Chương 9: Cuộc thi sinh viên thanh lịch
Vừa vào phòng, anh đã cảm thấy nhiệt độ ấm hẳn lên. Hiển nhiên là có người đã bật máy sưởi. Hôm nay cô mặc đồ đặc biệt thoải mái, có lẽ không phải đi dạy, tóc búi cao lại hơi hờ hững, người buộc cũng không chú tâm mấy. Cô đang đứng chống hông, nhìn một lần bố cục tổng thể từ trên cao.
- Ăn cơm đi. - Là anh ra ngoài mua hai hộp cơm. Tối nào anh cũng đến đây phụ cô tô vẽ, dù chẳng được nhiều.
- Anh cứ để đó đi ạ. - Tay tôi còn đang dở.
Nhìn bàn tay trắng nõn mò mẫm trên bức tranh, nhìn đến mê mẩn. Mắt thấy chân cô sắp đạp lên chỗ để mấy cái lọ, anh cuống lên.
- Cẩn thận mấy cái bình. - Nhược Hi giật mình, rồi nhìn theo hướng anh nói. Cô bỗng thấy buồn cười.
- Em biết mà, chính em đã để chúng ở đó. - Làm sao cô có thể phạm những sai lầm cơ bản đó được chứ.
Còn ba ngày nữa là đến cuộc thi. Hôm nay là buổi họp cuối cùng trước khi bắt đầu duyệt ngày mai. Nói gần hết những chuyện cần nói, anh mới nhớ ra, quay sang hỏi Hiểu Nghi.
- Tôi giao em và Nhược Hi cùng hoàn thành áp phích, sao không thấy em báo cáo gì? - Anh hỏi cũng vì biết là, Hiểu Nghi hoàn toàn chẳng làm gì cả.
- Ngày đầu tiên em đến, bạn ấy đã nói có thể hoàn thành, em tưởng bạn ấy thích làm một mình. - Bạch Thiệu nheo mắt? Muốn làm một mình? Vậy cô gái mỗi ngày chịu khó tô vẽ kia là ai? Đối với sự sắp xếp tự ý này của Hiểu Nghi, anh có chút không hài lòng.
- Đúng rồi, hôm nay chúng ta sang coi Nhược Hi thử, em ấy đã hoàn thành chưa?
- Đúng vậy, chúng ta còn một thành viên nữa mà, sao cả tuần này chẳng thấy em ấy.
- Thì người ta bị cấm đến họp mà. Cậu còn không biết em ấy thực sự rất nghe lời. - Câu này rõ ràng là chửi xéo Bạch Thiệu. Cũng không biết ai có gan như vậy. Thì ra là Thiên Ân.
- Được thôi, vậy thì đi. - Bạch Thiệu buông bút. Mọi người đã muốn đi như vậy thì đi thôi.
Cả đoàn người như cả lớp học kéo qua nhà kho. Trong tầm mắt ngỡ ngàng của mọi người, tấm áp phích màu sắc sặc sỡ thật hoàn hảo, đẹp đến kinh ngạc. Thấy mọi người đột nhiên đến, tôi có chút tiếp đón không kịp, bởi vì tôi đang ngồi đó băng bó tay. Bạch Thiệu thấy vậy thì đi đến, hình như bước chân anh nhanh hơn mọi lần
- Sao vậy? - Anh cẩn thận nhìn mu bàn tay bị xướt qua của tôi.
- Lúc nãy lọ màu bằng thuỷ tinh bị vỡ. - Tôi không nói gì, anh giúp tôi cầm máu.
Như đã quen với hành động quá mức thân mật của hai người, ai cũng không để ý, ai cũng đứng ngoài cửa xem, không dám đi vào trong, chỉ sợ đụng đổ vỡ cái gì, bởi vì nhìn ma trận dưới đất thật đúng là đáng sợ. Còn Bạch Thiệu có thể mắt không đi vào là do anh quen rồi.
Hiểu Nghi đứng bên ngoài, nhìn hai người cầm tay, lòng âm ỉ tức giận, giậm chân đi vào. Tôi định mở miệng nhắc cậu ấy cẩn thận một chút nhưng rồi lại thôi, dù sao cậu ấy cũng có nhiệm vụ ở đây, dù là trên danh nghĩa.
- Tiền bối, em thấy hình như cái này hơi khác so với bản gốc. Nhược Hi có phải cậu đã chỉnh sửa cái gì không? - Hiểu Nghi nhìn chòng chọc vào bức tranh.
- Cái này... - Bởi vì muốn nói nên tôi hơi rướn người lên. Bạch Thiệu đang chuyên tâm băng bó liền hơi nhíu mày.
