Chương 17: Kết
Lễ hội ẩm thực đã tổ chức được hai ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, nên mọi người cũng thảnh thơi hơn, chủ yếu là đàn hát và chơi trò chơi, chẳng còn quan tâm bán buôn gì nữa. Tôi đứng cạnh Thiên Ân tiền bối, nhìn Bạch Thiệu tiền bối và một vài tiền bối khác đi kiểm tra các gian hàng.
- Nếu anh không thật lòng thì đừng làm khổ Kiều Dung như vậy. - Tôi khoanh tay, tựa lưng vào tường, mùi hơi nước xộc vào mũi.
- Anh cũng không cố ý. - Thiên Ân gãi đầu cười ngại ngùng, từ khi Kiều Dung giận anh thì hai người cũng không còn qua lại. Nhược Hi gật gù.
- Cũng may cậu ấy cũng chỉ đùa giỡn với anh.
- Cái gì?! - Thiên Ân cảm thấy bị sốc nặng, thì ra ngay từ đầu anh cũng bị lừa. Cái này có gọi là gậy ông đập lưng ông không?
Cô lại mỉm cười, im lặng coi như là đáp án. Ánh mắt lại dào dạt nhìn về phía khác. Thiên Ân thở dài, bỏ qua chuyện của bản thân.
- Em có biết Thiệu làm thế nào đuổi được Phi Phi về nước không? - Đây cũng là chuyện cô thắc mắc từ lâu. - Trước đây rất lâu, anh, Thiệu và Phi Phi là bộ ba quyền lực ở hội sinh viên. Thời điểm đó là đỉnh cao của tụi anh...
Như mọi năm, hội sinh viên chiêu mộ thành viên, trong số đó có một nữ sinh rất có năng lực. Thế nhưng nữ sinh đó thật xấu số, cô ta phát hiện ra bí mật quan hệ giữa Phi Phi và thầy giáo nên đã bị Phi Phi chỉnh cho đến chết, còn bị thầy giáo đó hãm hiếp. Cuối cùng, nữ sinh đó chọn cái chết, cô ta nhảy lầu ngay ở trường.
Bạch Thiệu lúc đó, là người duy nhất biết được sự thật. Anh không thể chấp nhận có một người như vậy tồn tại ngay trước mắt mình. Vì vậy anh đã mất một khoảng thời gian dài để lấy đủ bằng chứng. Chuyện này chỉ xảy ra nội bộ hội sinh viên, chỉ có mấy người biết. Hôm đó, Bạch Thiệu uy hiếp Phi Phi phải lập tức rút ra khỏi hội sinh viên, thậm chí là rời khỏi trường.
Phi Phi bởi vì quá sợ hãi nên lập tức làm thủ tục đi du học. Một năm sau, cô ta trở về, những tưởng tấm ảnh kia đã bị xoá rồi, bắt đầu trở nên lộng hành. Nào ngờ chọc trúng tổ kiến lửa. Bạch Thiệu cam đoan sẽ làm cho cô ta một lần nữa và mãi mãi, biến mất trên đất nước này, ít nhất là trước mặt anh. Vì vậy, anh bất chấp đăng ảnh lên mạng.
Trước lúc đó, anh còn đưa cả chuyên gia IT đến xử lí. Bởi vì cả ba mẹ anh đều là nhà khoa học, đến phòng thí nghiệm bọn họ tuỳ tiện cũng có thể bóc được một cao thủ IT. Trong một nhoáng đã rõ, có người xâm nhập vào laptop Nhược Hi khi cô đang online rồi âm thầm dùng ID trên máy cô đăng bài. Thủ thuật khó nhận biết, vậy là mọi chuyện trở nên đơn giản, cô vô tội.
- Anh nghĩ... cô ấy lo sợ em sẽ trở nên có quyền hơn cho nên mới loại bỏ em sớm. - Tôi nhìn Bạch Thiệu tiền bối, anh cũng đang nhìn về phía này, cười nhẹ. Tôi không biết, anh năm 21 tuổi là như thế nào? - Thiệu trở về, em biết không, anh còn tưởng cậu ta thật sự muốn đánh cho Phi Phi một trận, vô cùng đáng sợ.
- Tiền bối...
- Nào, mọi người đều có mặt đông đủ. Hôm nay kết thúc lễ hội rồi, chúng ta chơi một trò chơi đi. - Mặc Y tiền bối ôm một thùng đồ đi tới. Bên đó, anh cũng kết thúc công việc
- Một, hai, ba , chúng ta có ba nam, ba nữ, vừa đủ.
- Này này, thế còn anh? - Thiên Ân chỉ vào mình.
- Anh sắp tốt nghiệp rồi, đứng nhìn thôi cũng được. - Mặc Y dường như chẳng quan râm đến sự có mặt dư thừa kia. Thiên Ân đứng một góc tủi thân - Cao Bách, Tiết Sơ, hội phó, ba người thay đồ đi, nhớ là đeo mặt nạ vào nữa.
