Chương 3: Vạch trần sự thật
Một câu nói, dù nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn cũng làm chấn động hàng ngàn người, kể cả hai người đang đứng trên sân khấu và thầy hiệu trưởng. Không ai dám lên tiếng.
- Em dựa vào cái gì mà đổ oan cho tôi? - Khiết An bắt đầu tức giận.
- Người có thể trong vòng 30 phút ngắn ngủi lấy được tiền mà không cần lục tung phòng lên, chỉ có thể là người trong hội sinh viên. - Tôi điềm tĩnh nhắc lại suy đoán ban đầu - Mấy hôm trước tôi vô tình đụng trúng cửa phòng, lại thấy một bên bị bóp méo, chắc là trước kia bị người khác cũng xui xẻo đụng trúng như tôi. Nhưng thì ra không phải vậy.
- Bởi vì hội sinh viên mới được thành lập trong vài năm gần đây nên được tu sửa kĩ càng, toàn bộ đồ dùng đều là hàng mới. Đặc biệt cánh cửa là mới thay gần đây, còn cứng ở phần gáy, khi không khép kĩ cửa sẽ tự động dừng ở nửa vời, dễ bị đụng trúng nếu không để ý, cho nên người xui xẻo đó, ngoại trừ tôi, còn có một người khác.
- Em nói vậy nghĩa là sao? Cho dù thời gian ngắn đến đâu cũng không thể cách một tháng đổi cửa một lần. Người bị đụng trúng như em, cũng có thể nhiều người. - Có lẽ Khiết An đã bắt đầu nhận ra ý đồ của tôi nên mạnh miệng phản bác.
- Nếu thật sự có nhiều người... - Tôi cười châm chọc - Ngày hôm đó tôi bị đụng trúng cũng sẽ không cười khoa trương như vậy. Bởi vì người trong hội sinh viên rất cao ngạo, không bao giờ nghĩ đến việc mình ngớ ngẩn đến mức đụng người vào cửa. Bọn họ cho rằng hành vi đó rất ngốc.
- Bởi vì thủ phạm rời đi vội vã, cho nên cũng giống như tôi, chân trái bị đụng trúng cửa. Vốn cũng không bị nặng cho lắm nhưng ngay ngày hôm sau lại phải tham gia thi đấu bên mới phải bó bột.
Dứt lời, tôi nhìn xuống cái chân bó bột của anh. Khiết An nghiến răng, mặc cho ánh mắt soi mói và nghi ngờ của mọi người, nhìn chằm chằm vào tôi.
- Cho nên em nghi ngờ tôi?
- Vậy cũng chưa chắc. - Tôi đi vòng đến gần anh - Cho đến cái ngày mà anh đứng biểu tình trước phòng thầy hiệu trưởng. Tiền ở đâu ra mà anh có thể hào phóng tài trợ đống phụ kiện kia? - Khiết An ngẩng mặt cười to.
- Anh thấy, em nên đổi nghề làm tiểu thuyết gia đi. Giả thiết của em cũng thật phong phú. Anh đúng là bị đụng trúng cửa nhưng không phải như em nói. Còn tiền, em làm sao biết anh không có nhiều? - Tôi nhìn nụ cười đắc ý của anh, lòng hơi lạnh lại.
- Em biết những lời mình nói chỉ là nghi ngờ. Cho nên, em có bằng chứng. - Khiết An trợn mắt nhìn tôi - Anh rất có tính toán, Khiết An tiền bối. Anh cắt hết điện, không những chặn camera này, còn chặn cả những cái khác. Nhưng anh vĩnh viễn không ngờ, ngày hôm đó ở toà nhà đối diện có một sinh viên trong câu lạc bộ kịch. Anh ta muốn quay lại cảnh tập kịch của mọi người nhưng đột nhiên có việc, máy cũng để lại đó. Cho nên, trùng hợp quay lại hình ảnh anh lén lút vào phòng.
- Ngày hôm qua em đã đi gặp sinh viên đó, xem xong đoạn băng. Nếu anh muốn mất mặt ngay tại đây, em sẽ lấy ra cho mọi người cùng xem. - Càng về sau, Nhược Hi càng cao giọng, khí thế bức người làm cho sắc mặt Khiết An trắng bệch.
