Chương 14: Thế giới này vốn không có hai chữ "công bằng"

Không phải vậy. Không phải là tôi mà. Tại sao mọi người không nói gì? Tại sao Thiên Ân tiền bối nhìn tôi bất lực đến vậy? Chẳng lẽ... không một ai tin tôi?

Hiểu Nghi ở một bên gào thét gì đó tôi sớm đã không nghe rõ. Phi Phi tiền bối cười vô cùng thông cảm, giữa tình cảnh rối rắm này mà cô ta cũng có thể thốt ra một câu:

- Theo quy định, phải bị phạt thôi. Đợi ngày mai có cuộc họp chính thức, chúng ta sẽ quyết định nên làm thế nào.

Tôi không hiểu. Là bọn họ cố tình làm lơ hay thật sự ngu ngốc đến mức không xem nghi ngờ của tôi là cái gì. Còn tôi chưa bao giờ đăng thứ đó lên, cũng không hiểu tại sao lại tra được ID từ máy tính tôi. Nhưng là, ngoài tôi ra, còn có ai sử dụng nó nếu không có mật mã chứ?

Tôi chạy vọt về phòng, bật máy tính lên, rồi bắt đầu mò mẫm như điên. Phải rồi, một đứa biết công nghệ mù mờ như tôi thì làm được gì. Vì vậy ngày hôm sau tôi nhanh chóng đem máy đến chỗ một người quen, nhưng người đó cũng bó tay, không có dấu hiệu đánh cắp hay làm giả IP.

Tôi lại cầm máy chạy đến phòng hội sinh viên. Căn phòng không một bóng người, chỉ có Thiên Ân tiền bối. Tôi cố kiềm nén xúc động, đến gần anh, đặt máy xuống.

- Tiền bối, không phải em.

- Anh biết, Nhược Hi, mọi người đều biết không phải em. Nhưng mà hôm đó, chính mắt anh và mọi người thấy chuyên gia IT tra ra phòng của em, hơn nữa còn là máy của em.

- Em... chắc chắn có gì đó. Anh hãy cho điều tra lại đi, được không ạ? - Tôi bỗng thấy, mình giống như người sắp chết đuối, cố gắng với lấy cái phao, rốt cuộc lại phát hiện cái phao đó hỏng rồi.

- Nhược Hi, ở đây không chỉ có mình anh, còn có Phi Phi. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tôi cúi thật thấp đầu, nén không cho nước mắt của mình rơi. Cả người co rút, giống như ở trạng thái không trọng lực. Thiên Ân tiền bối cho tôi một cái ôm an ủi. Chính anh cũng bất lực như vậy, làm sao bảo vệ được cho đàn em của mình.

Lúc mới nhận được tin, Hiểu Nghi đã đến tìm anh khóc ầm lên, rồi Phi Phi đột ngột xuất hiện. Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, lại còn theo chiều hướng xấu. Lúc nhìn thấy kết quả trên màn hình, anh liền không tin. Nhưng một lời Phi Phi nói ra như bát nước đổ đi, không thể rút lại được, càng không thể phản bác nổi.

Cứ như vậy, tôi ngồi ngẩn ngơ ở phòng hội sinh viên đến tận chiều, khi cuộc họp bắt đầu. Tôi như tội nhân chuẩn bị ra hầu toà. Còn Phi Phi tiền bối thì ngạo nghễ đứng trên cao. Bởi vì việc này phát sinh ngoài ý muốn, không nằm trong quyền kiểm soát của Cao Bách nên anh cũng không làm gì được.

- Phi Phi, hay là chúng ta đợi Bạch Thiệu về rồi tính tiếp, chuyện này dù sao cũng rất quan trọng. - Một tiền bối năm ba nói.

- Không được, dư luận còn đang xôn xao, chúng ta phải cho họ câu trả lời. Nếu không lại có người trách hội sinh viên làm ăn chẳng ra gì. - Phi Phi tiền bối lạnh lùng nói - Dựa theo quy định, Phương Nhược Hi sẽ bị đuổi khỏi hội sinh viên. - Tôi nghe rõ ý tứ của cô ta là, sẽ công bố tôi chính là kẻ tung clip. Thật mỉa mai làm sao.

- Hình như là quá nặng rồi.

- Nhưng trong quy định đúng là có ghi rõ như vậy.

- Dù sao Nhược Hi cũng là...

