Chương 101

Lúc đến nhà ông cụ Lục, vừa vặn là 11 giờ.

Còn chưa vào cổng, Lông Xù đã nghe tin mà di chuyển, chạy như điên tới.

Tống Chiết Ý vừa nhìn thấy Lông Xù, hai mắt trợn tròn, trốn sau lưng Lục Giác. Lục Giác trực tiếp dùng một tay ôm cô lên, sau đó ra dấu bắn súng với Lông Xù đang chạy như điên.

Lông Xù đột ngột phanh gấp, rồi lập tức nằm phịch xuống đất.

Lục Giác cười với Tống Chiết Ý: "Còn sợ lắm à?"

Tống Chiết Ý thực không sợ như lần trước nữa, chỉ là phản xạ có điều kiện của cơ thể.

Nhìn thấy Lông Xù, cô liền thấy tim đập thình thịch, muốn tìm một chỗ để trốn.

Nhất thời chưa thay đổi được.

Cô lắc đầu: "...... Vẫn ổn."

Lông Xù không nhận được mệnh lệnh, vẫn nằm trên mặt đất, nhưng đôi mắt đen láy đã nhìn chằm chằm về phía Lục Giác.

Lục Giác làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn cô gái bỗng nhiên cao hơn anh khá nhiều, cười nhẹ nói: "Thật ra em không cần sợ Lông Xù đâu, nó rất đáng yêu, cũng không cắn người, hơn nữa trông nó có vẻ rất thích em."

"Thật sao?"

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm con chó lớn đang cố gắng thu hút sự chú ý dưới đất.

Lục Giác gật đầu, cũng theo tầm mắt của Tống Chiết Ý nhìn về phía Lông Xù đang ra sức cầu xin được chú ý, khóe miệng càng nhếch lên: "Ngẫm lại thì Lông Xù còn là người mai mối cho chúng ta nữa."

Tống Chiết Ý chớp mắt một cái, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu.

Một con chó, mà là người mai mối cho cô và Lục Giác.

Tống Chiết Ý không nghĩ ra lý do.

"Có muốn nghe không?" Lục Giác hỏi cô.

Tống Chiết Ý gật đầu.

Nhưng tư thế này, cô thấy hơi xấu hổ, đưa tay đẩy lồng ngực Lục Giác ra: "Cho em xuống trước."

Lục Giác không nhúc nhích.

Thậm chí còn đẩy cô lên cao hơn một chút, mới chậm rãi nói: "Em còn nhớ lần trước đến nhà ông nội, em bị Lông Xù dọa đến nỗi nhảy thẳng lên người anh không?"

Tống Chiết Ý gật đầu.

Nhớ chứ.

Làm sao có thể không nhớ.

Nếu xếp hạng những khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời cô thì việc bị chó dọa đến nỗi nhảy lên người một người đàn ông không quen thân, chắc chắn sẽ nằm trong top ba.

"Nếu không phải Lông Xù đẩy thuyền, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra anh có ham muốn với em, vậy chẳng phải nó đã mai mối cho chúng ta thì là gì."

Lục Giác nói từng chữ từng chữ rất chậm, ánh nắng chiếu qua tán cây trong rừng rơi xuống đáy mắt hoa đào của anh, trông vừa dịu dàng lại vừa thâm tình. Những từ ngữ sến súa nhất, cũng vì đôi mắt này mà trở nên thuần khiết.

Tống Chiết Ý ngơ ngác nhìn vào mắt Lục Giác một lúc lâu.

Rồi khi cô dần hiểu ý Lục Giác, lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng lên.

Tống Chiết Ý không nói lời nào, Lục Giác vẫn không bỏ qua, ngẩng cổ hôn lên môi cô, hơi thở thong thả nói: "Cô thỏ, khi đó em hẳn là rất thích..."

Lục Giác còn chưa nói xong, Tống Chiết Ý đã đưa tay che miệng anh lại.

Vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng ho khan truyền đến.

Tống Chiết Ý và Lục Giác lần lượt quay đầu, liền thấy ông cụ Lục và ông cụ Cung đứng ở cửa chính.