Chuyện toà nhà đối diện đúng là có câu lạc bộ kịch, hơn nữa lại có bằng chứng rõ ràng quay lại. Mãi một lúc sau, Khiết An mới mệt nhọc trả lời.
- Được rồi, đừng nói nữa, là anh làm.
Câu nói của anh thành công làm nổi dậy trận sóng lớn. Có không ít người chửi anh là đồ vô sỉ, ngay cả những người từng mến mộ anh cũng quay lưng đi. Lúc này, Thiên Ân tiền bối dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi, mà tôi cũng trút được một hơi thở phào.
- Từ khi nào em bắt đầu nghi ngờ anh? - Khiết An nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
- Hôm qua.
- Mới hôm qua mà em đã tra ra rồi, còn tốc độ hơn mấy chục người trong hội sinh viên nhiều. - Anh cười vô cùng khó coi - Lại còn tìm được bằng chứng nữa.
- Vốn chẳng có bằng chứng gì cả. - Nhìn nét mặt đờ đẫn của anh, tôi đành nói - Em cũng không nói dối anh, đúng là có sinh viên muốn quay lại vở kịch. Mà cho dù muốn quay toà nhà bên kia cũng phải điều chỉnh góc độ và tiêu cự chính xác. Cho nên là anh tự nhận tội, em không có nói dối. - Giờ này anh mới thấy Nhược Hi láu cá cỡ nào.
- Nhưng anh đúng là bị em lừa rồi. Đáng lí ra anh không nên thân thiết với em. - Anh lắc đầu cười khổ, là do trong lòng có quỷ nên mới không tỉnh táo.
- Đúng vậy, anh đúng là không nên dùng giọng điệu bỡn cợt đó để tiếp cận em. Dù thế nào, số tiền kia anh cũng phải hoàn trả, mà em nghĩ chắc anh cũng tiêu pha không ít rồi. Cho dù có phải bán nhà, anh cũng phải trả tiền lại.
- Em thật tàn nhẫn. Như vậy sau này không làm cảnh sát được đâu. - Đến giờ phút này mà anh còn nói đùa.
- Em không muốn làm cảnh sát, em học ở khoa kiến trúc. - Tôi thẳng thắn trả lời, thấy mình không có việc gì nữa thì rời đi.
Chuyện đó coi như là kết thúc. Sau một thời gian dài căng thẳng, các thành viên hội sinh viên cuối cùng cũng nuốt trôi cơm. Còn tụi năm nhất thì trong niềm hân hoan tìm lại được tiền, mừng như điên. Cả khoa kiến trúc như có một cơn gió mát thổi bùng qua.
- Nhược Hi, nhìn, nhìn này... - Diệu Khuê quay laptop về phía tôi - Cậu hot rồi, clip phá án truyền kì của cậu được tung lên mạng. Nhìn bình luận này. Ôi chao... - Tôi liếc một cái rồi tiếp tục xếp quần áo.
- Nếu bọn họ mà biết Nhược Hi nhà mình đứng đầu bảng xếp hạng những sinh viên có lí lịch sốc nhất thì chắc hộc máu chết. - Hoài Đan cười mỉa mai, chăm chú dũa móng tay.
Cuối cùng, cái ngày mà tất cả sinh viên năm nhất mong đợi nhất cũng đã đến.
- Mọi người chú ý! - Thầy Trương vỗ tay hai cái, tuy giọng lớn vừa phải nhưng thành công tập trung sự chú ý của gần 1000 sinh viên - Chỉ có năm nhất mới được đi cắm trại, cho nên hãy ra sức tận hưởng, đồng thời phải chấp hành nghiêm ngặt nội quy cắm trại. Đã rõ hết chưa?
- Rõ! - Tiếng đáp lại cũng rất hùng hồn.
- Đi cùng chúng ta trong hai ngày này còn có hội trưởng và hội phó hội sinh viên.
Lập tức ánh mắt đều đổ dồn về hai người bên cạnh. Một nở nụ cười thân thiện, một lạnh lùng nghiêm khắc. Kì thật mỗi lần nhìn thấy hai người này đứng cùng một chỗ, ai cũng nổi da gà.
Hội trưởng không phải người đáng sợ nhất.
