Chương 33

Nam Anh hỏi tôi mấy chuyện linh tinh liên quan đến chuyến đi du lịch. Xong xuôi lại "đá" sang việc tôi có vào game được bây giờ hay không. Thú thật là lúc này chợ đêm tôi còn chưa dạo được quá nửa, thêm nữa cũng khá muộn rồi, chưa biết lúc nào bố mẹ sẽ nháy chúng tôi về nên dù thấy rất có lỗi nhưng tôi vẫn quyết định từ chối. Hai chúng tôi hàn huyên thêm vài ba câu, tôi liếc qua chỗ Chí Dũng, thấy nó vẫn đang ngẩn người chờ đợi mình nên áy náy chào tạm biệt Nam Anh rồi tắt máy đi.

Nhét điện thoại vào túi quần, tôi ngại ngùng đi về chỗ nó, tự dưng không biết nên phải nói cái gì. Nhỡ đâu Chí Dũng hỏi tôi về mối quan hệ của tôi và Nam Anh thì sao? Nói thật liệu nó có nghĩ tôi dễ dãi, bạn vừa quen hai tuần đã xí xớn yêu đương không?

Nhưng lạ là Chí Dũng không nói gì hết, nó trầm mặc xách hai cái túi Pokémon nặng trịch, đi trước tôi hai bước. Cứ một lúc, nó lại xoay người nhìn về phía sau như muốn kiểm tra xem tôi có đi theo kịp hay không. Lúc thấy rồi thì nó quay đi, lạnh nhạt giống kiểu chẳng hề quen biết.

"Này!" Tôi nhăn nhó, đi ngang bằng với nó rồi gắt gỏng "Cậu làm sao thế hả? Từ chiều đến giờ thái độ cứ kì cục."

"Tôi chẳng làm sao." Chí Dũng bị tôi chặn lại, tròn mắt ngạc nhiên rồi lui một bước, nhíu mày nhìn xung quanh.
Mọi người dạo chợ đêm đông lắm, vậy nên ngay khi tôi gào mồm đã có người liếc qua rồi. Chậc, chẳng lẽ không thể nói chuyện lúc này? Cơ mà không nói bây giờ bao giờ nói? Về khách sạn chắc? Không được, tôi nhất quyết phải hỏi nó cho ra lẽ!
"Đừng làm ồn, người ta để ý."

"Tôi sợ gì."

Chỗ này là khu du lịch, có bị để ý cũng chẳng lo vì có ai quen tôi đâu? Nhưng Chí Dũng lại không nghĩ thế, nó chậc lưỡi một cái rồi đưa tay kéo lấy tay áo tôi. Hai đứa chúng tôi đi về phía sau mấy sạp hàng, chỗ này ánh sáng đèn điện yếu, quầy hàng ít nên khách qua lại cũng thưa vắng theo.
Được đấy, đúng là địa điểm thích hợp để trò chuyện!

"Cậu nói xem, cậu làm sao hả?" Tôi hừ mũi "Giận dỗi? Ai làm gì cậu mà cậu dỗi?"

"Dù tôi có dỗi cũng đâu liên quan đến cậu hả?" Không ngờ Chí Dũng lại không phủ nhận, nó khoanh tay, kiêu ngạo "Cứ đi dạo của cậu đi, chuyện tôi cậu không cần lo."

"..." Không cần lo? Lúc nào cũng trưng cái bản mặt đó ra với tôi rồi bảo tôi tự nhiên đi dạo? Dạo được mới tài đấy, làm mất hứng! "Cậu đừng vô lí thế được không hả? Tại tôi dựa vào cậu ngủ lúc trên xe nên cậu tức chứ gì? Nếu cậu muốn tí về tôi cho cậu dựa lại là được."

"Dựa lại..." Chí Dũng ngừng hẳn lại, nó nhìn tôi một cái rồi mặt chuyển sắc hẳn, gắt gỏng "Đừng có tùy tiện nói câu này với bất kì thằng con trai nào."

Thì sao?
Tôi dựa ngực nó thì giờ nó dựa ngự... À à ô cê, lần này Chí Dũng đúng, tôi cũng nên đỏ mặt rồi. Chết tiệt thật đấy.

"Thế cậu muốn gì?"

"Tôi muốn gì cậu đáp ứng được à?" Chí Dũng cười nhạt "Vậy tôi muốn biết quan hệ của cậu và Nam Anh, cậu dám kể cho tôi nghe không?"

Tôi câm nín hẳn, nhăn nhó nhìn về phía Chí Dũng. Không ngờ nó lại dám giương mắt ếch giễu oai linh rừng thẳm, chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng tôi!
Tự dưng tôi ái ngại hẳn, ngượng ngùng cúi đầu chẳng biết làm sao. Chí Dũng thấy dáng vẻ này của tôi, mím môi một lúc rồi hạ xuống một cái thang: "Hai người thính nhau thôi hả? Cậu cũng thích Nam Anh? Nhưng cậu có biết gì về Nam Anh đâu?"