- Chỗ này này, cánh tay sao lại bị... - Hiểu Nghi giống như bắt được điểm yếu của tôi, cố gắng chỉ ra. Nhưng lúc cao hứng, chân trái bước tới, đụng tới lọ màu màu đỏ, đổ ra tấm áp phích. Tôi cứ trơ mắt nhìn bức tranh vất vả hoàn thành mấy ngày bị che lấp bởi sắc đỏ mà không thể làm được gì.
Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Một tiền bối phản xạ nhanh liền ngăn không cho màu đổ nữa. Màu loang ra, vừa khít che đi cánh tay nữ vũ công mà Nhược Hi đã sửa lại. Hiểu Nghi sắc mặt trắng bệch, không ngờ tình huống lại chuyển biến như vậy. Nhược Hi nhìn đến thất thần.
Không một ai dám mở miệng nói gì. Một lúc sau, cô mới bừng tỉnh, giật cánh tay được Bạch Thiệu băng một nửa, mặc kệ đau đớn, hùng hổ đến chỗ Hiểu Nghi. Nhìn chất lỏng màu đỏ, cô cũng tức đỏ mắt.
- Cậu đang làm cái gì thế hả? Đã giao việc này cho tôi thì đừng có ý kiến. - Mọi người tựa như sắp nghẹn đến nơi. Nhược Hi chưa từng phát hoả lớn như vậy.
- Tôi... - Hiểu Nghi ấp úng, quan sát sắc mặt trầm trọng của Bạch Thiệu.
- Bản vẽ mới này đã được tôi chấp nhận. - Lúc này anh mới chậm rãi nói, nếu nói sớm thì tốt rồi.
- Nói đủ chưa. Mời ra ngoài cho. - Tôi cắn răng nói.
- Tôi không cố ý, tôi không biết... - Tôi không quan tâm vẻ mặt hối lỗi của cậu ta là chân thành hay giả dối, chỉ biết tôi rất tức giận.
- Ra ngoài! - Tôi nắm chặt tay đến mức máu bắt đầu chảy.
Một người hiểu ý nên lôi Hiểu Nghi ra ngoài, an ủi nói một câu.
- Thôi, Nhược Hi nói vậy chứ không trách em thật đâu. Em ấy hiền khô. - Hiểu Nghi còn chưa kịp yên tâm, cô đã mở miệng.
- Tiền bối, làm sao chị biết em đang kiềm chế để không cho cậu ta một cái bạt tai? - Tưởng tôi là thú cưng, thích thì cho chút đồ ăn, ghét thì nhốt ở nhà hay sao?
Bạch Thiệu nhìn cô cứ như vậy đuổi hết đám người hội sinh viên đi, sau đó quay lại chỗ cũ ngồi. Hiển nhiên là tâm trạng không vui.
- Em thật sự muốn cho Hiểu Nghi một bạt tai? - Cô tức nghẹn lắc đầu. Anh buồn cười, cô gái nhỏ này tức lên đúng là cái gì cũng nói được.
- Nhưng tiền bối, chỗ đó là của anh vẽ. - Khó khăn lắm mới vẽ được mà lại bị như vậy, mặt cô ỉu xìu. Thì ra là vậy a. Bạch Thiệu không giấu được nụ cười.
- Anh chưa tức giận, em tức cái gì? - Tôi đưa ánh mắt "vậy phải làm như thế nào?" nhìn anh. Nhưng anh chỉ cười. - Anh vẽ lại cho em. Còn bây giờ thì đưa tay đây, vết thương nứt ra rồi.
Ba ngày sau, cuộc thi diễn ra. Những buổi duyệt, tôi được đặt cách nghỉ, cũng chẳng rảnh rỗi đến nỗi tỏ ra là người có trách nhiệm với công việc. Tối đó tôi chỉ ra sau cánh gà coi có chuyện gì cần giúp hay không? Tôi thấy Hiểu Nghi trong bộ đồ lộng lẫy, cậu ta có vẻ né tránh ánh mắt của tôi. Tôi quên mất tối nay Hiểu Nghi cũng đại diện khoa kiến trúc dự thi.
Cuộc thi kết thúc vô cùng tốt đẹp. Nữ vương là Hiểu Nghi còn nam vương là một người nào đó khoa vật lí. Hai người đứng trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả, vương miện đội trên đầu. Một lát sau, cả hội trường bỗng yên lặng. Lúc này, đáng ra hiệu trưởng lên phát biểu, sau đó lại biến thành một cô gái.