Xe bắt đầu khởi hành. Tôi ngồi cạnh Hoài Đan, không ngừng nghe cô bạn nói về việc bất công, nếu nói vậy chẳng phải hội trưởng và hội phó năm nào cũng đều đi cắm trại sao? Tôi ậm ừ, có lẽ đó là đãi ngộ của người trong hội sinh viên.
Liếc mắt nhìn anh một cái. Anh và hội trưởng ngồi kế nhau ở hàng đầu, lại ngồi cùng xe với tôi. Lơ đễnh nhìn nụ cười châm chọc, khác hoàn toàn với ngày thường của anh, rồi tôi lại dán mắt ra ngoài cửa sổ.
Trường đại học H hằng năm tổ chức cắm trại cho sinh viên năm nhất, đây là truyền thống không thể chối bỏ. Song năm nay cũng như năm ngoài, cắm trại ở một bờ biển cạn vắng người, nằm ở ngoại ô thành phố.
Ai ai cũng phừng phừng nhiệt huyết, tôi hình như cũng hiểu được lý do chỉ có năm nhất mới có dịp cắm trại. Tôi được phân công cùng một số bạn cột lều trại. Đều phải leo thang lên cao mới có thể cột được, vì vậy vô cùng chuyên tâm.
- Nhược Hi, cậu làm gì thế? Ra xe lấy giúp tớ túi đèn, lúc nãy tớ để quên mất rồi.
- Đang bận. - Tôi nhận ra người này, là sinh viên ưu tú đầu năm biểu diễn tiết mục nhảy múa trong buổi lễ chào mừng năm học mới. Nhớ lại, lúc đó thật sự náo nhiệt, rất nhiều người từ đó mà gọi cậu ta là "nữ thần năm nhất".
- Tớ thấy cậu cũng chẳng làm gì mà, giúp tớ đi. - Hiểu Nghi nở nụ cười bất đắc dĩ, không biết từ khi nào đã đứng chỗ chân thang của cô, tay nắm chặt thang, có hơi dùng lực.
Tôi có chút khó chịu, dù sao cũng không có cảm giác an toàn nên từ từ leo xuống.
- Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà. - Hiểu Nghi tưởng Nhược Hi đã đồng ý, cười đến híp cả hai mắt.
- Tôi nói mình đang bận, cậu không thấy sao? - Tôi nhớ, đây là lần đầu tiên mình cùng Hiểu Nghi nói chuyện, vậy mà cậu ta lại tỏ ra thân thiết như vậy, chẳng lẽ đây là khí chất của nữ thần sao?
- Nhưng mà tớ chỉ nhờ cậu... - Hiểu Nghi thoáng chốc cứng đờ. Tôi trực tiếp đánh gãy lời.
- Thay vì đứng đây năn nỉ một người như tôi, không bằng cậu ra lấy đèn đi, chắc chắn còn kịp.
- Có chuyện gì thế?
Bỗng từ sau vang lên giọng nói nghiêm nghị của ai đó. Hiểu Nghi giật mình xoay người, sau đó ấp úng không biết nói gì. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại chuyển tầm mắt về phía anh và hội trưởng, thì ra đang đi kiểm tra tiến độ của các lều.
- Không có gì ạ. - Tôi nhếch môi, Hiểu Nghi này thật là khó dò, nhìn thái độ của cậu ta, không biết là đang kính sợ hay là ngại ngùng nữa.
Bạch Thiệu đương nhiên không dễ dàng tin người như vậy, lại đưa ánh mắt về phía tôi. Có nên kể ra chuyện gì đó? Hay là chuyện nhỏ hoá không?
- Em không có việc gì làm hay sao?
- Em xin lỗi, em đi làm ngay.
Ngay cả nói một câu giải thích tôi cũng rất lười, chuyện nhỏ thế này, không đáng để để mắt tới. Chỉ là, trước khi đi, tôi còn quay đầu lại, chăm chăm nhìn Hiểu Nghi bẽn lẽn:
- Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt.
Nhược Hi không biết câu nói của mình có bao nhiêu đả kích, nói xong liền quay đầu bỏ đi. Hiểu Nghi suýt chút nữa nổi giận trước mặt các tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top