Chương 37

Trong lúc tôi vẫn còn chênh vênh, cuộc thi xếp hạng cuối tháng tám đã diễn ra xong và năm học mới cũng đã bắt đầu rồi. Lần này kết quả của mọi người không thay đổi mấy, Thùy Linh vẫn ở nguyên A4, Chí Dũng chễm chệ trên TOP 1 và tôi đã vươn lên số 3 của lớp rồi. Nhất định tháng sau tôi sẽ tăng hạng nữa, phải cố gắng ganh đua, giành hạng nhất một lần thôi cũng được.
Mối quan hệ của tôi và Nam Anh cũng trở nên "vi diệu" vô cùng. Rõ là tình yêu bọ xít, hai đứa cảm nắng nhanh, xác lập quan hệ nhanh mà giải tán cũng nhanh. Thật ra nói "giải tán" cũng không phải vì chúng tôi đã công khai bảo gì với nhau đâu. Chỉ là sau khi Nam Anh nghỉ học ở trung tâm, ngoài tuần đầu tiên hai đứa tôi duy trì nhắn tin gọi điện thì sau đó nhạt dần, nhạt dần. Mấy lần tôi nhắn hỏi, hẹn gặp nhưng Nam Anh đều báo bận thế nên tôi cũng không còn dám quá mặn mà với cậu ta nữa.

Buồn cũng có buồn chứ sao, ai để mất mối tình đầu một cách lãng xẹt vậy chẳng sầu thối ruột. Nhưng dù có buồn thì cũng không thể nói với ai vì tôi biết rõ chuyện riêng tư đem ra chỉ để người khác bàn tán mà thôi. Đành vậy, dẫu sao cũng chưa chia tay mà.

"Chỗ thứ hai bàn thứ ba dãy ngoài."

Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng đọc ra một chuỗi "mật mã". Vâng, cái mật mã này chính là chỗ ngồi của tôi đấy! Tôi liếc về phía đó, chỉ thấy một gương mặt thân quen đã trực sẵn rồi.
Lại là Chí Dũng!
Không ngờ học ôn ngồi cùng nó, lên lớp học chính cũng ngồi cùng nó! Tôi thở dài một hơi, nhìn về phía dãy bàn xa tít tắp nơi Thùy Linh đang ngồi mà sầu muộn. Ai daa, giá mà đổi chỗ được cho nhau thì hay rồi.

"Cô ơi..." Nhưng không thể công khai xin cô! Đúng đấy, việc lúc hè tôi còn chưa quên đâu, thôi đành để mọi thứ tự nhiên vậy. Tôi nuốt câu xin chuyển chỗ với Thùy Linh vào bụng, giả dối thay vào "Em ngồi ngoài còn Chí Dũng ngồi trong được không ạ?"

"Cũng được. Chí Dũng cao ngồi trong hợp đấy." Cô chủ nhiệm gật đầu luôn, thoải mái xua tay "Nào, nhanh lên để cô đọc tên bạn kế..."

Việc sắp xếp chỗ loáng cái đã xong rồi, tiết học đầu tiên của năm lớp 9 chuẩn bị tới. Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh Chí Dũng, lần lượt lấy từng món đồ dùng học tập một, để ra mặt bàn. Chí Dũng không vội lấy đồ, nó nằm nhoài lên bàn tựa như đang mệt mỏi lắm, sau đó kéo kéo tay áo của tôi, mỉm cười: "Bạn cùng bàn, năm học này giúp đỡ nhau nhé."

Đúng là đồ ngốc!

*

Tiết đầu tiên đã bị lố giờ rồi, vậy nên chúng tôi còn chưa kịp ra chơi xả hơi đã phải vào lớp. Cũng may ra chơi tiết hai sang tiết ba có mục thể dục giữa giờ nên mới được nghỉ một chút. Ngay sau khi tập xong bảy động tác cơ bản, Thùy Linh đã kéo tôi cùng một nhóm con gái sang bên: "Sướng nhất Hà Chi đấy, được ngồi cùng Chí Dũng."

"Thùy Linh, sao cậu lại nói thế?" Mấy đứa con gái khác trong lớp còn chưa biết chuyện tôi đã chơi với thằng nhóc lớp trưởng khó ưa nên khi nghe Thùy Linh nhắc chuyện này liền ngạc nhiên ra mặt. Đứa nào đứa nấy lo tôi khó chịu, vội vàng gạt đi "Đừng có sợ Hà Chi, cậu đối đầu với Chí Dũng sẽ có bọn này phía sau hậu thuẫn!"

"Thôi không cần đâu." Tôi gạt đi ngay "Dì tôi sắp lấy chú nó đến nơi rồi, bọn tôi không đối đầu gì nhau đâu."
Trong khi nhóm bạn gái vẫn còn đang sốc ói, tôi thêm vào luôn: "Các cậu thích ai, quý ai cũng được mà, không cần để ý tới tôi quá như vậy đâu."

"Không thể nào. Chúng mình là bạn mà."

"Phải đó, Hà Chi luôn bảo vệ bọn này, sao bọn này quay lưng thích đứa cậu ghét được?"

"Chuẩn luôn, Hà Chi là số một!"

