Chương 31
Tôi ném luôn điện thoại xuống giường rồi vào tắm rửa thay quần áo. Lúc này tôi mới mở cái túi đồ của mình ra và... sốc mất ba giây!
Mẹ ơi, mẹ đã chuẩn bị cho con gái cưng mười ba tuổi rưỡi của mình cái gì thế này? Váy, váy, váy và rất nhiều váy! Thật khủng khiếp, có thể chừa ra cho tôi bộ quần áo nào thoáng mái thoải mái để tôi mặc đi ăn cho dễ chịu không trời?
Chọn lấy một bộ váy hoa đơn giản và nhẹ nhàng nhất trong đống - cũng dài nhất nữa - tôi bước vào nhà tắm với thái độ ngán ngẩm hết sức. Cũng may tôi đã sớm quen với kiểu chơi sốc này của mẹ, vả lại giờ đi chơi ở xa đâu quen ai nên thôi, mặc váy cũng được vậy.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng mà réo rắt vang vọng khắp phòng. Vì còn chưa tắm rửa xong nên tôi không thể ra ngoài, khách sạn này còn cách âm tốt nữa chứ, vậy nên tôi có gào mồm lên đáp lời cũng đâu có ai nghe thấy đâu? Tôi từ bỏ việc trả lời, người gọi cửa cũng từ chối việc bấm chuông. Thôi thì đành vậy, đợi chút nữa xong xuôi tôi gọi điện hỏi xem bố mẹ ở đâu là được. Tắm rửa xong xuôi, tôi nhìn sắc trời chuyển hoàng hôn bên ngoài mà không kìm được thở dài một tiếng. Vậy là nửa ngày đi chơi đã bị tiêu phí vì việc ngủ của bố mẹ và chơi game của chúng tôi. Chậc, chắc giờ sẽ bắt đầu chơi đấy nhỉ, tôi vẫn có lòng tin vào bố mẹ lắm.
Vì ôm tâm lý tí nữa được đi chơi tha hồ, tôi soi gương rồi tự chỉnh trang lại chút cho... xinh đẹp. Ai mà chẳng muốn đẹp chứ? Dù là tám hay tám mươi thì cũng đều yêu thích sự chỉn chu, người ngoài nhìn vào là một chuyện, nhỡ đâu đột xuất bị chụp ảnh là hai chuyện luôn. Chiếc váy hoa này có cổ khá cầu kì nên tôi lựa chọn một kiểu tóc búi gọn gàng để khoe được phần cổ váy. Lại cài thêm cái nơ cùng tông màu, đeo thêm đôi khuyên nhỏ và đi đôi giày Mary Jane màu trắng... như tiểu thư nhà ai ấy, tôi sắp không nhận ra tôi rồi đây này!
Hí hửng tô một chút son môi, tôi xoay xoay mấy lần trước gương rồi mới từ tốn bước ra ngoài. Không ngờ... Chí Dũng lại đứng ở đó chờ tôi từ lúc nào!
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau câm nín, có lẽ nó ngạc nhiên vì tôi và tôi... tôi cũng ngạc nhiên vì nó đấy.
Chí Dũng mặc bộ đồ dưa hấu tôi vừa thay ra khi nãy! Hú trời, nó đúng là cái mắc treo quần áo nhé, dù là quần áo dưa hấu mấy chục nghìn một bộ mặc lên người cũng ra khí chất như đồ hàng hiệu luôn. Thêm nữa, hôm nay nó vuốt keo tóc và bỏ kính ra, đôi mắt đen sáng lấp lánh tràn ngập sự thông minh và tính công kích. Chậc, muốn hút hết ánh mắt của mọi người hả? Cái tên này...
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trong lòng tôi đã âm thầm lập kế hoạch chụp trộm nó mấy tấm để chút gửi cho Thùy Linh "tham khảo" rồi. Chị em tốt là phải biết chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc vàng thế này này y y!
"Cậu... Ừm..." Chí Dũng ngập ngừng mãi không nói được câu nào, sau đó nó đưa tay lên định vò đầu tôi như mọi lần nhưng chắc nghĩ tới công sức tôi làm tóc nên lại thôi. Hai tay nó xoắn xuýt vào nhau, mắt nó nhìn đi chỗ khác và thái độ đột ngột biến chuyển, trở nên lạnh nhạt lạ lùng "Mọi người bảo tôi đợi cậu, dẫn lên tầng thượng ăn tối."
"Vậy hả?" Tôi tự dưng cũng ngượng ngạo trước thái độ xa cách kì cục của nó, nhíu mày rồi lấy thẻ phòng bước theo "Đi thôi."