Người trước tươi cười, người sau vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay sau lưng, lông mày nhíu chặt.

Lục Giác dùng chân suy nghĩ, cũng biết tiếng ho vừa rồi, là ai phát ra.

Anh có chút dở khóc dở cười.

Đã lâu rồi, dường như ông cụ Cung vẫn không thích anh.

Vừa vặn người trong lòng nhẹ nhàng giãy dụa, Lục Giác thả người xuống.

"Ông ngoại."

Tống Chiết Ý mỉm cười hô lên một tiếng, liền muốn đi lên, nhưng nhìn thấy Lông Xù như chướng ngại vật chắn ở giữa đường lại có chút chùn bước.

"Lông Xù đứng lên, về nhà mày đi."

Lục Giác ra lệnh cho Lông Xù ở trên mặt đất.

Lông Xù giơ hai chân bật dậy, vẩy bụi cỏ trên lông, sau đó ai oán liếc nhìn Lục Giác một cái. Sau khi nhận được ánh mắt tuyệt tình, con chó cũng không vui, cụp đuôi xám xịt đi vào sân.

Lông Xù đi rồi, Lục Giác và Tống Chiết Ý cùng đi tới trước mặt hai ông cụ.

Tống Chiết Ý chào ông cụ Lục trước, làm ông cụ Cung lại không vui, hừ một tiếng trừng mắt với ông cụ Lục, ngược lại ông cụ Lục thì như xuân phong đắc ý.

Lục Giác nhìn thấy mà buồn cười.

Ông cụ Cung ghen tuông cũng dữ quá.

Nhưng hiện tại, anh lại có thể hiểu được.

Tống Chiết Ý phản ứng cũng nhanh, thấy thế, lập tức ôm lấy cánh tay ông cụ Cung, mềm mại làm nũng, sắc mặt ông cụ mới dịu lại.

Lục Giác cũng tiến lên một bước, mỉm cười chào hỏi ông cụ Cung: "Ông ngoại, ông đến sao không nói trước một tiếng, để cháu đi đón ông."

"Hơ, tôi đi đâu, còn phải báo cáo với hậu bối như mấy người à."

Lục Giác đã quen với tính tình ông cụ Cung, cười cười không nói gì.

Ông cụ Lục ngược lại không vui: "Này, ông già kia làm sao vậy hả, Tiểu Giác nhà tôi không phải đã nói rồi sao? Biết ông muốn tới thì đã tự mình lái xe đến đón ông, sao ông không hiểu lòng tốt của người khác vậy chứ."

Ông cụ Cung bị oán hận, hai mắt đã trừng thật to, Tống Chiết Ý vội vàng chen ở giữa hai người, mỗi tay kéo một người, nói: "Ông ngoại, ông nội, bên ngoài nắng gắt, chúng ta đi vào đi."

Vị trí cửa viện đã cách xa khu vực rợp bóng cây.

Ánh mặt trời càng ngày càng nóng, chiếu lên làn da trần trụi đã có chút đau đớn.

Nghe Tống Chiết Ý nói như vậy, hai ông cụ đều ngầm hiểu mà đình chiến, vội vàng kéo Tống Chiết Ý đi vào trong.

Lục Giác bị bỏ lại phía sau.

Anh khẽ chậc một tiếng.

Sau đó cười cười, nhìn bóng lưng yểu điệu bị hai ông cụ kẹp ở giữa, đút tay vào túi rồi đi theo.

*

Buổi chiều Lục Giác và Tống Chiết Ý còn phải đến nơi cắm trại.

Nên ở nhà ông Lục chỉ có ba tiếng.

Ba tiếng này, Tống Chiết Ý vẫn bị hai ông cụ chiếm lấy, dường như anh không có cơ hội đến gần.

Sinh nhật của anh, mà giống như trở thành nhân vật ra rìa.

Ngay cả lúc ăn cơm, mỗi bên Tống Chiết Ý đều có một người ông, giống như là hộ pháp trái phải, Lục Giác chỉ có thể ngồi đối diện cô.

