Chương 32
Tôi đách thèm quan tâm tới thằng Dũng đến tháng kia nữa, tự mình lấy đĩa, chọn đồ ăn của mình. Bao nhiêu là món thế này mà để bị nó làm ảnh hưởng, ăn mất ngon thì phí của lắm.
Tôm hùm nhỏ hai con này, thịt bò xông khói một miếng này, gan ngỗng kiểu Pháp một miếng này, măng tây, salat ăn kèm, súp, đồ tráng miệng xinh đẹp... mỗi thứ tôi lấy một phần này, hôm nay phải ăn cho đã miệng mới thôi! Nhất là mấy món tráng miệng, ù ôi, sao đầu bếp họ khéo léo dữ vậy nhỉ? Làm vừa đẹp vừa ngon, nhìn thôi mà tôi đã muốn "chén" em nó luôn rồi.
"Hà Chiiii ~~ " Đang thỏa mãn nhét nốt miếng bánh ngọt vào miệng, tự dưng có người phá bĩnh. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, lập tức bị năm, sáu ánh đèn flash lóe cho mù mắt chó!
Gì vậy má?
Đây chính là cảm giác của các ngôi sao màn bạc lúc nào cũng được Paparazzi theo đuổi hả? Hãm quá chừng, mất cả khẩu vị.
"Hahaha, trông cái mặt nó hài ghê, đã chụp được chưa hả?"
"Mẹ!" Tôi hừ mũi lườm về phía... Chí Dũng? Cái thằng Dũng đến tháng này sao bắt trend với mọi người nhanh và khớp quá vậy? Rõ ràng nó vẫn ngồi ăn cùng tôi cơ mà, hà cớ gì nó biết mẹ chuẩn bị bày trò trêu tôi mà hùa theo nhanh dữ?
"Xóa ảnh con đi, con không thích thế đâu."
"Ây, còn chưa đủ mười ngàn sắc thái ảnh dìm nữa." Mẹ xua tay, kéo dì Châm bắt gửi lại ảnh vừa chụp cho mình. Bố mẹ Chí Dũng cũng lắc đầu, phì cười nhìn tôi đầy... cảm thông. Éc, đừng có coi cháu như trò đùa thế mà! "Con cứ bình tĩnh, xinh đẹp tuyệt vời có gì đâu mà con phải lo nghĩ?"
"..." Hẳn là xin đẹp tuyệt vời, tôi còn chưa quên cái meme tôi khóc nhè lúc hai tuổi bị mẹ chế và đưa lên gây bão mạng đâu.
Tuy rằng tôi không nói không ai biết đó là tôi nhưng mà lắm lúc nhìn thấy meme đó tôi vẫn nhột lắm đấy.
Chí Dũng ngẩng đầu lên lén nhìn tôi rồi cất ngay cái điện thoại của nó đi. Tôi hừ mũi, chán ghét tuyên bố: "Xóa ngay đi không tôi đập điện thoại cậu đó."
"Vậy sao cậu không xóa ảnh của tôi?" Chẳng ngờ Chí Dũng lại vặn lại tôi một câu sực cốc. À, cực sốc! Sao... Sao nó biết tôi chụp lén nó vậy trời? "Đừng tưởng tôi không biết lúc trong thang máy..."
"Đủ! Đủ rồi!" Tôi xua tay, hơi ngại ngùng mà mím môi chối tiệt "Cậu ngậm máu phun người, không phải tôi, tôi không thèm chụp cậu."
"Cái gì cơ? Cái gì cơ?" Chú Phương ngồi gần chỗ chúng tôi nhất, vừa nghe thấy đã quay ngoắt ra hỏi "Hà Chi chụp trộm ảnh của Chí Dũng á? Ghê vậy?"
"Không phải cháu!" Tôi đỏ gay mặt, nhất quyết cãi cho bay cối đá mới thôi. Phải cãi chứ sao, chuyện này liên quan trực tiếp đến danh dự của con gái nhà lành đấy. "Cậu ta chụp trộm cháu ấy, vừa chụp xong."
"Ảnh dìm ấy mà..." Chí Dũng không ngờ chuyện riêng của hai đứa lại bị phát hiện, nó cố tình à ừm rồi lảng đi "...Mọi người đều chụp, cháu không chụp sẽ bị thiệt."
"..."
Mấy người lớn trêu chọc chúng tôi vài ba câu rồi quay đi tiếp tục chăm sóc bạn đời của mình. Tôi và Chí Dũng được buông tha, lập tức thở phào nhẹ nhõm quay đi xử lý tiếp đồ ăn trên đĩa của mình. Sức ăn của tôi lớn phết đấy, đống đồ ăn tôi bê ra đã được xử lý sạch luôn. Nhưng lớn ấy mà, so với Chí Dũng đúng không bằng đứa trẻ con! Bảo sao nó cao cao caooo đến vậy, còn phát triển cân đối nữa chứ. Tôi ốm nhom, lại lùn một mẩu thế này... Hay tôi ăn thêm nhỉ? Nhưng no lắm, chịu không ăn nổi luôn ấy.
Cuối cùng tôi chỉ còn nước chống cằm ngồi nhìn xem Chí Dũng ăn mà thôi. Đời buồn ghê vậy đó.