Suốt cả quãng đường di chuyển từ tầng của chúng tôi lên tầng thượng, Chí Dũng không nói thêm với tôi bất kì câu nào, mấy lần tôi cố gắng bắt chuyện nhưng không được hồi đáp tử tế nên thành ra tôi giận, không thèm nói gì luôn. Chứ sao? Tôi mà phải mặt nóng dán mông lạnh à? Nó không thích nói, vậy tôi cũng câm nín luôn là xong!
Mấy người chung khách sạn cùng chen với chúng tôi vào thang máy để lên tầng thượng. Do lượng người đông nên thang khá chật, chen chúc ngột ngạt luôn. Chí Dũng và tôi bị ép vào tường, nó đứng chắn trước người tôi, tấm lưng "dưa hấu" rộng rãi cố chừa cho tôi một khoảng trống lớn trong khi mọi người bên kia thì chật chội và chen lấn lung tung. Tôi lén nhìn nó từ phía sau, đúng lúc ấy, Chí Dũng xoay mặt lại để lộ góc nghiêng thần thánh đẹp đến nao lòng. Tôi kìm lòng không được, ngay lập tức mở camera điện thoại ra lách tách chụp vài tấm liền. Không ngờ đó, chẳng cần app, chẳng cần chỉnh sửa, Chí Dũng vẫn tỏa sáng như mẫu ảnh hạng A.
Mọi người trong thang lần lượt tản ra các chỗ, thấy đằng trước đã đi vãn, Chí Dũng xoay người đơn giản nhắc nhở tôi một câu. Hai chúng tôi nối gót nhau đi về phía khu vực ăn tối. Tiệc buffet nửa lộ thiên tổ chức trên sân thượng mái vòm đúng là một trải nghiệm thú vị. Tôi chưa được tham dự mấy bữa tối kiểu này bao giờ nên tò mò lắm, hết nhìn đông lại nhìn tây chẳng khác gì đứa ngốc. Nhưng Chí Dũng không hề phản cảm với hành động của tôi, nó đi chậm sau lưng và giả bộ đang bấm điện thoại rất bận để mặc tôi muốn xem gì thì xem cho chán đi.
Đầu tiên là khu vực cổng vào được trang trí bằng hoa kết lại và rất nhiều đèn, đồ trang trí thủy tinh, gốm sứ. Ngay khi bước qua cửa là thấy ngay nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay: hằng hà sa số những dãy đồ ăn nóng hổi đang chờ đón chúng tôi. Mùi hương thơm nức mũi kích thích vị giác và màu sắc bắt mắt kích thích thị giác vô cùng, làm tôi chỉ muốn nhảy vào ăn luôn cho nóng mà thôi.
"Bên này!" Hai đứa lơ ngơ đang đi lại bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc, chúng tôi đồng loạt nhìn ra đã thấy sáu người lớn yên vị trên bàn tiệc cùng với một đống thức ăn đã-ăn-dang-dở!
Quá đáng chưa!
Quên luôn hai đứa con là chúng tôi mà ăn tôi trước một cách ngon lành. Tủi thân quá mà.
"Hai đứa tự lấy đồ ăn rồi qua... bàn bên cạnh nhé, bọn này giữ chỗ giùm rồi đó."
Tôi và Chí Dũng tái mặt nhìn sang, bàn bên cạnh là một bàn đôi nho nhỏ... Không vấn đề, vấn đề là tại sao lại đẩy chúng tôi đi một cách công khai thế? Chúng tôi cũng có trái tim, cũng biết buồn khổ đấy. Uhuhu...
"Ăn tối xong sẽ được đi chợ đêm." Chí Dũng nhìn cái mặt tiu nghỉu của tôi chắc hết hứng ăn tối, vậy nên nó rất tốt bụng mà khơi gợi mấy chuyện vui vui "Tập trung ăn thôi, không cần để ý đến mấy người đó."
"Cố ý rải cẩu lương đấy."
"Cậu cũng tự rải đi là được..." Chí Dũng đột nhiên trở mặt, nói một câu không đầu không cuối rồi lạnh nhạt xoay người "...Chính cậu cũng có còn gì nữa."
Tôi ngơ ra một lúc trước thái độ lạ lùng của nó. Này... Thằng nhãi Chí Dũng bị cái quái gì vậy hả? Nửa giây trước nó vẫn bình thường mà nửa giây sau nó đã chuyển sang chế độ dở hơi rồi? Sao mà đỏng đà đỏng đảnh thế không biết? Tôi là con gái hay nó là con gái thế hả? Thật sự đấy, tôi tò mò không biết có phải cái thằng này... đến tháng hay không nữa?
* Ô có người dỗi kìa ~~
(๑'ڡ'๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top