Cơm nước xong xuôi, Tống Chiết Ý lại cùng hai ông cụ nói chuyện phiếm.

Lông Xù còn ghé vào bên chân Tống Chiết Ý, cọ cọ cô.

Trong chốc lát, Tống Chiết Ý dường như không sợ Lông Xù nữa, còn cẩn thận đưa tay vuốt ve đầu nó.

Lông Xù thoải mái thè đầu lưỡi dài, bộ dạng không xương.

Lục Giác thấy có chút ngứa ngáy.

Hôm nay không phải sinh nhật anh sao?

Sao anh cảm thấy anh thậm chí không bằng một con chó vậy.

Buổi chiều, lúc hai giờ.

Chu Văn Nguyên gọi điện thoại tới, nói là sắp đến cửa nhà ông Lục.

Để Lục Giác có một trải nghiệm sinh nhật tuyệt vời, Chu Văn Nguyên tự nguyện làm tài xế.

"Ông nội, ông ngoại, chúng cháu đi đây."

Lục Giác buộc phải ngắt lời cuộc trò chuyện của ba người.

Chẳng mấy chốc, anh nhận được hai ánh mắt đang trừng mình.

Tống Chiết Ý đứng dậy, chào tạm biệt hai ông.

Trước khi đi, Tống Chiết Ý đi một vòng nhà vệ sinh, cửa chưa đóng lại, Lục Giác cũng chen vào.

Tống Chiết Ý: "..."

Cô vốn định bật đèn nhưng tay lại khựng lại, thở dài một tiếng, quay lại nhìn chằm chằm người đàn ông.

Vì hai ông cụ đang ở phòng khách, cô không dám gây ra quá nhiều tiếng động, bèn hạ thấp giọng, bất lực nói: "Anh theo vào làm gì thế?"

Nhà vệ sinh hơi tối, càng làm tôn lên đôi mắt sâu thẳm của anh, mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trên người anh gần như lấn át mùi tinh dầu trong nhà vệ sinh.

Lục Giác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Tống Chiết Ý muốn đẩy người ra ngoài.

Hai người chen chúc trong nhà vệ sinh, trông thật kỳ cục.

Lục Giác bắt lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, Tống Chiết Ý lui về phía sau hai bước, anh liền đặt tay cô lên bồn rửa tay phía sau.

Không còn đường lui.

"Em nghĩ sao?"

Lục Giác theo sát, vừa dứt lời, liền đỡ eo cô, hôn xuống.

Thể trọng toàn thân của người đàn ông dường như đều đặt ở trên người cô, Tống Chiết Ý ngửa người ra sau, cuối cùng không thể không chống cánh tay lên bồn rửa tay, tiếp nhận nụ hôn có chút vội vàng xao động của Lục Giác.

Lục Giác hôn rất nhập tâm, nhưng Tống Chiết Ý lại luôn phân tâm.

Cô dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh truyền đến từ phòng khách bên kia.

Tiếng kêu của Lông Xù, còn có hai ông cụ đang tranh chấp đều mơ hồ đều có thể nghe thấy.

Thấy cô phân tâm, Lục Giác ngậm lấy môi dưới của cô mà mài mài, chọc cho cô đau đớn khẽ rít một tiếng, anh mới khàn khàn nói nhỏ: "Lúc hôn nhau, em nên chuyên tâm một chút."

Nói xong.

Lại tiến lên, xâm lược vào sâu.

Tống Chiết Ý không biết rốt cuộc cô và Lục Giác đã ở trong phòng vệ sinh bao lâu, dù sao lúc được thả ra, cô cảm thấy miệng nhất định đã sưng.

Tống Chiết Ý tức giận giậm chân anh.

Thanh âm nhiễm giọng mũi quyến rũ: "Sao anh cứ luôn vậy."

Lục Giác lấy tay lau đôi môi hồng hào của cô, chẳng biết xấu hổ mà trả lời với lẽ đương nhiên: "Ai bảo em xem nhẹ anh."

Tống Chiết Ý: "......"

Cô khiếp sợ nhìn Lục Giác, đôi mắt hơi lay động.

