Chương 30

Sau khi nhận phòng xong, hai chúng tôi đã cay đắng nhận ra một sự thật kinh hãi: chúng tôi chính là đồ thừa!
Ba cặp đôi về phòng nhận phòng, dọn đồ sau đó nhắc chúng tôi có gì sẽ liên lạc qua điện thoại rồi đồng loạt quay đi đóng cửa: NGỦ!

Họ ngủ đến tận chiều luôn, làm hai đứa tôi loanh quanh trong hai phòng chờ đợi như hai đứa ngu ngốc. Bực mình thiệt chứ, đi du lịch thăm quan trải nghiệm... hay đi chuyển chỗ ngủ đây trời? Đúng là không thể chấp nhận được mà!

"Này, vào game đi." Một tin nhắn nhảy ra trên màn hình ngay khi tôi vừa ném phần bài ôn tiếng Anh xuống đệm giường êm ái. Khi mở lên, tôi thấy đó là tin nhắn của tên quái dị với nick name không biết nên phát âm kiểu gì trong game. "Chán quá chừng."

Tôi nhìn màn hình một lúc, nghĩ đến việc mình còn cả chục level nữa mới xong hết max cấp liền xuôi theo ngay. À, còn về chuyện tại sao tên quái dị lại có nick của tôi mà nhắn ấy à? Tại hôm trước chúng tôi chơi xong thấy chỉ kết bạn trong game thôi là chưa đủ, nhỡ đâu lúc rảnh muốn tìm nhau thì biết làm thế nào?... Vậy là cả hai mới nảy ra ý kết bạn FB, FB thôi mà, tôi đâu có đăng gì lên đấy mà sợ. Kết bạn đi!
Và đây, hôm nay tên đó nhắn cho tôi rồi, hắn gọi vào game nhanh nhanh nhanh. Hi, tính ra con người ta kì cục thật sự ấy, người lạ chỉ cần nói chuyện hợp chút thì chẳng hề chần chừ mà cho các phương thức liên lạc; nhưng người quen ấy mà, có khi nói chán nói mỏi mồm cũng đừng có mơ. Như tôi với Chí Dũng bây giờ này, nói thật, nó học với tôi lâu thế mà chúng tôi đã có phương thức liên lạc với nhau đâu?

Tôi vào game, thấy trong này mở ra phó bản mới mà cay đắng trong lòng. Chết mẹ, tự dưng lại có phó bản mới trong giờ phút này, thế thì lời hứa max cấp của tôi lại tăng thêm mức độ khó rồi. Nhưng không sao, tôi chưa cày xong chắc Chí Dũng cũng chưa xong mấy cái này đâu nhỉ? Hay là... rủ nó vào chơi chung cho đỡ buồn? Dù sao thì hai đứa cũng cùng bị hắt hủi, tôi có bạn xịn chơi một mình bỏ nó cô đơn cũng tội lắm. Nhất là vừa nãy nó còn bị tôi đè lên ngực khó thở gần chết như thế.

Nghĩ là làm, tôi bảo ông bạn quái dị đợi mình tí rồi chạy sang gõ cửa phòng Chí Dũng. Nó làm gì đó trong phòng mãi, tới tận lúc tôi chán sắp bỏ về mới lao ra mở cửa, cái áo trên người vẫn còn xộc xệch: "Hà Chi bảo gì đấy?"

"Chơi game không?" Nó lệch người sang bên ý bảo tôi vào phòng nhưng con trai con gái sao ở cùng được?
Tôi không vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong phòng. Điện thoại của Chí Dũng đang sáng lên, nhìn giao diện màu sắc kia hình như nó cũng online? Nhưng phần bạn bè trong game của tôi có thấy nó sáng đèn đâu? Hay nó chặn tôi rồi?
"Mới có hơn năm giờ, chơi thêm một lúc mọi người dậy đi ăn tối rồi đi chơi là vừa."

"..." Chí Dũng vô thức đứng chặn không cho tôi nhìn vào phòng nữa, sau đó gãi gãi tai, ngập ngừng "...Tôi đang bận học rồi, để lúc khác nhé!"

???

Bận học?
Rõ là giao diện game mà? Chả lẽ lúc trên xe tôi từ chối nên nó chán ghét không thèm để ý tôi nữa? Hơ... Nếu vậy tôi đây cũng chả cần, mỗi người tự chơi một hướng, lần sao còn lâu tôi mới thèm rủ nó chơi.

