Chương 11

Tôi là người có tấm lòng bác ái nên dĩ nhiên không thèm chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhỏ này. Lườm Chí Dũng nốt phát cuối cùng, tôi nhăn mày cất nốt đống kẹo của nó vào cặp mình rồi hầm hừ: "Đền bù tổn thất tinh thần, đừng mơ lấy lại được."

"Ôi ôi đau khổ quá..." Nó cười toe vậy mà đau khổ gì? Chuyện này làm tôi có lấy hết kẹo của Chí Dũng cũng không thấy đỡ giận hơn mà chỉ càng thấy mình hơi bị nhỏ nhen. Chậc kẹo này đắt thế, mình lấy hết vậy có phải ích kỉ lắm không? Nhưng giờ mà bỏ lại ra thì chẳng phải mất mặt lắm à? Hay là... chậc, chắc mai phải mua bù cho nó cái gì đó giá trị chút rồi.

Hai đứa tôi không trêu nhau nữa mà chính thức bước vào con đường học hành không lối về. Tôi làm nốt bài tập hè các môn còn nó... con "quái vật hai tuần" bỏ sách giáo khoa lớp 9 ra xem trước!
Trời ạ, đừng bảo nó tính học trước chương trình đấy nhé. Bảo sao lúc nào cũng tôi cũng bị nó cho hít khói mù mịt.
Chí Dũng không phụ ánh mắt của tôi, nó điềm nhiên mở đến giữa quyển sách giáo khoa toán tập 1 và quyển vở ghi, thoải mái làm bài. Tôi á khẩu mất một lúc nhưng rồi như có gì đó cháy lên trong lòng, tôi không càm ràm, không lắm lời mà ngay lập tức giải quyết bài của mình. Một giây một phút lãng phí chính là một giây một phúc bị nó vượt xa. Tôi không muốn trở thành kẻ thua kém đâu!

*

Một ngày làm việc và học tập hiệu quả nhanh chóng kết thúc. Tôi trở về nhà trong tâm thế thoải mái vô cùng, chung quy lại vì tôi có đối thủ, không những thế còn là một đối thủ chất lượng nên việc học hành tiến triển ghê lắm. Tự thúc đẩy được bản thân, có chỗ nào khó còn sẵn ngay một "máy giải bài tập" ở đó trợ giúp, không khá lên mới là lạ. Được rồi, nhất định phải học thật tốt, thi đỗ trường cấp ba mình muốn!
Lúc dắt xe vào sân, nhìn cửa nhà vẫn còn tối om om là tôi đủ hiểu bố mẹ đều chưa về rồi. Và khi mở cửa bước vào bếp, nhìn tờ giấy nhớ và phong bì nhỏ mẹ ở đó tôi còn biết thêm một sự thật: hôm nay cả hai người họ đều về muộn, tôi tự mình lo bữa tối đi.

May là mình có sẵn đồ ăn ở trường đấy, nếu không mất công nấu rất mệt.
Tôi lật phong bì ra, thấy trong đó để một tờ màu xanh lá cây chói mắt. Ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt Bác Hồ xoa dịu tâm hồn tôi. Hi, không cần nấu cơm lại có tiền tiết kiệm... tiết kiệm? Má ơi! Nhắc mới nhớ đó, tôi phải dùng khoản tiền này đi mua đồ đáp lễ mấy cái kẹo của Chí Dũng thôi!

Nghĩ là làm ngay, tôi bỏ hết sách vở lên bàn bếp rồi cất tiền vào ngăn bí mật trong cặp. Khoác cái cặp tổ bố sau lưng, ngay lập tức lao ra ngoài dắt xe, khóa cửa, đi thẳng.

Bình thường tôi chỉ mua đồ cho con trai nếu như được mời đi dự sinh nhật tên nào đó trong lớp. Nhưng nói vậy thôi chứ cũng chẳng phải mình tôi mua mà là một nhóm năm, bảy đứa con gái góp tiền cùng mua. Có khi là cái áo, có khi là đôi giày, đôi lúc nhóm đông chúng tôi sẽ mua bộ truyện tranh nào đó đã full rồi. Cơ mà với trường hợp này tôi nghĩ mấy món quà đó không dùng được. Thứ nhất là nó đắt hơn so với tiềm lực kinh tế của tôi, thứ hai là vì... tôi có biết quái gì về số đo, sở thích... của Chí Dũng đâu, mua về không vừa không hợp vứt đi quá phí. Thế tốt nhất chọn đồ dùng học tập, nó ham mê học hành vậy, cứ mua mấy cái đó là không bao giờ thừa.
Định hướng xong xuôi, tôi lao ra hiệu sách cách nhà hơn hai trăm mét. Chỗ này gọi là "hiệu sách" nhưng thực chất phải là "siêu thị sách" mới đúng. To, rộng, đủ loại... sách, vở, bút, thước... được bày biện từ tầng một lên đến tầng hai, hàng hóa về liên tục, lúc nào cũng có đồ mới cả. Mỗi lần chúng tôi vào đây, hai mắt cứ gọi là sáng rực!