- Đủ rồi! - Thiên Ân tiền bối đập bàn, phẫn nộ nhìn Phi Phi - Đình chỉ một tháng là được rồi, dù sao trước kia Nhược Hi cũng từng giúp hội sinh viên rất nhiều. Hơn nữa cô thật sự nghĩ, Bạch Thiệu sẽ để yên chuyện này sao? - Trên mặt Phi Phi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy nhưng đã bắt đầu trầm tư.

- Cũng được. Em gái, khổ cho em rồi. Tạm thời nghỉ làm một tháng nhé. Em yên tâm, mọi việc ở đây mọi người lo được hết.

Tôi chua chát nhìn Phi Phi tiền bối, rồi lại nhìn Thiên Ân tiền bối. Trước mắt nhoè đi, tôi yếu ớt gật đầu. Lại không nghĩ ra lí do mình lại buồn bã như vậy. Chỉ là một công việc không lương, trước kia tôi còn coi nó là gánh nặng. Bây giờ cơ hội trút bỏ tốt như vậy, lại thấy tiếc nuối.

Tuyết rơi làm lạnh buốt bả vai nhưng tôi mặc kệ. Điện thoại rung ầm ĩ lên, là Bạch Thiệu tiền bối gọi. Chỉ là nhìn thấy tên anh, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. Nắm điện thoại trong tay, ấn nút nghe.

- Giọng em bị sao vậy?

- Lạnh thôi, trời có tuyết rồi. - Tôi khịt mũi, đã lên đến tầng hai ký túc xá.

- Nhớ giữ ấm, ba ngày nữa anh về rồi.

- Tiền bối... - Tôi run run giữ giọng - Phi Phi tiền bối... trở về rồi. - Cứ rối rắm trong lòng, cuối cùng tôi lại nói ra một câu lãng nhách. Không đợi anh trả lời, tôi vội cúp máy, đã đến phòng rồi. - Lúc khác nói chuyện với anh.

Vừa vào phòng, tôi đã phát hiện ra không khí có phần khác lạ.

- Sao vậy?

- Cậu đi đâu từ sáng đến giờ? - Kiều Dung lãnh đạm nhìn tôi.

- Mình ở phòng hội sinh viên.

- Cả ngày luôn ư? - Tôi nhíu mày - Đúng rồi, hai người ở trong đó hú hí với nhau, làm gì ai mà biết.

- Cậu đang nói gì thế? - Cả người nặng trĩu, tôi cố hiểu ý của Hoài Đan và Diệu Khuê nhưng vô ích.

- Đừng giả vờ nữa, ác ma vừa đi cậu liền giở trò với Thiên Ân tiền bối. Tại sao cậu có thể như vậy?

- Cái gì? Tớ và Thiên Ân tiền bối trong sáng. - Tôi nhìn thấy cả tia máu trong mắt Kiều Dung.

- Vậy lúc sáng hai người ôm nhau là cái gì? Mắt tôi bị mù sao? - Cho dù bị Kiều Dung tức giận hét vào mặt, tôi cũng không hiểu bây giờ mình cảm thấy thế nào.

- Cái đó chỉ là... - Thì ra là hiểu lầm, nhưng làm sao giải thích chuyện tôi bị nghi oan đây.

- Ra ngoài. - Kiều Dung lạnh lùng quay lưng.

- Kiều Dung...

- Tôi bảo cậu ra ngoài! Ra ngoài cậu có nghe không?

- Nhược Hi, hay bây giờ cậu tạm thời ra ngoài. Đợi lát nữa cậu ấy ngủ tớ gọi cậu về. - Hoài Đan bối rối đẩy tôi ra ngoài cửa.

Rốt cuộc, hôm nay là một ngày bất hạnh của tôi. Không biết tôi đã đi dưới sân trường bao lâu. Cuối cùng lại ngồi bệt xuống bậc thang nào đó. Trời lạnh, và có tuyết. Trong bụng thì chẳng có gì. Tôi bỗng nhớ tới món sủi cảo mà Bạch Thiệu tiền bối đứng cả đêm để mua cho tôi.

Bị hiểu lầm dồn dập như vậy, nói không có cảm giác thì là dối trá. Nhưng quá đau khổ cũng không phải là phong cách của tôi. Bởi vì trên đời này vốn có rất nhiều bất công, một hai chuyện nhỏ này vốn chẳng to tát gì. Chỉ là đối với một sinh viên chưa trải đời như tôi, ít nhiều vẫn có ảnh hưởng.

Cảm giác trống rỗng đó, tôi thấy mình thật trẻ con. Lúc bốn tuổi, tôi vẫn còn là cô bé chưa mọc hết răng, tôi tình cờ quen biết với một bé trai nhà hàng xóm, hay qua nhà nhau chơi. Đặc biệt là tôi, bởi vì ba mẹ khá bận rộn nên tôi thường qua nhà bạn chơi. Hai đứa rất hợp tính nhau.