Cô tuyệt đối không ngờ Lục Giác lại ghen tuông dữ dội như vậy, ngay cả hai ông mà cũng ghen cho bằng được.

Lục Giác còn nói: "Cô thỏ, em nói đi, phải bù đắp cho anh như thế nào đây?"

Tống Chiết Ý đã cảm thán quá, đang muốn lên tiếng, Lục Giác liền giơ lên một ngón tay thon dài đặt bên môi cô, giọng nói trong nháy mắt lại trở nên có chút tủi thân: "Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Nghe vậy.

Tống Chiết Ý nhất thời mềm lòng.

Phải rồi.

Hôm nay là sinh nhật Lục Giác.

Lơ là anh, dường như là cô không đúng.

Tống Chiết Ý chớp mắt, nhìn Lục Giác, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn bù đắp như thế nào?"

Khóe môi Lục Giác khẽ cong lên một nụ cười, mang theo ngón tay chai sạn, từng ngón một vuốt ve các khớp ngón tay của Tống Chiết Ý.

Nhưng không nói lời nào.

Tống Chiết Ý bị anh vuốt ve khiến toàn thân như có một dòng điện chạy qua, vốn định giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại, có chút sốt ruột hỏi anh: "Cái gì, anh nói đi, em đều đồng ý với anh."

Lục Giác nhẹ nhàng nói: "Cụ thể thì chưa nghĩ ra, nhưng hôm nay em phải nghe lời anh có được không."

Tống Chiết Ý: "..."

Cái này mà kêu là chưa nghĩ ra.

Thấy Tống Chiết Ý không nói gì, Lục Giác lại hỏi: "Được không?"

Tống Chiết Ý nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh, có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến những gì cô phải làm, dường như còn xấu hổ hơn, cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.

Khi cùng Lục Giác rời đi.

Tống Chiết Ý có cảm giác như kẻ trộm, bước chân vội vã, cô luôn có cảm giác vừa rồi họ làm gì trong nhà vệ sinh, hai ông cụ đều biết.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tầm nhìn của họ, Tống Chiết Ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô trừng mắt nhìn Lục Giác: "Lần sau anh đừng như vậy nữa."

Lục Giác khẽ nhướng mày, nắm lấy tay Tống Chiết Ý: "Được."

Vừa bước ra khỏi cổng, họ đã thấy Chu Văn Nguyên đã lái chiếc xe thể thao màu cam chờ đợi ở bên ngoài.

Từ lúc Chu Văn Nguyên gọi điện báo cho Lục Giác rằng cậu ấy đã đến, đã hơn hai mươi phút rồi. Chu Văn Nguyên bị muỗi đốt khắp người, nhưng lại không dám thúc giục Lục Giác, chỉ đành lén lút gọi điện cho Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý bắt máy rất nhanh.

Cậu ấy vội vàng nịnh nọt: "Chị dâu, hai người sắp ra ngoài chưa."

"Sắp rồi, xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Chu Văn Nguyên liên tục nói được, vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng nói của Lục Giác từ đầu dây bên kia truyền ra: "Cô Thỏ, Chu Văn Nguyên có số điện thoại của em từ bao giờ?"

Chu Văn Nguyên vội vàng cúp máy, run rẩy một cái.

Một loại dự cảm không lành bao trùm lấy cậu ấy.

...

Khi Lục Giác và Tống Chiết Ý đi đến trước xe, Chu Văn Nguyên vội vàng tháo kính râm, lập tức giải thích: "Anh Giác, anh đừng hiểu lầm, em và chị dâu mới chỉ trao đổi số điện thoại trong hai ngày nay nhân dịp sinh nhật anh. Anh yên tâm, chúng em tuyệt đối không có trao đổi riêng tư."

Vừa dứt lời, bắp chân đã bị Lục Giác đạp một cước.

Lục Giác lạnh nhạt nói: "Không biết thành ngữ thì đừng dùng."

Chu Văn Nguyên: "Được.

Nếu Lục Giác còn có thể động thủ, vậy cũng không tính là rất tức giận.

