thích ăn ngọt."

Vốn dĩ nay Lục Giác bị ông cụ Lục đuổi ra khỏi nhà để hẹn hò với Tống Chiết Ý, nếu không phải vì phải đưa chiếc bánh kem này đến, có thể anh sẽ tiếp tục qua mặt ông cụ.

Sẽ không đi đến đại học Bắc Thành

Tống Chiết Ý nhậ̵n lấy, nhìn Lục Giác.

Khu dân cư cũ với cây cối xanh tươi rất yên tĩnh, lòng cô cũng bình tĩnh lạ thường.

Nếu trước ngày hôm nay, biết được Lục Giác đến tìm cô chỉ là để đối phó với ông Lục, có lẽ cô vẫn sẽ cảm thấy có chút khổ sở.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Chỉ cần cô có một chút giá trị đối với Lục Giác thì Tống Chiết Ý cũng cảm thấy là một điều đáng để ăn mừng.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý một lúc.

Tống Chiết Ý hết sức thẳng thắn, nhìn thẳng vào mắt anh, không còn né tránh, khiến Lục Giác hơi ngạc nhiên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh cảm thấy như cô đã lột xác.

Có phải vì cô đã khóc không?

"Anh không đi à?"

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng hỏi

Lục Giác mới như bừng tỉnh, cảm thấy mình vừa có chút thất thố, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi đi dây."

Lục Giác quay người, kéo cửa xe, Tống Chiết Ý lại gọi anh từ phía sau: "Lục Giác."

Lục Giác quay lại.

Tống Chiết Ý nhìn anh rất nghiêm túc: "Nếu anh cần giúp đỡ, nhất định phải tìm đến tôi."

Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Anh đã nói rồi mà, chúng ta là đồng minh."

"Được, tôi sẽ làm vậy."

Lục Giác cười, vẫy tay với cô, rồi lên xe.

Đến khi Lục Giác khởi độn̴g xe rời đi, Tống Chiết Ý mới ôm chiếc bánh rồi thì thầm: "Hẹn gặp lại."

Cô hy vọng rằng sẽ lại có thêm nhiều lần nói hẹn gặp lại như thế này với Lục Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top