"Thì..." Tôi tần ngần, sau cùng không biết động lực nào xui khiến lại nói thật "...Hôm trước lúc các cậu về Nam Anh có quay lại vì để quên điện thoại. Cậu ấy có bảo..."

"Bảo thích cậu?" Chí Dũng dò hỏi "Thế là cậu đồng ý? Vậy ai tỏ tình cậu cũng đồng ý hả?"

"Cậu nói gì vậy?" Tôi khó hiểu, vặc lại. Sao cứ có cảm giác tên này lại đang xách mé thế? Kiểu gì là "ai tỏ tình cậu cũng đồng ý"? Nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi hả? "Cậu đang xúc phạm ai thế?"

"Xúc phạm ai hả?" Chí Dũng cao giọng, giận dữ mà chẳng rõ lí do "Cậu mới quen Nam Anh được hai tuần, hai tuần thôi đấy. Mỗi ngày ngồi học với nhau được cùng lắm bốn tiếng, nhắn tin mỗi ngày kịch kim thêm bốn tiếng đi. Tám nhân với mười ba - vì hôm nay mới thứ bảy - là bao nhiêu lâu hả? Một trăm lẻ tư tiếng, tổng thời gian hơn bốn ngày... Hà Chi, cậu rung động dễ dàng vậy à?"

"Cậu..." Tôi lùi hẳn lại, hoảng sợ trước thái độ kì dị của nó. Nhưng Chí Dũng là ai mà dám chất vấn tôi như thế? Chuyện tình cảm của tôi, bố mẹ tôi còn chưa xen vào thì cậu ta tính là thứ gì chứ? "...Việc của tôi bận gì đến cậu? Cậu đừng có nhúng mũi vào đây, không liên quan gì tới cậu hết!"

"Thế chuyện của tôi có liên quan đến cậu hay sao hả?" Chí Dũng bỗng dưng chuyển sang một chủ đề lạ hoắc lạ huơ. Ủa? Tôi xen gì vào chuyện của nó? Nói cũng nên có bằng chứng nhé! "Đừng có lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô tội như thế, Hà Chi, tôi không phải người dễ nói chuyện đâu."

"Tôi làm gì?" Tôi khó hiểu hỏi lại, bóng Chí Dũng rợp cả lên người tôi, nửa khuôn mặt nó nép sâu trong bóng tối mờ ảo làm tôi không nhìn ra được thái độ của nó lúc này là gì. "Tôi chưa xen vào việc gì của cậu đâu, đừng làm ra vẻ quan trọng như thế."

"Thùy Linh đó!"

Chí Dũng đơn giản nhắc nhở tôi một câu, quả nhiên, nghe thấy cái tên này tôi câm nín hẳn. Tôi mím môi nghĩ đến những việc mới mấy hôm trước mình làm: gán ghép Thùy Linh với Chí Dũng; tìm cách lôi kéo nó về nhà mình, lừa gạt để nó ngồi cùng Thùy Linh; bẫy đạo đức để nó không thể từ chối việc giảng bài cho Thùy Linh;...
Thế này thì tôi không thể chối bỏ được lời buộc tội của Chí Dũng rồi vì rõ mười mươi là tôi xen vào việc của nó rồi còn gì. Chưa kể nếu như Chí Dũng ưng Thùy Linh thì không sao, chứ nó mà không thích tôi làm vậy có khác nào ép buộc người ta đâu? Không phải tôi không nhận ra chuyện này, chỉ là vì Thùy Linh thích Chí Dũng quá, tôi là bạn thân của nó làm sao tôi bỏ rơi nó được?

"Nhưng tôi với Thùy Linh là bạn thân, vả lại cậu cũng không nói không thích cô ấy, cứ vun vào cũng đâu mất gì?" Tôi lúng túng một chút, mãi sau mới ấp úng phun ra một câu mà chính mình còn thấy không thể chấp nhận được. "Nhỡ đâu sau này..."

"Không có nhỡ đâu." Chí Dũng từ chối thẳng "Thùy Linh không tỏ tình tôi từ chối được sao? Hay tôi phải nói với cậu để cậu chuyển lời cho Linh là tôi không thích bạn ấy? Cậu thấy làm vậy hợp lý sao?"
Chưa thấy tôi đáp lời, Chí Dũng tiếp luôn: "Hơn nữa... Hà Chi, Thùy Linh là bạn cậu, lẽ nào tôi không phải hay sao?"

Nhìn dáng vẻ tổn thương sâu sắc của Chí Dũng, trái tim tôi bỗng dưng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đưa tay ra, mấp máy môi nhưng lại không thể thốt lên bất kì lời nào. Cuối cùng, nó xoay người bước ra khỏi bóng tối vô tận, chỉ để cho tôi một bóng lưng: "Đừng xem tôi như đồ vật nữa, khó chịu lắm đó Hà Chi."

* CÃI NHAU RỒIIII ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top