*
Ăn uống xong xuôi cả nhà đi chợ đêm theo kế hoạch. Chợ đêm khá xa khách sạn chúng tôi ở vậy nên phải lái xe đi mất hơn ba chục phút mới đến nơi. Bố mẹ Chí Dũng có lái xe đến nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn án ngữ ở chỗ ngồi bên cạnh tôi. Mọi người không nói trêu gì nhưng ánh mắt kì cục làm tôi gai hết cả người. Cơ mà khi nãy tôi và nó đã cãi nhau rồi nên giờ tôi chả thèm hỏi hay nói gì đâu. Ba mươi phút, mặc xác đi.
Xuống xe, bố mẹ kéo tôi "tách đoàn". Chúng tôi dạo một vòng chợ và mua toàn đồ lưu niệm linh tinh. Không chỉ thế, bố mẹ còn dẫn tôi đi vào khu trò chơi của đám nít ranh, cho tôi một khoản tiền sau đó phóng khoáng dặn dò tôi cứ chơi thoải mái. Còn tưởng bố mẹ sẽ chờ tôi cơ, nào ngờ lúc tôi mua tượng ra chuẩn bị tô, nhìn quanh lại chả thấy bố mẹ đâu nữa. Cảm xúc trong lòng tôi bắt đầu dâng trào rồi đây này, sao lại cứ có cảm giác mình như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy?
"Tô đi." Chí Dũng thình lình xuất hiện trước mặt tôi, nghiêm giọng "Bố mẹ cậu giao cậu cho tôi đấy."
"???" Giao gì? Khốn nạn thật, tôi với nó sinh cùng năm đấy, nó làm sao đủ tuổi quản tôi? Vả lại tôi cũng sắp mười bốn rồi, điện thoại có sẵn trong tay đây, nếu như bố mẹ về gọi tôi một câu là được việc quái gì phải nhờ đến ai?
"Đừng có điêu, chắc cũng bị bố mẹ bỏ rơi chứ gì?"
"..." Mặt Chí Dũng thối không thể tả, dựa vào điều này đã đủ để chứng minh những gì tôi suy đoán là chính xác rồi. Ha~ giao cho tôi, nghe kìa, cùng là kiếp con ghẻ thôi.
"Nói nhiều thế nhỉ? Mau mau tô tượng đi."
"Chọn tượng rồi ra đây, solo xem đứa nào tô đẹp hơn."
"Chấp một mắt." Chí Dũng khinh bỉ "Mắt thẩm mỹ sứt sẹo."
"Chờ đó!"
Hai chúng tôi mua hai con tượng Pokémon giống hệt nhau, con nào con nấy to bằng bắp chân chứ chả đùa. Hai con tượng cũng giống hai chúng tôi: chính là những kẻ lớn nhất trong đám tô tượng! Bọn trẻ con xung quanh nhìn thấy tôi và Chí Dũng vác hai con Pokémon to như mả bố thằng ăn mày chạy qua liền sáng mắt, hâm mộ bàn tán. Tự dưng thấy cũng có tí hãnh diện nè, và chắc chắn rồi, chút nữa chị đây thắng thằng Dũng thì còn hãnh diện x2!
Mỗi đứa chúng tôi được chủ quán ưu ái cho hẳn hai khay màu mới. Hai đứa ngồi ở hai đầu bàn, hào hứng tô tô vẽ vẽ. Tô đến mỏi cả tay, đau hết mắt, mãi cũng xong! Tôi hài lòng nhìn con tượng của mình, sung sướng đưa về chỗ Chí Dũng: "Thắng!"
"Thắng khỉ gì?" Chí Dũng hừ mũi nhìn còn Pokémon thập cẩm các loại màu của tôi rồi dè bỉu "Nhanh ẩu đoảng có vậy cũng khoe. Xấu ớn, đợi tôi tô xong cậu sẽ biết thế nào là thần tiên giáng thế."
"Xí..." Tôi xoay xoay Pokémon thân iu của mình, đẹp mà, thằng nhóc này đúng là không biết thưởng thức! "Đây là trường phái trừu tượng đấy, đồ ngốc."
"Trừu tượng quái gì, có bao nhiêu màu cậu đắp lên ngần đó thì có." Nó quẹt nốt đường cuối, sau đó quay con Pokémon theo phong cách kinh dị ra cho tôi xem. Với giọng nói tràn ngập tự hào, Chí Dũng nhướn mày khoe khoang: "Coi này, đây mới là đỉnh's kao's!"
"Vứt ra thùng rác không ai thèm."
"Của cậu mới là xấu ớn!"
"Cậu..."
Nhóm trẻ con xung quanh chúng tôi đã tản ra từ lúc nào không rõ. Khi nghe hai đứa tôi tranh luận, có ai đó rất thiếu thẩm mỹ nói thầm - rõ to - rằng: "Khiếp, phí cả tượng. Tao lớp ba tô còn đẹp hơn..."
Đúng lúc hai đứa tôi đi đến đỉnh điểm của cuộc thảo luận để chuẩn bị tìm ra giải pháp cho vấn đề thì điện thoại tôi rung lên bần bật. Tưởng bố mẹ gọi, tôi xua tay ý nhờ Chí Dũng cất Pokémon vào túi cho mình rồi bỏ ra xem. Nó cất đồ rồi tò mò nhìn sang phía màn hình coi có phải phụ huynh đã nhớ đến chúng tôi, gọi chúng tôi về rồi hay không nhưng... Không-phải-bố-mẹ!
Tôi ngượng chín mặt, nhìn hai chữ "NAM ANH" to tướng đại trên màn hình rồi ngại ngùng quay sang bảo Chí Dũng: "Tôi đi nghe điện thoại."
* Lại chuẩn bị có biến anh em ơiiii ~~~
* Comt để Su biết các tình iu vẫn ở đây nhaaaa ლ('ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top