Tôi hừ mũi một tiếng rồi chào cũng chả chào, cứ thế là bỏ về phòng đóng cửa lại gọi tên quái dị chơi tiếp. Hắn ta có hỏi vài câu nhưng ngoài những việc liên quan đến màn chơi tôi tuyệt nhiên không đáp lại chuyện gì. Đang giận đó! Ơ nhưng mà này, Chí Dũng không chơi game với tôi hay không muốn chơi game với tôi thì sao? Tôi thèm khát gì nó mà để nó ảnh hưởng đến tâm trạng thế?

REEENGGGGG ~~

Đang chơi hăng hái bỗng dưng có cuộc gọi đến, tôi nhìn qua, thấy được... Nam Anh đang muốn kết nối video. Má ơi, sao lại kết nối video với tôi? Tôi bây giờ trông thế này, không được, không nghe!

"Sao đấy?" Tên quái dị đứng gọi mãi không thấy tôi di chuyển liền thắc mắc "Có việc bận hả?"

"Bạn gọi video." Tôi đơn giản giải thích "Nốt màn rồi nghe, sắp qua rồi."

"Không phải người yêu gọi đấy chứ?" Hắn ta được thể trêu liền "Không nghe nhanh là người ta giận dỗi đấy."

"Làm sao mà giận?" Tôi xua tay gạt đi "Cậu ấy cũng không nhỏ nhen thế."

...Ủa?
Rồi sao bỗng dưng tôi đi giải thích với bạn game chuyện này làm gì? Nam Anh có hay giận dỗi hay không đâu liên quan gì đến hắn? Chơi game xong thoát ra là ai về nhà nấy, có biết gì chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai của nhau đâu mà chia với chả sẻ.

"Đúng là người yêu á?" Hắn có vẻ sốc lắm, ngạc nhiên vặn vẹo "Cậu có người yêu? Ghê vậy trời?"

"Sao mà ghê?" Tôi hừ mũi, cái tên này khinh thường tôi đó hả? Tự dưng muốn khoe cho hắn biết Nam Anh là người thế nào quá thể. Vậy là tôi chiều ý tôi luôn, hếch mũi lên khoe khoang "Cậu ấy hơi bị đẹp trai đấy, còn học giỏi nữa, ngoan hiền, tinh tế, chẳng có điểm nào chê được luôn."

"Hư cấu!" Hắn làm mặt cười nắc nẻ, chạy quanh nhân vật game của tôi mà nhạo báng "Không phải bị trêu nên nổ bừa đấy chứ? Người như vậy chắc tồn tại trên đời chưa?"

"Cáu thế nhờ!" Tôi tức xì khói "Mà cậu nghĩ gì cũng đâu phải chuyện tôi? Tôi có người yêu hay không tự tôi biết là được."

"Khoe ảnh không?" Hắn vẫn làm mặt cười xấu xa, tiếp tục gặng hỏi "Tôi cho cậu xem người yêu tôi, cậu cho tôi xem người yêu cậu."

Để làm gì trời? Chuyện này có ý nghĩa gì hả?

"Không thèm."

"Vậy là không có!"

"...Chờ đó!"

Tôi qua màn xong liền hậm hực thoát ra luôn mà chẳng thèm tạm biệt hắn lời nào. Lúc này, Nam Anh không còn cố chấp gọi video nữa mà chỉ nhắn tin hỏi xem tôi đang làm gì. Tôi hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại, nói cho cậu ta biết tôi đang cùng cả nhà đi chơi, dự kiến đến hết ngày mai mới về. Nam Anh cũng nói cho tôi nghe về kế hoạch cuối tuần của cậu ta, lại kể thêm mấy chuyện thú vị rồi mới miễn cưỡng tạm biệt vì... mẹ tôi gọi chuẩn bị đi ăn rồi!

"Gửi ảnh đi!" Tên quái dị gửi cho tôi cái ảnh "tự sướng" của một cô bạn tầm tuổi tôi rồi thúc giục "Đây này, người yêu tôi xinh xuất sắc chưa? Gửi xem người yêu cậu có thật hay không nào?"

"..." Cô bạn xinh đẹp nhường này nghĩ gì lại rơi vào tay ma vương quái dị thế? Tôi thầm rơi nước mắt cảm thương cho cô bạn không hề quen biết ấy rồi tìm trên trang cá nhân của Nam Anh một tấm hình mà tôi cho là đẹp-trai-nhất của cậu ta rồi gửi qua "Coi đi, cho mở mang tầm mắt!"

Một phút...
Hai phút...
Ba phút...

Không hề thấy hồi âm?
Tôi nhìn biểu tượng báo online tối xuống mà trong lòng lạnh toát. Tên quái dị này lại dám thoát ra khi chưa tạm biệt tôi?

* Đi du lịch để thay đổi chỗ học, đúng là phong cách của người có tiền...  


(◉ω◉)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top