Chương 48

Viên kẹo tan chảy, trái tim tôi hình như cũng sắp tan theo ánh mắt dịu dàng quá mức của Chí Dũng.

Sao cậu ấy... Ừm hừm, sao nó lại nhìn tôi kiểu đấy chứ?

"Mặt đỏ hết lên rồi." Chí Dũng chuyển tay, véo má tôi một cái đau điếng làm bao nhiêu cảm xúc kì quặc bay sạch. Tôi phồng miệng ngậm viên kẹo quá lớn, tròn mắt trừng nó nhưng không thể phản bác câu nào. "Sao thế? Giữa mùa đông giá rét mà Hà Chi lại thấy nóng à? Không được hư thế đâu nhé."

"..." Bắt nạt người đang ăn! Đúng là đáng ghét.

"Ừm..." Nó đứng dậy đi về phía bàn, quay người lại với tôi rồi lung tung quơ quào mấy quyển sách trên bàn nhét lại vào cặp rồi bảo tôi "Tự dưng tôi nhớ ra ở nhà có việc gấp, mai gặp lại nhé Hà Chi."

Ơ này? Sao bỗng dưng lại bỏ chạy rồi? Đợi tôi ăn nốt cái kẹo xong mình nói chuyện được không? Nó mà đi là giờ tôi chỉ còn mình ên với nỗi cô đơn đấy!
Nhưng nó không đợi mà chạy thẳng ra cửa, rồi lúc đến cửa, hình như Chí Dũng chợt nhớ ra điều gì nên lại phóng vào chỗ tủ để giày. Nó đặt lên đó một mớ những xanh đỏ tím vàng loạt xoạt và chạy biến. Lần này Chí Dũng đó thật, nó không hề quay đầu lại lần nào nữa. Gớm chết, làm như nhà tôi có ma không bằng, cái tên kì cục này...

Tôi bước ra chỗ tủ giày, trên đó để hơn chục cái kẹo socola tôi yêu thích. Không ngờ Chí Dũng chu đáo vậy luôn đó, nhớ ngày Valentine và còn cẩn thận tặng cả kẹo cho tôi. Cơ mà chẳng phải chỉ có các cặp đôi mới tặng nhau quà vào ngày này à? Tôi với Chí Dũng có là gì đâu? Nó... nó thích tôi chắc? Nhưng nó đã tuyên bố không yêu đương sớm, với lại thái độ của nó với tôi có khác gì với mọi người đâu nào? Đúng đấy, tôi dám khẳng định Chí Dũng không thích tôi, ít nhất cũng không phải giống như một đối tượng yêu đương tiềm năng.

Còn tôi thì thế nào?

Thần người ra nhìn mấy viên kẹo để trên mặt tủ, tôi thật sự không dám đặt tay lên ngực, tự hỏi trái tim mình điều này.

*

Những ngày nghỉ tết qua đi, cuộc sống học sinh vất vả của chúng tôi rất nhanh đã quay trở lại.
Học sinh lớp 9 chúng tôi không chỉ phải cố gắng học, luyện đề mà còn thường xuyên được thưởng thức một món đặc sản dành riêng cho cuối cấp, đó chính là: thi khảo sát! Từ đầu năm tới giờ - dĩ nhiên là không tính việc thi ở lò ôn - trường, phòng giáo dục, sở giáo dục... đã cho chúng tôi làm bài khảo sát ít nhất năm lần rồi đấy. Và vừa tết xong đã lại được lót dạ thêm một bài rồi, rõ là căng.

"Tí nữa sẽ có điểm khảo sát đấy." Nhóm bạn gái vẫn như mọi lần, vây quanh chỗ tôi và cùng trò chuyện. Những lúc như thế này ấy à, Chí Dũng chỉ có nước tản cư đi chỗ khác chơi thôi. Giờ nó cũng thế, đang ngồi trên chỗ bàn giáo viên cùng hai bạn nam học giỏi khác trong lớp làm đề toán. "Nghe đâu lần này dán công khai luôn, còn xếp hạng nữa..."

"Bố tôi mà biết điểm thi của tôi thì đuýt tôi nở hoa cho xem." Một cô bạn đau khổ than vãn "Suốt ngày thi thử, sắp chết mất thôi huhuhu..."

"Cậu vẫn hơn hạng tôi kìa, tôi còn sợ trượt..."

"Hà Chi là chẳng phải lo lắng gì nhỉ, giá như tôi có quả óc thông minh như cậu."

"Truyền tí thông minh đi, Chi Chi Chi Chi..."

"Tôi cũng không giỏi lắm đâu." Tôi xua tay, điểm của Chí Dũng vẫn ngạo nghễ xếp TOP đầu, lần trước nó suýt được tối đa ba chục điểm cho ba môn luôn, tôi kém hẳn gần một điểm. Lần này... Chắc chắn tôi phải ngang ngửa nó! "Luyện đề nhiều nên quen đấy, các cậu cũng luyện nhiều khéo khi điểm còn cao hơn tôi."

"Nhưng cậu học trâu thật đấy..." Cô bạn lắc đầu, khoe "Hôm trước vào nhà Hà Chi, nhìn đống đề Chi làm tôi bị sốc luôn, phải dày mấy gang tay các bà ạ..."

"Khiếp, bảo sao người ta giỏi..."

"Không chỉ giỏi còn cố gắng, tôi theo không nổi, tôi chỉ là người bình thường thôi..."

"Thế đã là gì? Chí Dũng làm còn gấp ba lần thế ấy." Tôi nghĩ đến tốc độ làm bài của tên quái dị nào đó, không nhịn được mà than thở "Đấy, người đấy mới là quái vật, chị em mình theo không nổi."

"Khiếp, còn gấp ba lần?"