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi có lời muốn nói với một người bạn. Bởi vì chút nữa tôi có chuyến bay đến Đức. Tôi biết lợi dụng thân phận với hiệu trưởng thế này là không đúng nhưng tôi có lời, nhất định phải nói ra. - Cô gái bước lên nói khá là xinh đẹp, nên phía dưới cũng không có ai phản đối. Ai dám phản đối con gái hiệu trưởng lên phát biểu.
- Một thời gian trước, không như bây giờ, tôi chỉ là một cô gái xấu xí, gần 100 kg, thân hình nục nịch. Vẻ ngờ nghệch làm tôi trở nên xa cách với bạn bè, còn bị cô lập. - Chưa nói xong câu, giọng cô ấy đã nghẹn lại - Nhưng một ngày, bỗng có một người đến bắt chuyện với tôi. Cậu ấy không quá xinh đẹp nhưng luôn thờ ơ. Sau đó tôi biết cậu ấy rất được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích xuất sắc và tính tình hiền lành tuy có hơi ít nói. Người bạn đầu tiên của tôi ở trung học, đã giúp tôi trở nên ngày hôm nay. Cậu ấy là tất cả đối với tôi. - Nghe đến đó, mọi người cũng chưa hiểu chuyện, nước mắt cô đã bắt đầu rơi.
- Bỗng có một ngày, có một bạn trai theo đuổi cậu ấy rất lâu. Còn tôi, lúc đó, có nhiều bạn bè rồi, lại bắt đầu ghen tị, tôi bắt đầu thích bạn trai kia. Vì vậy để làm cho người đó thích tôi, tôi đã làm một chuyện cực kì đáng sợ. Tôi lên diễn đàn trường, nói cho mọi người biết mẹ cậu ấy là lái xe cứu thương, còn ba cậu ấy làm việc trong nhà xác. Cậu ấy cả ngày tiếp xúc với xác chết. - Đã tường tận rồi, đám Kiều Dung ngồi dưới ghế lặng người đi. Cô gái cố nén nước mắt, tiếp tục nói.
- Sau đó, bạn trai đó cũng không theo đuổi cậu ấy nữa, không một ai lại gần cậu ấy. Tôi biết, bằng trí thông minh của cậu ấy sau một đêm có thể tra được tôi, nhưng hôm sau cậu ấy vẫn chẳng nói gì. Tôi trơ mắt nhìn đám bạn bè trước kia mắng sau lưng cậu ấy, mỗi tối lên mạng đọc thấy những lời nguyền rủa ác ý, tôi giống như bị trúng tà, liền chuyển trường.
- Cậu có nghe thấy không? - Tôi biết, cậu ấy đang gọi tôi. Cậu ấy không nói tên tôi ra, còn tôi thì đang đứng ngay ở cánh gà nhìn cậu ấy, mắt cũng mờ đi. - Rốt cuộc sau hai năm, tớ cũng có đủ dũng khí nói với cậu. Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ đã không dám đối mặt, không dám nhận sai.
Nghe ra lí lịch của Phương Nhược Hi, mọi người ai cũng nháo nhào. Vốn cái bảng xếp hạng những sinh viên có lí lịch sốc nhất chẳng ai biết đến, nay có một người khơi mào liền ồn ào một trận, ngay cả người trong hội sinh viên cũng biết.
Bạch Thiệu khoanh tay, trên tai anh vẫn là mic chỉ đạo, anh chưa từng một phút lơ là. Bỗng thấy có gì đó không ổn. Thì ra cô gái nhỏ bên cạnh đã lặng lẽ rơi nước mắt. Là do cảm động quá sao? Nhìn dáng vẻ thương tâm như vậy.
Tôi rơi vào vòng tay của người nào đó, thoang thoảng mùi màu vẽ. Nghiến răng mà nước mắt vẫn rơi. Tôi đã cố gắng chôn giấu nó thật sâu, cố gắng như chuyện đó chẳng là gì đối với mình. Nhưng tại sao, mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Nếu đã đi rồi sao còn quay lại? Là muốn làm nhục tôi sao?
Thút thít một hồi, tôi nhận ra mình chỉ giống như khóc nhè. Chẳng có lí do gì tôi phải khóc lóc như con nít ở đây. Cậu ấy đi đâu hay làm gì đã không còn là chuyện của tôi. Lòng trắc ẩn một lần sẽ kéo theo tai hoạ lâu dài. Tôi đã hiểu rõ chân lý đó. Rục rịch chùi nước mắt một lúc, tôi thẩn thờ nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay của Bạch Thiệu tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top