Tôi, Hiểu Nghi và Mặc Y tiền bối đứng đợi mọi người thay đồ. Nhắc đến Hiểu Nghi, cậu ta cũng bày tỏ sự hối lỗi của mình rất chân thành. Vậy mà còn mạnh miệng nói để đền bù, cậu ta sẽ nhường Bạch Thiệu tiền bối cho tôi. Tuy vậy, trong mắt thì lúc nào cũng là ấm ức và ghen tức.
Ba người bước ra từ phòng vệ sinh, chiều cao tương đương, tóc bị che bởi mặt nạ, trang phục rộng thùng thình che mất dáng người vốn nổi bật của Tiết Sơ tiền bối. Giống nhau, giống hệt nhau. Mặc Y tiền bối hình như vô cùng hài lòng, cả ba nhìn nhau ngơ ngác.
- Luật chơi rất đơn giản, ba người đứng đây, không được lên tiếng cũng không được dùng dấu hiệu. Còn chúng tôi sẽ chọn một người, người chọn sẽ hôn người được chọn. Thế nào?
- Này, cái này không công bằng. - Thiên Ân nhảy cẫng lên - Tại sao anh không được chơi? Em quá đáng.
- Thế thì sao? Chẳng ai muốn hôn anh đâu Thiên Ân tiền bối. - Mặc Y liếc anh cay nghiệt, rồi lại mỉm cười. - Nào, ai chọn trước đây. - Mặc Y là tiền bối nên nhường trước. Hiểu Nghi thì có vẻ đắn đo rất nhiều, cô ta muốn chọn Bạch Thiệu tiền bối nhưng lại không chắc chắn lắm.
Nhược Hi nhìn qua một lượt ba người. Cô vốn sẽ không tham gia những trò chơi nhảm nhí thế này. Nhưng mà không hiểu sao nghe Thiên Ân tiền bối kể chuyện, cô có chút kích động. Nhìn xong, cô không chần chừ mà cất bước, dõng dạc đi về phía người bên trái ngoài cùng.
- Ồ, Nhược Hi, em chơi trước à? - Mặc Y đang chống cằm suy tư thì ngạc nhiên.
Nhược Hi bước chân giống như vội vã. Một tay gỡ mặt nạ, chân nhón lên, hai mắt nhắm nghiền, đặt môi mình lên đôi môi sau mặt nạ mà không cần nhìn xem đó là ai. Tiết Sơ và Cao Bách tiền bối há hốc mồm đến mức gỡ cả mặt nạ ra. Miệng Thiên Ân to đến mức nhét nổi cả quả trứng vào. Hiểu Nghi thì tràn đầy thất vọng.
- Làm sao em biết là anh? - Cô đứng xuống, anh vòng hai tay kéo lại eo nhỏ, mắt cười híp lại.
- Ôm anh nhiều hơn cả ôm mẹ, không nhận ra cơ thể anh thì thật không phải đạo. - Cô ngửa cổ nhìn anh. Bạch Thiệu bật cười, cụng trán mình vào trán cô, lần đầu tiên được Nhược Hi chủ động hôn môi, phải tổ chức ăn mừng mới được.
- Mẹ nó chứ, nhìn xem, sau này tôi nhất định phải tìm được bạn gái như Nhược Hi. - Cao Bách hận đời, quăng tấm mặt nạ xuống đất.
- Nếu ai cũng đáng sợ như Nhược Hi, ôm một người cũng có thể nhận ra cấu tạo xương cốt thì chơi làm gì nữa. - Tiết Sơ ủ rũ nhét mặt nạ vào tay Mặc Y bấy giờ vẫn còn đang đứng như trời trồng.
Thế giới của anh luôn rất nhạt nhẽo. Giống như một tảng băng trôi, mọi việc đều diễn ra suông sẻ nhưng lúc nào cũng chỉ nhuốm một màu buồn tẻ. Cô đến, không phải ánh nắng rực rỡ hay cơ mưa rào, mà là sương mù. Sương mù cũng có thể làm băng tan ra.
Tưởng rằng chỉ là thoáng qua, nhưng lại dừng lại thật lâu, đến cuối cùng mới phát hiện chính anh mới là người cầm chân. Cô đến làm thế giới này trở nên yên bình, làm trái tim anh tìm thấy yên bình trong sự rung động mạnh mẽ.
Anh tìm thấy cô trong biển người rộng lớn. Cô tưởng chừng rất khó đoán nhưng lại vô cùng hiền lành. Có đôi lúc, anh nghĩ chuyện thần kì nhất đối với mình chính là vô tình gặp được Phương Nhược Hi.
Một thời gian sau này, khi tôi đứng trước gương, nhìn vào cô gái trong đó. Gương mặt chẳng có, thân hình chỉ dừng lại mức học sinh trung học. Ngực không to, eo cũng không thon. Học cũng không giỏi nhất. Cô gái mang ánh mắt lẩn trốn, lúc nào cũng tỏ ra chẳng có gì nhưng thực ra trong lòng luôn dậy sóng. Chỉ muốn làm những việc mình rành rỏi. Là cô gái đó sao?
- Cô ấy chẳng có gì.
- Anh là thích cái "chẳng có gì" của cô ấy. Bởi vì anh đã có tất cả nên cô ấy chỉ cần "chẳng có gì" là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top