"Ghê nhỉ, bảo sao..."

Trong lúc chúng tôi xôn xao bàn tán mấy chuyện vớ vẩn, bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Và rồi nhóm lớp B hào hứng chạy qua, vừa chạy vừa hét vang như mõ làng ngày trước: "Dán điểm rồi anh em ơi! Ra xem điểm! Ra xem điểm!"

Vậy là không ai trong chúng tôi bảo ai, thoáng nhìn nhau một cái rồi lập tức lao ra xem điểm chác thế nào. Một nhóm học sinh lớp 9 như zombie gào rú, chạy theo chân thầy thể dục ra bảng tin. Thầy vừa dán tờ nào lên bảng, chúng tôi dán mắt vào tờ đó ngay và luôn. Thầy bị vây kín trong biển người, phải dùng hết sức lực mới thoát ra được.

"Mấy cái đứa này..."

Tiếng cười vang lên sau câu cảm thán của thầy, hơi thở thanh xuân giòn giã tràn ngập khắp nơi, mọi chốn. Thầy thấy chúng tôi như vậy cũng không trách cứ gì nữa mà phất tay bỏ đi, mặc cho nhóm lớp 9 muốn làm trò gì thì làm.

"Lùn vậy có thấy gì không mà chen vào?" Chí Dũng kéo tuột tôi ra khỏi đám đông, hai chúng tôi nhanh chóng "rút" về gốc cây lớn gần bảng tin.
Đúng là không xem được gì thật, khiếp quá, chen chúc suýt tắt thở luôn! Cơ mà đấy không phải lí do cho việc nó thích nói tôi thế nào thì nói, tôi lùn có ăn của nó đâu?
"Nào, để yên tôi chụp cho rồi zoom ra là xong."

"Ờ ha!" Vậy mà không nghĩ đến, chụp ảnh là xong... Ủa? "Có được đem điện thoại đi trường đâu? Cậu lén mang điện thoại đi à? Coi chừng tôi mách cô thì hạnh kiểm yếu khỏi thi luôn."

"Chụp bằng mắt!" Chí Dũng nháy mắt, cười ha hả "Chút nữa cậu nhìn kĩ vào là thấy."

"Nói khùng nói điên."

Tôi và nó đành phải đợi đám người phía trước xem xong. Dù sao thì nhóm học sinh khối 9 cũng chỉ có khoảng hơn trăm người, một loáng là đã tản đi bớt rồi. Chí Dũng vẫn giữ nguyên hạng nhất với 29,5 điểm - môn Văn nó được hẳn 9,5 bà con ơi!, còn tôi thì ngậm ngùi ôm hạng hai với 29 điểm. Tuy rằng khoảng cách của chúng tôi với hạng ba là gần ba điểm và khoảng cách giữa tôi và nó đã giảm xuống chỉ còn 0,5 nhưng tôi vẫn thấy tiếc lắm. Còn chút xíu nữa là đủ để ngang bằng nhau rồi. Nhất định là tôi chưa cố đủ, phải thêm chút nữa mới được, không thể thua.

"Lần này làm tốt quá ha." Chí Dũng xoa đầu tôi, lại cậy cao hơn và làm càn! Xấu xa! "Hẳn 29 điểm."

"Khỏi khen!" Tôi bĩu môi, dò điểm của mấy người bạn quen. Tay trượt trượt trượt thế nào lại vào đúng tên của... Thùy Linh. 14 điểm? Sao lại giảm thấp thế này? Trước kia dù là phong độ đi xuống ít nhất cô ấy cũng đạt tầm 17, 18 điểm, chưa khi nào xuống đến mức này đâu. 17, 18 điểm để thi đỗ cấp ba còn chưa chắc chắn, giờ là 14 điểm thì... sợ cầm chắc vé trượt mất thôi.
Tôi hơi thần người, nghĩ đến gương mặt của Thùy Linh mà không nhịn được cảm giác muốn làm gì đó. Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn thân bao nhiêu năm, cơn giận qua đi rồi, tôi không chơi với cô ây nữa nhưng cũng không muốn cuộc đời cô ấy bị hủy chỉ vì không thi được vào trường cấp ba mình mong muốn đâu.

"Về lớp đã." Chí Dũng chắc cũng đã nhìn thấy thứ tôi đang nhìn, nó kéo kéo tay áo tôi, nhắc "Vào lớp mất rồi."

"Ừ, đi thôi."

Hai chúng tôi chạy vào lớp ngay lúc trống vang lên, phía sau vẫn còn vài ba người chưa kịp, vẫn đang lảng vảng bên ngoài hành lang.

"Thùy Linh với người yêu hả?" Bạn bàn trên đột nhiên quay sang nói với người ngồi cùng bàn mình "Đúng không? Thằng gì bên lớp D ấy?"

Tôi vô thức nhìn ra phía đó, thấy Thùy Linh đang đứng cạnh cậu "người tốt" lớp D, hai người đó cúi đầu nói chuyện với nhau, dáng điệu thân mật thấy rõ.

"Chắc thế." Bạn cùng bàn không quan tâm lắm, bâng quơ đáp "An ủi việc thi không tốt ấy mà. Xời, suốt ngày rủ nhau đi hẹn hò thi tốt được mới lạ đấy. Bao lần tôi bắt gặp hai người này hôn nhau, còn lén đi buổi tối với nhau rồi."

"Chuyện yêu đương của họ cậu để ý ghê thế?"

"Ghê gì? Mới tí tuổi đầu học không học..."

"Bố Thùy Linh biết thì nát đòn."

"Chả thế. Rồi còn trượt cấp ba ấy chứ..."

"..."

* NGÀY CHỦ NHẬT CUỐI CÙNG CỦA KÌ NGHỈ HÈ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top