Quyển 1 - Chương 8
Màu đen là mực, màu trắng là giấy, phím đàn piano cũng có hai màu trắng đen, chỉ cần phối hợp với nhau có thể tạo ra những khúc nhạc lay động lòng người.
Hình Tuế Kiến về đến nhà đã gần mười một giờ đêm.
Bước chân dứt khoát, dáng người của anh cao to giống như một người khổng lồ, anh có một đôi chân dài mạnh mẽ, rắn chắc mà có lực, hơn nữa đủ lực để tấn công người khác, chỉ cần người nào bị anh đá trúng, tuyệt đối sẽ nằm sấp không dậy nổi, thậm chí sẽ phun ra hai ngụm máu tươi.
Ngoài ra khi không có vũ khí thì khả năng chiến đấu của anh cũng vô cùng mạnh mẽ, kĩ thuật bắn súng càng xuất sắc, thời niên thiếu, anh sở dĩ có thể khiến cho những tên côn đồ bằng tuổi hoặc thậm chí lớn hơn mấy tuổi phải kêu anh một tiếng lão đại, suy cho cùng anh cũng phải có năng lực.
Nhưng bây giờ anh không còn lộ ra những mũi nhọn đó nữa.
Anh mở cửa phòng, nhà của anh là hai màu đen trắng lạnh giá.
Đá cẩm thạch màu đen, bức tường màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, các đồ trong nhà bếp đều màu đen, sofa màu trắng.
Anh thích màu đen, đơn giản, vững vàng, thâm trầm, nhưng lúc trang trí ngôi nhà, anh lại lựa chọn thêm màu trắng, màu trắng thoạt nhìn có vẻ đơn giản, buồn tẻ, nhưng thực ra vô cùng chói mắt, lạnh lẽo.
Màu đen là mực, màu trắng là giấy, phím đàn piano cũng có hai màu trắng đen, chỉ cần phối hợp với nhau có thể tạo ra những khúc nhạc lay động lòng người.
Trong mắt anh xuất hiện một màu sắc khác, đó là màu hồng phấn ấm áp, sau đó xông vào mũi chính là mùi rượu đậm đà.
"Anh về rồi à? Bàn chuyện làm ăn mà mệt vậy sao? Em vừa nấu xong bữa đêm rồi đấy, rửa tay là có thể ăn." Theo tiếng nói dịu dàng, một khuôn mặt tươi cười hiện ra, cô gái nhỏ nanh mềm mại đi về phía anh.
Cô ta tiếp nhận cặp của anh, sau đó cô ta xỏ đôi dép lê màu hồng của mình, rồi đi lấy đôi dép lê màu đen cho anh.
Mỗi một động tác của cô ta đều rất quen thuộc, như thể đã từng làm hàng trăm lần rồi.
Còn anh cũng rất thành thục đem cặp giao cho cô ta, xỏ chân vào dép lê.
Anh liếc mắt qua, trong sofa màu trắng, có một màu hồng chói mắt.
Ôn Ngọc nhìn theo ánh mắt của anh, hai gò má cũng ửng đỏ, "Trong phòng rất lạnh, em cảm thấy ấm áp một chút sẽ tốt hơn."
Hình Tuế Kiến quay đầu, cân nhắc nhìn cô ta.
Thực sự chỉ là do phòng của anh quá lạnh thôi sao? Hay là cô ấy đang tính toán từng chút từng chút một xâm nhập cuộc sống của anh?
"Tôi không thích màu hồng." Anh chưa bao giờ vì bất cứ người phụ nữ nào thay đổi nguyên tắc của mình.
Ôn Ngọc ngẩn ra, cứng đờ.
"Nếu anh không thích, chờ lúc em về nhà, sẽ lập tức mang đi ngay." Nhưng nụ cười dịu dàng của cô ta vẫn không thay đổi.
"Ừ." Anh cũng không thích nói nhiều.
Ôn Ngọc trời sinh nhân duyên vô cùng tốt, tính tình tốt bụng, xinh đẹp dịu dàng, dễ dàng ở chung với người khác, đối với một người con gái như vậy, anh lại dùng âm lượng hơi lớn, khiến cho anh cũng cảm thấy mình quá đáng.
"Có phải anh đói rồi hay không? Em đã hầm món tim lợn mà anh thích nhất rồi đấy, anh tranh thủ ăn nóng cho ngon." Ôn Ngọc bưng nồi tim lợn hầm từ trong nhà bếp đi ra.
Anh là "động vật ăn thịt ", không thịt không vui.
Trên phương diện nấu nướng, Ôn Ngọc có thể làm chủ dạ dày của anh.
Mùi rượu nồng đậm kia lan tỏa trong không khí, bình thường anh đã sớm ngồi vào ghế "động thủ", nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại cảm thấy phiền chán.
Anh thích rượu, nhưng cũng căm thù rượu.
Từ khi ra tù đến bây giờ, anh vẫn kiêng rượu, cũng chỉ có rượu hầm của Ôn Ngọc, mới có thể giúp anh giải cơn khát. Nhưng hôm nay anh lại không có khẩu vị.
"Hôm nay bàn bạc chuyện làm ăn không thành công sao?" Ôn Ngọc nhìn ra manh mối, dịu dàng hỏi.
Anh im lặng.
Vừa nghĩ đến đêm nay bất ngờ gặp lại người kia, tâm tình của anh đột nhiên càng trầm xuống.
Thành phố Ôn không lớn, nhưng anh không nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại Kiều Duy Đóa, tuy nhiên sau khi gặp lại tâm tình của anh cứ lên xuống thất thường không như anh mong đợi.
Cho dù cô không hề có hành động nào quyến rũ anh, nhưng trên đường trở về, trái tim của anh như đang ở trong một vùng biển bão.
"Không sao, công việc làm ăn của chúng ta đã rất nhiều rồi, không cần bản hợp đồng này cũng không sao." Ôn Ngọc săn sóc an ủi.
Công ty bảo đảm của anh hai năm nay thực sự phát triển rất mạnh, hai giới hắc bạch đều có người của anh, công ty có liên quan tới tất cả các hoạt động buôn bán của thành phố Ôn.
Nhưng sự nghiệp của anh phát triển không thể không kể đến công lao của những người như Ôn Ngọc, Tiểu Béo, và Sài Nhân.
Nếu không có bọn họ, công ty sẽ không thể thành lập thuận lợi như vậy, nếu không có bọn họ, anh cũng không có khả năng tham gia vào "trận chiến" tài chính đẫm máu này, càng không có khả năng trở thành Hình lão đại của ngày hôm nay.
"Đàm Thành, mười triệu USD, lãi hàng tháng là một mao." Ôn Ngọc cũng là cổ đông công ty, có quyền lợi được biết thành quả đêm nay.
"Tốt quá! Sau này em sẽ theo dõi việc này!" Ôn Ngọc mặt giãn ra sung sướng.
Trong ba năm nay, Ôn Ngọc không những chăm sóc cẩn thận cho cuộc sống sinh hoạt của anh, mà còn là một người "vợ hiền" trong sự nghiệp của anh .
Cho nên, có rất nhiều người ở trước mặt hay sau lưng đều gọi Ôn Ngọc là chị dâu, còn cô ta cũng chưa bao giờ giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top