Cậu ấy yên tâm, vội vàng mở cửa sau xe, "Anh Giác, chị dâu, mời lên xe, để Tiểu Chu dẫn hai người cùng mở ra hành trình kỳ ảo hôm nay."

Hai người lên xe, Chu Văn Nguyên lại ân cần đem hành lý của bọn họ mang lên cốp xe thể thao cất kỹ, đóng vai giống như một tùy tùng.

Sau khi Lục Giác giúp Tống Chiết Ý thắt chặt dây an toàn, phát hiện Chu Văn Nguyên ngồi ở vị trí lái, bất động cả buổi.

Cúi đầu không biết tìm kiếm cái gì ở trong túi.

Lục Giác gõ gõ lưng ghế: "Vừa rồi không phải rất gấp sao, bây giờ lại lề mề cái gì?

"Anh Giác, lập tức sẽ xong ngay thôi."

Chu Văn Nguyên lại mò mẫm trong chốc lát, lấy từ trong túi ra một dải vải dài màu đen, xoay người đưa tới trước mặt Lục Giác.

"Anh Giác, anh che mắt lại trước đi."

Lục Giác nhìn mảnh vải đen kia, nhướng mày, lại ngước mắt lên. Sau đó anh hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Văn Nguyên với vẻ bất thiện: "Rốt cuộc cậu muốn làm trò quỷ gì?"

Tống Chiết Ý căng thẳng nhìn Lục Giác một cái, lập tức thu hồi tầm mắt.

Cô có chút chột dạ.

Bởi vì chiêu bịt mắt này, là cô nghĩ ra.

Hai ngày trước Chu Văn Nguyên tới tìm cô thương lượng chi tiết sinh nhật, nói muốn làm cho niềm vui bất ngờ của Lục Giác được tối đa hóa, nhưng chưa nghĩ ra cách.

Cô cũng chỉ thuận miệng nói, mang theo chút đùa giỡn, không ngờ Chu Văn Nguyên thật sự làm như vậy.

Chu Văn Nguyên cười he he: "Yên tâm đi anh Giác, chúng em đang muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Trước tiên anh cứ nhẫn nhịn đi."

Bất ngờ?

Lục Giác cười gằn một tiếng.

Anh có chút không tin tưởng Chu Văn Nguyên có thể cho anh bất kỳ bất ngờ nào.

Hoảng sợ thì còn nghe được.

Nhưng tâm trạng đang tốt, cũng lấy cái khăn đen đó, cọ xát một chút trên đầu ngón tay. Cũng khá dày, đeo chắc chắn là không nhìn thấy gì cả.

Sau đó đưa cho Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý giật mình, lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"

Chẳng lẽ Lục Giác muốn bịt mắt cô sao.

Lục Giác đặt tấm vải lên lòng bàn tay trắng nõn của Tống Chiết Ý, cười nói: "Cô Thỏ, sao phản ứng của em lại thế này?"

"Đang nghĩ gì xấu xa à?"

"Không có."

Tống Chiết Ý lập tức phủ nhận, mặt lại đỏ lên.

Lục Giác cười nhẹ, không trêu cô nữa: "Nào, giúp anh buộc lại."

Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, giúp Lục Giác buộc tấm vải đen lên.

Đôi mắt hoa đào trời sinh bị che khuất, khuôn mặt Lục Giác trông lạnh lùng hơn vài phần, không có chỗ nào là không giống như được điêu khắc tinh xảo.

Nhưng Tống Chiết Ý không có tâm trí thưởng thức.

Vừa rồi sợ lộ tẩy, gặp được Chu Văn Nguyên, cô cũng không dám có bất kỳ trao đổi ánh mắt nào với cậu ấy.

Lúc này Lục Giác không nhìn thấy.

Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi tin nhắn cho Chu Văn Nguyên.

Z.Y: [Đã cất thỏ con chưa?]

Chu Văn Nguyên nhìn thấy tin nhắn, nở nụ cười, sau đó ra hiệu "ok" với Tống Chiết Ý.

Tất cả đều ổn.

Chị dâu, xin chị yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top