Chương 6

Sau vụ "Doraemon", phải mất vài ngày cho tới khi tôi gặp lại Chí Dũng.

Lúc bấy giờ là tối muộn, trong khi mẹ chuẩn bị ra ngoài buôn chuyện kết hợp nhảy Aerobic với các bà các cô trong xóm thì tôi phải lôi bài tập hè ra làm. Ai bảo qua hè này tôi lên lớp 9, chuẩn bị đối mặt với kì thi khủng khiếp nhất trong đời học sinh làm gì? Thầy cô, bố mẹ và mọi người xung quanh ai cũng kêu: giờ thi cấp ba còn khó hơn thi đại học. Vì đại học nếu trượt chỗ này còn có thể nguyện vọng đi chỗ khác nhưng cấp ba mà "đứt" cái là phải vào dân lập hoặc trường nghề. Mà mấy trường đó... giáo viên không phải vấn đề, vấn đề là học sinh kìa. Một lớp chỉ cần có độ năm, bảy đứa không muốn học là coi như xong rồi. Có khi ngồi trong lớp mà như ngồi công viên chơi, chẳng được nước dưa gì.

Dĩ nhiên cũng có những trường dân lập "ngon" lành, nhưng mấy trương đó quá xa chỗ tôi ở mà cả nhà tôi thì không muốn chim non tách mẹ sớm đâu.
Vậy nên chỉ còn một cách thôi: cố gắng lên đi Hà Chi!
May mắn xưa nay tôi đều học hành tử tế đấy, mấy bài khó có thể làm khó tôi một lúc chứ còn lâu mới làm khó được cả đời. Như cái bài này ấy mà, tôi đi vệ sinh xả stress tí vào là làm được ngay!

"Dạ, cháu chào cô ạ." Giọng con trai rất-quen vang lên bên ngoài ngay khi tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tôi tò mò lắm, nhưng tò mò cũng không quan trọng bằng việc xử lý bàng quang đang căng tức.
Cứ đi vệ sinh trước rồi ra xem ai sau!
"Cháu sang..."

"..."

Cách âm trong này tốt thật đấy!
Ngồi đây đóng cửa mà chuyện xảy ra cách đó ba mét tôi không nghe thấy gì luôn. Thôi thì cũng là một cái an ủi, sau này nếu nhỡ bị ảy chỉa, tôi vào đây đi tha hồ tự nhiên.

Giải quyết xong việc của bản thân, tôi rửa tay và... soi gương. Làm gì có cô gái nào bỏ qua được một cái gương ảo lòi trong nhà vệ sinh chứ? Ai cũng được, nhưng đó chắc chắn không phải tôi! Tôi bỏ quên thắc mắc của mình, rướn người lên soi gương rồi đứng lùi ra xa để nhìn mình cho rõ. Trong gương phản chiếu ảnh ngược của tôi: một đứa con gái mười ba tuổi rưỡi. Tôi không quá cao nhưng vì chưa dậy thì nên chẳng cần lo quá. Cơ thể khá gầy gò mặc dù được mẹ tẩm bổ không biết bao nhiêu là thuốc thang, sữa, bánh... Bù lại gương mặt thừa hưởng hết những nét trội của bố mẹ nên không đến nỗi tệ, thêm việc ở tịt trong nhà cả nửa tháng giúp tôi trắng ra không ít.
Trông cũng không đến nỗi tệ ha ~
Nhưng bố mẹ tôi đều là phượng hoàng, sao sinh ra tôi như gà gô được? Ít nhất cũng phải là chim trĩ!

Tự an ủi mình xong, tôi vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài. Lúc ra đến nơi liền bắt gặp...

"Chí Dũng?" Tôi giật mình hét lên, rồi sực nhớ ra lúc nãy vào nhà nó đã chào mẹ tôi nên... ừm hừm, ra người vừa tới là Chí Dũng. Nhưng nó đến nhà tôi làm quái gì? Chúng tôi có quen thân nhau đâu?
"Mày... À, cậu làm gì ở đây thế?"

"Hà Chi!" Sửa miệng là vì bị mẹ lườm, chậc, đúng là thính thật đấy, tôi đã tự sửa vậy mà vẫn bị phát hiện "Bạn đến chơi nhà sao con lại hỏi thế?"

"À dạ..."

"Bọn cháu trêu nhau thôi ạ." Chí Dũng cười thảo mai hết sức, xua xua tay nói đỡ cho tôi "Bình thường cháu và Hà Chi thân nhau lắm nên..."

"Thôi nào bạn tôi!" Tôi vội vã hét lên. Ai thân với nhà mày? Thật khủng khiếp! Thằng nhóc con này không thấy ánh mắt lóe sáng của mẹ tôi hả? Rồi chút nữa chính mẹ tôi sẽ là người ra ngoài tung tin đồn của tôi cho rồi.
"Mẹ, mẹ đi tập thể dục chưa ạ?"