"..."

Mấy đứa tôi cười vang cả góc sân trường, vừa ăn uống linh tinh vừa bàn luận mấy chuyện không đầu không cuối. Tôi có chia sẻ thêm cho mấy cô bạn về vụ học ở lò luyện thi nhưng đa số bọn họ đi học ở nhà các thầy cô hoặc có gia sư riêng nên chẳng mấy mặn mà. Song không mặn cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi hẹn nhau học nhóm cả. Vì giờ chưa có lịch học thêm buổi chiều ở trường mà các lò luyện thi đều chuyển lịch xuống chiều tối nên chúng tôi khá rảnh, có thể hẹn nhau học nhóm vào các buổi chiều.

"Hà Chi cũng có điện thoại rồi hả?"

"Xịn vậy? Trao đổi số đi nào."

"Game ấy, cậu chơi cái gì?"

"Đúng đó, trò đấy cứ phải gọi là siêu cấp cuốn."

Vì có mấy bạn trong nhóm trực nhật nên phải hộc tốc chạy về lớp đem khăn lau bảng đi giặt. Tôi và Thùy Linh thì rảnh lắm, vậy nên hai đứa lang thang ra khu vườn hoa của trường, vừa nói chuyện vừa ngắt hoa bẻ cành, vi phạm nội quy.

"Giá mà tôi được ngồi chỗ đó thì tốt rồi." Thùy Linh nhìn tôi bằng ánh mắt ao ước, tôi có hơi áy náy nhưng thật sự không biết làm thế nào, chỉ đành cười trừ thôi.
Khi nãy tôi cũng suýt xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho Thùy Linh sang ngồi cùng Chí Dũng, tiện thể thúc đẩy tình cảm rồi. Nhưng mà làm vậy có khác nào tôi thiếu tôn trọng Chí Dũng đâu? Tôi quyết rồi, tôi không xen vào chuyện của hai người họ thì chính là không xen!
"Hai đứa ngồi trước và sau Chí Dũng đều mê cậu ấy như điếu đổ, rồi chúng nó sẽ tìm cách tán tỉnh cậu ấy cho coi."

"Chắc không đến nỗi vậy đâu." Tôi nghĩ đến tổ trưởng tổ một - cô gái nhỏ đeo kính, luôn rụt rè - và lớp phó lao động - cô gái cao lớn với mái tóc đen xù, lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người - sau đó lập tức gạt đi "Hai cậu ấy cũng ham học lắm, tìm Chí Dũng chắc cũng chỉ có việc học chứ tán tỉnh gì."
Vẻ mặt Thùy Linh hình như không vui lắm, thấy thế, chẳng hiểu sao tôi lại mím môi, thêm vào: "Với lại cậu biết rõ sự chậm tiêu của Chí Dũng rồi còn gì, nó hiểu người ta thính nó mới là lạ."

"Cũng đúng." Lúc này Thùy Linh mới hòa hoãn hơn, cô ấy chuyển chủ đề "Mà đợt này cậu với Nam Anh sao? Hai người có hẹn gặp nhau không? Nếu cậu ta không chủ động được, cậu tìm tới đó là được mà, cùng lắm thì tôi đi cùng cậu."

"Đi gặp Nam Anh á?..." Nghe hơi bị hấp dẫn đấy nhỉ? Trường tôi đến trường cậu ta cũng chỉ khoảng hơn năm km xíu, nếu đi xe đạp điện của Thùy Linh chắc chỉ mất hơn chục phút thôi. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, nếu như tôi chủ động đến đó, liệu tình cảm của hai chúng tôi có thể cứu vớt được không đây?
"Nhưng cậu ấy còn phải học, với lại tôi chả biết Nam Anh học lớp nào, tìm sao được?"

"Tan học phi tới đó, đứng chờ trước cổng trường kiểu gì chẳng chặn được người?" Thùy Linh mách nước "Được không? Tôi cho cậu mượn xe điện, tôi đi xe cậu về."

"..." Không phải cậu nói đi cùng tôi à? Nếu đi một mình chắc tôi chẳng dám đâu.

"Sao lại im lặng thế? Nghĩ làm gì cho mệt, trường mình hôm nay có bốn tiết thôi nên cậu tranh thủ đi."

"Ừm..." Tôi ậm ừ, đúng lúc này tiếng trống trường dồn dập vang lên. Đứng dậy, kéo tay Thùy Linh tôi nhỏ giọng "Để tôi nghĩ đã."

"Chìa khóa đây." Thùy Linh dúi luôn chìa khóa xe điện vào tay tôi, khẳng khái mà khuyên bảo "Cậu đó, có tình yêu là phải nồng nhiệt vào, lơ là chút là người ta chạy mất luôn đó. Tôi đưa trước cho cậu, lúc về cậu muốn đi thì đi, không thì sáng mai đem xe trả cho tôi là xong."

"..." Tôi nhìn chiếc chìa khóa xe điện rồi xiết chặt nắm tay, mãi sau mới thốt được lên lời: "Được rồi, cho tôi mượn đi."

* Chương sau có điều bất ngờ thú dzị, các tình iu đón đọc nhaaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top