Bỗng có một ngày, tôi chưa kịp qua nhà bé trai thì cậu ấy đã cùng mẹ qua đây, sắc mặt nghiêm trọng. Cậu bé hai mắt đỏ hoe nép sau lưng mẹ, ngón tay chỉ vào tôi.

- Hôm qua cậu ấy về thì máy bay cũng không còn thấy đâu nữa.

- Xin hỏi con của chị có thấy cái máy bay hoặc lấy nhầm nó về nhà không?

- Gì chứ? Ý chị là Hi Hi lấy cắp cái máy bay đó sao? - Mẹ cậu bé thấy vậy cũng không cần giữ kẽ nữa.

- Không phải con chị lấy thì ai. Mới nhỏ mà đã ăn cắp.

Sau đó là cuộc chiến giữa các bà mẹ, tôi nghe câu được câu mất, nhưng có những lời nói thật sự khó nghe, mẹ kéo tuột tôi vào nhà. Từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa từng nói một câu. Tôi nhớ rất rõ, tôi không bao giờ đến nhà cậu bé đó nữa, bởi vì tôi sợ phải nghe những lời chanh chua từ người phụ nữ kia.

Một tuần sau, hai mẹ con người kia lại đến, nhưng tôi chỉ núp trong nhà nghe lén. Bọn họ xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi, cái máy bay bị mắc ở dưới tủ. Tôi ôm chặt gối mình. Họ xin lỗi có vẻ rất thành khẩn. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn không nhắc đến tôi. Cho đến tận tôi đã là một nữ sinh, tôi vẫn tò mò đi ngang qua căn nhà đó, hỏi ra mới biết, bọn họ chuyển nhà được vài năm rồi.

Phạm lỗi thật nhanh, xin lỗi cũng thật nhanh. Vì vậy chuyện này giống như vệt bút chì trên trang giấy, dần dần mờ nhoà. Lần đó, cũng giống như bây giờ, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng chưa kịp mở miệng biện minh. Quả nhiên, khi nghĩ về chuyện xưa, con người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Không thể hiểu nổi, một người đang trong tình cảnh khốn đốn như tôi lại có thể ngồi đây ngắm sao, ngắm tuyết rơi. Bầu trời đen kịt như cái hố sau hun hút, chí ít thì những bông tuyết khiến nó sáng hơn. Tầm mắt tôi chuyển dời, đến những toà nhà ở xa, đến những cái cây trong trường, đến một người đứng bất động ở đó. Anh, đội mũ len, khoác áo ấm dài đến đầu gối, nhìn tôi.

Tôi đã tưởng mình bị hoa mắt. Giờ này anh làm sao ở đây? Anh đang ở thành phố X dự đám cưới của cô kia mà. Nhưng nhìn anh cười dịu dàng, tôi biết mình không phải nhìn lầm. Anh đứng quá xa nên tôi không thể nghe rõ anh nói, nhưng tôi có đọc được khẩu hình của anh: "Hi à, em có khoẻ không?"

Tôi thấy mũi mình cay xè, vành mắt nóng lên bất chợt. Anh lại nói tiếp: "Em có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ em". Thấy anh, mọi sự an ủi do tôi tự tạo cho bản thân đều đổ vỡ. Không sao gì chứ? Tôi thấy rất tủi thân, rất oan ức, muốn hét to rằng "Không phải tôi".

Tại sao không một ai chịu tin tôi? Cho dù tin thì có ích gì? Chẳng ai dũng cảm bênh vực một kẻ yếu ớt. Chẳng qua, trải qua mấy lần ấm ức, tôi chợt thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Giá như có anh ở đó, anh chắc chắn sẽ làm gì đó. Anh xuất hiện như bức tường lớn che mưa chắn gió cho tôi. Tôi bắt đầu sợ rằng, mình sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu anh.

Cuối cùng, tôi bật khóc, chạy nhào về phía anh. Và tôi cũng cảm nhận được, bước chân anh cũng nhanh dần. Tôi oà khóc như một đứa bé, chùi hết nước mắt vào áo trong của anh. Người anh thật ấm, cả vòng tay và hơi thở của anh đều ấm áo. Anh ôm như nâng bổng tôi lên. Còn lại, còn lại chỉ là tiếng khóc của cô gái lạc lõng.

- Em cũng rất nhớ anh, Bạch Thiệu tiền bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top