"Đây rồi." Vừa lúc bên ngoài có tiếng gọi í ới, mẹ gật gù, cúi đầu đi nốt đôi giày tập "Này, mẹ thấy Chí Dũng giải được bài khi nãy con vò đầu bứt tai rồi đó."

"Bài nào?" Tôi sẵng giọng vặn lại, bực ghê, cái bài này tôi đang để dành với mục đích thách thức bản thân mà, đấy là cái lí do tôi không lên mạng tìm hướng dẫn đấy. Chết tiệt!
"Đưa đây xem!"

"..." Mẹ ném cho tôi cú lườm cháy mặt vì tôi nói chuyện với bạn bè bằng chất giọng cay cú. Nhưng có lẽ ngại Chí Dũng nên mẹ không phê bình gì, chỉ quay sang nó mỉm cười dặn dò "Chương trình lớp 9 không dễ đâu, hay có gì hai đứa cùng giúp nhau học tập đi."

"Không được!"

"Vâng ạ."

"???"

Lại cái trường hợp đồng thanh nhưng trái ý chết tiệt này!
Tôi cầm lấy quyển nháp trên tay Chí Dũng, không nhìn vào đó mà quay sang lườm nó cháy mặt. Chí Dũng như biết mình sai, cúi đầu không dám nêu ý kiến gì hết. Phải rồi, ngay từ đầu ngoan thế có phải tôi đỡ phiền không.

"Chí Dũng sau này thi chuyên nên bài học khác lắm, con không nhờ bạn ấy học chung được đâu." Tôi lấy cớ qua loa "Mẹ đi tập đi, đừng quan tâm đến bọn con."

Mẹ nói thêm mấy câu dặn dò kiểu: nước trên bàn, hoa quả trong tủ... Rồi chạy ra ngoài bay nhảy theo tiếng gọi của Năm anh em trên một chiếc xe tăng bản remix cực chill cực chất. Và trong nhà lúc này chỉ còn có tôi và Chí Dũng đang ngồi, một đứa vênh mặt kiểu như giận dữ và một đứa cúi đầu ra chiều hối lỗi lắm.

"Có chuyện gì không?" Tôi lướt qua bài giải trên giấy, chữ của Chí Dũng rất đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Và qua cách làm bài cũng đủ thấy tư duy của nó sắc bén vô cùng. Bực thật đấy, thì ra giải đơn giản thế này, vậy mà sao tôi nghĩ mãi không ra được vậy nhỉ? "Tự dưng sang nhà tôi làm bài tập? Cậu làm xong hết bài rồi à?"

"Ừm ừm..." Chí Dũng vẫn cúi đầu, người to như con gấu mà tỏ ra nhỏ bé với ai vậy hả? "Đã làm xong từ tuần trước rồi."
Như thể thấy mình nói thiếu thông tin, nó còn cẩn trọng bổ sung thêm: "Tất cả các môn."

Tất cả các môn!
Đầu tôi bùng lên một màn pháo hoa rực rỡ vì... sốc!
Mẹ ơi, tất cả các môn - ngoại trừ âm nhạc và mỹ thuật - đều có bài tập hè. Mà bài tập hè đâu có ít, môn nhẹ nhàng nhất cũng phải có đến hai mươi câu hỏi. Toán, văn thì khỏi nghĩ đi, sáu mươi đề làm rải rác từ giờ đến hết năm còn chả xong chứ đừng nói gì đến hơn một tuần. Chí Dũng nhất định là quái vật chứ không phải người, thật đáng sợ!

"Nhưng đấy không phải lí do cậu ở đây và giải bài của tôi." Tôi nén lại cú sốc và sự ghen ghét trong lòng, hầm hừ "Giải thích đi."

"Đâu có gì..." Nó chỉ về phía cái áo rất-quen ở trên ghế, bẽn lẽn thổ lộ tâm tình "...Hôm đó mượn áo cậu nên giờ giặt xong đem trả. Lúc vào nhà mẹ cậu nói có bài cậu không làm được nên nói tôi làm xem sao."

"Thế là cậu làm?" Gì vậy trời? Dễ dãi quá thể!

"Phải đó." Chí Dũng gật đầu, nó ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào tôi "Tôi muốn biết chữ cậu trông có tăng động như cậu không."

"..." Tên này muốn chết hả?

"Nhưng không có, chữ cậu đẹp lắm." Nó cười toe, không hiểu sao tôi không tài nào dời mắt được khỏi nụ cười tỏa nắng rực rỡ như ban mai của nó "Mà này, Hà Chi..."

"Chuyện gì?"

"Tôi không thi chuyên." Chí Dũng nhắc đến chủ đề đã bị bỏ quên từ nãy "Nếu được, chúng ta có thể học ôn cùng nhau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top