"Hà Chi!" Đang mông lung giữa một đống sách bút đột nhiên có tiếng gọi với qua, tôi nhìn quanh, liền thấy một gương mặt quen thuộc "Hà Chi, lâu lắm không gặp đó!"

"Linh à?" Tôi lập tức chạy về phía "cố nhân", gương mặt và giọng nói tràn ngập sự xúc động như thể người thân xa cách lâu ngày.
Đùa thôi, tôi với Linh hôm nào chẳng nhắn tin nói chuyện, còn vừa gặp nhau hôm kia... xúc động gì chứ?

Quên chưa giới thiệu, Thùy Linh là bạn cùng lớp kiêm bạn thân nhất với tôi từ năm mẫu giáo đến giờ. Cô ấy là một cô gái cực kì đáng yêu, tính tình lại hòa nhã dễ gần nên ai cũng thích. Tôi cũng thích, lẽ dĩ nhiên rồi.
"Mua gì đấy?"

"Mua sách giải." Thùy Linh lắc đầu ngao ngán, vừa nói vừa đưa lên trước mặt cho tôi xem mấy quyển giải bài tập các môn lớp 9 "Tuyệt vọng lắm rồi, tìm trên mạng không có phần bài tập thầy giao."

"Chắc gì sách giải này đã có?" Tôi hơi nhíu mày nhưng cũng không biết phải nói sao cho đúng. Thùy Linh không thích học lắm nên việc sở hữu thành tích học tập bết bát là lẽ đương nhiên. Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy học cùng mình nhưng Thùy Linh ưa đọc tiểu thuyết trên mạng hơn nên đều lấy cớ từ chối.
Cơ mà cứ thế này mãi sợ không đỗ được cấp ba mất, tôi phải khuyên Thùy Linh tiếp thôi. Nhưng nên khuyên thế nào cho đỡ mất lòng bây giờ nhỉ?
"Hay buổi tối rảnh mày qua nhà tao cùng làm bài tập đi, chỗ nào tao làm được tao chỉ cho."

"Tối tao đi làm sao được." Linh nhún vai, từ chối luôn. Đúng là khó thật, bố Thùy Linh nghiêm lắm, buổi tối mà dám đi đến chín giờ xem... "Thế sáng với chiều mày làm gì? Đợt này ban ngày không thấy online gì hết."

"Tao đi làm bên nhóm trẻ đó." Tôi thật thà khai báo "Hôm trước có nói rồi mà mày quên hả?"

"Tại tưởng làm một, hai ngày là nghỉ chứ..." Thùy Linh không buông bỏ đống sách giải, tiếp tục kéo tôi đi xem đồ "...Thôi kệ, nếu tìm trong này không ra bao giờ mày làm xong tao mượn vở chép là được."

"Hay mày cứ cố làm mấy câu dễ, câu khó để chủ nhật mình cùng làm." Tôi tiếp tục dụ dỗ "Đằng nào chủ nhật này mình cũng hẹn nhau đi trà sữa, ra quán trà sữa làm."

"Ra quán trà sữa phải thư giãn chứ." Thùy Linh phẩy tay, vừa lúc đến khu vực sticker và poster, bốn mắt chúng tôi đều sáng rỡ "Ôi, thần tượng của tôi!..."

Vậy là với sự xuất hiện của Thùy Linh, công cuộc dạo nhà sách của tôi dự kiến hai mươi phút được kéo ra gần một tiếng. Nếu không phải bố cô ấy gọi về, nói thật, chúng tôi còn ở đây thêm được mấy tiếng nữa cơ. Tôi mím môi vẫy tay chào tạm biệt Thùy Linh trong niềm tiếc thương vô hạn. Xong xuôi, tôi quay vào với nỗi thắc mắc đong đầy: nên mua những cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top